Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 125
Ji An ngồi nhìn khay cơm đầy ắp thức ăn chờ cho đến khi Seo Ji Woo ngồi xuống mới cùng cầm thìa lên. Thằng bé cắt một miếng chả sườn, xúc cùng với cơm đưa vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm với hai má phồng lên tròn vo.
“Ji An à, ngon không con?”
“Vâng! Ngon lắm lắm luôn ạ.”
“Ăn từ từ thôi, ăn nhiều vào nhé.”
“Vâng ạ.”
Ji An gật đầu đáp lời rồi múc thêm một thìa canh tương đưa vào miệng.
Vừa đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ của Ji An, Seo Ji Woo chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ với Lee Hyun Joon trên tàu điện ngầm.
‘Bố ơi, ban nãy con thấy chú ở quán cà phê.’
Mọi chuyện bắt đầu chỉ từ một câu nói của Ji An.
‘Chú ở quán cà phê sao?’
‘Vâng! Cái chú đưa khăn giấy cho Ji An ấy ạ.’
Ngay khi nghe con miêu tả chi tiết hơn, gương mặt Lee Hyun Joon lập tức hiện lên trong đầu cậu, và để xác nhận xem có đúng là sự thật hay không, cậu đã đứng phắt dậy đi sang toa bên cạnh. Và rồi vừa nhìn thấy bóng lưng cao lớn kia là cậu biết ngay đó là Lee Hyun Joon, bèn bước tới hỏi hắn đang làm cái trò gì vậy.
Không thể để Ji An ngồi một mình ở toa khác nên cậu đã dẫn con theo, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó vì quá mải mê muốn xác nhận sự thật nên cậu đã làm một chuyện thừa thãi. Để hai người họ thường xuyên gặp gỡ chẳng có lợi lộc gì, nhưng lúc đó cậu quá hoang mang nên đã không nghĩ xa được đến thế.
“Bố ơi.”
“Sao con?”
“Ban nãy sao chú ở quán cà phê lại bị bố mắng thế ạ?”
“…Hửm?”
“Ở trên tàu điện ngầm bị bố mắng còn gì. Chú ấy còn xin lỗi bố nữa mà.”
Đáng lẽ phải chối là không phải đâu, nhưng Ji An nắm bắt tình hình chuẩn xác quá khiến cậu bật cười thay vì phủ nhận. Seo Ji Woo vừa cười vừa xoa nhẹ đôi má phồng phồng của Ji An đầy vẻ trêu chọc.
“Tại chú ấy làm chuyện đáng bị mắng.”
“Người lớn cũng làm chuyện đáng bị mắng ạ?”
“Ừm…. Đúng thế. Thỉnh thoảng.”
“Ra là vậy…. Con mong chú ấy không làm chuyện bị mắng nữa.”
“Tại sao?”
“Có thế thì mới làm bạn lại với bố được chứ ạ.”
Lần này thì nụ cười tắt ngấm, cậu chẳng thể thốt nên lời. Nhìn Ji An lại cắm cúi ăn sau câu nói đó, một lúc lâu sau Seo Ji Woo vẫn im lặng.
Bởi cậu biết rằng dù có làm bất cứ điều gì đi nữa, thì cậu và Lee Hyun Joon cũng không thể trở lại làm ‘bạn’ được.
***
Được làm việc ở một công ty tốt với mức lương ổn định là chuyện đáng mừng, nhưng không phải ngày nào cũng chỉ toàn niềm vui. Cũng có những ngày Seo Ji Woo cảm thấy hơi kiệt sức. Và hôm nay chính là một ngày như thế.
Cứ liên tục nghĩ đến việc mong cuối tuần đến thật nhanh để được ngủ nướng cùng Ji An, rồi đi chơi đâu đó và dính lấy con cả ngày, xem ra tình trạng sức khỏe của cậu không được tốt lắm. Hôm nay thời gian trôi qua chậm chạp vô cùng. Cảm giác như sắp đến giờ tan sở rồi mà thực tế còn chưa đến giờ nghỉ trưa nữa, thật không thể tin nổi.
Nếu chỉ đơn thuần là không khỏe thôi thì không sao, nhưng cảm giác này không giống kiểu nghỉ ngơi thoải mái cuối tuần là sẽ khỏi. Cứ như thể sắp bị cảm cúm nặng, hoặc cũng giống như… sắp đến kỳ phát tình vậy.
Tay cứ mất hết cả sức lực, đang làm việc mà cậu bấm lộn phím đến mấy lần, gõ ra toàn những ký tự kỳ quặc. Càng như vậy, Ji Woo càng cố gắng xốc lại tinh thần để tập trung vào công việc.
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, mỗi nhịp thở đều mang theo luồng không khí lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể. Trời không lạnh, trong phòng cũng chẳng lạnh, vậy mà cậu vẫn rùng mình ớn lạnh.
“Cậu Ji Woo, cậu thấy trong người không khoẻ à? Mặt cậu trắng bệch ra rồi kìa.”
“Mọi người có thấy văn phòng hơi lạnh không?”
“Tôi thấy bình thường mà… Cậu Ji Woo, chắc người cậu không khoẻ thật rồi. Hay là xuống phòng y tế xem sao? Nhìn mặt cậu trắng bệch, trông ốm yếu lắm.”
Trước lời nói đầy lo lắng của Oh Yeon Joo, Ji Woo đưa tay lên day nhẹ vùng mắt, cậu nhìn những ngón tay đang run rẩy của mình rồi đứng dậy. Cứ cố chịu đựng thế này thì thất lễ với mọi người quá, tốt nhất là đi uống thuốc rồi quay lại.
“Vậy tôi tranh thủ đi một lát nhé.”
“Dù sao cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, cậu cứ đi nghỉ ngơi đi. Nếu thấy mệt quá thì xin về sớm luôn cũng được.”
“Vâng, tôi biết rồi. Nếu Trưởng nhóm có tìm…”
“Tôi sẽ nói khéo giúp cho. Đừng lo lắng quá, mau đi đi. Có cần tôi đi cùng không?”
“Không sao đâu ạ. Tôi tự đi được.”
Mỉm cười nhẹ nhàng, Ji Woo bước ra khỏi văn phòng. Mỗi bước chân, cơ thể lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Bước vào thang máy, cảm nhận cơn run rẩy lan từ tay ra khắp toàn thân, Ji Woo nhắm chặt mắt rồi mở ra. Trong khoảnh khắc, trước mắt cậu tối đi rồi từ từ sáng trở lại.
“…….”
Chắc không phải chỉ xuống phòng y tế là xong, có lẽ phải xin nghỉ nửa buổi để đến Trung tâm thôi… Tình trạng này có vẻ không phải chuyện phòng y tế giải quyết được.
Trong lúc suy nghĩ thì thang máy đã đến tầng có phòng y tế, cửa mở ra. Đã đến đây rồi thì vào nói triệu chứng xem sao, nghĩ vậy cậu bước ra khỏi thang máy, nhưng đúng lúc đó tầm nhìn bỗng trắng xóa rồi chuyển sang đen kịt. Cùng lúc đó, cơ thể đang lạnh buốt bỗng nóng bừng lên dữ dội.
Cảm thấy tình hình nghiêm trọng, Ji Woo quay lại thang máy trở về văn phòng. Cậu xin nghỉ phép nửa ngày rồi rời khỏi công ty. Nhìn Ji Woo như thể sắp gục ngã đến nơi, mọi người trong team ai nấy đều lo lắng.
Chỉ kịp chào mọi người qua loa, Ji Woo lập tức rời công ty đến Trung tâm. Mỗi bước đi, cảm giác nóng lạnh lẫn lộn lại giày vò cơ thể. Có vẻ như đã có vấn đề nghiêm trọng xảy ra rồi.
Chỉ khi bước vào bên trong Trung tâm, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, Ji Woo mới thở phào nhẹ nhõm. Lý do là bởi trong quãng đường ngắn ngủi từ taxi vào tòa nhà Trung tâm, cậu cảm nhận được những ánh mắt trần trụi của vài người đi ngang qua.
Kể từ khi tuyến Pheromone gặp vấn đề và không còn phải lo lắng chuyện Pheromone bị rò rỉ, đây là lần đầu tiên cậu nhận phải những ánh nhìn lộ liễu như vậy, khiến toàn thân cậu căng cứng, gần như bỏ chạy vào trong Trung tâm.
Lên Trung tâm Omega đăng ký, y tá nhanh chóng hướng dẫn cậu vào phòng khám. Ji Woo chào vị bác sĩ đang đón tiếp mình rồi trình bày triệu chứng. Bác sĩ đề nghị làm vài xét nghiệm, Ji Woo làm xét nghiệm máu và đo nồng độ Pheromone đơn giản rồi ngồi chờ kết quả. Trong lúc chờ đợi, cơ thể vẫn liên tục lặp lại trạng thái lúc nóng lúc lạnh. Cảm giác càng rõ ràng bao nhiêu, nỗi bất an lại càng chồng chất bấy nhiêu.
Khoảng 30 phút sau quay lại phòng khám, vị bác sĩ đang chăm chú nhìn màn hình liền ngẩng lên mỉm cười với Ji Woo.
“Có tin đáng chúc mừng đây. Tuyến Pheromone của cậu đã hoạt động trở lại rồi. Do ngưng hoạt động trong thời gian khá dài, nay lại đột ngột mở ra khiến Pheromone tiết ra vô cùng bất ổn, đó là lý do xuất hiện những triệu chứng bất thường vừa rồi. Các chỉ số đang biến động rất mạnh.”
“A…”
“Tôi sẽ kê đơn thuốc ức chế mới cho cậu. Buổi sáng uống một viên, nếu cảm thấy không kiểm soát được thì tăng lên hai viên. Vì khác với thuốc ức chế thông thường nên cậu sẽ cảm thấy thuốc hơi nặng đô một chút. Nếu thấy cơ thể quá uể oải thì có thể bẻ đôi ra uống làm hai lần.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
“Ừm, với cả có một cách hiệu quả hơn uống thuốc nên tôi muốn hỏi cậu chuyện này… Có phải cậu đã tiếp xúc với Pheromone của Alpha không?”
Trước câu hỏi của bác sĩ, Ji Woo cảm thấy hơi xấu hổ, khẽ gật đầu.
“…Vâng.”
“Nhìn vào việc tuyến Pheromone hoạt động trở lại và chỉ số Pheromone tăng vọt thế này, có vẻ như cậu đã tiếp nhận được loại Pheromone Alpha thực sự cần thiết cho mình. Nếu có thể tiếp tục tiếp nhận loại Pheromone đó thì tốt quá…”
Lời nói của bác sĩ gợi cho Ji Woo một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Năm mười chín tuổi, khi mới quen biết Lee Hyun Joon chưa được bao lâu cũng từng có chuyện như vậy. Đột ngột tiếp nhận Pheromone mạnh mẽ của Lee Hyun Joon khiến Pheromone của cậu nổi loạn bất ổn, và giáo viên y tế cũng từng bảo rằng phải liên tục tiếp nhận Pheromone của Lee Hyun Joon thì mới ổn định được. Vị bác sĩ trước mặt lúc này đang nói y hệt giáo viên y tế năm xưa.
“Nếu liên tục tiếp xúc với Pheromone Alpha đó thì Pheromone sẽ sớm lấy lại sự ổn định nhanh hơn cả uống thuốc. Thực ra liên quan đến Pheromone thì chắc cậu cũng biết đấy, việc được cung cấp Pheromone của đối phương luôn tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào. Thời gian qua vì không thể làm thế nên cậu mới khổ sở như vậy.”
Cậu thừa hiểu ý bác sĩ vì đã từng trải qua, cũng từng cảm nhận được sự ổn định khi tiếp nhận Pheromone đó… nhưng lời khuyên rằng tốt nhất nên tiếp tục nhận Pheromone từ Lee Hyun Joon quả thực khiến Ji Woo bối rối tột độ. Phải nhận Pheromone từ người yêu cũ đã chia tay từ lâu sao… Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đầu ngón tay cậu đã tê rần vì xấu hổ.
“…Không nhất thiết phải nhận Pheromone đó, chỉ uống thuốc thôi cũng khỏi được đúng không ạ?”
“Ừm, dùng thuốc để cưỡng chế ức chế thì cũng sẽ tìm lại được sự ổn định thôi. Nhưng thời gian sẽ lâu hơn, và nếu quên uống thuốc dù chỉ vài ngày thì những thứ bị áp chế có thể sẽ bùng nổ trở lại. Vì thế tôi mới khuyên cậu nên chọn cách tiếp nhận Pheromone Alpha.”
“…Tôi hiểu rồi. Trước mắt tôi sẽ uống thuốc xem sao.”
“Vâng. Tôi sẽ kê đơn một tháng trước, cậu uống thử xem, nếu thấy trong người không khoẻ dù chỉ một chút thôi thì hãy đến Trung tâm ngay nhé.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Nhận thuốc xong, Ji Woo uống ngay một viên thuốc ức chế rồi mới rời khỏi Trung tâm và kiểm tra giờ. Đang là giờ ăn trưa nhưng cậu chẳng thấy đói, có lẽ từ đây đến thẳng chỗ Ji An thì tốt hơn.
Nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Ji An khi thấy bố đến tìm lúc trời còn sáng mà không báo trước, giữa bao bộn bề lo âu cậu vẫn bật cười. Bước vào ga tàu điện ngầm gần đó, trong lúc chờ chuyến tàu sắp đến, Ji Woo lấy chiếc điện thoại đang rung lên trong túi ra. Trên màn hình hiện lên tên của Choi Young Jae.
“Ừ. Young Jae à.”
– Này, nghe bảo cậu ốm nên về sớm hả? Đau ở đâu thế? Sáng nay có thấy nói gì đâu.
“À, người không khoẻ lắm nên tớ xin nghỉ nửa buổi để đến Trung tâm kiểm tra thử.”
– Cỡ cậu mà phải xin nghỉ nửa buổi thì chắc là sắp chết đến nơi rồi à? Bình thường có bao giờ cậu chịu nghỉ đâu.
“Không đến mức đó, nhưng lúc nãy người cứ lạ lạ, sợ ở lại công ty không ổn. Giờ tớ lấy thuốc uống rồi. Đang đi đến chỗ Ji An đây.”
– Này, làm tớ hết hồn đấy. Trưa nay có món cơm Jjajang bò Hanwoo, nghe bảo đầu bếp Michelin nấu, nên tớ háo hức kinh khủng chạy sang văn phòng cậu thì bảo cậu về rồi. Aizz, cậu cũng phải được ăn cái đó chứ… À, thế Trung tâm bảo sao?
Trong tình cảnh này mà vẫn tiếc rẻ chuyện thực đơn bữa trưa vì cậu không ăn được, Seo Ji Woo bật cười trước giọng điệu của Choi Young Jae rồi bước lên tàu điện ngầm tìm chỗ ngồi. Có lẽ vì đang là buổi trưa ngày thường lỡ cỡ nên trên tàu hầu như không có người.
“Họ bảo tuyến Pheromone từng có vấn đề của tớ giờ hoạt động lại rồi.”
– Vậy hả, thế thì tốt quá còn gì?
“…Tốt thì có tốt…”
– Sao thế? Có gì không ổn à?
“Chuyện là… hình như do gặp lại Lee Hyun Joon nên nó mới hoạt động lại đấy. Tại Pheromone của Lee Hyun Joon.”
– A, vãi thật. Oa… Này, nhưng dù sao thì kết quả vẫn là tốt mà? Ít ra tên côn đồ đó cũng làm được một việc có ích đấy chứ.
“Vấn đề là giờ Pheromone của tớ đang bất ổn, nghe bảo phải tiếp nhận Pheromone của Lee Hyun Joon liên tục thì mới ổn định được. Bác sĩ bảo cái đó còn tốt hơn cả uống thuốc, nhưng làm sao mà làm thế được.”
– …Thế thì không phải chuyện tốt mà là chuyện điên đầu rồi.
Nghe cách diễn đạt trần trụi của Choi Young Jae, Seo Ji Woo vừa thở hắt ra vừa cười rồi ngả người ra sau ghế. Tuy cười là vậy nhưng thú thật lòng cậu thấy mịt mù nhiều hơn. Thà rằng không biết cảm giác tiếp nhận Pheromone của Alpha là thế nào thì đỡ, đằng này cả cơ thể cậu đã ghi nhớ quá rõ cảm giác dễ chịu và sự an tâm tuyệt đối mà Lee Hyun Joon mang lại nên càng khó xử hơn.
“Trước mắt tớ cứ uống thuốc xem sao. Bảo là uống thuốc cũng đỡ mà.”
– Ừ, nếu không được thì đe dọa hắn bắt nhả Pheromone ra.
“Mong là không phải làm đến bước đó… Tớ sẽ cố uống thuốc chịu đựng xem sao. Dù sao tớ cũng ổn rồi nên cậu đi ăn trưa nhanh đi. Mai gặp nhé.”
– Ừ, cậu cũng ăn trưa ngon miệng với Ji An nhé. Chắc Ji An thích lắm đấy. Có chuyện gì thì gọi nha!
Cúp máy xong, Seo Ji Woo cất điện thoại, lắng nghe tiếng tàu điện ngầm chạy xập xình rồi quay đầu nhìn về phía cửa nối giữa các toa.
Bất giác cậu nhớ lại khoảnh khắc mình băng qua cánh cửa đó để sang toa có Lee Hyun Joon. Không, là cậu nhớ đến Lee Hyun Joon.
Bị làm sao thế này, thật là.
Có phải vì nghe bảo mình cần Pheromone của Lee Hyun Joon nên mới thế không. Hay là do bản thân cậu đã phản ứng thái quá với lời nói đó.
Cậu hoàn toàn không thể ngừng nghĩ về Lee Hyun Joon.
Dù có lắc đầu hay cố nghĩ sang chuyện khác thì rốt cuộc gương mặt Lee Hyun Joon vẫn cứ bám chặt lấy tâm trí. Cứ thế cho đến tận khi tàu đến ga cần xuống, Seo Ji Woo đành bất lực đối diện với gương mặt mà cậu muốn quên nhất, nhưng lại chẳng thể nào quên được ấy.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?
Sorry for the late reply, I’m trying to finish this novel as soon as possible. Thank you for your support.
Thấy tội cả top lẫn bot luôn.
Thực sự là tội 2 ẻm lắm 🥹 may là sắp dc đoàn tụ r 😍
Sắp hoàn rồi, yêu shop lắm
Huhu còn 7c nữa á, cả nhà 3 người đã đoàn tụ rùi 😭😭😭
Em có thể đề xuất truyện cho shop dịch ko ạ. Bộ Lucky punch em thấy hay lắm.
Ultr sốp mới coi hwa luôn, mà bên sốp hơi bị kẹt rùi huhu
Cho mình hỏi bộ này có ngoại truyện không ạ ?
huhu có á mà sốp chưa beta kịp, để sốp làm típ nghen