Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 123
Bước qua Lee Hyun Joon đang đứng giữ cửa nhường đường, cậu nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng. Ji Woo quay người lại nhìn Lee Hyun Joon đang tiến về phía mình.
“…Dù có muốn nói chuyện đến mức nào đi nữa. Làm sao cậu có thể gọi điện cho Trưởng nhóm được chứ. Cậu không nghĩ là tôi sẽ bị khó xử sao?”
“…Cậu bị khó xử à?”
“Đương nhiên là khó xử rồi. Một Trưởng phòng trực tiếp gọi điện xuống team đòi nhân viên lên gặp đột xuất… Họ sẽ nghĩ là kỳ quặc lắm chứ. Hơn nữa một Trưởng phòng làm việc quan trọng của công ty thì có việc gì mà phải gọi riêng một nhân viên quèn chẳng có chút liên hệ nào, công việc cũng chẳng liên quan gì để gặp chứ.”
“A… Xin lỗi. Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Tại tôi thấy cậu lúc nào cũng bận rộn vì công việc, lúc rảnh rỗi thì lại có người khác ở đó nên chẳng chịu nói chuyện với tôi… Tôi nghĩ nếu nói với Trưởng nhóm thì cậu sẽ dễ dàng sắp xếp thời gian hơn…”
“…….”
“Thực sự xin lỗi. Mang tiếng là Trưởng phòng chứ tôi cũng lần đầu làm việc ở công ty lớn thế này mà. Chắc Ji Woo cũng biết tin đồn đây là công ty xã hội đen rồi, dù ngồi trong văn phòng nhưng những việc tôi làm… cũng chẳng phải việc bình thường. Nên tôi vẫn chưa hiểu rõ mọi thứ lắm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nhân viên gọi nhân viên thôi. Không ngờ lại khiến cậu khó xử. Xin lỗi nhé.”
Nếu cậu ta chỉ xin lỗi qua loa để lấp liếm cho qua chuyện thì cậu còn có thể nổi giận, đằng này trông Lee Hyun Joon như thể thực sự chẳng biết gì. Thành ra ý định trách móc thêm cũng không còn. Dù Trưởng nhóm có thấy hơi kỳ lạ, nhưng cậu cũng chẳng muốn vì chuyện này mà dây dưa thêm với Lee Hyun Joon.
“…Sau này đừng làm thế nữa.”
“Ừ, tôi sẽ không làm vậy nữa. Nhưng mà đã lỡ đến rồi thì nói chuyện với tôi một chút đi. Tôi không thể tự mình suy đoán thêm được nữa, tôi sắp phát điên mất rồi.”
Chẳng cần nghe cũng biết Lee Hyun Joon đang thắc mắc điều gì. Nhưng Ji Woo không hề có ý định nói chuyện về Ji An với cậu ta. Trên đời này không có gì là bí mật mãi mãi, việc Lee Hyun Joon nhận ra cũng chẳng khó khăn gì nên sớm muộn cậu ta cũng sẽ biết thôi, nhưng cậu không muốn chính miệng mình nói ra điều đó ở đây, ngay lúc này.
“…Đứa bé gặp ở quán cà phê hôm nọ… Là con của chúng ta hả?”
“…Không phải.”
“…Vậy là cậu đã kết hôn với người khác thật sao? Từ bao giờ?”
“Tôi không hiểu tại sao cậu… lại hỏi mấy chuyện này. Chúng ta đã kết thúc từ 6 năm trước rồi mà. Đây không phải chuyện cậu cần quan tâm. Cũng chẳng phải chuyện tôi phải báo cáo từng tí một với cậu… với người mà tôi chỉ gặp gỡ một thời gian ngắn của 6 năm về trước.”
“Ít nhất cậu cũng có thể nói cho tôi biết chứ. Nếu đó là con của chúng ta thì có nghĩa là trong khi Ji Woo phải mang thai, sinh con và nuôi con một mình thì tôi lại chẳng hay biết gì cả, như thế đâu có được. Điều đó có nghĩa là tôi lại gây ra chuyện không thể tha thứ với cậu… tôi cũng cần phải biết chứ. Với cả, với cả tôi… với tôi thì chưa kết thúc. Chưa có gì kết thúc cả, Ji Woo à.”
Nếu là lúc trước mà nghe được câu này, có lẽ trái tim cậu đã mềm nhũn ra như một kẻ ngốc rồi. Liệu Lee Hyun Joon có biết cậu đã khao khát được nghe câu nói ‘chưa kết thúc’ ấy đến nhường nào không. Ji Woo khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đồng tử của Lee Hyun Joon đang run rẩy.
“…Với tôi thì kết thúc rồi. Với cậu, người biết rõ mọi chuyện thì có thể chưa, nhưng tôi thì đã… dọn dẹp sạch sẽ từ lâu rồi. Tôi không muốn phải mệt mỏi vì cậu nữa, và như cậu thấy đấy, ngày nào tôi cũng rất bận. Thế nên tôi không còn sức đâu mà để tâm đến mấy trò này của cậu đâu.”
“…….”
“Vậy nên hãy dừng lại ở hôm nay thôi nhé. Và như tôi đã nói lúc nãy, mong rằng sau này sẽ không có kiểu liên lạc như thế này nữa. Tôi nhất định phải làm ở công ty này.”
“…….”
“Tôi biết cậu vẫn hay tìm đến nhìn tôi lúc đi làm, giờ nghỉ trưa hay lúc tan sở. Nhưng mỗi lần như thế người khác sẽ thấy lạ. Nếu cứ tiếp tục thì… mọi người sẽ biết hết thôi. Rằng tôi và cậu có quen biết. Rồi sẽ có lời ra tiếng vào, thêu dệt những chuyện không có thật. Tôi ghét như thế. Tôi chỉ muốn sống lặng lẽ như từ trước đến nay vẫn vậy thôi. Thế nên… làm ơn đi.”
“Ji Woo à.”
“…Tôi đến đây để nhờ cậu việc này thôi. Mong là lần này cậu sẽ nghe tôi. Còn về Ji An… đó là con của tôi, cậu không cần phải bận tâm đâu. Vậy nên không cần phải cảm thấy tội lỗi hay gì đó đâu. Tôi đi đây.”
Nói xong, Ji Woo quay lưng bước về phía cánh cửa đang đóng. Cậu thậm chí chẳng nhớ rõ mình đã nói những gì và nói như thế nào, nhưng vì đó là những lời nhất định phải nói nên cậu không hề hối hận.
“Khoan đã! Khoan đã, Ji Woo à. Cho tôi thêm một chút thời gian nữa thôi. Nhé?”
Khoảnh khắc Ji Woo định mở cửa, một bàn tay từ phía sau vươn qua vai cậu, ấn mạnh vào cánh cửa đang khép hờ khiến nó đóng sầm lại. Ji Woo giật mình quay người lại thì thấy Lee Hyun Joon đã đứng ngay trước mặt. Quá gần, cậu định lùi lại một chút nhưng tấm lưng đã chạm vào cánh cửa rắn chắc phía sau, chẳng còn đường lùi nữa.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không hỏi chuyện của cậu nữa. Cậu không muốn nói gì thì cứ không nói. Tôi sẽ đợi cho đến khi cậu muốn nói. Dù có phải đợi cả đời tôi cũng đợi được.”
“Lee Hyun Joon.”
“Cậu muốn đi làm ở công ty thì cứ làm thoải mái. Tôi biết để người khác biết cậu quen biết một thằng như tôi chẳng có gì hay ho. Tôi sẽ cẩn thận. Tôi sẽ không tỏ ra quen biết cậu ở công ty. Nếu cậu bảo tôi đừng đến công ty nữa thì tôi cũng sẽ không đến.”
Lee Hyun Joon chống hai tay chặt vào cửa, giọng nói trở nên kích động hơn lúc nãy rất nhiều. Hắn vừa tuôn ra một tràng vừa cố gắng hết sức để ngăn cậu rời khỏi căn phòng này. Càng như vậy, Pheromone của hắn càng tỏa ra dữ dội hơn. Dường như hắn chẳng thể kiểm soát được chút nào.
“Cậu bảo gì tôi cũng làm. Cái gì cũng được. Thế nên là làm ơn đi Ji Woo, đừng bắt tôi phải biến mất hoàn toàn. Tôi biết tôi không có tư cách để làm thế này với cậu. Tôi biết chứ… nhưng mà, tôi không thể chịu nổi nếu không được gặp cậu.”
Cùng với cảm xúc mất kiểm soát, Pheromone bùng nổ bao vây lấy cơ thể Ji Woo. Mỗi nhịp thở, Pheromone lại len lỏi vào trong, lan tỏa khắp cơ thể. Chỉ sau vài hơi thở, một cảm giác kì lạ bắt đầu tụ lại ở bụng dưới. Cảm nhận được hai bên đùi trong đang kép chặt vào nhau, Ji Woo vội nắm lấy cánh tay của Lee Hyun Joon đang hành xử như mất hết lý trí.
“…Pheromone… làm ơn… Hức…”
Pheromone lại tiếp tục xâm nhập theo từng hơi thở khiến tâm trí cậu rối bời, mụ mẫm cả đi. Cậu vừa muốn dựa dẫm vào người Lee Hyun Joon, lại vừa muốn được bao bọc bởi Pheromone nồng đậm hơn nữa. Những giác quan vốn đang ngủ yên trong cơ thể dường như đang sống dậy một cách nhạy cảm.
Trong phút chốc mất kiểm soát, đầu cậu gục về phía trước. Khi trán chạm vào vai Lee Hyun Joon, đầu óc cậu lại chao đảo. Cậu muốn tiếp xúc sâu hơn nữa. Dù là chuyện của rất lâu về trước, nhưng tất cả những ký ức về khoái cảm tột cùng mà cơ thể ghi nhớ đều đang trỗi dậy mãnh liệt hướng về phía Lee Hyun Joon.
“…Làm ơn, thu Pheromone lại…”
“A…”
Thấy Ji Woo đang run rẩy, Lee Hyun Joon vội vàng thu hồi Pheromone. Lúc bấy giờ, bàn tay Ji Woo đang nắm chặt cánh tay hắn mới từ từ buông lỏng.
“Cậu không sao chứ? Xin lỗi, lúc nãy tôi nhất thời không kiềm chế được. Cậu ngồi xuống một lát rồi hãy đi.”
“…Không cần đâu. Tôi đi đây. Nhớ làm theo những gì tôi nói lúc nãy đấy.”
Gạt tay Lee Hyun Joon đang định giữ mình lại, Ji Woo quay người mở cửa bước ra ngoài. Lần này Lee Hyun Joon không ngăn cản cậu nữa. Thay vào đó, cậu cảm giác cậu ta đang đi theo sau lưng mình. Băng qua hành lang yên tĩnh, Ji Woo đứng trước cửa thang máy. Cậu hạ mắt nhìn xuống, thấy đôi giày của Lee Hyun Joon đang đứng ngay bên cạnh.
“Cái gì tôi cũng nghe theo cậu hết. Nhưng chuyện không bao giờ gặp lại thì tôi không làm được. Không, tôi không muốn làm.”
“…….”
“Tôi biết mình là thằng trơ trẽn và ích kỷ. Nhưng tôi vẫn không làm được.”
Thấy cậu ta đã chạy theo tận ra đây mà vẫn lặp lại y nguyên câu nói cũ khiến Seo Ji Woo cảm thấy cạn lời, cậu ngước mắt lên nhìn Lee Hyun Joon. Cậu ta đứng đó, hai tay chắp sau lưng, mũi giày gõ gõ xuống sàn tạo nên tiếng cộp cộp, một hành động trông chẳng ăn nhập chút nào với cậu ta, rồi hỏi.
“Cậu chưa kết hôn đúng không?”
“Rồi.”
“Tôi đâu thấy nhẫn.”
“Vì vướng víu nên lúc đi làm tôi không đeo.”
“Trên người cậu không có mùi của thằng Alpha nào khác cả. Tôi đúng là thằng ngốc nên ban nãy mới nhận ra điều đó.”
“…….”
“Vẫn y hệt như ngày xưa. Người khác có thể không biết nhưng tôi thì biết.”
Seo Ji Woo hơi hoảng hốt vì không ngờ rằng Lee Hyun Joon lại tinh ý nhận ra việc không có mùi Pheromone của Alpha khác đến vậy. Dù vẫn nghĩ rằng chuyện này sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi, nhưng đến khi bị bắt thóp thật sự thế này thì tim cậu vẫn đập thình thịch.
“Phải, cũng có thể là cậu đã kết hôn rồi. Không. Có thể là đã từng. Vì cậu vừa hiền lành lại vừa xinh đẹp mà. Nhưng mà…”
Những lời nói ngọt ngào thốt ra từ miệng Lee Hyun Joon khiến đầu ngón tay cậu tê rần. Seo Ji Woo vô thức ấn mạnh đầu ngón tay lên đùi.
“Ít nhất thì điều đó chứng tỏ bây giờ cậu đang không sống cùng Alpha nào khác…”
“…….”
“Vậy thì tôi được phép gặp cậu mà.”
“Những lời lúc nãy tôi nói không liên quan đến chuyện đó. Chuyện tôi đang sống với ai hay không, có đang gặp gỡ ai hay không… đâu có quan trọng.”
Trả lời lại Lee Hyun Joon đang ngày càng tấn công dồn dập một cách trơ trẽn, Seo Ji Woo mới chợt nhận ra mình vẫn chưa bấm nút thang máy nên vội vàng nhấn nút đi xuống.
Trong lúc nhìn chiếc thang máy đang dừng ở tầng 3 từ từ đi lên, giọng nói của Lee Hyun Joon sau một thoáng im lặng lại vang lên lần nữa.
“Với tôi thì quan trọng.”
“Sao cơ?”
“Tôi bảo là với tôi thì quan trọng lắm. Chuyện cậu có sống cùng ai hay không, có đang gặp gỡ ai hay không.”
“…….”
“…Và cả việc cậu có đang yêu ai hay không nữa.”
Yêu. Không phải là trong 6 năm qua cậu chưa từng nghe đến hai tiếng ‘tình yêu’ này.
Chỉ cần bật TV lên là dễ dàng nghe thấy, rồi cả Choi Young Jae nữa, lần nào đi xem mắt thất bại cậu ta cũng than khóc rằng muốn tìm kiếm một tình yêu đích thực. Và cả Ji An nữa, ngày nào con cũng nói yêu bố. Bản thân cậu cũng đã nói yêu Ji An không biết bao nhiêu lần mà đếm.
Thế nhưng từ ‘yêu’ thốt ra từ miệng Lee Hyun Joon lại khác biệt hoàn toàn với tất cả những điều đó. Phải chăng vì đó là người đầu tiên trong đời cậu trao gửi trọn vẹn cả con tim? Hay vì đó là tình yêu đầu tiên khiến cậu tin rằng chỉ cần có nó thôi là đủ để sống tiếp?
Đâu đó trong cơ thể bỗng nóng bừng lên. Đúng lúc đó thang máy đến nơi và cửa mở ra. Seo Ji Woo vội vàng chạy trốn vào trong. Cậu nhanh chóng nhấn nút tầng văn phòng rồi định nhấn tiếp nút đóng cửa, nhưng bàn tay Lee Hyun Joon đã kịp thời giữ lấy cánh cửa đang khép lại. Thấy Lee Hyun Joon định bước vào, Seo Ji Woo cuống quýt nói.
“Nếu… nếu cậu bước vào thì… tôi sẽ thực sự không bao giờ gặp lại cậu nữa đâu.”
“Được rồi.”
Lee Hyun Joon buông tay và lùi lại một bước. Cánh cửa vừa bị chặn lại giờ đây lại từ từ đóng vào theo cử động của Lee Hyun Joon. Ánh mắt hai người vẫn dán chặt vào nhau qua khe hở ngày càng hẹp dần cho đến giây phút cuối cùng. Dẫu chẳng có hình hài cụ thể, nhưng dường như ánh nhìn của họ đang quyện chặt lấy nhau giữa không trung.
“…Hà….”
Phải đến khi cửa đóng hẳn, Seo Ji Woo mới thở hất ra một hơi như thể trút hết sức lực rồi gục đầu xuống. Cậu cảm thấy sức lực như đang rút cạn khỏi cơ thể vốn đang căng cứng vì hồi hộp. Cảm giác như Pheromone của Lee Hyun Joon đang bám dính khắp người khiến tâm trạng cậu trở nên vô cùng kỳ lạ. Seo Ji Woo cố gắng lờ đi cảm giác khoái cảm mơ hồ vẫn còn vương lại ở mặt trong đùi, cố gắng hít vào thở ra thật sâu.
Rõ ràng lúc nãy cậu đi lên đây với nỗi bực dọc vì Lee Hyun Joon tự tiện gọi điện cho team bắt cậu đến gặp, vậy mà giờ đây cậu chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa.
Gương mặt Lee Hyun Joon khi cuống quýt níu lấy cậu, mùi hương Pheromone nồng đậm xộc vào mũi… và cả hình ảnh Lee Hyun Joon trơ tráo khi nhận ra cậu chưa kết hôn chỉ vì trên người không vương mùi Alpha khác, tất cả cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí.
‘Với tôi thì quan trọng.’
…Vẫn cứ tùy tiện và ngang ngược như thế. Bảo đừng làm thế mà vẫn cứ tỏ ra quen biết, bảo không có chuyện gì để nói mà vẫn cứ gọi người ta ra, xin lỗi tha thiết đến mức khiến người ta phải tự hỏi có thật không vậy, rồi bảo đừng gặp lại nữa thì lại nài nỉ không chịu buông.
‘Chuyện cậu có sống cùng ai hay không, có đang gặp gỡ ai hay không… Và cả việc cậu có đang yêu ai hay không nữa.’
Tự tiện suy đoán, tự tiện tò mò. Tự tiện tỏa Pheromone…
“…….”
Và vẫn cứ tự tiện… làm đảo lộn lòng người như thế.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?
Sorry for the late reply, I’m trying to finish this novel as soon as possible. Thank you for your support.
Thấy tội cả top lẫn bot luôn.
Thực sự là tội 2 ẻm lắm 🥹 may là sắp dc đoàn tụ r 😍
Sắp hoàn rồi, yêu shop lắm
Huhu còn 7c nữa á, cả nhà 3 người đã đoàn tụ rùi 😭😭😭
Em có thể đề xuất truyện cho shop dịch ko ạ. Bộ Lucky punch em thấy hay lắm.
Ultr sốp mới coi hwa luôn, mà bên sốp hơi bị kẹt rùi huhu
Cho mình hỏi bộ này có ngoại truyện không ạ ?
huhu có á mà sốp chưa beta kịp, để sốp làm típ nghen