Pure Love Gangster - Chương 116
Nếu làm theo trái tim mách bảo, hắn muốn đi gặp Ji Woo ngay lập tức, và ngay khi trời sáng mai, hắn muốn tìm đến đội của Ji Woo để được nhìn thấy mặt cậu… Nhưng. Giờ đã gặp lại, hắn biết mình không thể hành động ích kỷ. Hắn không muốn khiến Ji Woo mệt mỏi như khi đó, bằng những suy nghĩ bốc đồng và thiếu chín chắn của mình.
“……”
Nhưng mà… lỡ như sự xuất hiện trở lại của hắn… lại chính là điều khiến Ji Woo khó xử thì sao. Nếu cậu muốn sống mà hoàn toàn không gặp lại hắn, giống như từ trước đến nay, lỡ như chính cuộc hội ngộ này lại khiến Ji Woo mệt mỏi thì…
Lee Hyun Joon đang ngả đầu ra sau ghế, cúi gằm xuống, rồi gục hẳn mặt xuống bàn. Hắn đưa hai tay ôm đầu, buông một tiếng thở dài não nề.
Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Hắn đã trở nên đủ vững vàng, đã có được mọi thứ, đến mức không còn bị bất cứ ai lôi kéo nữa… Vậy mà hắn lại sợ rằng Ji Woo sau khi giúp hắn gắng gượng suốt ngần ấy thời gian, lại không cần hắn dù chỉ một chút.
Dù biết đó là điều hiển nhiên, dù đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng mình không được phép tổn thương vì chuyện đó, rằng mình không có tư cách… nhưng khi thật sự nhìn thấy Ji Woo gỡ tay ra và biến mất ngay trước mắt, lòng hắn lại trở nên nôn nóng.
“……”
Nhưng giữa hắn và Ji Woo đã có 6 năm trời ngăn cách. Đó là khoảng thời gian được tạo ra khi hắn đơn phương đẩy Ji Woo ra xa mà không hề giải thích bất cứ lý do nào.
6 năm đó đối với Lee Hyun Joon cũng là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Ước nguyện của Chủ tịch, tức vị Đại ca của khi đó là muốn thoát khỏi giới côn đồ ở thế giới ngầm để bước ra ánh sáng, đó không phải là một chuyện dễ dàng. Làm sao mà dễ dàng được cơ chứ. Việc một tên côn đồ hòa nhập vào xã hội và trở thành một doanh nhân đàng hoàng.
Trớ trêu là để thoát khỏi kiếp côn đồ, hắn lại càng phải làm rất nhiều hành vi côn đồ. Trải qua những cuộc chiến với những kẻ muốn bám trụ lại thế giới ngầm, và những cuộc chiến với những kẻ ở ngoài ánh sáng tìm cách ngăn chặn và đè bẹp hắn, khi vừa chật vật đặt chân được đến nơi có ánh sáng, hắn lại phải tiếp tục chiến đấu để bám trụ, để không bị rơi ngược trở lại bóng tối.
Trong quá trình đó, hắn đã bị đâm mấy lần, và có một lần, hắn được phát hiện ngay trước khi trút hơi thở cuối cùng, phải khó khăn lắm, thật sự khó khăn lắm mới sống sót được.
Khi hắn sống sót khỏi thế giới ngầm không bao giờ ngớt mùi máu tanh, và leo lên được đến nơi có thứ ánh sáng rực rỡ tựa như Ji Woo, hắn đã hai mươi bốn tuổi. Mãi đến lúc đó hắn mới có thể thở phào, và mãi đến lúc đó, hắn mới đứng ở vị trí mà không một tên côn đồ nào dám động đến Lee Hyun Joon.
Ngay khoảnh khắc hắn đặt cả hai chân lên vùng đất tươi sáng, nơi Ji Woo thuộc về, hắn đã muốn đi tìm Ji Woo ngay lập tức. Nhưng Lee Hyun Joon đã cố gắng kiềm chế thêm một chút. Không chỉ đơn giản là ở mức không ai dám động đến… hắn muốn đứng ở một vị trí mà không một ai dám nảy sinh cái ý nghĩ đó. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở thành một người mà không ai có thể coi thường, rồi mới đứng trước mặt Ji Woo.
Và đó chính là bây giờ.
Hắn đã giúp Đại ca hoàn thành thuận lợi vụ thâu tóm doanh nghiệp cuối cùng và sở hữu một lượng lớn cổ phần. Hắn nghĩ rằng mình đã đủ vững vàng, đến mức không một ai dám lay chuyển hắn, dù là bằng tiền bạc hay quyền lực. Hắn nghĩ rằng, nếu là bây giờ, nếu đã đến mức này… hắn có thể bảo vệ Ji Woo một cách vững chắc mà không còn bất cứ sự lung lay nào nữa.
Ji Woo chính là người mà hắn đã muốn vứt bỏ mọi thứ để đi tìm, không biết bao nhiêu lần mỗi ngày. Nhưng hắn không muốn xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng quá đỗi thảm hại, với bộ dạng vẫn còn bê bết máu tanh, thế nên hắn đã cố kìm nén… Vậy mà Ji Woo lại xuất hiện. Ngay trước mắt hắn.
“……”
Hắn muốn đến chỗ Ji Woo ngay lập tức. Có quá nhiều điều hắn muốn biết, và hắn muốn được nghe giọng nói của cậu nhiều hơn. Không, dù cậu không nói gì cũng được… hắn chỉ muốn được nhìn thấy Ji Woo… đang chớp mắt, đang hít thở.
Nếu là trước đây, nếu là hắn của ngày xưa, hắn đã chẳng màng suy nghĩ trước sau mà tìm địa chỉ của Ji Woo rồi chạy đến đó ngay lập tức. Nhưng hắn không thể làm vậy được nữa. Hắn không được phép lặp lại chuyện của khi đó, khi hắn bị chôn vùi trong cái suy nghĩ phải bảo vệ Ji Woo để rồi làm tổn thương trái tim cậu.
Hắn phải cố gắng, dù chỉ một chút, khống chế trái tim đang rạo rực và phấn khích đến phát điên này. Hắn không muốn lại tuôn ra những lời nói bừa bãi như khi đó, khiến Ji Woo phải khổ sở.
“……”
Ánh mắt của Lee Hyun Joon lại một lần nữa hướng về bức ảnh của Ji Woo trên màn hình đang phát sáng. Khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp, vẫn còn vương nét thiếu niên như trong ký ức của hắn, cứ thế len lỏi vào sâu trong trái tim.
Trái tim vốn không có lấy một ngày không đau đớn, sau một khoảng thời gian rất dài đã bắt đầu đập trở lại, mang theo một cảm xúc hoàn toàn khác.
***
Trằn trọc suốt đêm, Ji Woo vẫn đến công ty, cậu pha cà phê vào bình giữ nhiệt mà bình thường cậu không hay uống, rồi ngồi xuống chỗ của mình.
Cậu cứ suy nghĩ mãi không thôi, rằng việc chạm mặt Lee Hyun Joon là thật hay mơ, để rồi trời sáng lúc nào không hay.
Ji Woo day day vành mắt mỏi nhừ, rồi nuốt ực một ngụm cà phê lạnh.
[Choi Young Chae: Oa, hôm nay buồn ngủ vãi]
[Choi Young Chae: Siêu nghiêm trọng]
[Cậu ngủ muộn à?]
[Choi Young Chae: Ừ ừ, mải chơi game mới ra]
[Choi Young Chae: Định chơi đến 1 giờ thôi mà ngẩng lên đã 4 giờ cmnr. Điên thật]
Ít ra cậu còn được chơi game vui vẻ… Tớ thì chỉ toàn suy nghĩ nhức đầu mà chẳng đi đến đâu. Ji Woo thoáng đắn đo không biết có nên nói với Choi Young Chae là mình hình như đã gặp Lee Hyun Joon không, nhưng rồi cậu lắc đầu, xóa đi dòng tin nhắn đã gõ được một nửa.
Bởi vì cậu thấy không cần thiết phải nói ra một chuyện mà ngay cả bản thân mình còn chưa sắp xếp nổi, để rồi khiến Choi Young Chae cũng hoang mang theo.
[Choi Young Chae: Vừa pha 2 viên xong. Đang nạp caffeine đây]
[Tớ cũng thế]
[Choi Young Chae: Hả, sao thế. Cậu hôm qua cũng không ngủ được à?]
[Chỉ là hơi mệt thôi, chắc là thể trạng không tốt]
[Choi Young Chae: Không phải là nên đến trung tâm kiểm tra à?]
[Nếu cứ thế này thì tớ định thứ Bảy đi xem sao]
Thấy Đội trưởng đi vào, Ji Woo nhắn thêm một câu cuối “trưa gặp nhé”, rồi gạt điện thoại sang một bên và mở tệp Excel cần kiểm tra.
Trong đầu cậu vốn đang hơi mông lung, khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đã nhìn xuống cậu cứ liên tục hiện về như một ảo ảnh rồi lại tan biến.
“Anh Ji Woo.”
“……”
“Anh Ji Woo!”
Ji Woo đang thẫn thờ đặt tay trên bàn phím, cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình. Ji Woo chợt giật mình vội xoay nửa người, ngẩng đầu lên.
“Vâng?”
“Anh đang suy nghĩ gì mà tập trung thế? Chắc không có chuyện gì không ổn đấy chứ?”
“A, không ạ. Tôi xin lỗi. Có chuyện gì vậy ạ?”
“À, tôi vừa tải tệp tài liệu PR lên, anh kiểm tra lỗi chính tả giúp tôi với nhé. Với lại, Đội Thiết kế nói là sẽ gửi bản phác thảo trong sáng nay mà vẫn chưa thấy. Anh kiểm tra giúp tôi việc đó được không? Tôi phải đi ra ngoài bây giờ.”
“Vâng, tôi sẽ kiểm tra và nhận giúp chị.”
“A, may quá. Cảm ơn anh Ji Woo nhiều nhé. Vậy tôi yên tâm đi đây!”
“Chị đi cẩn thận.”
Chào Oh Yeon Joo đi ra ngoài xong, Ji Woo lập tức gọi điện cho Đội Thiết kế để xác nhận lịch trình, rồi nhận và mở tệp tài liệu cần kiểm tra lỗi chính tả.
Dù không phải bận đến phát điên, nhưng công việc cứ đều đều ập đến, khiến cậu không còn thời gian rảnh để suy nghĩ vẩn vơ.
Ngược lại, Ji Woo thấy thế lại may. Cậu nhấp một ngụm cà phê đã pha từ sáng rồi nhìn vào màn hình.
Cậu chỉ mong sao công việc cứ ập đến dồn dập, để cậu không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì khác suốt cả ngày.
***
Thời gian trôi đi quá đỗi bình yên, cứ như việc chạm mặt Lee Hyun Joon thật sự chỉ là một ‘ảo giác’.
Ba ngày trôi qua mà dấu vết của Lee Hyun Joon cũng không thấy đâu, và dù cậu đã cố tình quan sát rất nhiều người gặp trên đường đi làm, tan ca hay lúc ăn cơm, nhưng dĩ nhiên vẫn không thấy hắn.
Đến mức đó cậu cảm thấy cứ như là ảo giác thật, dù biết rằng không thể nào là ảo giác được. Ji Woo đã cố gắng quên đi chuyện ngày hôm đó. Nhưng việc quên đi một chuyện đã xảy ra không hề dễ dàng. Đó không phải là quên, mà chỉ đơn thuần là cố gắng không nghĩ đến. Dĩ nhiên vấn đề là dù có cố gắng, cậu vẫn cứ liên tục nghĩ về nó.
Cứ như vậy vào ngày thứ ba kể từ khi chạm mặt Lee Hyun Joon, cậu lại một lần nữa chạm mặt hắn ở sảnh. Vẫn là trên đường vội vã tan làm để đến chỗ Ji An nhanh hơn một chút.
“Ji Woo à.”
Cổ tay bị nắm nóng ran. Dường như hắn không hề thả pheromone, nhưng kỳ lạ là cậu lại cảm nhận được mùi pheromone của Lee Hyun Joon một cách rõ rệt. Lần này, Ji Woo cũng gỡ cổ tay bị nắm ra một cách không mấy khó khăn. Bởi vì ngay từ khoảnh khắc nắm lấy, tay của Lee Hyun Joon đã không siết quá mạnh.
Lúc đầu, bàn tay đó đã chạm vào ngón tay cậu như định nắm lấy, nhưng rồi như nhận ra là không được làm vậy, hắn liền lướt lên nắm lấy cổ tay. Cậu ghét bản thân mình, dù thời gian đã trôi qua rất lâu mà vẫn cảm nhận được cái cử động nhỏ nhặt đó của bàn tay. Và Lee Hyun Joon trước mắt…
“……”
“……”
Không phải là ảo giác. Không thể nào là ảo giác được. Quá đỗi rõ ràng và mồn một. Khuôn mặt vốn dĩ còn vương đầy nét thiếu niên ở chỗ này chỗ kia, giờ chỉ thêm phần trưởng thành hơn, ngoài ra không khác mấy so với dáng vẻ Lee Hyun Joon mà cậu nhìn thấy lần cuối.
“Tôi nói chuyện với cậu một lát được không?”
Thật nực cười là, sau khi đã nhận diện rõ ràng Lee Hyun Joon bằng cả hai mắt, cậu lại không thể thốt ra câu “nhìn nhầm người rồi”. Cũng giống như việc cậu vẫn nhận ra Lee Hyun Joon một cách rõ ràng đến thế, cậu nghĩ rằng hắn chắc chắn cũng đã nhận ra cậu, thế nên việc thốt ra câu nói yếu ớt, vô lý đó cảm thấy thật vô ích.
“Xin lỗi. Bây giờ tôi hơi bận.”
Đó không đơn thuần là lời nói để lảng tránh. Khoảng thời gian ngay sau khi tan làm là lúc Ji Woo bận rộn nhất. Chỉ cần chậm trễ một chút thôi, cậu sẽ lỡ mất chuyến tàu điện ngầm có thể lên ngay, và rốt cuộc sẽ đến chỗ Ji An muộn hơn.
Ji Woo liếc xem đồng hồ rồi dời ánh mắt khỏi Lee Hyun Joon đang im lặng không nói gì. Và rồi giống như lần trước, cậu quay lưng, hòa vào dòng người rồi đi ra khỏi cổng chính công ty.
“……”
Cậu cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo sau lưng, như đang xác nhận rằng Lee Hyun Joon mà cậu thấy không phải là mơ.
Cậu không muốn quay đầu lại.
Cậu không muốn bị lung lay thêm nữa.
***
Sau đó, Lee Hyun Joon ngày nào cũng đợi cậu ở sảnh. Hắn nhìn thấy cậu quẹt thẻ nhân viên và đi ra khỏi cổng thì liền tiến lại, hỏi cậu có thể dành chút thời gian không, và Ji Woo ngày nào cũng trả lời y như cũ.
Hôm nay tôi bận rồi, xin lỗi.
Xin lỗi, tôi phải đi ngay.
Chắc là khó rồi.
Nghe thì có vẻ như là từ chối để cho có, nhưng dù đối phương không phải là Lee Hyun Joon mà là bất cứ ai khác thì Ji Woo cũng sẽ nói y như vậy.
Sau khoảng mười lần chạm mặt chỉ ở sảnh như vậy, Ji Woo bắt đầu tò mò không biết Lee Hyun Joon làm việc cùng tòa nhà với mình, hay là hắn cố tình căn giờ đó để đến đây.
Nhìn hắn chỉ xuất hiện ở sảnh vào giờ tan làm, cậu thấy may mắn là hình như hắn không làm cùng tòa nhà. Nhưng quần áo hắn mặc lại không phải là đồ thoải mái mà là một bộ âu phục chỉn chu, nên cũng khó mà đoán được. Dĩ nhiên cũng có lúc cà vạt thắt lỏng lẻo, hay trông không được gọn gàng cho lắm, nhưng vì đó không phải là bộ dạng mà người ta hay gọi là “côn đồ” nên cậu không tài nào nắm bắt được.
Việc Lee Hyun Joon thuộc về nơi nào là một điều vô cùng quan trọng đối với Ji Woo. Bởi vì cậu phải cố gắng bám trụ thật chắc ở công ty này, làm việc thật lâu hết mức có thể. Nhưng nếu Lee Hyun Joon cũng làm việc ở tòa nhà này… thì khả năng ra vào chạm mặt sẽ rất lớn, và điều đó chắc chắn sẽ gây ra bất tiện.
Cậu chỉ cầu mong sao chuyện đó đừng xảy ra.
“Anh Ji Woo, không phải là anh quên giờ ăn trưa rồi đấy chứ?”
“A… Đã đến giờ rồi ạ?”
“Aigoo, quên thật rồi này. Tôi cũng mải gửi vội cái mail rồi mới biết đấy. Bởi vậy mới nói, chúng ta cần phải có chị Yeon Joo, cái chuông báo giờ ăn trưa. Đi nhanh thôi.”
“Vâng.”
Ji Woo cùng Kim Jae Young rời văn phòng đi ăn trưa, cả hai đứng trước thang máy. Oh Yeon Joo và Kim Yoo Seol hay ăn trưa cùng thì đi ra ngoài rồi, Đội trưởng cũng có hẹn bên ngoài, nên hôm nay chỉ có cậu và Kim Jae Young ăn trưa với nhau.
“A, dạo này công việc không phải là hơi bị dồn dập sao? Dù không phải việc gì quá quan trọng hay to tát, nhưng mà cứ dồn dập đều đều ấy? Sáng nay tôi cũng phải sửa kế hoạch đến bốn lần mail qua mail lại, đầu óc quay cuồng.”
“Đúng vậy ạ. Cứ làm xong một việc là việc khác lại tới, rồi vừa xong việc đó là việc khác lại ập đến ngay.”
“Thật tình, tôi còn chẳng biết buổi sáng của mình trôi qua thế nào nữa.”
Kim Jae Young vừa dứt lời thì thang máy dừng lại, cửa mở ra. Ngay khoảnh khắc đó, một mùi hương vừa quen thuộc… lại vừa ngỡ như hư ảo ập đến, khiến Ji Woo ngẩng đầu.
“……”
“……”
Trái tim rơi tọt xuống chân, không tài nào níu lại kịp. Lee Hyun Joon vẫn luôn ở bên ngoài cổng kiểm soát ngoài sảnh, giờ lại đang đứng trong thang máy. Có lẽ vì đây là cuộc chạm trán thật sự tình cờ, đôi mắt của Lee Hyun Joon khi nhìn thấy cậu cũng mở to kinh ngạc.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?