Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Chương 122
Vừa bước ra khỏi thang máy để đi làm, Seo Ji Woo đã giật mình thảng thốt khi thấy Lee Hyun Joon đứng ngay bên cạnh. Trong khoảnh khắc đó cậu muốn bỏ chạy, nhưng lại chẳng có chỗ nào để trốn. Cửa thang máy đã đóng lại, mà dù bây giờ có tránh mặt thì cũng không thể không đi làm, nếu Lee Hyun Joon cứ đứng mãi ở đây thì kết luận là kiểu gì cũng phải chạm mặt thôi. Seo Ji Woo thở hắt ra một hơi ngắn, đặt ý định bỏ trốn xuống và chấp nhận tình huống trước mắt.
“Seo Ji Woo. Nói chuyện chút đi.”
“…Tôi đã bảo là không có gì để nói rồi mà. Cậu mà cứ thế này…”
Đúng lúc đó, Oh Yeon Joo và Kim Jae Young từ phía văn phòng đi ra. Seo Ji Woo vội cúi đầu chào Lee Hyun Joon rồi rảo bước về phía văn phòng. Oh Yeon Joo và Kim Jae Young vui vẻ chào cậu rồi nhìn sang Lee Hyun Joon. Sau đó cả hai ngơ ngác cúi đầu chào hắn với vẻ ngạc nhiên.
Lướt qua hai người họ để vào văn phòng, Seo Ji Woo đặt túi xách xuống rồi ngồi vào chỗ lấy lại hơi. Hai người kia có vẻ đang định đi mua cà phê cũng quay ngay lại văn phòng, tiến đến bàn làm việc của Seo Ji Woo.
“Oa, sao Trưởng phòng kia lại đến đây thế ạ? Cậu Ji Woo có biết gì không?”
“…Không ạ. Tôi cũng chỉ vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy thôi.”
“Gì vậy nhỉ. Hay team mình bị ghim rồi… Cô Yeon Joo có làm gì sai không đấy?”
Nghe Kim Jae Young nói vậy, Oh Yeon Joo liền nổi đóa lên chối bay chối biến. Nhìn hai người vừa trách móc vừa cười đùa trêu chọc nhau, Seo Ji Woo kìm nỗi lòng thấp thỏm xuống rồi dời ánh mắt đi chỗ khác.
Cậu biết rõ rằng phải không gây ra rắc rối gì, cứ lặng lẽ làm tốt việc của mình thì mới có thể tiếp tục làm việc ở công ty này dù chỉ là nhân viên hợp đồng, nên cậu không muốn bị cuốn vào bất cứ lời ra tiếng vào nào cả. Nếu là dính líu đến ‘Trưởng phòng Lee’ nhiều tai tiếng kia thì lại càng muốn tránh xa.
Không chỉ đơn thuần là vì chạm mặt Lee Hyun Joon khiến cậu khó xử. Dù đối phương không phải là Lee Hyun Joon thì cậu cũng sẽ muốn tránh thôi. Bởi vì tin đồn là thứ lan truyền và thêu dệt với tốc độ chóng mặt mà. Cậu thừa hiểu rằng khoảnh khắc mình dính líu đến ‘Trưởng phòng Lee’ với đủ loại tin đồn trên trời dưới biển kia, bản thân cậu cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đó.
“Bọn tôi đi mua cà phê đây, có cần mua giúp cậu Ji Woo luôn không?”
“À, tôi không sao đâu. Hai người đi đi ạ.”
“Vâng, vậy bọn tôi đi nhé. Nếu đổi ý thì cứ nhắn tin nha.”
Seo Ji Woo mỉm cười đáp lại lời nói vui vẻ của Oh Yeon Joo, nhưng ngay khi hai người vừa đi khuất, cậu liền gục xuống bàn như thể sụp đổ. Sau một đêm dài đằng đẵng, sự khởi đầu của ngày mới lại vẫn là Lee Hyun Joon… Cậu có dự cảm bất an rằng hôm nay sẽ là một ngày sống trong nơm nớp lo sợ đây.
Dự cảm của mình linh nghiệm từ bao giờ thế nhỉ… Seo Ji Woo quay đầu lại khi cảm nhận được ánh nhìn trong nhà ăn.
Đúng như dự đoán, Lee Hyun Joon đang ở đó. Khi ánh mắt gặp nhau, dường như ánh mắt đáp lại của cậu ta có chút vui mừng. Trông cậu ta như thể đang muốn tìm cách bắt chuyện nên Seo Ji Woo vội vàng quay mặt đi.
Đang ngồi cùng các đồng nghiệp trong team nên không thể nói chuyện với Lee Hyun Joon được, mà kể cả không phải vậy thì cậu cũng chẳng có gì để nói với cậu ta cả. Chắc hẳn Lee Hyun Joon đang tò mò về Ji An lắm. Vì cậu ta làm sao ngờ được cậu lại có con chứ.
Nhưng nếu là chuyện đó thì cậu càng không muốn nói với Lee Hyun Joon. Bởi vì cậu không muốn cậu ta biết đến sự tồn tại của Ji An, hay nói đúng hơn là biết đó là đứa con được sinh ra giữa hai người.
Không đơn thuần chỉ vì lòng oán hận Lee Hyun Joon. Tất nhiên không thể nói là hoàn toàn không có tâm tư đó, nhưng lý do lớn hơn cả là cậu sợ hãi những chuyện sẽ xảy ra sau khi Lee Hyun Joon biết sự thật.
Cậu lo lắng những rắc rối nảy sinh, nếu lỡ cậu ta nhận con và trở nên thân thiết với thằng bé, rồi cậu sợ cậu ta sẽ lại đột ngột biến mất khỏi cuộc đời Ji An giống như đã từng biến mất khỏi cuộc đời cậu, khiến con bị tổn thương.
Chẳng có sự miễn dịch nào dành cho những cuộc chia ly ập đến không báo trước, và dù có trải qua bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng thể nào quen được. Cậu tuyệt đối không muốn Ji An phải nếm trải cảm giác mà cậu đã từng chịu đựng. Tất nhiên có thể là do cậu lo xa… nhưng mỗi khi nhớ về căn phòng gác mái, khoảng thời gian cô độc nhìn chằm chằm vào cánh cửa không bao giờ mở ra ấy vẫn quá đỗi rõ nét, khiến cậu không thể không lo lắng.
“Ơ, cậu Young Jae đang đến kia kìa.”
“Cậu Jae Young có vẻ thích cậu Young Jae lắm nhỉ.”
“Tôi thích cậu Young Jae mà. Kiểu như hợp gu hài hước ấy. Tên cũng na ná nhau nữa.”
Có vẻ hôm nay không ăn cùng team mình, nên Choi Young Jae hiển nhiên tiến lại rồi ngồi xuống đối diện Seo Ji Woo. Sau đó cậu ta chào hỏi mọi người trong team Seo Ji Woo một cách thân thiết như mọi khi.
“Này, thấy không?”
Choi Young Jae đang nói mấy chuyện linh tinh với Kim Jae Young bỗng liếc mắt nhìn quanh rồi hạ giọng hỏi Ji Woo. Dù không cần hỏi rõ là chuyện gì nhưng Ji Woo thừa hiểu ý cậu ấy, cậu gật đầu.
“Ừ.”
“Aizz, lúc đi vào tớ thực sự muốn nói một câu cho bõ tức, mà phải nhịn muốn chết luôn ấy.”
“Sau này cậu cứ giả vờ không biết như thế đi… Vậy tốt hơn.”
“…Hôm nay cậu ta không tìm cậu hả? Không hỏi chuyện Ji An hay gì sao?”
“Cũng có đến bảo muốn nói chuyện… nhưng lúc đó mọi người đi ra nên không nói được.”
“Mặt dày thật đấy. Nói cái gì mà nói. Nếu định nói thì hồi đó sao không làm thế đi. Lúc cần thì chẳng nói năng gì giờ lại còn bày đặt… A, bực mình quá. Mà này, dù có là Trưởng phòng hay con nuôi thì côn đồ vẫn là côn đồ thôi. Côn đồ mà cứ đi lại công khai trong công ty thế được à? Nghĩ đi nghĩ lại thì đẳng cấp công ty côn đồ đúng là khác bọt thật.”
Choi Young Jae hạ giọng xả một tràng khiến mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía cậu ấy. Nhìn Choi Young Jae vừa mới cáu kỉnh xong đã thay đổi sắc mặt quay sang nói chuyện với người bên cạnh như chưa có chuyện gì, Seo Ji Woo liếc nhìn về phía chỗ ngồi mà Lee Hyun Joon vừa rời đi.
Lần nào cậu ta cũng chờ cậu ở nhà ăn hoặc chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi, cậu chợt thắc mắc không biết cậu ta có ăn uống tử tế không.
“…….”
…Nghĩ mấy chuyện đó làm gì chứ.
Cậu thấy mình đúng là lo chuyện bao đồng. Chuyện đó thì liên quan gì đến mình. Seo Ji Woo dùng đũa gẩy gẩy mấy hạt cơm rồi gắp một ít bỏ vào miệng. Rồi cậu lại nhìn về chỗ Lee Hyun Joon vừa đứng lúc nãy. Lòng cậu vẫn thấy không thoải mái.
Sau đó mấy ngày liền Lee Hyun Joon vẫn tiếp tục tìm ‘thời cơ để nói chuyện’. Nhưng kết quả ngày nào cũng như nhau. Luôn có quá nhiều ánh mắt dòm ngó nên chẳng thể nào nói chuyện đàng hoàng được. Seo Ji Woo lại thấy may mắn là như vậy.
Cứ thế cuối tuần trôi qua, Lee Hyun Joon vẫn đến thêm vài ngày nữa rồi bỗng dưng không thấy đâu. Lúc bước ra khỏi thang máy để đi làm không thấy, giờ nghỉ trưa cũng chẳng thấy bóng dáng. Tất nhiên đến giờ tan sở cũng không thấy dấu vết của cậu ta.
Nghĩ rằng chắc cậu ta bỏ cuộc rồi nên cậu thấy nhẹ nhõm, nhưng Seo Ji Woo vẫn vô thức đưa mắt tìm kiếm Lee Hyun Joon. Đang ăn cơm cũng đảo mắt nhìn quanh, lúc đi làm bước ra khỏi thang máy cũng lại nhìn quanh không gian yên tĩnh một lượt. Nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết của Lee Hyun Joon.
“…….”
Uống cà phê trên sân thượng với Choi Young Jae xong, Seo Ji Woo xuống đánh răng rồi vào văn phòng. Cậu trò chuyện với mấy đồng nghiệp đang than ngắn thở dài vì tiếc giờ nghỉ trưa sắp hết, định bụng làm nốt công việc buổi sáng thì Trưởng nhóm đứng dậy gọi cậu.
“Cậu Ji Woo, ra đây một lát.”
Trưởng nhóm chỉ tay về phía phòng họp rồi cười tươi đi trước. Cảm nhận được ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình, chẳng hiểu sao Seo Ji Woo lại thấy lo lắng, cậu đi theo Trưởng nhóm vào phòng họp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó biết bao suy nghĩ chạy qua trong đầu.
Mình đã làm gì sai sao? Chắc không phải tự dưng bảo mình nghỉ việc đấy chứ… Mình đâu có làm sai sót gì trong công việc đâu nhỉ, có chuyện gì vậy ta…
Bước vào phòng họp, Seo Ji Woo nhìn Trưởng nhóm với gương mặt căng thẳng. Thấy vậy Trưởng nhóm mỉm cười mời cậu ngồi xuống.
“Sao lại làm vẻ mặt lo lắng thế kia. Tôi đâu gọi cậu vào để mắng mỏ gì đâu. Có một chuyện cần nhắn với cậu thôi.”
“Vâng…”
“Ừm, lúc nãy văn phòng của Trưởng phòng Lee Hyun Joon có gọi xuống. Bảo là muốn gặp cậu Ji Woo một lát… Theo cảm giác của tôi thì hình như không phải gọi vì công việc đâu. Cậu có làm gì sai không đấy?”
“…Trưởng phòng… Lee Hyun Joon ạ?”
Cái tên Lee Hyun Joon thốt ra từ miệng Trưởng nhóm nghe thật quá đỗi phi thực tế, khiến Ji Woo ngẩn người hỏi lại rồi mới sực tỉnh.
“Cậu hoàn toàn không biết gì sao?”
“A… Vâng… Có thật là… gọi tôi không ạ?”
“Phải. Sao tự dưng lại triệu tập cậu nhỉ… Vị đó cũng đâu phải người thường xuyên làm việc trực tiếp với chúng ta.”
“Vâng…”
“Dù không biết là chuyện gì nhưng người ta đã gọi thì chắc vẫn phải đến thôi. Cậu lên văn phòng thử xem. Thấy bảo là ở tầng 20 đấy. Sợ mọi người trong team biết lại tò mò làm cậu khó xử nên tôi mới gọi riêng cậu ra đây.”
“…Cảm ơn Trưởng nhóm.”
“Cảm ơn gì chứ. À mà cậu Ji Woo này. Làm việc tốt thế sao cứ hễ tôi gọi là lại căng thẳng vậy. Tôi muốn làm việc cùng cậu thật lâu dài cơ, nên đừng lo lắng nhé.”
Ji Woo cúi đầu chào vị Trưởng nhóm đang cười động viên mình vài lần, rồi nặng nề bước ra khỏi phòng họp. Thấy Trưởng nhóm cố tình nói thêm một câu rằng tài liệu cần tìm chắc ở phòng tư liệu để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người trong team, Ji Woo cúi nhẹ đầu cảm kích rồi rời khỏi văn phòng.
“…….”
Thấy im hơi lặng tiếng mấy hôm tưởng đâu đã bỏ cuộc, ai ngờ lại gọi lên trực tiếp thế này… Chắc chắn Trưởng nhóm sẽ thắc mắc, cậu biết phải giải thích thế nào đây. Bảo là người quen từng gặp lúc nhỏ thì không được, mà bảo là bạn học cấp ba thì cũng chẳng muốn nói.
Thở dài một tiếng, Ji Woo bước vào thang máy và nhấn nút tầng 20. Suốt quãng đường đi lên, tâm trạng cậu vô cùng kỳ quái. Việc phải gặp một cấp trên mà bình thường chẳng bao giờ chạm mặt hay trò chuyện, mà cấp trên đó lại là Lee Hyun Joon… Việc bản thân trở thành người ở vị thế bị gọi là phải đến, vẫn khiến cậu chưa thể nào quen nổi.
Việc phải chuẩn bị tâm lý chỉ để đi gặp Lee Hyun Joon cảm giác hơi gượng gạo. Đã quá lâu không gặp, lại thêm cuộc chia ly chẳng mấy tốt đẹp nên việc nảy sinh khoảng cách hay cảm thấy ngượng ngùng là chuyện đương nhiên, nhưng việc phải trấn tĩnh và hít thở sâu mấy lần mới dám đứng trước mặt cậu ta quả thực chẳng vui vẻ gì.
Thế nhưng bất chấp tâm trạng của Ji Woo, cửa thang máy đã nhanh chóng mở ra ở tầng 20. Hít một hơi thật sâu lần cuối, Ji Woo bước ra khỏi cánh cửa đang mở, đối mặt với sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy cả cơ thể.
“…….”
Bước dọc theo hành lang duy nhất, một văn phòng sớm hiện ra. Tuy không có bảng tên treo riêng, nhưng vì từng đến đây nói chuyện với Lee Hyun Joon một lần rồi nên việc tìm ra văn phòng của cậu ta không khó lắm.
Nghĩ rằng phải gõ cửa, nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa giơ tay lên thì cánh cửa bất ngờ bật mở. Cùng lúc đó, mùi hương đặc trưng của Lee Hyun Joon phả vào mũi. Ji Woo giật mình lùi lại một bước vì cánh cửa mở đột ngột. Ngoài sự bất ngờ, những ngón chân trong giày bất giác co quắp lại vì phản ứng với Pheromone.
“A, xin lỗi. Làm cậu giật mình à?”
“…Không sao.”
“Vào đi. Tôi đang đợi.”
Ánh mắt của Lee Hyun Joon chăm chú nhìn mình khiến Ji Woo thoáng chốc nghẹt thở. Cảm giác đó đáng lẽ phải xa lạ, nhưng lại chẳng xa lạ chút nào. Bởi đó là cảm giác cậu đã từng cảm nhận rất thường xuyên từ rất lâu về trước. Và sự ngột ngạt đó cũng không phải là phản ứng tiêu cực. Khoảnh khắc ấy Ji Woo nhận ra.
Rằng những gì Lee Hyun Joon để lại vẫn còn đó, ngay bên trong cậu. Dù chỉ dưới hình hài của những mảnh vỡ, những vụn vặt nhỏ bé thì chúng vẫn tồn tại ở đâu đó rõ ràng. Nếu không thì đã chẳng thể cảm thấy như thế này.