Pure Love Gangster - Chương 113
“Này, tiêu rồi.”
Choi Young Chae vừa xuống ăn trưa đã thở dài, lắc đầu nguầy nguậy. Ji Woo nhìn cậu ta như muốn hỏi có chuyện gì.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Cậu cũng nghe rồi chứ. Công ty mình bị thâu tóm rồi.”
“À, ừ. Vì chuyện đó mà suốt sáng nay không khí cứ là lạ. Nhưng mà tớ nghe nói công ty mình sẽ lớn mạnh hơn mà. Công ty đó cũng nhiều tiền nữa. Không phải là tốt sao?”
“Nếu chỉ là lớn mạnh hơn thì tốt rồi. Nhưng mà á, bị thâu tóm đã đành, đằng này lại bị thâu tóm bởi một công ty côn đồ, xấu hổ chết đi được. Phải chi bị một tập đoàn lớn nào đó thâu tóm thì ít ra còn oai.”
“Công ty côn đồ?”
“Nghe nói Giám đốc bên đó vốn là một tay xã hội đen chuyên cung cấp dịch vụ cho mấy công ty xây dựng, nhưng hắn đã đâm sau lưng rồi nuốt chửng hết các công ty đó từng công ty một. Cứ thế, sau khi xơi tái ba bốn công ty, vây cánh lớn mạnh khủng khiếp rồi thì nuốt luôn cả công ty mình.”
Choi Young Chae hạ thấp giọng như đang nói bí mật, tuôn một tràng bất mãn với vẻ không thể chấp nhận được, rồi băng qua vạch sang đường. Trưa nay họ quyết định ăn món Donkatsu mà Choi Young Chae thích, nên cả hai đang trên đường đến quán ăn đối diện công ty.
“Này, đây không phải là lừa đảo tuyển dụng sao? Biết là sẽ thành công ty côn đồ thì tớ đã chẳng vào đây. Giờ có cố vắt óc suy nghĩ tích cực để tìm ra ưu điểm thì… cũng chỉ có mỗi một cái là công ty đó siêu nhiều tiền. Tớ lười làm việc nên có tìm hiểu thử, nghe bảo vì không muốn bị gọi là công ty côn đồ nên bọn họ đối xử với nhân viên tốt lắm. Mấy người bị thâu tóm ban đầu thì chửi bới, nhưng sau đó thấy lương tăng, phúc lợi cũng ngon nghẻ nên đột nhiên lại quay ra thích. Mà, nếu lương tớ mà cũng tăng thì chắc tớ cũng thích thật.”
Nghe Choi Young Chae nói, mở đầu bằng ‘lừa đảo tuyển dụng’ rồi kết thúc bằng ‘lương mà tăng thì cũng thích’, Ji Woo bật cười rồi bước vào quán. Quán ăn đã đông nghịt người đến ăn trưa. Ji Woo được hướng dẫn đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ cuối cùng còn trống, và cậu ngồi xuống đối diện với Choi Young Chae.
“Công ty sáp nhập rồi thì… không phải sẽ có cắt giảm nhân sự hay gì đó sao? Họ sẽ không đột nhiên đuổi việc mình chứ? Tớ nghe tin đó là lo ngay, nhỡ đâu nhân viên hợp đồng bị sa thải hết thì biết làm sao…”
“Êi, không đời nào. Lũ côn đồ khốn nạn đó thì sa thải ai. À, lúc nãy Đội trưởng bảo là tuần sau? Trễ nhất là từ tháng sau, hình như tất cả sẽ chuyển sang trụ sở mới. Thế là tớ lại tìm thử, chỗ đó còn gần nhà cậu hơn. Chỉ mất khoảng 30 phút thôi.”
“May quá. Tớ còn đang lo nhỡ đâu lại xa hơn.”
“Đúng thế. À, mà này. Seo Ji An buồn cười thật. Hôm qua gọi điện, tớ hỏi con có nhớ chú không, bảo là xin lỗi chú bận quá không qua thăm được, thế mà nó hỏi tớ, Chú ơi, chú bận đi hẹn hò à? Thế đấy.”
“Thật á? Thằng bé lại học đâu ra cái từ hẹn hò thế nhỉ. Trong hoạt hình cũng có từ đó à.”
Bảo sao hôm qua bé cầm cái điện thoại to bằng cái mặt mình bằng cả hai tay, nói chuyện với Choi Young Chae lâu ơi là lâu, hóa ra là hai chú cháu nói chuyện đó. Ji Woo tò mò không biết con đã học được từ “hẹn hò” ở đâu mà dùng chính xác thế. Cậu bật cười khe khẽ khi nhớ lại dáng vẻ của Ji An lúc gọi điện.
“Khai thật đi.”
“Gì cơ?”
“Là cậu chứ gì? Cậu hẹn hò đúng không.”
“Hả?”
“Con nít thì học ở đâu ra. Chắc là thấy cậu gặp gỡ ai đó rồi học theo chứ gì. Ai thế. Khai mau. Người ở công ty à?”
“Sao cậu lại đột nhiên lái sang chuyện lạ thế? Tớ gặp gỡ ai đâu. Tớ làm gì có thời gian, mà cũng chẳng có tâm trạng nào.”
Mì soba lạnh đi kèm trong suất donkatsu được mang ra trước. Ji Woo đặt đũa trước mặt Choi Young Chae rồi lắc đầu.
“Sao, vì bận à?”
“Vừa bận mà cũng… tớ chỉ nghĩ là có nhất thiết phải hẹn hò ai không. Chắc là vì tớ thấy cuộc sống bây giờ cũng đã quá tốt rồi?”
“Cậu có khi nào… Thôi, bỏ đi. À, cuối tuần tớ chơi với Ji An được không? Tớ biết cảm giác nhớ đến không chịu được là gì rồi. Hôm qua lúc chuẩn bị đi ngủ, tớ cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng Ji An gọi chú, chú đấy.”
“Ji An sẽ thích lắm đấy. Vừa hay hôm qua trước khi đi ngủ con cũng hỏi là chú Young Chae còn bận đến bao giờ.”
“Cậu có quay lại à?”
“Không? Chỉ là lúc nói chuyện trước khi đi ngủ rồi buột miệng nói ra thôi.”
“Này, phải quay lại chứ. A, hồi trước tớ thấy mấy người bảo cưng cháu chết đi được là tớ không hiểu nổi? Thì cũng xinh xắn thật đấy, nhưng có phải con mình đâu mà sao lại cưng đến mức đó, tớ đã nghĩ vậy, nhưng không phải. Đúng là như thế thật. Tớ sau này sẽ cho Ji An hết tài sản của tớ.”
Nhìn Choi Young Chae nói với vẻ mặt nghiêm túc, Ji Woo bật cười, cầm một miếng donkatsu vừa được mang ra lên cắn một miếng. Choi Young Chae từ hồi học cấp ba đến giờ vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Mười chín và hai mươi sáu tuổi. 7 năm trôi qua giữa hai mốc thời gian đó dường như vô nghĩa, cậu ta vẫn y như cũ, khiến cậu thật sự thấy biết ơn.
“Thứ Bảy này phải đến cái khu vui chơi trẻ em lần trước đi với Ji An mới được. Phải chơi cho đã, toát hết mồ hôi trong khoảng năm tiếng.”
“Thế thì Ji An lại ngủ từ chập tối mất.”
“Con ngủ thì làm một ly luôn không?”
“Chơi luôn.”
Ji Woo mỉm cười, cắn thêm một miếng donkatsu giòn rụm rồi nhìn ra ngoài, nơi những nhân viên văn phòng đang tụ tập từng tốp năm tốp ba đi ăn trưa. Mọi cảnh tượng đều trông thật bình yên. Cậu chợt nghĩ, giá như cứ được như dạo gần đây, có lẽ cậu sẽ có thể sống thật hạnh phúc mà không cần lo lắng bất cứ điều gì.
***
Ji Woo đi xuống tầng 1 cùng các đồng nghiệp tan làm, cậu cúi đầu chào đáp lại lời “mai gặp nhé” của họ, rồi vội vã chạy ra khỏi cửa, đi thẳng vào ga tàu điện ngầm.
Dù đi xe buýt thì quãng đường ngắn hơn thật, nhưng vì đang là giờ tan tầm, nếu bây giờ đón xe buýt thì phải bảy rưỡi mới đến được nhà trẻ.
Tàu điện ngầm đông đến mức gần như không thở nổi, nhưng dẫu sao, chỉ cần cố gắng chen chúc lên được chuyến tàu tốc hành và chịu đựng đúng 35 phút là có thể đến chỗ Ji An, thế nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc đi tàu.
Ji Woo đứng chòng chành giữa dòng người, mãi đến lúc sắp xuống ga mới len ra được phía cửa. Cậu chợt nhớ lại thông báo chung được gửi đến trước giờ tan làm. Đó là nội dung thông báo tất cả văn phòng sẽ dời về trụ sở mới, y như lời Choi Young Chae đã nói.
Có người phàn nàn rằng giao thông trở nên bất tiện hơn, nhưng cũng có người nói rằng họ đã chi rất nhiều tiền để xây trụ sở mới nên văn phòng chắc chắn sẽ tốt hơn hẳn, không thể so sánh được.
Nhưng Ji Woo thì chỉ thấy vui.
Thời gian đi làm cũng giảm đi một chút, và hơn hết, cậu vô cùng hài lòng vì từ trụ sở mới đó, dù đi tàu điện ngầm tuyến thường đến nhà trẻ của Ji An cũng chỉ mất 20 phút.
Cậu chỉ cầu mong sao cứ thế này mà không bị cắt giảm nhân sự gì cả, để cậu có thể tiếp tục làm việc, như vậy thì không còn gì mong mỏi hơn. Ji Woo đang thầm cầu nguyện như vậy, xác nhận tên ga phải xuống rồi bị dòng người đẩy ra khỏi tàu điện ngầm.
Cậu không đi ra lối ra phía khu phố sầm uất mà đi ra lối ra phía khu chung cư, nên đường phố tương đối vắng vẻ. Ji Woo vội vã chạy theo con đường quen thuộc rồi rẽ vào con hẻm thứ hai. Cậu đi vào ‘Nhà trẻ Ngôi Sao Của Chúng Ta’ lấp lánh sắc màu xinh xắn, đi đến lớp Mầm non dành cho trẻ 5 tuổi, và thấy Ji An đang ngồi vẽ tranh cùng bốn năm đứa trẻ khác ở lại nhà trẻ đến tối muộn.
“Bố của Ji An, anh đến rồi ạ?”
“A, vâng. Chào cô giáo.”
“Ji An à, bố đến rồi kìa.”
Nghe lời cô giáo, Ji An ngẩng đầu lên, đặt bút sáp màu trong tay xuống rồi vội vàng tụt khỏi ghế chạy lại. Vì sải chân còn ngắn, bé phải di chuyển đôi chân nhỏ xíu liên tục để chạy tới. Ji Woo khuỵu gối xuống cho vừa tầm với thân hình nhỏ bé của Ji An rồi dang rộng vòng tay. Ngay lập tức, một hơi ấm nhỏ bé nhưng vô cùng dịu dàng lấp đầy vòng tay cậu.
“Bố, bố đến òiii?”
“Ừm, bố đến rồi. Ji An của chúng ta hôm nay đi tiệc vui không?”
“Dạ! Bạn Ha Roo với bạn Ye Joon-nie khen thiệp Ji An-nie làm đẹp ạ. Các bạn cũng thích quà nữa nên Ji An-nie cũng vui lắm. Bạn Ha Roo còn hôn lên má con nữa ạ.”
“Ha Roo còn hôn con nữa à? Ji An sướng nhất rồi nhé.”
Ji Woo xoa lưng Ji An, bé con vừa được hỏi đã tuôn ra một tràng như có rất nhiều điều muốn kể. Cậu nhận lấy ba lô đeo lên vai, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang siết chặt tay mình rồi rời khỏi nhà trẻ.
“Ji An về nhé. Mai gặp con.”
“Con chào cô ạ.”
“Ừm, tạm biệt con.”
Nhìn Ji An vừa cúi đầu vừa vẫy tay chào, Ji Woo bật cười thành tiếng. Cậu khẽ cúi đầu chào cô giáo cũng đang mỉm cười giống cậu. Rồi cậu vừa nghe Ji An líu lo kể chuyện ở nhà trẻ vừa đi về phía nhà ga.
“Ji An à, văn phòng của bố sắp chuyển đến chỗ lớn hơn đấy.”
“Chỗ lớn ạ? Lớn hơn bao nhiêu ạ?”
“Ừm, bố cũng chưa đến nên không rõ nữa. Nhưng đó là một tòa nhà siêu cao. Có đến 30 tầng lận.”
“Uwaa, 30 tầng ạ? Giống chung cư không bố?”
“Ừm, nhưng mà còn cao hơn cả chung cư nữa.”
“Oa… Ji An cũng muốn xem.”
“Để lần sau bố con mình cùng đến xem nhé. Sau khi văn phòng bố chuyển xong.”
“Dạ, thích ạ.”
Nhìn Ji An ngoan ngoãn trả lời rồi gật đầu, Ji Woo mỉm cười. Cậu nói chuyện với bé suốt chặng đường khoảng bốn trạm dừng cho đến khi về đến nhà.
Ji An nói rằng không được làm ồn trên tàu điện ngầm nên bé nói thì thầm, và khi Ji Woo ghé sát tai vào đôi môi bé, hơi thở ấm áp, nhồn nhột phả vào tai cậu.
Cậu cũng cảm thấy mình nên trả lời y như vậy, nên mỗi khi Ji Woo khẽ kề môi vào tai Ji An và đáp lời, bé không biết là thích điều gì mà lại tít mắt cười thật xinh, vừa ngồi trên ghế vừa đung đưa đôi chân không chạm đất.
Mất khoảng 20 phút để về đến nhà, rồi họ cùng nhau ăn tối. Ji An có rất nhiều điều tò mò nên cứ hỏi hết cái này đến cái khác, và khi trò chuyện cùng bé, thời gian ăn tối cứ thế trôi qua thật nhanh.
Ăn cơm xong và nghỉ ngơi một lát, cậu lại xả nước ấm vào bồn tắm của Ji An, vừa tắm cho bé vừa trò chuyện đủ thứ.
Có lẽ vì buổi sáng chỉ gặp nhau một lát rồi xa nhau suốt cả ngày, nên cậu muốn được ở bên, dính lấy bé hết mức có thể cho đến tận trước lúc bé ngủ.
Mỗi khi cậu nghịch bọt xà phòng, tiếng cười thích thú lại vang vọng khắp phòng tắm. Ji Woo cảm nhận được hạnh phúc từ tiếng cười ấy. Cậu thấy dường như không có việc gì là mình không thể làm được vì tiếng cười này.
‘Chỉ cần cậu có thể cười, tôi thật sự có thể làm bất cứ điều gì.’
Một giọng nói đáng lẽ phải trở nên xa lạ bỗng nhiên hiện về trong trái tim đang đong đầy hạnh phúc của cậu. Đó là giọng nói mà cậu đã rất nhớ nhung, đã rất cần, và cũng đã oán hận bấy nhiêu trong suốt 6 năm qua.
Dù khoảng thời gian đã trôi qua dài gấp mấy lần thời gian họ ở bên nhau, ký ức vẫn không hề phai nhạt dù chỉ một chút. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng Ji Woo vẫn thấy tim mình hẫng một nhịp mỗi khi bắt gặp cái tên ‘Hyun Joon’.
“Bố ơi, bố ơi.”
“…Ừm? À… Ừm, Ji An à. Xin lỗi, bố mải suy nghĩ chút chuyện nên không nghe thấy Ji An gọi.”
“Không sao ạ. Nghe nói người lớn vốn dĩ có nhiều suy nghĩ hơn.”
“Ai nói con biết vậy?”
“Cô giáo ạ. Bố cũng là người lớn nên bố có nhiều suy nghĩ, đúng không ạ. Thế nên không sao ạ. Nhưng mà, chú Young Chae cũng có nhiều suy nghĩ ạ?”
“Sao, con thấy chú không giống người có nhiều suy nghĩ à?”
“Vâng. Giống bạn của Ji An ạ.”
Có vẻ như Choi Young Chae luôn chơi đùa và chiều theo bé, tìm thấy niềm vui trong đó, nên bé thấy chú giống như một người bạn và rất quý chú. Thấy đáng yêu, cậu xoa đôi má mềm mại, phúng phính của bé. Ji An liền dụi dụi má vào tay cậu làm nũng, đáng yêu đến mức khiến tim cậu thắt lại.
Cảm thấy dù biểu đạt thế nào cũng không đủ, cậu hôn “chụt, chụt” khắp khuôn mặt hãy còn vương hơi nước, trông càng thêm trong trẻo của bé. Tiếng cười khúc khích vui vẻ lại một lần nữa vang vọng khắp phòng tắm.
Và cùng lúc đó, khuôn mặt không thể nào quên đã từng hôn tới tấp lên khuôn mặt đang cười lớn của cậu, lại hiện về. Khuôn mặt tựa như thiếu niên mà cậu tự hỏi đến bao giờ mới có thể quên được.
Đã rất lâu rồi Ji Woo mới lại cùng lúc cảm nhận được cảm giác vừa hạnh phúc vừa muốn khóc.
Hạnh phúc càng đậm sâu, hình ảnh Lee Hyun Joon lại càng liên tục hiện về, một Lee Hyun Joon rất sống động trong khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi nhất của đời cậu. Giờ đây, cậu thật sự muốn quên hắn đi.