Pure Love Gangster - Chương 115
Cậu đã từng nghĩ từ rất lâu rồi, rằng nếu gặp lại Lee Hyun Joon thì cảm giác sẽ thế nào. Ban đầu, cậu đã nghĩ mình sẽ thấy oán hận… nhưng rốt cuộc, cậu lại cho rằng niềm vui mừng sẽ lớn hơn. Bởi lẽ cậu hận hắn bao nhiêu, thì tình yêu còn sót lại cũng lớn bấy nhiêu.
Khi thời gian trôi đi thêm nữa, cậu lại nghĩ rằng mình muốn được nghe lý do, bằng mọi giá rằng tại sao lúc đó hắn lại làm vậy, tại sao hắn lại đối xử với cậu đến mức đó. Đó là suy nghĩ của cậu vào những ngày tháng khổ sở, khi cậu cần pheromone của Lee Hyun Joon, cần một cách tha thiết và tuyệt vọng, nhưng lại không thể có được.
Và rồi sau đó nữa… Cậu không tài nào tưởng tượng nổi mình sẽ có cảm giác gì. Dường như từ một lúc nào đó, tình yêu và nỗi nhớ nhung còn sót lại đã biến hết thành sự oán hận.
“Ji Woo à…. Là Ji Woo, đúng không.”
Thế nhưng, khi thật sự đột ngột đối mặt với Lee Hyun Joon vào một khoảnh khắc không ngờ tới, lại còn ở một nơi cậu chưa từng tưởng tượng ra thế này… cậu lại chẳng thể suy nghĩ được gì. Mọi thứ quá đỗi phi thực tế và đáng kinh ngạc. Và… quá nặng nề. Sức nặng của bao cảm xúc hỗn độn đột ngột ùa vào tim.
“…Anh… nhìn nhầm người rồi.”
Cậu không định nói những lời này. Cậu cũng không hề quyết tâm sẽ nói, hay tập luyện trước… mà lời nói cứ tự động thốt ra. Cảm nhận được ánh mắt của Lee Hyun Joon đang dán chặt vào mặt mình, cùng với ánh mắt của bao người qua lại xung quanh, Ji Woo liền vặn cổ tay để gỡ ra. Cậu dời ánh mắt khỏi Lee Hyun Joon cũng đang đứng thẫn thờ nhìn xuống cậu y như cậu, rồi vì quá bàng hoàng, Ji Woo phải gắng gượng lắm mới xoay được đôi chân như bị đóng đinh xuống đất mà bước về phía trước.
…A, Ji An.
Mãi đến lúc đó cậu mới nhớ ra mình đang đi đâu. Ji Woo cứ thế chạy đi. Không, là bỏ chạy. Cậu quay lưng bỏ chạy khỏi một Lee Hyun Joon mà cậu không biết là thật hay chỉ là ảo ảnh, chạy về phía có Ji An.
***
Ji An dùng nĩa xiên mạnh miếng donkatsu, nhúng ngập vào nước sốt rồi nhấc ra, há miệng thật to cắn một miếng ở mép. Vừa thích tiếng giòn rụm, vừa thích được ăn món donkatsu yêu thích nhất, Ji An cứ liên tục đung đưa đôi chân không chạm đất, mỉm cười.
Miếng donkatsu mà người lớn chỉ cần ăn ba miếng là hết, Ji An phải chia ra ăn đến mười lần. Bé im lặng nhìn Ji Woo, hôm nay trông bố có vẻ im ắng và thơ thẩn lạ thường. Thấy mình đã ăn xong một miếng lớn mà đĩa donkatsu trước mặt bố không vơi đi chút nào, bé liền nghiêng đầu.
“Bố ơi, sao bố không ăn?”
“……”
“Bố hết thích donkatsu rồi à?”
Thấy bố vẫn như người mất hồn, trôi dạt vào suy nghĩ khác dù mình đã bắt chuyện, Ji An lại dùng nĩa xiên mạnh một miếng donkatsu, chấm vào sốt rồi lại ngước nhìn khuôn mặt bố.
“Bố ơi. Bố?”
“……”
“Bố lại có nhiều suy nghĩ à?”
Ji Woo đang cầm nĩa mà chẳng hề nghĩ đến chuyện ăn uống, chỉ mải nhớ lại chuyện không thể tin nổi đã xảy ra trên đường đi làm về, giật mình ngẩng phắt đầu lên vì giọng nói xen vào dòng suy nghĩ của mình.
“…À, bố xin lỗi. Bố lại suy nghĩ nhiều quá rồi.”
“Bố cãi nhau với chú Young Chae à?”
“Sao? Con thấy bố giống cãi nhau với chú Young Chae à?”
“Vâng…. Ji An-nie ở nhà trẻ mà cãi nhau với bạn là cũng có nhiều suy nghĩ lắm.”
Dường như đối với một đứa trẻ năm tuổi, chuyện nghiêm trọng nhất khiến người ta phải “có nhiều suy nghĩ” chính là cãi nhau với bạn. Ji Woo bật cười vì suy nghĩ đáng yêu đó, vội lắc đầu để Ji An có thể yên tâm. Xét cho cùng… đúng là cậu đang thế này vì “cãi nhau với bạn”, nhưng dẫu sao đó cũng không phải là cãi nhau với Choi Young Chae mà Ji An yêu quý, thế nên cậu phải nhanh chóng gạt bỏ nỗi lo lắng của bé.
“Bố không cãi nhau với chú Young Chae. Từ trước đến giờ bố chưa cãi nhau với chú Young Chae lần nào cả. Chú tốt mà, đúng không.”
“Vâng, chú tốt ạ. Bố cũng tốt nữa.”
“Ji An của chúng ta cũng tốt. Rất rất xinh đẹp nữa.”
Có lẽ vì vui khi được khen, Ji An cười “hehe”, đặt chiếc nĩa đang xiên miếng donkatsu xuống rồi lấy hai tay che mặt lại như đang xấu hổ. Biết đây là hành động của bé mỗi khi ngượng ngùng, Ji Woo bật cười khe khẽ. Dù đầu óc cậu đang rối như tơ vò, nhưng may mà có Ji An nên dù vừa trải qua một chuyện không tưởng, cậu vẫn có thể giả vờ như mình ổn.
“Bố ơi, ăn donkatsu xong mình về nhà ạ?”
“Ừm, phải về nhà chứ. Sao thế? Ji An muốn đi đâu khác ngoài nhà mình à?”
“Quán cà phê ạ!”
“Quán cà phê?”
“Vâng! Con đi quán cà phê với chú Young Chae uống nước ép, ngon lắm luôn. Con muốn uống nữa.”
Cậu đã biết chuyện này vì Choi Young Chae có kể là cuối tuần dắt Ji An đi quán cà phê và bé rất thích, nhưng xem ra bé còn thích việc đó nhiều hơn cậu nghĩ. Ji Woo mỉm cười, khẽ gật đầu.
“Ừm, mình đi cà phê luôn. Lúc đó con uống nước ép gì?”
“Nước ép xoài ạ! Bố cũng uống nước ép xoài bao giờ chưa ạ?”
“Ừm, cũng lâu rồi, mấy lần.”
“Sao bố lại uống lâu rồi ạ?”
“Ừm… Hồi bố còn nhỏ, bố thích uống đồ ngọt nhiều hơn bây giờ. Nhưng mà nghe Ji An nói, tự dưng bố cũng muốn uống nước ép xoài. Lát nữa mình ra quán cà phê uống chung nhé?”
“Vâng! Bố với Ji An uống giống hệt nhau.”
“Ừm, giống hệt nhau. Ăn cơm ngon lành xong rồi mình đi nhé.”
Ji An gật đầu, cắn thêm một miếng donkatsu rồi cười thật tươi. Ji Woo dịu dàng xoa má bé, rồi cố gắng ăn một miếng donkatsu đã hơi nguội để Ji An không lo lắng. Dù không thấy ngon miệng chút nào nhưng cậu vẫn ăn, giống như cậu vẫn luôn cố gắng sống thật tốt bấy lâu nay.
Dù không ổn, nhưng cậu vẫn đối diện với thời gian trôi đi như thể mình vẫn ổn.
“……”
Đã rất lâu rồi cậu mới lại có cảm giác này.
***
Đến quán cà phê, Ji An đòi được uống nước ép xoài đóng chai giống hệt như cách người lớn uống, là phải rót vào ly đá. Sau khi nhận ly đá, Ji Woo rót nước ép vào rồi cắm ống hút cho bé. Ji An dùng cả hai tay ôm chặt ly đá, bắt đầu “chụt chụt” uống nước ép một cách ngon lành.
Bé uống ừng ực mấy hơi liền, rồi nhả ống hút ra, thở “hààà…” một hơi dài. Vẻ đáng yêu đó khiến Ji Woo phải quay cả video, chụp lại mấy tấm ảnh.
Ji An bây giờ đã biết rõ là mình đang được chụp ảnh. Mỗi khi thấy Ji Woo cầm điện thoại giơ lên lâu, bé sẽ hơi nghiêng đầu hoặc giơ tay làm chữ V, tạo dáng rất chuyên nghiệp. Nhờ vậy mà ứng dụng ảnh trong điện thoại của Ji Woo chứa đầy những bức ảnh và video đáng yêu của Ji An, nhiều không đếm xuể.
“Bố ơi, nước ép xoài ngon quá ha?”
“Ừm, lâu rồi mới uống lại, ngon thật. Lần sau bố con mình lại đi cà phê nữa nhé. Được hẹn hò cà phê với Ji An của chúng ta, bố cũng thích lắm.”
“Ji An cũng thích hẹn hò cà phê với bố ạ.”
Ji Woo cùng Ji An trò chuyện đủ thứ, thỉnh thoảng lại chụp ảnh chung trong quán cà phê yên tĩnh. Cả hai đã trải qua thời gian vui vẻ bên nhau, và mãi đến gần chín giờ tối mới về đến nhà.
Ji Woo tắm rửa sạch sẽ cho Ji An để bé có thể ngủ đúng giờ như mọi khi, rồi cậu ôm Ji An mềm mại trong lòng hồi lâu, vỗ về tấm lưng bé. Nghe lời “Bố yêu con” rồi chìm vào giấc ngủ, Ji Woo ôm bé thêm một lúc nữa, rồi mới nhẹ nhàng gỡ tay ra, đắp chăn lên tấm thân nhỏ bé. Sau đó cậu lặng lẽ đứng dậy, khép hờ cửa rồi bước ra phòng khách.
“……”
Ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ đặt trong phòng khách không lớn, Ji Woo thở dài. Vừa ở một mình, những suy nghĩ vốn đã rối bời trong đầu cậu lập tức bung bét hỗn loạn.
Tại sao Lee Hyun Joon lại ở đó… Không, người mình thấy lúc nãy có thật là Lee Hyun Joon không? Có phải vì mùi pheromone quá giống nên mình đã nhìn nhầm người khác và ảo giác không? Lee Hyun Joon không thể nào ở đó được.
‘…Ji Woo à.’
Không phải… Rõ ràng là đã gọi tên mình mà. Không phải là “anh Ji Woo”, cũng không phải “cậu Ji Woo”… mà gọi “Ji Woo à”, chỉ gọi tên thôi. Ở công ty ngoài Choi Young Chae ra thì đâu có ai gọi mình như vậy. A, hay là Choi Young Chae? Không, không phải… Không phải Choi Young Chae.
…Hay là hắn chưa từng gọi mình như vậy, có lẽ mình cũng nghe nhầm nốt? Có khi nào là do cả ngày cứ ngửi thấy mùi hương giống pheromone của Lee Hyun Joon nên mình trở nên nhạy cảm rồi ảo giác mọi thứ không? Chỉ là, chỉ là… có thể trong lúc vội vã muốn ra ngoài nhanh, mình đã va phải một người lạ nào đó thì sao.
“……”
Ji Woo dùng tay kia nắm lấy cổ tay vẫn như còn hâm hấp nóng. Dù cậu cố nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác, không thể nào là Lee Hyun Joon thật được, nhưng lòng cậu chẳng hề yên ổn chút nào. Bởi vì cậu biết rõ, khả năng tất cả những điều đó đều là ảo giác là vô cùng thấp.
Nếu thật sự là Lee Hyun Joon thì sao… Nếu người mình thấy lúc nãy thật sự là Lee Hyun Joon… thì tại sao hắn lại ở đó?
‘…Ji Woo à.’
‘…Anh… nhìn nhầm người rồi.’
Cậu thử xâu chuỗi lại mọi chuyện, rõ ràng là có ai đó đã nắm cổ tay cậu, và khi cậu quay lại thì đó là Lee Hyun Joon… Cậu đã giật mình vì hắn gọi tên mình nên chỉ kịp nói là nhìn nhầm người rồi cứ thế quay đầu bỏ chạy. Chỉ có vậy thôi.
Cổ tay bị nắm vẫn còn nóng ran, và mùi hương vương trên chóp mũi, quấn lấy cơ thể, đúng là mùi hương mà cậu đã nhớ đến phát điên. Vậy mà cậu lại vờ như không phải, cứ thế cắm đầu bỏ chạy. Phải đến chỗ Ji An nhanh lên, không có thời gian chậm trễ… Cậu đã viện cớ Ji An, không thèm ngoái đầu lại mà chạy thẳng vào ga tàu điện ngầm.
Họ không hề nói chuyện gì, chỉ là một cuộc chạm mặt chớp nhoáng, có lẽ vì vậy mà cậu càng thấy phi thực tế. Ji Woo co chân lên sô pha, bó gối rồi vùi mặt vào.
Dù cảm thấy thật phi thực tế, nhưng trớ trêu là trái tim cậu lại đập rất nhanh. Như đang hoảng sợ, như đang bất an… Và như đang khẳng định chắc nịch rằng đó chính là Lee Hyun Joon.
“……”
Đã rất lâu rồi, có lẽ cậu lại sắp phải thao thức suốt đêm vì Lee Hyun Joon.
***
Tiếng rung kéo dài liên tục trong văn phòng tối om. Dù nó kêu “rè rè, rè rè” ồn ào trên mặt bàn, ánh mắt của Lee Hyun Joon vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
“……”
Trên màn hình là ảnh thẻ của Ji Woo cùng với hàng loạt thông tin. Sau khi Ji Woo bỏ đi ở sảnh, hắn đã bừng tỉnh, đuổi theo và tìm kiếm một hồi lâu, nhưng không tài nào tìm thấy cậu ở đâu.
Hắn thẫn thờ quay lại công ty, chợt nhớ ra rằng họ đã chạm mặt nhau không phải ở đâu khác mà chính là ở sảnh công ty, vào giờ tan làm. Hắn chợt nghĩ hay là cậu làm nhân viên ở đây, liền lao như điên lên văn phòng, tìm kiếm nhân viên, và đối mặt với một kết quả tìm kiếm duy nhất: ‘Seo Ji Woo’. Với bàn tay run lẩy bẩy đến mức khó mà di chuột chính xác vào tên cậu, hắn nhấn vào, và khuôn mặt của Ji Woo hiện ra.
Từ lúc đó đến giờ đã hai tiếng trôi qua, Lee Hyun Joon vẫn chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ji Woo trên màn hình. Dù đã tự mình xác nhận đó chính là Ji Woo mà hắn hằng nhung nhớ, hắn vẫn không tài nào cảm thấy đây là thực tế.
‘…Anh… nhìn nhầm người rồi.’
Hơi ấm từ bàn tay cậu khi hắn nắm lấy, và cảm giác hụt hẫng khi bàn tay ấy tuột khỏi tay mình, vẫn còn vương lại. Lee Hyun Joon xòe bàn tay đã nắm lấy Ji Woo ra nhìn, rồi buông thõng xuống một cách yếu ớt, ngả đầu ra sau.
Nhắm mắt lại, khuôn mặt Ji Woo hoảng hốt nhìn hắn lại hiện về. Đó là khuôn mặt mà trong suốt 6 năm dài đằng đẵng, hắn chưa từng quên, dù chỉ một giây một phút.
Dù khí chất có phần trưởng thành hơn so với lần cuối cùng hắn nhìn thấy, nhưng khuôn mặt vẫn y hệt như xưa. Đó chính là Ji Woo vẫn luôn sống động trong tâm trí hắn. Không thể nào nhìn nhầm, cũng không thể nào là người khác được.
“……”
Dù biết đây là hậu quả hắn đáng phải gánh chịu vì những gì đã làm với Ji Woo, nhưng khi nhớ lại bóng lưng cậu vội vã bỏ chạy sau khi nói rằng hắn nhìn nhầm người, hệt như đối xử với một người xa lạ, chứ không phải là tức giận hay tỏ ra ghét bỏ, lòng hắn lại trở nên phức tạp.