Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 124
Từ 30 phút trước giờ tan sở, Lee Hyun Joon đã nấp một nửa người ở sảnh tầng 1 chờ Ji Woo xuống. Dù nhân viên an ninh và bảo vệ cứ liên tục liếc nhìn, nhưng Lee Hyun Joon chẳng thèm bận tâm chút nào.
Bọn họ thừa biết hắn là ai. Thế nên dù hắn có làm trò gì đi nữa thì họ cũng sẽ chẳng dám đến gần mà hỏi han đâu. Cái danh xưng Trưởng phòng hay kẻ nắm thực quyền gì đó đối với hắn chẳng có chút ý nghĩa nào, nhưng nhờ vào quyền lực mà Chủ tịch ban cho, việc không cần phải nhìn mặt ai trong công ty này kể cũng khá thoải mái.
Chờ đợi khoảng 30 phút thì mọi người bắt đầu lác đác bước ra khỏi cổng an ninh. Giữa dòng người ngày một đông đúc, Lee Hyun Joon căng mắt tìm kiếm bóng dáng Ji Woo, và chẳng bao lâu sau hắn đã phát hiện ra cậu đang vội vã quẹt thẻ nhân viên rồi rảo bước nhanh ra cửa như mọi khi. Hắn liền vội vã bám theo sau rồi rời khỏi công ty.
Người tan sở từ các tòa nhà khác cũng đổ ra khiến con đường trở nên đông nghịt. Giữa biển người đó, Lee Hyun Joon cố gắng không để mất dấu bóng lưng của Ji Woo. Thầm nghĩ chiều cao vượt trội lúc này thật có ích, hắn nhanh chóng sải bước đuổi theo.
Nơi Ji Woo đi vào là ga tàu điện ngầm. Bám theo bóng lưng có vẻ vội vã ấy xuống cầu thang, Lee Hyun Joon quẹt thẻ đi qua cổng soát vé, rồi lại theo chân Ji Woo bước lên thang cuốn xuống sâu hơn dưới lòng đất. Sau đó hắn chọn một vị trí đứng cách chỗ Ji Woo một đoạn để chờ tàu.
Cậu ấy đi tàu điện ngầm về nhà sao? Trông dáng vẻ có vẻ gấp gáp quá so với một người chỉ đơn thuần là về nhà. À, là đi đến chỗ đứa bé sao… Nghĩ đến đó, lòng hắn bỗng chao đảo.
Dường như hắn vẫn chưa thể chấp nhận được 100% sự thật rằng Ji Woo đã có con. Mắt đã thấy nên biết, mắt thấy rồi nên đầu óc cũng đã hiểu rõ sự thật đó, nhưng trái tim lại chưa thể nào chấp nhận được. Tất nhiên, chuyện này vốn dĩ chẳng cần đến sự thấu hiểu của hắn làm gì.
Đúng lúc đó tàu điện ngầm tiến vào ga. Thấy Ji Woo bước lên tàu, Lee Hyun Joon cúi thấp đầu bước vào cùng một toa rồi đứng cách ra một quãng. May mắn là người trên tàu rất đông nên có lẽ Ji Woo sẽ không dễ dàng phát hiện ra hắn.
“…….”
Suốt chặng đường, Lee Hyun Joon không rời mắt khỏi Ji Woo. Cậu đang nắm lấy thanh an toàn gần cửa ra vào, người hơi tựa vào đó. Trong khi những người khác đều đang nghe nhạc hoặc dán mắt vào điện thoại, thì Ji Woo lại chẳng làm gì cả, cậu chỉ đứng yên lặng như đang chìm đắm trong suy tư. Góc nghiêng khuôn mặt ấy đẹp tựa như một bức tranh được họa sĩ nắn nót tỉ mỉ từng đường nét. Chẳng khác gì so với năm hai mươi tuổi cả.
“…….”
Nếu như ngày đó hắn không để Ji Woo rời đi như thế, liệu hắn có thể được ngắm nhìn gương mặt ấy suốt đời hay không?
Hắn biết đó là một câu hỏi vô nghĩa. Giờ có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Dù hiện tại đã sở hữu nhiều thứ hơn so với quá khứ, nhưng hắn vẫn đánh mất Ji Woo. Chính vì thế mà tất cả những gì hắn có trong tay đều trở nên vô giá trị.
Dù biết bản thân đã khao khát muốn bảo vệ đến nhường nào, nhưng hắn lại cứ mãi oán trách bản thân của tuổi hai mươi, kẻ đã lựa chọn cách tồi tệ nhất để gìn giữ thứ quý giá nhất trong tay mình. Dù biết không nên như vậy, nhưng hắn không thể nào ngừng tự trách bản thân.
“…….”
Đôi mắt có chút thẫn thờ của Ji Woo đang đứng vững đôi chân đung đưa nhẹ theo nhịp rung lắc của tàu điện ngầm, bỗng lấy lại tiêu cự. Lee Hyun Joon vội vàng cúi gập đầu xuống. Do thân hình cao lớn nên hành động cúi đầu tạo thành chuyển động khá mạnh, khiến người đứng bên cạnh giật mình quay sang nhìn hắn.
Co người lại như muốn trốn tránh một lúc, hắn khẽ ngẩng đầu lên thì thấy Ji Woo đang đứng trước cửa như chuẩn bị xuống tàu. Cửa vừa mở, cậu liền bước ra ngoài. Lee Hyun Joon cũng len qua đám người đang đứng, chật vật lắm mới kịp theo chân Ji Woo bước xuống trước khi cửa đóng lại.
Mải mê suy nghĩ nên hắn suýt thì làm mất dấu Ji Woo khi cậu bất ngờ xuống tàu, nhưng may mắn thay hắn đã kịp nhìn thấy bóng lưng cậu trước khi quá muộn. Lee Hyun Joon vội vã sải bước theo chân Ji Woo đi lên cầu thang.
Đa số dòng người ùa xuống lúc nãy đều đã đi đổi chuyến hay sao mà khi lên đến nơi, khung cảnh trở nên vắng vẻ hơn hẳn. Lee Hyun Joon thận trọng di chuyển về phía cửa ra mà Ji Woo vừa đi qua để tránh bị phát hiện.
Vừa ra khỏi cửa, bước chân của Ji Woo trở nên hối hả hơn. Bám theo bóng lưng gần như đang chạy chứ không phải đi bộ ấy, trước mắt hắn xuất hiện một trường mẫu giáo. Không thể đi theo vào tận bên trong, hắn đành nấp ở lối vào khu chung cư đối diện. Chỉ một lúc sau, Ji Woo dắt tay một đứa trẻ bước ra.
Ánh mắt Lee Hyun Joon nhìn vào gương mặt Ji Woo rồi nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Đứa trẻ vẫy tay chào ‘bye bye’ với người có vẻ là giáo viên đang tiễn hai bố con ra cửa. Gương mặt cười tươi đến tít cả mắt ấy giống Ji Woo y như đúc.
“Ji An à, đói bụng chưa? Nhanh về nhà ăn cơm nhé. Bố sẽ nướng chả sườn cho con.”
“Oa, chả sườn ạ? Ji An thích chả sườn lắm lắm luôn.”
“Ăn cơm xong mình đi cửa hàng tiện lợi nhé? Nhà hết sữa rồi nên phải mua.”
“Vâng! Con muốn đi. Con ăn thạch xoài được không ạ?”
“Ừm, nếu ăn đúng một cái thôi thì được.”
“Vâng, Ji An sẽ ăn một cái thôi. Ăn hai cái, ba cái là răng bị đau, phải đi nha sĩ ạ. Nhưng mà bố ơi. Hôm nay mua hai cái để con ăn một cái, ngày mai ăn một cái không được ạ?”
Ji Woo mỉm cười nhìn xuống Ji An đang giơ hai ngón tay bé xíu ra trước mặt. Lee Hyun Joon ngắm nhìn gương mặt tràn đầy yêu thương của Ji Woo đang nở nụ cười giống hệt đứa trẻ kia. Trái tim hắn nhói lên. Hắn thấy nhẹ lòng vì Ji Woo có thể mỉm cười, nhưng đồng thời một nỗi ghen tuông vô cớ lại lan ra khi nghĩ rằng ngoài đứa bé, có lẽ đã có ai đó khác mang lại nụ cười cho cậu.
“Ừ, được rồi. Vậy mình mua ba cái, hôm nay ăn một cái, mai một cái, rồi ngày kia ăn thêm cái nữa nhé.”
“Vâng! Bố ơi nhanh đi thôi. Con muốn ăn chả sườn nhanh nhanh.”
“Được rồi. Nhanh về nhà nào.”
Một tay xách chiếc túi mang từ công ty, một bên vai đeo chiếc cặp mẫu giáo nhỏ xíu của con, Ji Woo nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia bước ra khỏi con hẻm. Lee Hyun Joon đứng nhìn theo một bóng lưng nhỏ và một bóng lưng còn nhỏ hơn nữa đang dần xa khuất rồi mới bước ra khỏi hẻm. Thoáng cái Ji Woo đã lại đi vào ga tàu điện ngầm.
“…….”
Đi tàu điện ngầm đến đây đón con rồi lại đi tàu về nhà sao… Chắc vất vả lắm… Nếu mình bảo đưa đón mỗi ngày thì chắc cậu ấy ghét lắm nhỉ? Hay là cho cậu ấy tan làm sớm một tiếng? Thế thì sẽ đến chỗ con sớm hơn. Cái đó chắc cậu ấy cũng không chịu đâu nhỉ? Sẽ bảo là không thể chỉ mình cậu ấy được ưu tiên như thế. Hay là áp dụng cho toàn bộ nhân viên luôn? Có nên nói với Chủ tịch không nhỉ.
Hắn muốn làm mọi thứ để Ji Woo được thoải mái, và dù hắn có khả năng làm điều đó nhưng lại chẳng thể đứng ra làm gì, điều này khiến lòng hắn vừa bức bối vừa nặng trĩu. Lee Hyun Joon lại quẹt thẻ đi qua cổng soát vé, bước lên chiếc thang cuốn mà Ji Woo vừa đi để xuống chỗ đợi tàu.
“…….”
Có lẽ vì là khu dân cư nên khác với các ga khác, ga này không có nhiều người lắm. Vắng đến mức dù có đứng cách xa một đoạn thì chỉ cần Ji Woo quay đầu lại là sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Lee Hyun Joon thậm chí chẳng thể đến gần chỗ tàu dừng mà chỉ đành nấp cạnh một chiếc máy bán hàng tự động. Chiếc máy không che hết được người nên hắn phải cúi đầu và hết sức cẩn thận, nhưng nếu đứng xa hơn thì e là khó mà lên cùng chuyến tàu được, nên hắn đành co người lại hết mức có thể để ẩn nấp.
Chẳng mấy chốc tàu điện ngầm đã tiến vào ga. Dù rất muốn lên cùng một toa, nhưng vì trên tàu không đông lắm nên hắn chẳng thể làm thế. Lee Hyun Joon đành phải bước lên toa bên cạnh, tiến về phía cửa nối giữa hai toa để lén nhìn sang phía Ji Woo. Thật may là Ji Woo và Ji An đang ngồi cạnh nhau ở hàng ghế trống.
“…….”
Lee Hyun Joon lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Ji An. Dù chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc nhỏ của Ji Woo, nhưng đứa bé giống cậu đến mức hắn phải tự nhủ, chắc ngày xưa Ji Woo cũng trông y hệt thế này, điều đó quả thực quá đỗi kỳ diệu. Hắn cũng đã cố gắng tìm kiếm những nét giống mình vì nghĩ rằng biết đâu đó thực sự là con mình, nhưng lại chẳng thể nhận ra ngay điểm nào tương đồng.
Đi học mẫu giáo thì là bao nhiêu tuổi nhỉ. Trông thằng bé còn nhỏ lắm. Chẳng phải trước khi vào tiểu học mới đi mẫu giáo sao. Hay là nhỏ hơn cũng đi nhỉ? Đứa trẻ tầm đó thì mấy tuổi đây… Lúc nãy thấy người thì bé tí mà nói năng lưu loát phết. Nếu như lúc đó Ji Woo thực sự mang thai thì…
Tựa người vào cửa nối, Lee Hyun Joon mải mê ngắm nhìn gương mặt Ji An mà quên mất rằng mình đang lén lút theo dõi Ji Woo, bỗng hắn sực tỉnh khi cảm giác như vừa chạm mắt với ai đó. Hình như đứa bé đang nhìn hắn thì phải. Lee Hyun Joon giật bắn mình, vội vàng quay trở lại vị trí cũ rồi đứng quay mặt vào cánh cửa gần nhất. Trái tim hắn đập loạn xạ trong lồng ngực.
Thấy rồi sao…? Không, chắc là chưa thấy đâu. Mà không, dù có thấy thì chắc cũng chỉ nghĩ là người qua đường nào đó trên tàu thôi. Mới gặp thoáng qua ở quán cà phê thì làm sao nhận ra mình được. Phải tỉnh táo lại mới được. Suýt chút nữa thì bị Ji Woo phát hiện rồi…
“…Cậu làm gì ở đây thế?”
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Lee Hyun Joon giật mình quay phắt lại. Vừa hạ tầm mắt xuống một chút, hắn đã chạm phải ánh mắt của Ji Woo đang ngước lên nhìn mình. Quá đỗi bất ngờ, Lee Hyun Joon lùi lại một bước.
“Bố ơi, đúng là chú ở quán cà phê mà nhỉ? Ji An nhìn chuẩn chưa kìa?”
“…Ừ. Ji An của bố nhìn chuẩn lắm. Đúng là chú đó rồi.”
Có vẻ vui sướng vì nhận ra người chú gặp ở quán cà phê, Ji An vỗ tay đôm đốp. Sợ con ngã, Seo Ji Woo đặt con ngồi xuống ghế trống bên cạnh chỗ Lee Hyun Joon đang đứng, còn mình thì bước ra đứng đối diện hắn.
“Tình cờ sao?”
“…Ừ.”
“…….”
“…Không phải.”
“Cậu đi theo tôi đấy à?”
“……Ừ.”
“Tại sao?”
“…Tại tôi muốn gặp cậu mà khó quá, tan sở là cậu bận rộn đi mất hút luôn… Tôi muốn nhìn thấy cậu dù là theo cách này, với cả tôi cũng tò mò không biết khi nào thì cậu mới rảnh rỗi…”
Thấy Ji Woo chẳng nói chẳng rằng mà cứ lẳng lặng nhìn mình như thể đang lườm, Lee Hyun Joon khẽ thở hắt ra một hơi.
“Xin lỗi…”
“Sao cứ làm mấy chuyện có lỗi hoài vậy?”
“…Tôi sẽ không thế nữa đâu, xin lỗi mà. Từ giờ tôi sẽ không lén lút đi theo nữa.”
“…….”
“Vậy nếu không phải lén lút mà cứ đường đường chính chính đi theo thì có được không?”
“Cái gì?”
Nhìn cậu ta với ánh mắt cạn lời, nhưng khi thấy thông báo sắp đến trạm cần xuống, Ji Woo liền bế Ji An đang ngồi trên ghế lên. Rồi cậu ngước nhìn Lee Hyun Joon đang đứng đó với vẻ mặt tiu nghỉu, chẳng biết là do thực lòng thấy có lỗi hay vì tiếc nuối do bị phát hiện nữa.
“Đừng có mà xuống theo đấy.”
“…Ừ.”
Lee Hyun Joon thoáng có một suy nghĩ hoang đường rằng ước gì ga mà Ji Woo định xuống xảy ra sự cố để tàu chạy thẳng qua luôn, nhưng tiếng thở dài não nề vẫn thoát ra khi cánh cửa tàu mở ra một cách vô tình.
“Về cẩn thận nhé, mai gặp.”
Hắn nhìn theo bóng lưng Ji Woo bước xuống mà chẳng buồn đáp lời, đúng lúc đó Ji An đang được bố bế trên tay bèn ló mặt qua vai cậu rồi vẫy tay chào hắn.
“Chú ơi, bye bye ạ.”
Thấy đứa trẻ vừa cười vừa vẫy bàn tay nhỏ xíu, Lee Hyun Joon cũng gượng gạo đưa tay lên vẫy lại, thấy vậy đôi mắt Ji An híp lại rõ xinh. Nhìn gương mặt đó, Lee Hyun Joon chợt nhớ đến một Ji Woo cũng từng cười tít mắt vui vẻ như thế khi hắn nói bất cứ điều gì. Một cảm giác chao đảo dội thẳng vào tim. Nỗi nhớ nhung thường trực hòa quyện cùng thứ tình yêu đang hiện hữu ngay trước mắt, nhưng chẳng thể nắm bắt khiến lòng hắn rối bời.
“…….”
Nếu là con của mình… Nếu Ji An thực sự là đứa con của Ji Woo được hình thành vào lúc đó, trước khi chia tay…
Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó thở. Hắn cảm thấy trước mắt tối lại khi nghĩ đến cảnh Ji Woo phải một mình mang thai và sinh con, trong khi hắn gây ra chuyện tồi tệ đó rồi bỏ đi biệt tăm. Đó là tội lỗi mà hắn không dám cầu xin sự chuộc tội. Dù có làm gì cũng không thể được tha thứ. Làm sao có thể tha thứ cho kẻ chẳng hay biết gì như hắn, trong khi Ji Woo phải gồng mình chịu đựng tất cả một mình chứ.
“…….”
Đầu Lee Hyun Joon gục xuống. Hắn tựa đầu vào cánh cửa đang rung lắc, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ tàu điện ngầm tối om nơi Ji Woo và Ji An vừa biến mất. Hắn tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây thế này.
Sao lại hành xử ấu trĩ và đơn giản như vậy chứ… Cứ hễ gặp Ji Woo là hắn lại cư xử như một kẻ chưa hề trưởng thành. Cứ như thể hắn vẫn đang mắc kẹt ở một thời điểm nào đó của tuổi mười chín, đôi mươi, cái tuổi mà làm gì cũng được bao biện bằng sự nông nổi của tuổi trẻ.
Cảm giác bức bối và bế tắc đến cùng cực, khiến Lee Hyun Joon mãi vẫn không thể xuống khỏi chuyến tàu đang chạy vòng quanh thành phố thêm một lúc lâu nữa.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?
Sorry for the late reply, I’m trying to finish this novel as soon as possible. Thank you for your support.
Thấy tội cả top lẫn bot luôn.
Thực sự là tội 2 ẻm lắm 🥹 may là sắp dc đoàn tụ r 😍
Sắp hoàn rồi, yêu shop lắm
Huhu còn 7c nữa á, cả nhà 3 người đã đoàn tụ rùi 😭😭😭
Em có thể đề xuất truyện cho shop dịch ko ạ. Bộ Lucky punch em thấy hay lắm.
Ultr sốp mới coi hwa luôn, mà bên sốp hơi bị kẹt rùi huhu
Cho mình hỏi bộ này có ngoại truyện không ạ ?
huhu có á mà sốp chưa beta kịp, để sốp làm típ nghen