Pure Love Gangster - Chương 114
Trụ sở mới còn tốt hơn nhiều so với cậu nghĩ.
Có lẽ vì là tòa nhà mới nên rất sạch sẽ, mà văn phòng cũng rộng hơn trước, giúp cậu có thể sử dụng chỗ ngồi của mình thoải mái hơn. Ji Woo nhìn chiếc bàn mới, máy tính để bàn và laptop mới, ngồi xuống với tâm trạng phấn chấn. Cậu không mong mỏi gì đến việc thành nhân viên chính thức, chỉ cần nhận được đánh giá tốt, có thể làm việc thêm vài năm nữa dù chỉ là nhân viên hợp đồng thì đã tốt lắm rồi.
“Nghe nói phải rời văn phòng đã gắn bó mấy năm, tôi cũng hơi buồn, nhưng mà tòa nhà mới tốt thật đấy. Họ bảo công ty này nhiều tiền, xem ra là thật rồi. Bàn này cũng là hàng hiệu mà. Ghế cũng thế.”
“Anh Jae Young, anh đã đến phòng nghỉ giải lao chưa? Nhìn chỗ đồ ăn vặt mà tôi suýt ngất. Tưởng đâu là cửa hàng tiện lợi.”
Ji Woo đang hòa vào nói vài câu chuyện phiếm về trụ sở mới cùng các đồng nghiệp, bỗng bắt gặp ánh mắt của Kim Jae Young đột ngột hạ thấp giọng thì thầm.
“Phúc lợi thì tốt thật, nhưng nghe nói lỡ làm sai gì là không phải bị cắt giảm nhân sự chính thức đâu, mà cứ thế biến mất từng người một không một lời báo trước, nên mọi người cẩn thận.”
“Ôi, không lẽ nào.”
“Nghe đồn cũng có kha khá người biến mất như vậy rồi. Không khéo bị nhét vào thùng phuy rồi đem chôn ngoài biển ấy chứ? Người nhà chủ tịch là côn đồ mà, chuyện đó cũng có thể lắm.”
“Anh Jae Young xem phim nhiều quá rồi.”
Giữa những người đang cười nói vui vẻ về lời đồn, Ji Woo không tài nào cười theo được. Thật tình, ngay cả việc nghe thấy từ “côn đồ” đối với cậu cũng không hề dễ dàng.
Mỗi lần nghe thấy từ đó, một khuôn mặt đáng lẽ không nên nhớ tới lại hiện về, và dĩ nhiên, những chuyện mà hắn đã phải trải qua lúc ấy lại lần lượt lấp đầy tâm trí cậu.
Cái mùa xuân năm hai mươi tuổi, khi bọn chúng tìm đến tận nơi làm việc, gây náo loạn, liên tục gọi hắn ra ngoài khiến lòng dạ bất an, thậm chí còn đánh hắn đến mức mặt mũi bị thương… tất cả những cảnh tượng đó nhằm lôi kéo một người đang sống yên ổn vào tổ chức, giờ đây lại làm trái tim Ji Woo xáo động.
“Mà vị Chủ tịch đó nghe nói trẻ hơn tôi nghĩ? Còn chưa kết hôn nữa.”
“Hôm qua tò mò nên tôi tìm thử, nghe bảo Chủ tịch nhận một tay làm việc giỏi về làm con nuôi. Không biết có nhận nuôi thật không, nhưng tóm lại nghe đồn người con nuôi đó mới là kẻ nắm thực quyền, thâu tóm hết cả công ty. Không biết có dịp nào được thấy mặt không nhỉ… Tôi toàn thấy côn đồ trên phim chứ chưa thấy ngoài đời bao giờ. Không biết nhìn có nhận ra ngay không. Chị Yeon Joo thấy bao giờ chưa?”
“Chưa. Anh Ji Woo cũng chưa thấy bao giờ, đúng không?”
Câu nói đùa bâng quơ lòng vòng một hồi rồi lại chĩa về phía Ji Woo. Không muốn tạo ra không khí kỳ quặc, Ji Woo cố gắng nặn ra một nụ cười từ đôi môi cứng ngắc.
“…Vâng, tôi cũng chưa.”
Dù đó đã là chuyện của 6 năm trước, và suốt thời gian đó cũng không hề xảy ra chuyện gì tương tự, nhưng khuôn mặt của gã đàn ông đã nhận ra Lee Hyun Joon ở trước cổng trường lại lướt qua tâm trí cậu. Ji Woo vội gạt bỏ suy nghĩ, vừa hay thấy Đội trưởng bước vào văn phòng, cậu liền quay về chỗ ngồi của mình.
Cậu kiểm tra thông báo đăng trên mạng nội bộ rồi mở các tệp tài liệu cần sắp xếp ra, nhưng kỳ lạ là hôm nay cậu không tài nào tập trung được, trong bụng cứ cồn cào.
Đó là một cảm giác căng thẳng kỳ lạ mà đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận lại.
Cảm giác này giống hệt với cảm giác cồn cào mà cậu đã trải qua 6 năm trước, ngay trước khi kỳ phát tình ập đến. Ji Woo dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào bụng.
Sau khi chia tay Lee Hyun Joon theo cách đó, và sau khi Ji An đến, kỳ phát tình của cậu đã hoàn toàn biến mất. Trung tâm nói rằng có lẽ vì suốt thời gian mang thai, cậu đã không được nhận pheromone của Alpha đối phương, thứ mà cậu hằng khao khát, nên tuyến pheromone đã hoàn toàn đóng lại.
Cậu nhớ lại họ đã nói rằng, việc kỳ phát tình biến mất là điều đương nhiên, nhưng ngoài ra, cậu có thể sẽ gặp phải nhiều tác dụng phụ khác nhau do bất thường ở tuyến pheromone, ví dụ như đột ngột mất ý thức, đau đầu dữ dội, hay khó kiểm soát cảm xúc do mất cân bằng nội tiết tố, thế nên cậu phải luôn chú ý cẩn thận trong mọi việc.
Cảm giác cồn cào không rõ nguyên nhân này, có lẽ cũng là một trong những tác dụng phụ đó.
Họ nói rằng, để tuyến pheromone hoạt động bình thường trở lại thì không còn cách nào khác ngoài việc phải tiếp xúc liên tục với pheromone của Alpha. Cậu chợt nhớ lại lời dặn rằng dù có uống bao nhiêu thuốc liên quan đến nội tiết tố hay tiêm bao nhiêu mũi, cũng không gì tốt bằng việc tiếp nhận trực tiếp pheromone của Alpha, điều đó khiến đầu cậu đau nhói.
“……”
Ji Woo nhớ lại, ngay trước khi tốt nghiệp cấp ba, vì pheromone của cậu không ổn định nên Lee Hyun Joon đã chia sẻ pheromone Alpha cho cậu mấy lần mỗi ngày. Rốt cuộc, điều đó có nghĩa là bây giờ cậu cũng cần một quá trình tương tự như lúc đó.
Dù đã biết cách, nhưng Ji Woo không hề nỗ lực chút nào về hướng đó. Cậu không nảy sinh ý nghĩ muốn gặp gỡ bất kỳ Alpha nào, và cậu cũng không cảm thấy bất tiện chút nào về việc kỳ phát tình không đến, nên cậu chỉ muốn tiếp tục sống như thế này. Cậu không cần phải xin nghỉ phép vì kỳ phát tình, cũng không cần phải uống thuốc ức chế vì pheromone không tiết ra nữa, nên ngược lại còn thấy quá đỗi thoải mái.
Cậu cứ sống như vậy đã được mấy năm. Trong suốt thời gian đó, Ji Woo chưa từng một lần cảm thấy cồn cào như thế này. Cơ thể cậu cũng gần như chưa bao giờ căng thẳng về mặt tình dục, và thỉnh thoảng lắm, khi ham muốn khoái cảm vì hiện tượng sinh lý tự nhiên không thể tránh khỏi, cậu thường giải quyết bằng cách tự mình xoa dịu phía trước trong lúc tắm rửa.
Có lẽ vì vậy mà cảm giác cồn cào yếu ớt ập đến cùng với sự căng thẳng nhạy bén như thể các dây thần kinh đang dựng đứng lên, thật vô cùng xa lạ. Cảm thấy hơi se lạnh, Ji Woo xoa xoa cánh tay rồi nhìn vào màn hình, cố gắng tập trung vào công việc. Cậu chỉ mong sao tác dụng phụ lạ lẫm này sẽ nhanh chóng biến mất.
Trải qua một buổi sáng xáo động lạ thường ở trụ sở mới, Ji Woo rời văn phòng cùng các đồng nghiệp đang rủ rê đi ăn thử xem nhà ăn của công ty ngon đến mức nào.
Lên đến tầng 30 có nhà ăn của công ty, lối vào nhà ăn rộng rãi như một nhà hàng buffet của khách sạn lập tức hiện ra. Sau khi quẹt thẻ nhân viên và đi qua cổng kiểm soát, cảnh tượng các nhân viên đang chọn món ăn tại hàng chục cây kiosk đập vào mắt.
Ji Woo đi đến một cây kiosk còn trống cùng với các đồng nghiệp đang không ngớt lời trầm trồ. Cậu nhìn thực đơn được phân loại chi tiết thành món Hàn, món Âu, món Nhật, món Trung và đồ mang đi, rồi chọn món Hàn có món cơm niêu bào ngư.
“Anh Ji Woo, anh chọn cơm niêu à?”
“Vâng.”
“Mình cùng đi lấy đi.”
Cùng với Oh Yeon Joo đang mỉm cười rạng rỡ, cậu đi đến quầy lấy món Hàn, đưa tờ giấy in ra từ kiosk, và một niêu cơm với bào ngư nướng vàng ươm phủ đầy bên trên lập tức được mang ra. Ji Woo bưng khay cơm niêu kèm theo salad, canh tương và vài món ăn kèm, đi về phía Kim Jae Young đang vẫy tay ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngập nắng, rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Oa, sáp nhập vào công ty nhà giàu sướng thật. Nếu không chuyển sang trụ sở mới chắc tôi buồn chết mất. Anh Ji Woo, nhìn cảnh bên ngoài kìa. Còn đẹp hơn cả mấy đài quan sát.”
“Đúng vậy ạ. Thời tiết đẹp nên nhìn được xa thật.”
“Đằng kia còn có quầy salad nữa kìa. À, mà nghe nói nhân viên được miễn phí hết bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, cả cơm hộp nữa. Bảo là lúc về có thể lấy cơm hộp mang về, chắc tôi cũng phải lấy quá. Ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài ngán quá. Mà tự nấu thì còn mệt hơn. Cơm niêu mà ngon thì bảo tôi nhé. Để tối tôi lấy về.”
“Vâng. Ờ… À, không có nước. Để tôi đi lấy nước.”
“Để tôi đi cùng.”
“Không cần đâu ạ. Tôi tự lấy được rồi.”
Ji Woo đứng dậy, đi về phía tủ trưng bày có tủ lạnh ở khu vực quầy salad. Bên trong chiếc tủ kính lớn chứa đầy các loại nước ngọt và nước lọc. Ngay khoảnh khắc cậu mở cửa, lấy năm chai nước rồi ôm vào lòng, một mùi hương vô cùng dễ chịu thoảng qua chóp mũi cậu.
“……”
Bụng dưới đột nhiên cuộn lên khiến cơ thể cậu co rúm lại. Ji Woo ôm mấy chai nước lạnh, run rẩy. Thật không thể tin được, mùi hương vừa lướt qua chóp mũi… lại là mùi của Lee Hyun Joon.
Cậu vội vàng quay đầu nhìn quanh, nhưng dĩ nhiên, không thấy khuôn mặt của Lee Hyun Joon ở đâu cả. Ji Woo lắc đầu. Dạo này cậu cứ vô thức nhớ lại chuyện cũ, xem ra chính cậu cũng trở nên kỳ quặc rồi. Làm sao mà mùi pheromone của Lee Hyun Joon lại có thể xuất hiện ở đây được chứ.
Chắc hẳn đó là mùi của ai đó có pheromone tương tự, hoặc là mùi nước hoa có hương thơm giống vậy. Ji Woo hít một hơi thật sâu, ôm chai nước rồi quay bước về phía các đồng nghiệp.
Trái tim cậu đập thình thịch.
Như thể nó đang phản ứng lại với mùi hương mà cậu hằng nhung nhớ.
***
[Choi Young Chae: Đâu đó?]
[Tớ ăn trưa ở nhà ăn công ty rồi, ăn gần xong nên chắc sắp xuống đây]
[Choi Young Chae: Ồ, tớ cũng ở đây]
[Choi Young Chae: Cậu ra ngoài rồi đi sang bên cạnh có cái gọi là vườn treo đấy, ra đó đi. Ở đó có quán cà phê luôn. View đỉnh của chóp. Uống cà phê]
[Ừ, tớ ra ngay]
[Choi Young Chae: Tớ mua luôn cho, uống gì nào]
[Choi Young Chae: (Hình ảnh)]
Ji Woo nhìn bức ảnh menu quán cà phê Choi Young Chae gửi, rồi chọn trà đào đá. Ngay lập tức, tin nhắn trả lời của Choi Young Chae báo đã đặt xong đồ uống.
Các đồng nghiệp ăn xong cũng đi theo Ji Woo ra khu vực nghỉ ngơi rộng rãi được bố trí trên sân thượng. Sau khi vui vẻ chào hỏi Choi Young Chae mà họ đã quen mặt vì gặp gỡ thường xuyên trong mấy tháng qua, các đồng nghiệp đi về phía bàn khác ngồi. Nhìn theo họ, Ji Woo lại một lần nữa cảm thấy cơn cồn cào mãnh liệt. Tim cậu đập rất nhanh, và bàn tay cầm ly trà đào cứ run lên.
“Sao thế?”
“…Tớ không biết. Từ sáng đã bị vậy rồi. Chưa bao giờ bị thế này… Sao lại thế nhỉ.”
“Cậu không hợp với trụ sở mới à? Này, dù thế nào thì cậu cũng cố mà thích nghi đi. A, tớ rút lại lời chửi là công ty côn đồ. Tớ không ngờ mình lại là một thằng thực dụng đến mức này. Hồi trước làm ở cái công ty nhỏ xíu kia sao cậu chịu nổi hay vậy… Tiền là nhất.”
Nhìn Choi Young Chae vừa hút rột rột ly trà xanh latte vừa hít một hơi thật sâu, nói rằng không khí của tòa nhà cao tầng đúng là khác biệt, Ji Woo cũng hít một hơi sâu. Dù yếu ớt, nhưng rõ ràng, rõ ràng là mùi hương của Lee Hyun Joon cũng thoang thoảng ở đây. Xung quanh có rất nhiều người, nhưng cậu không tài nào đoán được rốt cuộc ai lại có mùi hương giống Lee Hyun Joon đến vậy.
Cậu chợt nhớ lại lời bác sĩ nói rằng tuyến pheromone bị đóng lại có thể dẫn đến các triệu chứng, nhưng việc một triệu chứng không hề biểu hiện rõ rệt ở tòa nhà công ty cũ lại đột nhiên xuất hiện ngay khi vừa chuyển đến trụ sở mới, điều đó thật sự không hợp lý.
Nếu loại trừ khả năng đó, thì câu trả lời duy nhất còn lại là trong tòa nhà này có ai đó mang mùi pheromone tương tự như của Lee Hyun Joon. Ji Woo cảm thấy một cơn ớn lạnh yếu ớt, cố gắng nuốt một ngụm trà đào xuống cổ. Dù vậy, tâm trạng cậu vẫn không tài nào bình tĩnh lại được.
“Cậu mệt à?”
“Không đến mức phải lo đâu.”
“Trước đây cậu bảo ở trung tâm nói có gì đó không ổn mà. Không phải là vì cái pheromone gì gì đó hả?”
“Chắc vậy… Nhưng mà tớ vốn đang ổn, tự dưng vừa đến đây là lại thấy không khỏe, cũng lạ thật đấy.”
“Cũng đúng. Nhưng mà biết đâu được. Môi trường đột ngột thay đổi không chừng cũng bị ảnh hưởng? Hay là do tòa nhà mới nên nội tiết tố môi trường tiết ra ầm ầm?”
Choi Young Chae thỉnh thoảng lại có những suy nghĩ theo hướng không ai ngờ tới. Lần này cũng vậy, nghe Choi Young Chae nói chuyện nội tiết tố môi trường, Ji Woo khẽ cảm thán rồi mỉm cười.
“A! Tớ biết rồi!”
“Hả?”
“Lúc công ty bị thâu tóm, cậu đã lo sốt vó lên là nhỡ đâu bị cắt giảm nhân sự, không được làm nữa, đúng không. Là do căng thẳng đó đấy. Rồi sau đó thấy vẫn được làm tiếp nên giờ thoải mái, hết căng thẳng nên mới bị vậy, không phải sao? Bình thường cứ thả lỏng là đổ bệnh mà.”
“À…. Vậy à? Nghe cậu nói tớ cũng thấy có vẻ giống vậy.”
“Chuẩn 100% rồi. Thời điểm cũng vừa khít ngay sau khi chuyển sang trụ sở mới còn gì. Chính nó rồi! Giải quyết xong vấn đề!”
Nhìn Choi Young Chae cười toe toét, Ji Woo cũng cười theo, rồi cậu lại hít một hơi thật sâu. Mùi hương giống của Lee Hyun Joon, vốn thoang thoảng yếu ớt cho đến tận lúc nãy, không biết đã biến mất từ lúc nào.
Quả nhiên đó chỉ là ảo giác của mình, Ji Woo kết luận, rồi hút một ngụm trà đào đá ngọt lịm.
***
Khi còn khoảng một tiếng nữa là đến giờ tan làm, Kim Jae Young vừa đi họp bên ngoài về vội vã bước vào văn phòng. Và sau khi xác nhận Đội trưởng đi họp vắng mặt, anh ta cất tiếng.
“Tôi vừa thấy cái vị Trưởng phòng đó rồi!”
“Trưởng phòng? Vị Trưởng phòng nắm thực quyền đó á? Ở đâu cơ?”
“Trong thang máy ấy. Lúc cửa thang máy vừa mở ra ở tầng 1, tôi thấy một người cao kinh khủng đang đứng bên trong. Oa, không chỉ đơn thuần là cao, mà phải nói sao nhỉ. Chỉ nhìn nhau thôi mà cũng có cảm giác như bị đè bẹp dí? Hình như anh ta xuống ở tầng 7 trước khi tôi xuống. Vị Trưởng phòng đó vừa xuống là mấy người đi cùng thang máy cũng bắt đầu xì xào bàn tán về anh ta.”
“Trông thế nào? Giống côn đồ lắm à?”
“Không. Hoàn toàn không? Không giống côn đồ mà giống diễn viên thì đúng hơn. Vừa cao, thân hình cũng đẹp, mặt cũng siêu đẹp trai. Chắc không phải côn đồ đâu nhỉ?”
Giọng điệu của các nhân viên khi nói về vị Trưởng phòng được cho là trung tâm của hàng loạt vụ thâu tóm doanh nghiệp và mở rộng kinh doanh, nghe có vẻ rất hào hứng. Ji Woo cũng lắng tai nghe. Vì còn có việc phải hoàn thành trước giờ tan làm nên cậu không tích cực tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng câu chuyện phiếm đó cũng khá thú vị, giúp cậu vượt qua cơn buồn ngủ và hoàn thành nốt phần việc còn lại.
Đến giờ tan làm, các đồng nghiệp lần lượt đứng dậy. Ji Woo cũng vội vàng thu dọn túi xách rồi cùng mọi người rời văn phòng. Dù khoảng cách không phải là quá gần so với công ty cũ, nhưng dẫu sao cũng có thể đến đón Ji An nhanh hơn một chút, điều đó khiến lòng cậu phấn chấn.
“Mai gặp nhé, anh Ji Woo.”
“Mai gặp lại.”
Chào hai đồng nghiệp đi cùng xuống tận bãi đỗ xe xong, Ji Woo vội vàng bước ra ở tầng 1. Có khá nhiều bóng lưng của những người tan làm đang rời khỏi sảnh. Ji Woo nhanh chóng quẹt thẻ nhân viên qua cổng kiểm soát rồi hòa vào dòng người đó.
Cậu đang đi về phía ga tàu điện ngầm, cố nhớ xem mình phải bắt tàu theo hướng nào, thì bỗng nhiên mùi hương đã giày vò cậu suốt cả ngày hôm nay xộc thẳng đến. Lần này mức độ còn dữ dội hơn. Không phải là cảm giác chỉ còn vương lại một chút trong không khí… mà mùi hương nồng nặc đến mức như thể người mang mùi hương đó đang đứng ngay bên cạnh.
Trong khoảnh khắc, một cảm giác kỳ lạ cuộn lên trong bụng. Từng tế bào trong cơ thể vốn dĩ đang im lìm, dường như đồng loạt phản ứng một cách vô cùng nhạy bén.
…Sao lại thế này, thật sự.
Cảm nhận được cơ thể đang run rẩy, Ji Woo nhìn về phía cánh cửa nơi mọi người đang đi ra. Trước hết, cậu thấy mình phải rời khỏi công ty. Chỉ cần ra ngoài, chỉ cần thoát khỏi mùi hương quen thuộc này là mọi thứ sẽ ổn cả.
Ngay khoảnh khắc cậu gắng gượng nhấc lên đôi chân nặng trĩu và bước đi, một hơi nóng bỗng siết lấy cổ tay cậu.
Cùng lúc cậu nhận ra có ai đó đã nắm lấy cổ tay mình, cơ thể cậu bị xoay ngược lại. Mùi hương đó, giống hệt pheromone của Lee Hyun Joon, giờ đây đã ập đến rất gần, nồng nặc như muốn nuốt chửng cậu. Ji Woo ngẩng đầu, thu trọn khuôn mặt của người đang giữ chặt mình vào tầm mắt.
“……”
“……”
Ngay khoảnh khắc cậu chạm mắt với người đàn ông đang nhìn xuống mình, mọi âm thanh xung quanh đều tan biến.
Ji Woo đã từng trải qua và biết rằng khi đối mặt với một chuyện quá phi thực tế, đầu óc sẽ trở nên trống rỗng và bản thân sẽ bị bỏ lại một mình trong một thế giới mất đi âm thanh, lại một lần nữa rơi vào khoảnh khắc đó.
“…Ji Woo à.”
Một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu. Dù là giọng nói đã 6 năm rồi mới nghe lại, nhưng không hề xa lạ một chút nào.
Không thể tin nổi, cậu nhắm chặt mắt lại. Ngay khoảnh khắc cậu mở mắt ra, những âm thanh vốn đã biến mất lại ùa về.
Và vẫn còn đó, ngay trước mắt cậu….
Là Lee Hyun Joon.