Pure Love Gangster - Chương 119
Một công việc đột xuất phát sinh khi chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ tan làm khiến Ji Woo vô cùng khó xử. Oh Yeon Joo chắp hai tay lại như van nài, lên tiếng nhờ cậu.
“Anh Ji Woo, tôi thật sự xin lỗi. Sáng mai là phải kiểm tra xong hết rồi gửi đi, nhưng một mình tôi sắp xếp thì nhiều quá. Anh có thể làm cùng tôi được không?”
“À…”
Khuôn mặt của Ji An lập tức hiện lên trong đầu, Ji Woo suy nghĩ đầy vẻ khó xử rồi đành gật đầu nhè nhẹ như không còn cách nào khác. Bấy lâu nay chị ấy cũng đã tạo điều kiện cho cậu rất nhiều, với lại nếu cùng nhau cố gắng, cậu nghĩ có thể xong việc trong vòng hai tiếng, nên hôm nay tốt nhất là nên nhanh chóng cùng nhau giải quyết cho xong.
“Vâng, tôi sẽ làm cùng chị.”
“Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Bữa tối với cà phê để tôi bao hết.”
“Không sao đâu ạ. Đây là việc đương nhiên chúng ta phải làm chung mà.”
Ji Woo mỉm cười, cậu nhìn Oh Yeon Joo nói cảm ơn mấy lần rồi quay về chỗ ngồi, đoạn cầm điện thoại đi ra hành lang. Cậu thấy mình cần phải nhanh chóng gọi điện đến nhà trẻ, báo là sẽ đến đón muộn một chút.
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại định gọi đi, thì thấy tin nhắn Choi Young Jae gửi đến từ khoảng 30 phút trước. Có vẻ như tin nhắn đến trong lúc cậu rời chỗ đi làm việc khác.
[Choi Young Jae : Hôm nay cũng đi chung ㄱㄱ Hủy hẹn nhé]
[Hôm nay tớ tăng ca rồi]
[Choi Young Jae : Ể Đội cậu làm gì có tăng ca]
[Công việc hơi rối nên tớ nhận lời giúp một tay]
[Choi Young Jae : Vậy tớ ăn tối rồi chơi với Ji An cho, xong việc thì cậu qua đó]
[Cậu làm vậy thì tớ cảm ơn quá]
[Choi Young Jae : Lát tớ nhắn tin liên tục cho]
[Ừm, cảm ơn cậu]
Tuy ở nhà trẻ cũng có khá nhiều bạn ở lại lớp muộn, nhưng Ji Woo biết Ji An thích ở cùng cậu hơn là ở đó, nên cậu cảm thấy vô cùng biết ơn Choi Young Jae đã thường xuyên thay cậu đến chơi cùng Ji An. Ji Woo nghĩ lần này lĩnh lương phải mua tặng Choi Young Jae món quà là cái máy chơi game mà cậu ấy thích, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút, cậu quay bước trở lại.
***
Ji An đang cùng bạn chơi ghép hình miếng lớn, nghe tiếng cô giáo vào liền ngoảnh đầu lại. Đã đến giờ bố đến đón rồi.
“Ji An à, hôm nay có chú đến đón con đấy?”
“Chú ư? Chú Young Jae!”
Lời vừa dứt, Choi Young Jae đã ào vào lớp như một cơn lốc, cậu ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của Ji An đang lao vào lòng mình, vỗ về tấm lưng thằng bé.
“Chú ơi, bố đâu ạ?”
“Bố hôm nay nhiều việc nên chú vừa tan làm là qua đây ngay, để chơi với con cho đến khi bố đến.”
“Bố bận nhìu lắm ạ?”
“Cũng không bận nhiều lắm đâu, ừm, chỉ cần làm thêm khoảng… hai tiếng? nữa là được. Bố nói ăn cơm rồi chơi ngoan, lát nữa bố sẽ qua đó.”
Ji An im lặng lắng nghe lời Choi Young Jae nói rồi gật đầu. Choi Young Jae một tay bế Ji An lên, một tay quàng chiếc cặp đi học nhỏ xinh lên vai rồi rời khỏi nhà trẻ.
“Tối nay chúng ta ăn gì nhỉ?”
“Ưm… Món chú mún ăn ạ.”
Động tác đáng yêu của Ji An, khi thằng bé vòng đôi tay còn ngắn cũn của mình ôm lấy cổ và dụi đầu vào vai cậu ta, khiến Choi Young Jae tan chảy. Cậu ta rên rỉ một tiếng rồi bắt đầu nhớ lại những món ăn mà Ji An thường ngày thích ăn.
“Ăn sườn hầm nhé? Ji An thích ăn sườn hầm với cơm mà.”
“Vâng! Ji An thít sườn hầm ạ.”
“Ừ, đi thôi, đi thôi.”
Choi Young Jae đến quán mì lạnh nổi tiếng mà cậu thỉnh thoảng vẫn dắt Ji An đến, rồi gọi một phần sườn hầm nhỏ, món ăn thậm chí còn nổi tiếng hơn cả mì lạnh ở đây. Rồi cậu cắt thịt nạc vừa ăn, đặt lên bát cơm của Ji An.
Cậu ta trộn cơm vừa phải với nước sườn hầm, đặt miếng thịt mềm ngọt lên trên, Ji An ăn trông rất ngon miệng. Choi Young Jae vừa bận rộn ngắm nhìn thằng bé, vừa tranh thủ quay video, dù đầu tắt mặt tối nhưng cậu ta không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào, vẫn hăng say hết mình với sự nghiệp “đu” Seo Ji An.
“Con ăn xong rồi à?”
“Vâng, Ji An ăn xong rùi ạ.”
Có lẽ vì vóc dáng nhỏ hơn bạn bè cùng lứa nên sức ăn của Ji An cũng không nhiều lắm. Choi Young Jae nhìn Ji An ăn ngon lành hết nửa bát cơm, rồi hai tay ôm lấy cốc nước tu ừng ực, sau đó cậu ta cũng xử lý nốt phần cơm thằng bé để thừa. Trong lúc Choi Young Jae ăn, Ji An nhìn quanh quất, ngắm nghía mọi người xung quanh.
“Giờ mình đi đâu nhỉ? Đến quán cà phê uống nước ép nhé?”
“Vâng! Ji An thít cà phê. Nhưng mà chú ơi.”
“Ừ.”
“Thay vì cà phê, mình đến công ty của bố với chú đang làm không đượt ạ?”
“Đến công ty á?”
“Vâng! Bố đang làm ở công ty mới mà. Bố bảo công ty to lắmmmm. Bố hứa bữa sau cho Ji An đi tham quan, nhưng hôm nay mình đi không đượt ạ?”
“Ừm….”
Choi Young Jae thoáng nghĩ về công ty. Dù gì thì Ji Woo xong việc rồi đến đây, hay cậu và Ji An đến công ty thì cũng như nhau. Cậu nghĩ sẽ rất tuyệt nếu vừa cho Ji An xem công ty lớn thế nào, vừa uống nước ép ở quán cà phê tầng 1 đợi Ji Woo đi xuống, nên cậu gật đầu thật mạnh.
“Làm thế đi. Mình đừng nói cho bố biết, đến đó làm bố bất ngờ, chịu không? ‘Bọn con ở tầng 1 đây. Bố xuống đi!’ Bố con sẽ ngạc nhiên lắm cho xem.”
“Vâng! Thít ạ! Làm bố bất ngờ!”
“Seo Ji Woo phen này bất ngờ lắm đây. Đang không biết là Ji An đến công ty cơ mà.”
Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vui, Ji An cười rạng rỡ, vỗ tay bôm bốp. Choi Young Jae không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, quay lại video rồi nhanh chóng đến chỗ Ji An đang ngồi, nắm tay thằng bé rời khỏi nhà hàng.
Nếu đi đến công ty một mình thì vào giờ này cũng vãn người rồi, cậu sẽ đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt, nhưng vì đi cùng Ji An nên hôm nay cậu lại muốn đi taxi. Cậu không muốn vì 10.000 won mà để Ji An phải chịu bất tiện.
Choi Young Jae bắt một chiếc taxi ngay trên con đường lớn trước nhà hàng, cậu nhìn Ji An leo lên xe an toàn trước rồi mới bước vào ngồi cạnh thằng bé và đóng cửa lại. Suốt đường đi, thằng bé tràn đầy mong đợi sẽ làm bố bất ngờ, cứ híp mắt cười tít lại trông xinh ơi là xinh, đáng yêu đến mức cứ mười giây một lần, Choi Young Jae lại phải xuýt xoa rên rỉ.
Có lẽ vì đã qua giờ cao điểm tan tầm địa ngục nên taxi chỉ mất 10 phút là đến trước công ty. Vừa xuống xe, Choi Young Jae liền chỉ tay về phía tòa nhà văn phòng mới.
“Đây là tòa nhà mà chú và bố làm việc đó. Cao thật sự luôn.”
“Oaaa… Hơn 100 tầng ạ?”
“Chắc là không đến 100 tầng đâu. Nhưng mà cao thật, đúng không?”
“Vâng! Cao thật thật luôn. Bố với chú ngầu quá.”
“Chú ngầu hả?”
“Vâng!”
Ji An ngửa cả cổ ra sau để ngước nhìn tòa nhà, rồi thằng bé nhìn thấy trên đường vẫn còn rất đông người, liền chủ động nắm lấy tay Choi Young Jae. Đó là nhờ Ji Woo vẫn luôn dạy thằng bé rằng ở nơi đông người phải nắm chặt tay người lớn để không bị lạc. Choi Young Jae mỉm cười trước hành động đó, rồi dắt Ji An đi vào trong tòa nhà.
“Oaaa… To thật thật luôn.”
“To thật, đúng không? Giờ chúng ta đến quán cà phê của công ty ở đằng kia nhé. Quán cà phê cũng to lắm. Ở đó có nhiều loại nước ép mà Ji An thích lắm đó.”
“Vâng! Thít ạ.”
Ji An cười khúc khích, nắm chặt tay Choi Young Jae, vừa lắc lắc nhẹ vừa đi về phía quán cà phê. Rồi thằng bé lại tròn xoe mắt ngạc nhiên trước quán cà phê vừa sáng vừa rộng, ngó nghiêng ngắm nhìn khắp nơi.
“Ji An uống nước ép gì nào? Nhiều nước ép lắm luôn.”
“Oaaa, nhiều thật ạ. Hôm nay Ji An mún uống nước ép quýt.”
“Nước ép quýt? À, đây rồi. Chú cũng phải uống đồ đôi với Ji An mới được.”
Choi Young Jae chỉ vào mô hình nước ép quýt ở quầy để gọi món, cậu ta liếc nhìn Ji An một lần để chắc chắn thằng bé vẫn đang đứng ngoan bên cạnh, rồi thanh toán. Sau đó, cậu ta nhận thẻ rung rồi đưa cho Ji An. Ji An rất thích được tự mình chọn đồ uống ở quán cà phê, được nhận thẻ rung, và được tự tay bóc vỏ ống hút rồi cắm vào cốc. Có vẻ như thằng bé rất thích việc được làm những điều giống như người lớn.
“Mình ngồi đâu nhỉ?”
“Ưm… Con mún ngồi đây ạ.”
Có lẽ vì thích ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nơi có vẻ khá nhộn nhịp dù trời đã tối, nên Ji An đã chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Choi Young Jae đặt cặp của Ji An và cặp của mình vào chiếc ghế bên trong của bàn 4 người, rồi cầm chiếc thẻ rung đang kêu “drrr, drrr” đi thẳng đến quầy lấy đồ.
“Uống nước ép thôi nào.”
“Oa, có cả bánh quy nữa ạ.”
“Ừ, Ji An thích bánh quy bơ này mà.”
“Vâng! Bỏ vào miệng là tan trong miệng luôn. Mềm lắm í ạ.”
“Tan chảy luôn á?”
“Vâng! Chú cũng ăn thử đi ạ.”
Choi Young Jae bật cười trước cách diễn tả của Ji An, rồi cậu cúi người về phía thằng bé đang cầm một chiếc bánh quy bơ giơ lên đút cho mình. Chiếc bánh quy do sinh linh đáng yêu này đút cho, quả thật, vừa bỏ vào miệng đã tan chảy một cách mềm mại.
“Đúng thật này. Nào, chú đút cho Ji An nhé. A nào.”
“A nào.”
Dù nói là bánh tan nhanh, nhưng Choi Young Jae vẫn sợ đưa miếng lớn lỡ có chuyện gì nên đã bẻ bánh làm đôi rồi đút vào miệng Ji An. Cái miệng nhỏ xinh chóp chép vài lần, rồi mắt thằng bé híp lại, bật lên tiếng cười khúc khích đáng yêu.
“Ngon quá ạ.”
“Seo Ji An, ai cho phép con đáng yêu như thế hả. Hử? Con trai của ai mà đáng yêu thế này.”
“Con trai của bố!”
“Thế cháu của ai mà đáng yêu thế này?”
“Cháu của chú Young Jae á.”
“…Chết mất, thật sự. Ji An à. Hay là làm con trai của chú luôn đi, không được hả?”
“Xin lỗi chú…. Cái đó không đượt đâu ạ. Không có Ji An bố sẽ bùn. Ji An không có bố cũng bùn lém….”
A, thật sự là đáng yêu quá sức chịu đựng mà. Choi Young Jae đưa tay xoa đầu Ji An vừa nói lời xin lỗi, rồi cậu ta vươn tay véo nhẹ, lắc lắc cặp má phúng phính, mềm mại của thằng bé. Chiếc bánh tteok vừa hấp xong có lẽ cũng không mềm mại được đến thế này.
“Được rồi. Dù buồn lắm nhưng chú đành từ bỏ vậy. Thay vào đó, con phải chơi với chú cả đời đấy. Biết chưa? Sau này có người yêu rồi mà bỏ bê không chơi với chú là không được đâu đấy.”
“Chú đừng lo chiện đó ạ. Ji An sẽ chơi với chú thật lâu thật lâu lun.”
“Hứa nhé.”
“Hứa ạ.”
Cậu vừa đưa ngón út ra, một ngón út bé xíu liền chìa tới. Choi Young Jae cẩn thận ngoắc tay rồi lắc nhẹ, cậu ta mỉm cười toe toét. Ji An tâm trạng cũng đang rất vui, thằng bé đung đưa đôi chân chưa chạm tới sàn, miệng cứ cười toe toét mãi.
“A, đúng rồi.”
Mải cười đùa nói chuyện với Ji An đến quên cả thời gian, Choi Young Jae vội kiểm tra lại đồng hồ. Dù muốn tạo bất ngờ, nhưng cậu vẫn phải báo cho Ji Woo biết là mình đã đến tầng 1 công ty, vậy mà mải uống nước ép chơi đùa lại quên béng mất.
Choi Young Jae vội lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn.
[Tớ đang ở quán cà phê tầng 1 với Ji An]
[Ji An bảo muốn xem công ty nên tớ đưa bé qua lúc nãy]
[Xong việc thì cậu xuống nhé]
Vừa gửi tin nhắn, cậu đặt điện thoại xuống thì nó liền rung lên “drrr, drrr”.
Cậu tưởng là Ji Woo nên vội kiểm tra, nhưng màn hình lại hiện lên tên của một đồng nghiệp cùng đội.
Choi Young Jae vội bắt máy.
“Vâng, anh Jae Yoon. Vâng? Tự nhiên sao lại thế ạ? Mật khẩu ở đó em đặt cái như mọi khi mà. Vâng, mật khẩu chung của đội ấy ạ. A lô? À, anh đợi chút. Chỗ này hơi ồn ào.”
Tiếng khách bàn bên cạnh cười nói ồn ào khiến Choi Young Jae không nghe rõ, nên cậu đứng dậy. Rồi cậu cúi người xuống, giải thích tình hình cho Ji An, thằng bé đang ngước lên nhìn như muốn hỏi có chuyện gì.
“Ji An à, chú ra ngoài nghe điện thoại một lát rồi quay lại ngay. Chú không đi đâu xa đâu, con thấy cái cửa ngay bên cạnh đây không. Nó trong suốt nên dù chú có ra ngoài thì con vẫn thấy chú ngay, mà chú cũng nhìn thấy Ji An được, hiểu không? Chú nghe máy 1 phút thôi rồi vào liền.”
“Vâng! Chú đi đi ạ.”
“Ừm, con uống nước ép đợi chú nhé.”
Choi Young Jae xoa đầu Ji An, thằng bé đang gật gật, rồi cậu ta mở cánh cửa phía sau chỗ ngồi và bước ra ngoài. Ji An ngoảnh đầu nhìn Choi Young Jae qua ô cửa kính lớn bên ngoài, rồi thằng bé nâng chiếc cốc nước ép to bằng cả hai tay, đưa ống hút lên miệng.
Thằng bé uống nước ép một cách ngon lành y như lúc nãy, rồi định đặt cốc xuống bàn thì không may chiếc cốc trượt khỏi tay. Thằng bé giật mình vội giữ lấy chiếc cốc đang nghiêng đi, nhưng vì đây là loại cốc dùng tại quán, không có nắp, nên một nửa chỗ nước ép đã đổ lênh láng ra bàn và sàn nhà.
Ji An tròn mắt kinh ngạc nhìn chỗ nước ép đang nhỏ giọt tong tong xuống từ mép bàn, rồi thằng bé ngó ra ngoài cửa sổ. Chú Young Jae vẫn đang nghe điện thoại.
Ji An thoáng phân vân không biết có nên đợi chú Young Jae quay lại không, rồi thằng bé nhảy tót xuống ghế, đi về phía quầy tự phục vụ ở cách bàn không xa. Phía trên quầy có cả ống hút và khăn giấy. Ji An đang cần khăn giấy.
Đầu tiên, Ji An nhón gót chân lên. Thằng bé biết hộp khăn giấy ở trên cao, nhưng vì nó ở ngay chỗ dễ thấy, nên bé cứ nghĩ chỉ cần mình cao thêm một chút xíu nữa thôi là chắc chắn có thể rút được khăn giấy ra.
Nhưng trái với suy nghĩ, dù bé có nhón gót chân lên cao đến đâu cũng không thể với gần hơn đến hộp khăn giấy. Lần này, bé thử nhảy lên, nhưng cũng chẳng ăn thua.
Phùuu…. Ji An thở dài thườn thượt, bé lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết có chuyện gì mà chú Young Jae vẫn đang nói chuyện điện thoại. Đang đứng đó với vẻ bất lực, Ji An bỗng ngước nhìn một người đàn ông đang tiến về phía mình.
“Oaaa…. Chú này cao như công ty của bố á….”
Ngay cả lúc ngước nhìn tòa nhà cao tầng, bé cũng đã phải ngửa cổ ra sau hết mức, mà bây giờ bé cũng phải ngửa cổ ra sau mới nhìn thấy được mặt của người đàn ông này. Nếu là một chú cao như tòa nhà công ty thế này, thì chắc chắn có thể lấy khăn giấy một cách dễ dàng.
Ji An giơ tay lên, nắm lấy vạt áo khoác của người đàn ông dài đến ngang đùi, rồi khẽ lay lay.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?