Pure Love Gangster - Chương 120
“Chú ơi.”
Có lẽ không biết mình đang bị lay, người đàn ông không nhìn xuống mà rút khăn giấy ra khỏi hộp. Ánh mắt Ji An dừng trên xấp khăn giấy. Ơ…! Khăn giấy…!
Nhưng người đàn ông không đưa khăn giấy cho Ji An mà lau vệt nước dính trên tay rồi vứt vào thùng rác. Thấy vậy, Ji An sốt ruột nên lại lay vạt áo của chú.
“Chú ơi…”
Lúc này, cử động của người đàn ông mới dừng lại và ánh mắt dời xuống dưới. Ji An mỉm cười, cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang nhìn mình.
“…Gọi tôi?”
“Vâng ạ.”
“…Ờ, có chuyện gì?”
“Tay cháu không vươn tới chỗ khăn giấy. Chú lấy giúp cháu một ít khăn giấy với ạ.”
“À, khăn giấy.”
“Cháu làm đổ nước trái cây…”
Ji An ngước nhìn người đàn ông đang rút ra cả một xấp khăn giấy. Ánh mắt người đó lướt qua Ji An rồi hướng sang nơi khác. Ngay sau đó, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn có nước trái cây đổ lênh láng trên bàn và sàn nhà.
“Cháu định lau à?”
“Vâng ạ.”
“Bố mẹ cháu đâu? Cháu không thể đến đây một mình được.”
“Bố cháu vẫn đang làm việc… còn chú cháu ra ngoài gọi điện thoại rồii.”
Ji An vội vàng chỉ tay ra ngoài cửa. Người đàn ông nhìn thoáng qua hướng đó rồi sải bước đi về phía chiếc bàn bị đổ nước trái cây. Ji An cũng nhanh chóng lon ton chạy theo sau. Sải chân của người đàn ông quá rộng nên Ji An phải chạy rất vội vã.
“Ơ ơ… Là Ji An làm đổ nên Ji An phải lau mới đúng…”
Ánh mắt Ji An hướng về người đàn ông đang gập chân ngồi xuống lau sàn. Chú vừa cao ơi là cao, mặt lại chẳng cười nên cậu bé cứ nghĩ là chú hơi đáng sợ, nhưng hóa ra chú là một người tốt. Ji An cười khúc khích khi thấy sàn nhà và chiếc bàn dính đầy nước trái cây nhanh chóng trở nên sạch sẽ.
“Đợi chút.”
Người đàn ông không dừng lại ở đó mà duỗi chân đứng dậy rồi tiến về phía quầy. Ji An cẩn thận cầm ly lên, hút rột rột nước trái cây kẻo đổ, vừa nhìn người đàn ông đang cầm thứ gì đó quay lại. Người đàn ông xé một vật hình vuông rồi đưa cho Ji An. Đó là khăn giấy ướt.
“Lấy cái này lau tay đi. Chắc dính nước trái cây rồi.”
“Cháu cảm ơn ạ.”
Ji An đặt hai tay lên bụng, cúi gập người cảm ơn rồi dùng chiếc khăn ướt nhận từ người đàn ông để lau tay thật kỹ. Sau đó, cậu bé chăm chú nhìn bàn tay của người đàn ông trong tầm mắt mình rồi nắm lấy.
“Cháu lau tay cho chú nữa ạ.”
“Ta không sao mà.”
Dù nói vậy nhưng người đàn ông cũng không cố tình rút bàn tay đang bị nắm lại. Người đó chỉ im lặng dõi theo đứa trẻ đang loay hoay lau tay cho mình.
“Tay chú to thật đấy ạ.”
Mới lau được ba ngón tay của người đàn ông mà đã hơi mệt, Ji An cẩn thận xòe cả năm ngón tay mình ra ướm thử vào lòng bàn tay chú. Bàn tay của người đàn ông dường như còn lớn hơn cả tay bố hay tay chú mình, thấy kỳ lạ nên Ji An cứ ngắm nghía bàn tay to lớn ấy khắp nơi.
“Ji An à! Sao thế! Có chuyện gì à?”
Ji An quay đầu lại khi nghe thấy giọng của Choi Young Jae đang đến gần. Người đàn ông cũng quay đầu về phía có tiếng động.
“Con làm đổ nước trái cây à? Không bị thương ở đâu chứ… Hả?”
Mắt Choi Young Jae trợn tròn khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt Ji An. Rồi anh ta nhìn chằm chằm như người mất hồn một lúc, sau đó lại nhắm chặt mắt rồi mở ra vài lần như vừa thấy điều gì đó không thể tin nổi.
“…Lee Hyun Joon?”
“Choi Young Jae?”
Nghe hắn gọi tên mình, mắt Choi Young Jae đã mở to hết mức có thể. Lee Hyun Joon cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn xuống Choi Young Jae.
“…Chà, tôi đã nghĩ là nếu muốn giết cậu thì phải gặp một lần, chà… lại gặp nhau ở đây thế này. Này. Cậu cũng giỏi thật đấy. Vẫn còn sống cơ à?”
“Tại sao cậu lại ở đây. Cậu đến gặp Ji Woo à?”
“…Ji Woo? Gì chứ. Cậu đã gặp Ji Woo rồi à? Này, cậu đúng là trơ tráo vãi. Này, chà. Sao cậu lại gặp Ji Woo. Tại sao cậu lại…!”
Dù không hiểu họ đang nói chuyện gì, Ji An vẫn lắng nghe rồi lo lắng ngước nhìn gương mặt có vẻ giận dữ của Choi Young Jae. Đây là lần đầu tiên cậu bé thấy Choi Young Jae nổi giận nên vừa lạ lẫm mà cũng vừa hơi sợ hãi bầu không khí này.
“…Chú ơi… Chú giận ạ?”
Cảm nhận được vạt áo bị lay, Choi Young Jae đang định mắng Lee Hyun Joon thêm nữa thì liền nhìn xuống. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ji An, cậu ta cảm thấy máu như đông cứng lại. Đó là vì cậu ta đã nhớ ra mối quan hệ giữa Ji An và Lee Hyun Joon.
“Không, không phải. Chúng ta mau đi thôi.”
“Nhưng bố vẫn chưa đến mà…?”
“Ơ? Ờ… Về, về nhà đợi đi. Như vậy tốt hơn…”
Ngay lúc đó, cửa quán cà phê mở ra và Ji Woo vội vã bước vào. Choi Young Jae cắn môi, nhắm chặt mắt lại rồi mở ra như thể ‘thôi xong rồi’. Vừa mở mắt, cậu ta đã thấy Ji Woo đang nhìn Lee Hyun Joon, mặt cậu trắng bệch.
Khi Choi Young Jae đang điên cuồng vắt óc suy nghĩ xem phải tháo gỡ tình huống này thế nào thì giọng nói của Ji An vang lên phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi.
“Bố ơi!”
Ji An nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy chân Ji Woo rồi dụi má vào. Cậu vội hạ thấp người, ôm Ji An vào lòng như muốn che giấu cậu bé. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Lee Hyun Joon đang trút xuống từ trên đỉnh đầu, nhưng không thể ngẩng mặt lên.
“…Bố?”
Ngay sau đó, giọng nói của hắn cùng với ánh mắt kia rơi xuống đỉnh đầu. Ji Woo vừa ôm Ji An, vừa xoa lưng cậu bé, vừa cắn chặt vào lớp da non bên trong môi mình.
Đây chính là cuộc chạm trán với tình huống mà cậu mong rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Ji Woo cố gắng lảng tránh ánh mắt của Lee Hyun Joon đang chiếu thẳng vào mặt mình. Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải hành động bình thản nhất có thể.
“Đi thôi, Ji An à.”
“Vâng. Nhưng mà bố ơi, chú cao cao đã lau nước trái cây Ji An làm đổ, còn lấy khăn ướt cho con vì sợ tay dính ạ.”
“…Vậy à?”
Trước lời nói của Ji An, Ji Woo không còn cách nào khác, đành khẽ xoay người về phía Lee Hyun Joon, nhẹ nhàng cúi đầu chào.
“…Cảm ơn cậu.”
“…Ji Woo à. Chuyện này là sao? Bố… là sao?”
Ji Woo không trả lời câu hỏi của Lee Hyun Joon, cậu bế Ji An rời khỏi quán cà phê. Cậu không làm gì sai cả, nhưng kỳ lạ là tim lại đập thình thịch, hệt như lúc bị phát hiện đang che giấu chuyện gì đó sai trái. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Dường như cậu chỉ có thể hít thở được nếu đến một nơi không có Lee Hyun Joon.
“Taxi, taxi!”
Cậu giơ tay định bắt taxi, nhưng chiếc taxi đã có khách lại lướt qua Ji Woo. Ji Woo trở nên sốt ruột vì nghĩ nếu cứ đứng đây thì sẽ lại chạm mặt Lee Hyun Joon, nên cậu vội vàng xoay người về phía ga tàu điện ngầm. Và ngay lúc đó, cậu đụng phải Lee Hyun Joon đang đứng chắn trước mặt mình.
“Ji Woo à, nói chuyện một lát đi.”
“…Không có gì để nói hết.”
“Chuyện này là sao? Hả? Đứa bé này là ai? Tại sao nó lại gọi cậu là bố?”
Nhìn gương mặt có vẻ hoang mang của Lee Hyun Joon, Ji Woo cố gắng dằn xuống sự bấn loạn. Có lẽ vì cậu chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến việc Lee Hyun Joon và Ji An có thể gặp nhau, nên đầu óc cậu rối bời. Trước hết, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Ngoài suy nghĩ đó ra, cậu chẳng nghĩ được gì khác.
“Không thể là con của cậu được. Nhưng tại sao… nó lại gọi cậu là bố?”
Cậu cảm thấy nếu ở lại lâu hơn, Ji An cũng sẽ bị tổn thương. Dù cậu bé còn nhỏ, nhưng cũng đã đến tuổi đủ để hiểu được ý nghĩa trong lời nói này của Lee Hyun Joon. Ji Woo nắm lấy cánh tay Choi Young Jae đã cùng cậu đi ra và đang ngẩn ngơ ngước nhìn Lee Hyun Joon. Lúc này Choi Young Jae mới hoàn hồn, cậu ta bước ra lòng đường để bắt taxi.
“Để tôi bế Ji An lên xe.”
“…Ừ.”
Choi Young Jae nhanh chóng lên taxi, bế Ji An đang không hiểu chuyện gì mà chỉ tò mò ngắm nhìn Lee Hyun Joon từ trong vòng tay của Ji Woo. Ji Woo đóng cửa ghế sau rồi mở cửa ghế phụ. Cùng lúc đó, cổ tay cậu lại bị nắm lấy.
“Ji Woo à.”
“…Tôi không có gì để nói với cậu. Đây cũng không phải chuyện cậu cần biết.”
Ji Woo khẽ xoay cổ tay để gỡ ra, rồi cậu trèo lên ghế phụ và đóng cửa lại. Ngay khi cậu nói điểm đến, chiếc taxi lập tức lăn bánh. Cậu cảm nhận được Lee Hyun Joon đang đứng ngây người bên ngoài cửa sổ, nhưng Ji Woo đã cố gắng không nhìn ra ngoài.
“……”
Chiếc taxi tăng tốc. Lee Hyun Joon bị kẹt lại trong gương chiếu hậu, dần dần thu nhỏ lại. Lúc này, Ji Woo mới thả lỏng cơ thể và thở hắt ra một hơi dài.
***
Ji An biết rằng không được nói to hay làm ồn trên taxi, xe buýt hoặc tàu điện ngầm, nên suốt quãng đường về nhà, cậu bé đã chơi trò nói thầm với Choi Young Jae.
Đó là một kiểu trò chơi mà nếu có chuyện muốn nói, cậu bé sẽ ra hiệu cho Choi Young Jae, rồi khi Choi Young Jae cúi đầu xuống, cậu bé sẽ kề sát môi vào tai cậu ta và thì thầm câu chuyện.
Khi lời đáp cho câu chuyện thì thầm của mình cũng quay trở lại bằng một lời thì thầm, Ji An thấy vừa vui vừa thú vị nên cứ cười khúc khích.
Ji Woo lắng nghe tiếng cười nho nhỏ ấy, thỉnh thoảng lại quay đầu sang quan sát Ji An. Mỗi khi ánh mắt nhìn nhau, Ji An đều vẫy tay chào Ji Woo và mỉm cười.
Sau khi nhận lời chào của Ji An vài lần như vậy thì họ về đến nhà. Ji Woo nắm tay Ji An, đối diện với Choi Young Jae đang nhìn mình bằng vẻ mặt đầy áy náy.
“À, thật sự xin lỗi. Tớ thật sự không biết Lee Hyun Joon lại ở đó.”
“Cậu có gì mà phải xin lỗi. Là lỗi của tớ vì đã không nói.”
“Cậu gặp cậu ta khi nào? Sao không nói với tớ?”
“…Tớ cũng mới biết gần đây thôi. Cũng không phải là sẽ gặp nhau liên tục, tớ nghĩ nói cho cậu biết thì cậu cũng chỉ lo lắng vô ích, nên tớ định tự mình giải quyết… Tớ cũng không ngờ lại gặp nhau như vậy.”
“Không, thật sự cái tên côn đồ khốn…! Hừm, sao cậu ta lại ở đó chứ. Không phải là tình cờ gặp ở đó đúng không. Thật vô lý. Hôm nay, đúng vào giờ đó, giữa bao nhiêu quán cà phê, lại gặp đúng ngay! quán cà phê của công ty.”
Ji Woo muốn cứ thế cho qua chuyện như thể không có gì to tát, nhưng đằng nào sau này thì Choi Young Jae cũng sẽ gặp Lee Hyun Joon ở công ty.
Sẽ có lúc họ chạm mặt nhau, và dù bây giờ cậu không nói, thì cuối cùng cậu ta cũng sẽ biết vị Trưởng phòng đầy tin đồn của công ty chính là Lee Hyun Joon. Cậu thấy không cần thiết phải che giấu hay lờ đi nữa.
“…Lee Hyun Joon cũng làm việc ở đó.”
“…Chà. Đệ…! Không, không. Này, thế mà nghe được à? Chà, cái quái gì vậy. Aiss, trời ơi. Bảo là công ty côn đồ… Chà, thật luôn? Côn đồ cũng thật sự ra vào nghênh ngang như thế à? Chà, còn hơn cả tưởng tượng nữa. Điên rồi phải không?”
“Tớ cũng không biết chi tiết… Chỉ là mấy ngày trước tình cờ trông thấy, thế thôi. Tớ đã nói là mong chúng ta đừng nhận ra nhau nữa, chỉ vậy thôi… Cậu cũng vậy, cứ biết đến mức đó là được.”
“Này, cậu định cho qua như thế á?”
“…Tớ biết cậu tức giận, nhưng tớ không muốn làm lớn chuyện. Gặp thêm… cũng chẳng tốt đẹp gì. Cậu cũng giả vờ không biết giúp tớ đi. Tớ nhờ cậu đấy.”
“Không, làm sao có thể cứ thế…!”
Choi Young Jae đang thở hồng hộc trút giận về Lee Hyun Joon, nhưng cậu ta lập tức dời ánh mắt xuống theo phản xạ khi bắt gặp một ánh mắt đang ngước lên nhìn mình.
Ngay khi cúi đầu xuống và nhìn thấy gương mặt hơi sợ hãi của Ji An, cơn tức giận của cậu ta liền biến mất. Cậu ta tự hỏi mình đang làm cái quái gì trước mặt một đứa trẻ thế này.
“…Ngày mai nói chuyện tiếp ở công ty đi. Ji An sợ đấy.”
“Ừ. Cảm ơn cậu hôm nay đã ở cùng Ji An.”
“Là Ji An ở cùng tớ chứ. Ji An à, chú đi nhé. Phải nhớ chú nhiều đó nha! Cũng phải gọi điện nữa.”
Ji An nãy giờ chỉ đăm đăm ngước nhìn Choi Young Jae vì hôm nay cậu ta có nhiều biểu hiện khác với thường ngày, lúc này mới bắt nhịp ánh mắt với Choi Young Jae đã quay lại dáng vẻ quen thuộc rồi gật đầu. Rồi cậu bé giơ tay lên vẫy.
“Vâng! Chú cũng phải gọi điện cho Ji An nếu nhớ Ji An nha.”
“Vậy thì ngày nào cũng phải gọi, cả ngày luôn ấy chứ?”
“…Cả ngày ạ?”
Thấy Ji An đang đăm chiêu suy nghĩ như thể việc đó hơi khó xử trông thật đáng yêu, Choi Young Jae bật cười thành tiếng rồi xoa xoa mái tóc mềm mại của bé. Đáp lại, Ji An cũng bật cười khe khẽ.
“Tớ đi đây. Ji An bai bai.”
“Chú bai bai.”
Ji Woo nhìn theo Choi Young Jae đang đi ra đường lớn rồi xoay người bước vào nhà. Chỉ đến khi vào trong ngôi nhà mà không ai có thể bước vào trừ khi cậu mở cửa, cảm giác an toàn thực sự mới ùa về.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?