Pure Love Gangster - Chương 118
“……”
“Lúc đó cậu cũng có thể nói với tôi những lời đó mà. Cậu biết rõ mười mươi là tôi đang ở cùng Choi Young Jae, vậy mà cậu… một lần cũng không đến tìm tôi. Cậu cũng không gọi điện lấy một lần, ngay cả khi tôi không nhịn nổi nhớ nhung mà nhắn tin, cậu cũng chưa từng trả lời lấy một lần.”
“Tôi xin lỗi. Tôi thật sự đã sai rồi. Khi đó… có lý do riêng. Tôi sẽ kể cho cậu nghe hết. Lúc đó….”
“Không…. Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Bây giờ… tôi không còn tò mò chút nào nữa. Thời gian đã trôi qua đủ lâu để tôi không còn bận tâm về chuyện đó, và nói thật là việc gặp lại cậu ở đây… tôi chẳng vui vẻ gì. Chỉ thấy bất tiện thôi.”
“Ji Woo à.”
Nếu là trước đây, ngoài việc khóc lóc thì cậu chẳng thể làm gì khác, nhưng bây giờ thì không phải vậy. Bây giờ cậu đã có thứ quý giá cần phải bảo vệ, và cậu cũng biết rằng để bảo vệ Ji An quý giá, chính mình phải thật vững tâm. Cậu không muốn tiếp tục bị cảm xúc lay chuyển, giày vò và chịu tổn thương như một kẻ ngốc nữa.
“…Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi không còn cách nào khác. Tôi biết đó chỉ là ngụy biện. Tôi cũng biết rằng dù không còn cách nào khác thì cũng không nên làm như vậy…. Tôi xin lỗi, là tôi sai rồi. Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu…. Ngay cả việc nói lời xin lỗi lúc này cũng là vô liêm sỉ…. nhưng… tôi thật sự xin lỗi.”
Lời xin lỗi của Lee Hyun Joon vang vọng khắp văn phòng, Ji Woo càng cắn chặt lớp da non bên trong môi để ngăn mình bật khóc.
“Tôi… cũng đã nhớ cậu. Mỗi ngày tôi đều chỉ nghĩ đến cậu. Dù vậy, tôi vẫn luôn mong chờ, chỉ cần một tiếng động nhỏ bên ngoài cửa nhà Young Jae cũng làm tôi hy vọng biết đâu là cậu tìm đến. Tôi biết là đã kết thúc rồi, nhưng thật ra, mỗi ngày, mỗi ngày, tôi đều chỉ chờ đợi cậu.”
“……”
“Thế nhưng… cậu đã không đến. Cậu cũng không cho tôi nghe thấy giọng cậu dù chỉ một lần….”
“……”
“Dù tôi không biết lý do đó là gì đi nữa…. thì cuối cùng, đối với cậu, lý do đó vẫn quan trọng hơn tôi.”
“Không phải như vậy. Cậu biết là không phải mà. Lúc đó tôi đã… cậu đến mức nào….”
“…‘Chẳng lẽ cậu không biết tôi đã thích cậu đến mức nào’ ư?”
Khoảng thời gian trao nhau tình yêu với Lee Hyun Joon, dù ngắn ngủi như một khoảnh khắc, nhưng lại quá sâu đậm để lại một dấu vết quá lớn trong tim cậu. Dù cậu đã cố gắng xóa đi, nhưng dấu vết tình yêu đã khắc quá sâu ấy tuyệt nhiên không thể xóa nhòa.
Mỗi khi nhìn thấy dấu vết đó, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt, nụ cười và những cái chạm tay từng lấp đầy nơi đó lại không ngừng ùa về. Cậu đành quay đi, cố gắng không nhìn, nhưng rồi thỉnh thoảng lại hụt chân, cả cơ thể rơi thẳng vào và chìm ngập trong vết hằn sâu hoắm ấy.
Những lúc như vậy, cậu chẳng thể làm gì khác, chỉ đành bất lực nhớ đến Lee Hyun Joon mà khóc. Cậu nhớ hắn. Cậu không thể hiểu nổi lý do tại sao mình lại hận hắn đến thế mà vẫn còn yêu, để rồi cứ khóc mãi, khóc mãi, mấy ngày liền không sao vực dậy nổi tinh thần.
“…Thích tôi mà tại sao cậu lại làm vậy.”
“……”
“Thời gian tồi tệ đã dài hơn khoảng thời gian tốt đẹp của chúng ta rồi. Để đi được đến đây, đối với tôi không hề dễ dàng. Thật sự rất khó khăn.”
“……”
“Tôi vừa mới ổn định lại được, tôi không muốn mệt mỏi vì nghĩ lại chuyện cũ nữa. Cho nên… từ giờ cậu đừng đợi tôi nữa. Tôi và cậu… đã không còn gì để nói. Cũng không muốn nghe bất cứ điều gì….”
Dù đã trút hết những lời dồn nén trong lòng, nhưng kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Ji Woo thở hắt ra một hơi ngắn, rồi khó khăn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Lee Hyun Joon đang nhìn cậu với đôi mắt như chực khóc.
Tại sao cậu lại mang vẻ mặt như sắp khóc…. Người bỏ rơi tôi là cậu mà.
Những lời nghẹn lại nơi cổ họng đã không thể thốt ra. Ji Woo là người cụp mắt xuống trước, môi mấp máy. Mỗi khi hít thở, mùi pheromone bất ổn của Lee Hyun Joon lại xâm nhập vào cơ thể cậu. Có lẽ vì đã rất lâu rồi mới trực tiếp đối diện với pheromone như vậy, nên các đầu ngón tay, ngón chân cậu cứ co quắp lại. Cậu muốn nhanh chóng trốn khỏi nơi này.
“…Tôi đi đây.”
Ji Woo cứ thế xoay người, cậu mở cửa văn phòng rồi bước ra, băng qua hành lang, đi thẳng một mạch đến thang máy mà không hề dừng lại. Cứ mỗi bước chân, vành mắt cậu lại nặng trĩu, rồi cuối cùng ngay lúc cậu giơ tay lên định nhấn nút thang máy, cảm xúc nặng nề ấy đã tuôn rơi lã chã.
Ji Woo lắc đầu, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh ngay bên cạnh, mở vòi nước lạnh rồi vốc nước lên mặt. Cậu không thể hiểu nổi tại sao mình lại khóc, nhưng dù vậy cậu cũng không thể ngăn nước mắt ngừng rơi.
Hôm nay, sau một thời gian rất dài, cậu lại rơi vào vết hằn tình yêu vẫn còn khắc sâu ấy.
***
Hôm nay cậu đã hẹn sẽ cùng Choi Young Jae đi đón Ji An, nên cả hai gặp nhau ở một góc sảnh rồi cùng rời khỏi công ty. Cậu đã thoáng lo lắng không biết Lee Hyun Joon có lại níu mình lại không, nhưng có lẽ hắn đã hiểu ra nên không thấy bóng dáng đâu cả. Ji Woo vừa thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời khi nhớ lại cuộc trò chuyện hồi trưa, lòng cậu lại nặng trĩu.
“Hôm nay mọi người đi đâu hết rồi nhỉ. Tàu điện ngầm vắng vẻ lạ thường?”
“Công nhận. Chắc là do hôm nay tàu đến sớm 1 phút đó. Thay vào đó, chuyến tàu tiếp theo chắc sẽ hỗn loạn lắm đây.”
“A, cũng có thể lắm. Đi tàu điện ngầm là phải đúng thời điểm. Oa, nghĩ đến cảnh chuyến tàu sau đông nghẹt người mà phát ớn.”
Ji Woo nhìn Choi Young Jae rùng mình như đang thấy ghê sợ, cậu lại thoáng chần chừ không biết có nên kể chuyện Lee Hyun Joon hay không, nhưng rồi đã quyết định không nói. Bởi vì không có lý do gì để phá hỏng tâm trạng đang vui vẻ của Choi Young Jae khi nói ra vào đúng thời điểm này. Cả hai đang làm cùng công ty, mà hắn lại ở vị trí có quá nhiều lời đồn đoán… nên thế nào cũng sẽ có ngày Choi Young Jae biết được sự tồn tại của Lee Hyun Joon. Cậu nghĩ tốt nhất là nên để đến lúc đó, khi Choi Young Jae tự nhiên biết được thì hẵng nói chuyện về Lee Hyun Joon.
“Sao thế? Cậu có chuyện gì muốn nói à?”
“Hả? Không có. Chỉ là. Tớ đang nghĩ Ji An thấy cậu chắc sẽ vui lắm.”
“Đương nhiên là vui rồi. Seo Ji An mà không có tớ thì sống sao nổi. Nếu bảo đi ăn pizza thì thằng bé chắc sẽ thích lắm. Aizz, dù còn chưa gặp mà đã thấy đáng yêu quá. Ôi, đau tim mất.”
Ji Woo bật cười nhìn Choi Young Jae hai tay ôm lấy ngực, rên rỉ than vãn, rồi cậu đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ đen ngòm của tàu điện ngầm. Một khuôn mặt nào đó chợt hiện lên trong tâm trí, nhưng cậu đã cố gắng không hình dung rõ hơn.
Dù vậy, cảm giác bức bối kỳ lạ trong lòng vẫn không hề vơi đi chút nào.
***
Một lát gỏi cá dày được đặt ra trước mặt. Lee Hyun Joon chẳng ăn uống gì mà chỉ cầm khơi khơi đôi đũa, khẽ chọc vào miếng gỏi cá trong suốt.
“Sao ăn uống chán thế hả? Mặt mũi cũng hốc hác. Dạo này có chuyện gì à?”
“……”
“Kỳ phát tình hả? Cậu cứ đến kỳ là như chết đi sống lại cơ mà.”
“Không ạ. Vẫn còn một thời gian nữa.”
“Thế thì tại sao. Chuyện làm cậu mất hồn mất vía thì ngoài Ji Woo đó ra với kỳ phát tình thì còn gì nữa? Nếu không phải kỳ phát tình thì… Ớ? Gì đây. Cậu tìm được cậu ta rồi à?”
“Vâng. Tình cờ gặp được ạ.”
Nghe Lee Hyun Joon nói, Kim Il Won vừa một hơi cạn sạch ly rượu nhỏ, mỉm cười rạng rỡ như đó là một tin tốt. Kim Il Won vẫn nhớ như in khuôn mặt của Lee Hyun Joon dạo đầu, khi hắn đánh mất Ji Woo rồi rơi vào vũng lầy do chính mình tạo ra và chết dần chết mòn ở đó.
Trong suốt 6 năm qua, Lee Hyun Joon đã không vui mừng, cũng không hào hứng với bất cứ điều gì. Thật sự là anh ta không nhớ mình đã từng thấy hắn cười lấy một lần nào. Anh ta đã nghĩ rằng thời gian trôi qua, mọi thứ phai nhạt đi thì hắn sẽ khá hơn, nhưng nào ngờ, chẳng những không khá hơn mà Lee Hyun Joon lại càng lúc càng như người đã chết.
Không chỉ vậy, mỗi khi kỳ phát tình của Alpha ập đến, Lee Hyun Joon không tài nào xoa dịu được nó bằng bất cứ thứ gì, khiến hắn thường xuyên đau đớn đến mức tưởng như thà chết đi còn hơn. Những lúc Lee Hyun Joon biến mất sau khi để lại lời nhắn rằng cơ thể không khỏe, cần nghỉ ngơi vài ngày, thì khi hắn xuất hiện trở lại, toàn thân đều là máu.
Đó là bởi vì để cố gắng làm dịu cơn hưng phấn, hắn đã không ngần ngại dùng bất cứ thứ gì, dù là kim tiêm hay vũ khí sắc nhọn, đâm loạn xạ vào đùi, vào tay, và đôi khi là cả vào vùng bụng vốn đã có vô số vết sẹo sâu.
Kim Il Won nhớ lại có một lần khi thấy hắn quá đau đớn, anh ta đã hỏi thử xem hay là trải qua kỳ phát tình với một Omega khác, để rồi phải đối mặt với ánh mắt của Lee Hyun Joon như muốn giết chết mình. Nhớ đến đó, Kim Il Won lại cười lớn.
“Tốt quá rồi! Nhưng mà sao cái thằng đạt được hết mọi điều mong muốn rồi mà mặt mũi cứ như đưa đám thế hả. Gì, hay là Ji Woo kết hôn rồi à?”
“Không phải thế ạ… Chỉ là… Chủ tịch cũng biết chuyện tôi đã làm với Ji Woo mà. Tôi biết đó không phải là chuyện dễ dàng được tha thứ, và cũng biết có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ… Nhưng khi thực sự nhìn thấy Ji Woo tỏ ra khó chịu khi ở cạnh tôi, tôi không biết phải làm thế nào nữa.”
“Thế cậu nghĩ là cứ gặp lại rồi cậu ta sẽ nói ‘Mọi chuyện qua rồi, chúng ta rũ bỏ hết đi’ hay sao? Nói là 6 năm vậy thôi, chứ khoảng thời gian đó dài lắm đấy? Kể cả khi không có chuyện đó xảy ra, thì 6 năm gặp lại cũng ngượng ngùng rồi. Muốn tháo gỡ khúc mắc đó, có khi cũng phải mất 6 năm nữa. Cậu ngay cả mức độ đó cũng chưa chuẩn bị tinh thần à?”
Cuối cùng, không thể nuốt nổi một miếng gỏi cá nào, Lee Hyun Joon đặt đũa xuống, nới lỏng chiếc cà vạt đang thít chặt cổ mình. Hắn đã tự hứa và quyết tâm vô số lần rằng chỉ cần có thể nhìn thấy Ji Woo, chỉ cần có thể gặp lại cậu, hắn sẽ làm bất cứ điều gì. Hắn đã luôn sống với tâm niệm rằng dù phải nhận lấy bất kỳ sự oán giận, chỉ trích hay căm ghét nào cũng là điều đương nhiên, chỉ mong sao có thể được nhìn thấy khuôn mặt ấy.
Hắn đã từng nghĩ rằng, dù là từ xa, thật xa đi nữa, chỉ cần được nhìn thấy Ji Woo còn sống và hiện hữu là hắn đã có thể sống tiếp rồi… Nhưng trái tim ích kỷ lại mong muốn được gặp Ji Woo ở khoảng cách gần hơn một chút. Hắn không muốn cứ thế này rồi lại không thể gặp cậu nữa. Dù có phải trở thành một kẻ ích kỷ và trơ trẽn, hắn vẫn muốn được ở gần Ji Woo.
“Tôi muốn đến tìm cậu ấy, muốn chờ đợi cậu ấy, nhưng tôi sợ Ji Woo sẽ càng hận tôi hơn, nên tôi không dám làm.”
“Trời ạ, tôi đúng là giỏi thật, giỏi thật sự khi đã tin tưởng một thằng nhát gan như cậu để đi đến tận đây. Này, Trưởng phòng Lee. Hyun Joon à. Cậu sợ bị ghét thêm à? Thế cậu định không nhìn mặt nhau nữa hả? Chẳng phải điều đó còn đáng sợ hơn sao?”
“……”
“Có bị ghét thêm đi nữa thì cũng chỉ là từ tệ nhất trở nên tệ hơn nữa thôi chứ gì?”
Bắt gặp ánh mắt đầy cảm xúc như không hài lòng với cách nói chuyện quá dễ dàng của mình, Chủ tịch Kim Il Won nhếch mép cười.
“Ít nhất thì cũng phải để cậu ta quen với sự xuất hiện của cậu trở lại chứ. Đã 6 năm rồi không nhìn thấy nhau cơ mà.”
“……”
“Này, trả hết cổ phần đây. Tôi biết tin tưởng cái gì ở cậu mà giao công ty cho cậu chứ. Đúng là đồ nhát gan, nhát cáy mà. Này này, đừng có lườm, cầm đũa lên đi. Không ăn nên não nó không hoạt động đấy. Ăn đi, rồi uống thêm ly nữa, xong về tắt báo thức mà ngủ một giấc cho đã. Mai có đi muộn tôi cũng châm chước cho.”
Kim Il Won cầm bình rượu bằng sứ trắng lên, rót vào chiếc ly nhỏ đặt trước mặt Lee Hyun Joon. Lee Hyun Joon nhận lấy ly rượu, quay mặt đi rồi uống cạn. Dòng chất lỏng vừa ngọt ngào vừa đăng đắng chảy qua cổ họng hắn.
Đêm nay dường như cũng sẽ rất dài.
***
Lee Hyun Joon bước vào căn nhà yên tĩnh và thoảng hơi lạnh, hắn quăng đại áo khoác lên giường rồi mệt mỏi ngả người ra sau. Vì không bật đèn nên căn phòng vẫn tối om, xuyên qua đó có thể thấy được trần nhà cao vời vợi. Rõ ràng là đã thả lỏng cơ thể và nằm xuống, vậy mà hắn không cảm thấy thoải mái chút nào.
Hắn đã sống trong căn nhà có thể nhìn thấy sông Hàn lấp lánh ngoài cửa sổ này được gần một năm rồi, nhưng kỳ lạ là hắn chẳng hề có chút gắn bó nào. Nơi này không hề nhỏ, cũng không thiếu đồ đạc cần thiết, chẳng có gì đáng tiếc, nhưng hắn lại không cảm thấy thoải mái ở bất cứ điểm nào, mà chỉ luôn nghĩ rằng đây là một nơi không hợp với mình.
Hắn nằm yên lặng ngắm trần nhà, khuôn mặt và giọng nói của Ji Woo lại hiện lên trên đó.
‘Nói thật là tôi gặp cậu ở đây… chẳng vui vẻ gì. Chỉ thấy bất tiện thôi.’
Đó là một phản ứng đương nhiên. Hắn đã tàn nhẫn như vậy, đã đuổi cậu đi mà không nói rõ một lý do, thì làm sao cậu có thể vui vẻ khi gặp lại hắn chứ. Dù có bị chửi mắng, bị tát vì cái thái độ trơ trẽn vờ như thân quen này, thì hắn cũng không có gì để nói.
‘Thế nhưng… cậu đã không đến. Cậu cũng không cho tôi nghe thấy giọng cậu dù chỉ một lần…. Dù tôi không biết lý do đó là gì đi nữa…. thì cuối cùng, đối với cậu, lý do đó vẫn quan trọng hơn tôi.’
Có lẽ đúng là như vậy. Hắn đã nói là vì Ji Woo, nhưng cuối cùng, chính hắn lại làm tổn thương Ji Woo mà hắn nói là vì cậu, và đẩy cậu vào chỗ chết. Hắn đã bị vùi lấp bởi cái lý do cần phải bảo vệ đó, đến mức chính mình nói gì cũng không biết. Và rồi hắn chỉ nhận ra sự thật đó sau khi đã đánh mất Ji Woo. Sau khi chính tay hắn đã phá hỏng tất cả.
‘…Thích tôi mà tại sao cậu lại làm vậy.’
Giọng nói đầy oán giận của Ji Woo, biểu cảm của cậu khi nói ra những lời đó… ánh mắt nhìn hắn… hiện lên rõ mồn một trong bóng tối.
Là vì tôi thích cậu.
Vì cậu quá quý giá, vì tôi quá yêu cậu… nên tôi đã nghĩ rằng phải làm như vậy mới có thể bảo vệ được cậu.
Trước câu hỏi ‘Tại sao’, lời hắn có thể nói ra, cuối cùng, cũng chỉ có tình yêu. Hắn ghét điều đó. Bởi vì bây giờ hắn đã biết rằng, việc trả lời “vì tôi yêu cậu” cho câu hỏi “yêu tôi mà tại sao lại làm vậy” là hoàn toàn vô lý.
Nếu đã yêu thì đáng lẽ phải ở bên nhau bằng mọi cách.
Nếu đã yêu thì ít nhất cũng phải cố gắng giải thích cho tôi hiểu.
Nếu đã yêu thì… đáng lẽ đã không đẩy tôi đi như vậy.
Nếu Ji Woo nói như thế… hắn sẽ lại không còn gì để nói. Hắn sẽ chỉ lặp đi lặp lại những lời ngu ngốc rằng, lúc đó tôi chỉ có duy nhất suy nghĩ là phải hoàn toàn biến mất khỏi bên cạnh cậu.
“……”
Giọng nói của Ji Woo, bảo hắn đừng chờ đợi nữa vì cậu không còn gì để nói và cũng không muốn nghe bất cứ điều gì, cứ quẩn quanh bên tai hắn. Dù đó là những lời đau lòng đối với hắn, nhưng… nhưng vì đó là giọng nói của Ji Woo, nên hắn vẫn thấy vui.
Không phải là giọng nói trong tin nhắn thoại cuối cùng mà hắn đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần mỗi ngày, mà là hắn có thể nghe được giọng nói của Ji Woo ở tuổi hai mươi sáu, điều đó khiến hắn cảm thấy thật vui một cách trơ trẽn.
“……”
Cho nên… hắn không thể làm theo điều Ji Woo muốn. Hắn biết rằng nếu cậu thấy bất tiện vì hắn, thì điều đúng đắn phải làm là biến mất đến một nơi thật xa, không bao giờ gặp lại nữa. Hắn cũng biết rằng nếu cậu không muốn gặp, thì hắn không nên xuất hiện trước mặt cậu, nhưng dường như chỉ riêng điều đó là hắn không thể làm được. Bởi vì nếu hắn làm theo thì có lẽ hắn sẽ không bao không bao giờ, thật sự là không bao giờ có thể gặp lại Ji Woo nữa.
Dù cho Ji Woo có ghét hắn hơn nữa, dù cho cậu có thật sự căm hận hắn, thì hắn vẫn muốn ở một nơi nào đó trong tầm mắt của Ji Woo. Bởi vì chỉ có như vậy, Ji Woo mới có thể ở trong tầm mắt của hắn.
Chứng mất ngủ còn nặng hơn thường ngày, cơn mệt mỏi ập đến nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ được. Lee Hyun Joon cứ thế nằm yên trên giường cho đến tận rạng sáng, trong đầu không ngừng nghĩ đến Ji Woo.
Chỉ mong sao ngày mai lại có thể được đối diện với khuôn mặt ấy.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?