Pure Love Gangster - Chương 117
Ji Woo hơi ngơ ngác đưa mắt nhìn hắn. Tiếng ồn ào xung quanh chốc lát như lùi xa, rồi quay trở lại cùng với giọng nói của Kim Jae Young.
“Anh Ji Woo.”
“……”
“Anh Ji Woo? Anh sao vậy?”
Mãi đến khi cảm nhận được cánh tay bị nắm nhẹ, Ji Woo mới bừng tỉnh nhìn Kim Jae Young đang hỏi mình có sao không. Rồi cậu lại ngước lên nhìn Lee Hyun Joon. Dù đã nhìn sang chỗ khác rồi mới đưa mắt trở lại… Lee Hyun Joon vẫn không biến mất, hắn vẫn đứng nguyên ở đó.
“…Không có gì ạ.”
“Mời vào.”
“…Vâng….”
Ji Woo cảm nhận được ánh mắt của Lee Hyun Joon đang nhìn đến chỗ Kim Jae Young, chính xác hơn là nơi bàn tay của anh ta đang đặt lên, nên cậu vội lảng tránh ánh mắt đó rồi bước vào thang máy. Bên trong thang máy cũng đã chật cứng nhân viên, khiến cậu không thể tiến sâu vào trong để tránh mặt hắn mà đành bất động đứng ngay bên cạnh.
“……”
“……”
Một khoảng lặng đến ngạt thở bao trùm lấy họ. Ji Woo cắn chặt lớp da non bên trong môi mình, ánh mắt cụp xuống.
Mỗi khi hít thở, mùi hương của Lee Hyun Joon lại thoảng đến. Đó là mùi hương mà cậu đã chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu khi cần hắn nhất, mùi hương mà cậu đã cố ôm riết lấy chiếc áo khoác thể thao nhưng nó chẳng còn vương lại, khiến cậu phải khóc đến khản đặc cả giọng, khóc cho đến khi vành mắt mọng đỏ…
Khó xử thật. Mọi thứ lúc này đều thật khó xử. Cả việc vô tình gặp lại hắn ngay trong tòa nhà công ty, cả việc đi chung thang máy và cơ thể kề sát nhau, cả việc mùi hương của Lee Hyun Joon cứ liên tục thoảng đến, và cả chính bản thân cậu đang ý thức rõ rệt về điều đó…
Chẳng có lấy một điều gì là không khó xử.
Chỉ cần lên thêm năm tầng nữa là đến, nhưng có lẽ vì không đi ngay khi giờ nghỉ trưa bắt đầu mà hơi thong thả một chút, nên thang máy không thể đi một mạch hết năm tầng mà lại dừng thêm lần nữa. Và rồi một nhân viên khác bước vào qua cánh cửa đang mở.
Để nhường chỗ cho nhân viên kia, Kim Jae Young ép sát người về phía Ji Woo, khiến cơ thể cậu cũng đành phải dịch chuyển về phía Lee Hyun Joon đang đứng. Ngay khoảnh khắc cậu vừa nghĩ rằng nếu nhích thêm chút nữa thì không chỉ là kề nhau mà sẽ hoàn toàn dán chặt lấy nhau… cánh tay đã bị… ép chặt và cọ xát. Ji Woo giật mình, vội vàng muốn tách người ra, nhưng bên trong thang máy đã không còn một kẽ hở nào.
“……”
Cánh tay trái của cậu cũng đang kề sát Kim Jae Young, nhưng nó không mang lại cảm giác kỳ lạ như cánh tay đang kề bên Lee Hyun Joon. Bởi vì đây là chuyện hết sức hiển nhiên, vô cùng thường tình khi ở nơi đông người.
Đây cũng không phải lần đầu cậu đi thang máy đông nghẹt người, thậm chí trên tàu điện ngầm vào giờ đi làm hay tan tầm, nhất là những chuyến tàu tốc hành, cậu còn phải chen lấn với mọi người còn hơn thế này. Với Ji Woo phải trải qua tất cả những chuyện đó hàng ngày, thì đây là một việc vô cùng quen thuộc.
Thế nhưng… tình huống bên trái kề với Kim Jae Young là một tình huống quen thuộc, nhưng tình huống bên phải thì lại khác. Bên trái và đằng sau là ‘mọi người’… còn bên phải là Lee Hyun Joon.
Chỉ với một lý do duy nhất là cánh tay đang dán chặt vào nhau, Ji Woo đã cảm thấy hô hấp không thông suốt. Nhanh lên… cậu chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi không gian chật hẹp này.
Ngay khi thang máy đến tầng 30 có nhà ăn của công ty, Ji Woo là người đầu tiên bước ra ngoài. Một phần cũng vì cậu đang đứng ngay trước cửa, nhưng phần lớn là vì cậu chỉ có duy nhất suy nghĩ muốn thoát khỏi không gian phi thực tế này ngay lập tức, nên cậu vội vã lao ra như chạy trốn và cứ thế bước thẳng về phía trước.
Kim Jae Young nhanh chóng tiến đến bên cạnh, vừa bước vào nhà ăn vừa hạ giọng thì thầm với Ji Woo.
“Người đứng cạnh anh Ji Woo lúc nãy là vị Trưởng phòng đó. Người mà trước đây tôi từng nói là đã trông thấy.”
“…Dạ?”
“Hoàn toàn không có vẻ gì là côn đồ nhỉ. Kỳ lạ thật, phải không? Khuôn mặt đó sao mà là côn đồ được chứ… Người ta cứ nói nội tâm quan trọng, nhưng ngoại hình cũng không thể coi thường được đâu.”
“…Trưởng phòng?”
“Vâng. Con nuôi của Chủ tịch đó.”
“…Thật sự người đó là vị Trưởng phòng đó ạ?”
“Vâng. Anh Ji Woo ngạc nhiên à? Cơ mà lúc nãy tôi trông thấy cũng ngạc nhiên lắm. À mà, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Ji Woo quan tâm đến chuyện gì đó như thế này đấy. Hóa ra anh Ji Woo cũng thích mấy chuyện kịch tính, hóng hớt kiểu này à.”
Cậu không tài nào tin nổi việc Lee Hyun Joon, không phải ai khác mà chính là Lee Hyun Joon, lại là con nuôi của vị Chủ tịch đang mở rộng quy mô công ty bằng cách thâu tóm mấy công ty khác. Đã thế còn là vị Trưởng phòng nắm thực quyền đó chứ…
Ji Woo đáp lời Kim Jae Young đang luyên thuyên gì đó bên cạnh một cách lơ đãng và vô hồn, cậu nhấn chọn bừa một món ăn trong thực đơn rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống.
“……”
…Vậy là Lee Hyun Joon cũng thực sự làm ở công ty này sao? Cả hai đang làm việc trong cùng một tòa nhà ư…? Sao có thể chứ? Sao lại thành ra thế này… Một lần cũng chưa, thật sự là chưa từng tình cờ gặp nhau lần nào, nói gì đến gặp mặt, ngay cả tin tức cũng chưa từng nghe thấy… Sao lại có thể làm việc cùng một công ty chứ…
“Anh Ji Woo! Hình như phở ra rồi đó anh?”
“…À, vâng.”
Nghe Kim Jae Young nói, Ji Woo đứng dậy, bưng khay đựng phở, nem rán và trái cây rồi quay lại chỗ ngồi, cậu lơ đãng cầm đũa lên đảo đảo mấy sợi phở. Đầu óc cậu rối bời nên chẳng còn khẩu vị gì, cậu chỉ muốn đến một nơi nào đó có thể ở một mình để bình tĩnh sắp xếp lại từng dòng suy nghĩ.
Nhưng vì không đi một mình nên cậu không thể đứng dậy bỏ đi ngay được, đành phải ngồi đối diện với Kim Jae Young, gắp vài đũa phở mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì cho vào miệng.
“Chắc là đang đợi ai đó. Anh ta không vào.”
“Dạ?”
“À, Trưởng phòng ấy. Anh ta không vào mà cứ đứng ở ngoài.”
Nghe vậy, cậu quay đầu lại thì quả thật thấy Lee Hyun Joon đang dựa người vào bức tường bên ngoài cổng kiểm soát, đứng bất động ở đó. Các nhân viên đi ngang qua Lee Hyun Joon đều cúi đầu chào, và hắn cũng khẽ gật đầu đáp lễ. Ji Woo không thể rời mắt khỏi cảnh tượng xa lạ… và lạc lõng đó.
“……”
Dù có hơi xa nhưng cậu chỉ vừa nhìn một lúc, đầu của Lee Hyun Joon đã từ từ quay lại, hai ánh mắt giao nhau. Ji Woo là người tránh ánh mắt trước. Rồi cậu hoàn toàn mất hết khẩu vị, gắp thêm một đũa phở nữa.
Cậu cảm nhận được ánh mắt từ nơi xa đang hướng về phía gò má mình. Cảm giác này giống hệt như ánh mắt vẫn thường dõi theo tấm lưng cậu mỗi khi cậu nói bận rồi quay lưng rời công ty trước đây.
“……”
Lần này, cậu phải cố gắng một chút để không nhìn về phía đó. Cậu không thể tin được việc mình đang làm cùng công ty với Lee Hyun Joon, và cũng không thể tin nổi vị Trưởng phòng… mà các nhân viên hay nhắc đến lại chính là hắn, nên ánh mắt cứ vô thức hướng về phía ấy.
“Anh Jae Young này, anh ăn món này nhé? Tôi chưa động đến đâu…”
“Ồ, anh không thích nem rán à? Món này giống bánh xếp chiên ấy. Giòn mà ngon lắm.”
“Chỉ là hôm nay tôi không đói lắm. Chắc là do tôi uống cà phê với ăn vặt rồi.”
“Vậy thì tôi sẽ xử lý nhé.”
Kim Jae Young vừa nói đùa vừa lấy luôn cái đĩa đặt trước mặt Ji Woo, rồi cắn từng miếng lớn, xử lý hết chỗ thức ăn. Ji Woo chỉ cố ăn được khoảng một nửa bát phở rồi đặt đũa xuống.
“Anh ăn xong rồi à? Chúng ta đi chứ?”
“Vâng.”
Ji Woo đứng dậy, đặt khay lên quầy trả đồ rồi thở dài. Giờ cậu phải rời khỏi nhà ăn, nhưng lại lo lắng không biết Lee Hyun Joon có còn đứng ở chỗ đó không.
“À, sao cái này không mở được nhỉ. Anh Ji Woo, tôi xin phép xuống trước nhé. Nghe nói tệp đính kèm trong mail bị lỗi.”
“À, vâng.”
Nhìn bóng lưng Kim Jae Young vội vã rời khỏi nhà ăn công ty, Ji Woo cũng lấy hết can đảm, dè dặt tiến về phía đó. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy bức tường nơi Lee Hyun Joon tựa vào đã trống trơn. Bấy giờ Ji Woo mới thở phào nhẹ nhõm, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi nhà ăn.
“Ji Woo à.”
Sự nhẹ nhõm nhanh chóng biến mất. Ji Woo đối diện với Lee Hyun Joon đang đứng ở bức tường đối diện.
Dù chỉ là thoáng chốc, nhưng kể cả những lần hắn níu cậu lại trên đường tan làm cũng đã hơn mười lần, rồi vừa nãy còn gặp trong thang máy… Lee Hyun Joon đứng trước mặt cậu lúc này vẫn không hề chân thực chút nào.
Ji Woo ngước nhìn Lee Hyun Joon đang ở ngay trước mắt nhưng lại mang đến cảm giác phi thực tế hơn bất cứ điều gì trên đời.
Đồng tử của Lee Hyun Joon chấn động dữ dội. Dường như hắn có điều muốn nói, mà cũng tựa như sắp khóc đến nơi, Ji Woo ngước nhìn đôi mắt ấy rồi là người cụp mắt xuống trước.
“Sau giờ làm cậu có vẻ bận rộn mỗi ngày nên…”
“……”
“Bây giờ cậu có thể dành chút thời gian cho tôi không?”
“……”
“Tôi có rất nhiều điều muốn nói. Cũng có rất nhiều điều tò mò. Dù chỉ một lát thôi cũng được, làm ơn hãy dành cho tôi một chút thời gian.”
“…Tôi không có gì nhiều để nói. Cũng không có gì tò mò…”
Nhìn Lee Hyun Joon nói chuyện cứ như một người bạn lâu ngày không gặp, cảm xúc trong lòng cậu bỗng dậy sóng. Cậu có thể chào hỏi tất cả mọi người như thế, nhưng riêng với Lee Hyun Joon… cậu không thể bắt chuyện, không thể nhìn vào mắt hắn và chào hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không, phải nói là cậu không muốn làm vậy.
“…Chuyện lúc đó… Tôi sẽ giải thích tất cả.”
Nghe Lee Hyun Joon nói hắn sẽ giải thích tất cả, cái giọng điệu nói rằng sẽ giải thích một cách quá đỗi dễ dàng, quá đỗi nhanh chóng ấy, khiến cho những dấu vết mà trái tim thâm tím và cháy rụi ngày đó để lại bắt đầu trỗi dậy. Ji Woo cảm nhận cơn đau đến mức không thở nổi, cậu cố gắng hít thở thật chậm.
“…Giải thích?”
“Tôi có thể giải thích tất cả. Bây giờ… tất cả mọi thứ…”
Cậu cảm nhận được ánh mắt của các nhân viên vừa từ nhà ăn đi ra đang hướng về phía này. Ji Woo xoay nửa người, hướng mặt vào tường để che giấu. Lee Hyun Joon dường như cũng nhận ra những ánh mắt đó, hắn đợi cho đến khi các nhân viên đi qua hết rồi mới hạ giọng nói.
“Chúng ta đổi chỗ khác đi. Chỉ cần cho tôi một chút thời gian thôi. Một chút thôi cũng được…”
“……”
“…Tôi xin cậu đấy.”
“Tôi chỉ có thể dành cho cậu 10 phút. Tôi còn công việc đang làm dở.”
“Được rồi. Cảm ơn cậu. Chúng ta đi xuống thôi. Văn phòng yên tĩnh, tiện nói chuyện hơn.”
Cậu có thể từ chối, và cũng muốn từ chối, nhưng lý do cậu dành ra 10 phút là vì cậu có điều muốn nói. Ji Woo lẳng lặng bước theo sau lưng Lee Hyun Joon. Vài lần Lee Hyun Joon đi chậm lại, khẽ đưa tay ra như muốn cậu đi bên cạnh, nhưng Ji Woo đã chọn đi ở phía sau chứ không phải bên cạnh, cho đến khi họ đi thang máy xuống và đến văn phòng của hắn.
“Vào đi.”
“……”
Lee Hyun Joon vào văn phòng yên tĩnh trước rồi mở toang cửa, giữ lại để Ji Woo bước vào. Ji Woo thận trọng bước vào bên trong, chậm rãi đưa mắt quan sát văn phòng.
Đây không phải là văn phòng làm việc chung của nhiều người, mà là văn phòng cá nhân. Dù không có biển tên đặt riêng, nhưng không khó để nhận ra đây là văn phòng cá nhân của Lee Hyun Joon. Bởi vì ngay từ khoảnh khắc bước vào, mùi pheromone của hắn đã sộc thẳng đến.
“Ngồi tự nhiên đi. Ờ, đồ uống…”
“Không sao. Tôi không cần.”
Dù thấy bộ sofa và bàn đặt phía trước bàn làm việc, nhưng Ji Woo không cố đến đó ngồi. Cậu không muốn ngồi xuống nói chuyện lâu. Cậu mới chỉ vừa tiếp nhận được sự thật là đã gặp lại Lee Hyun Joon, nên cậu không muốn làm cho tâm trí mình thêm nặng nề nữa.
“Tôi không ngờ là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở công ty. Lần đầu tiên thấy cậu ở công ty, tôi đã nghĩ mình nhìn nhầm. Tôi cảm thấy phải giữ cậu lại nên đã vô thức làm vậy, nhưng dù đang nhìn cậu, tôi vẫn không tài nào tin được.”
“……”
“…Tôi nhớ cậu lắm, Ji Woo à. Tôi đã muốn đi tìm cậu mỗi ngày. Tôi cũng tò mò không biết cậu sống thế nào, và muốn gọi điện cho cậu mỗi ngày. Tôi cũng đã muốn trả lời tin nhắn thoại mà cậu để lại…”
Nghe Lee Hyun Joon nói ra những điều mà ngày đó cậu đã vô cùng khao khát, Ji Woo cảm nhận được một dòng cảm xúc nóng hổi lại trào dâng trong lòng. Trong đó trộn lẫn cả sự ngạc nhiên vì gặp lại, một chút an lòng vì hắn vẫn còn sống, sự tuyệt vọng vì nhận ra mình vẫn chưa quên được điều gì, và cả sự oán giận đối với Lee Hyun Joon, người mà bây giờ mới nói ra những lời cậu từng muốn nghe.
Ji Woo nhìn thẳng vào mắt Lee Hyun Joon đang nhìn mình, cất lên lời nói đã vướng mắc trong lòng.
“Tại sao… bây giờ cậu mới nói những lời đó?”
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?