Pure Love Gangster - Chương 112
Một ngày của Ji Woo bắt đầu vào lúc sáu giờ sáng. Dù cuối tuần cậu có dậy muộn hơn một chút, nhưng ngày thường thì thường là vậy. Hễ chuông báo thức trên điện thoại đặt cạnh gối kêu, cậu liền vội tắt đi, thức dậy tắm rửa, rồi vừa dùng khăn lau khô tóc qua loa vừa chuẩn bị bữa sáng.
Thực đơn sáng nay là Bulgogi. Ji Woo nhón một miếng thịt nhỏ đã xào thơm lên nếm thử. Vị không quá ngọt, cũng không quá mặn, hơi thanh nhạt. Ji Woo hài lòng gật đầu, tắt bếp, rồi cho rau củ băm nhuyễn vào rang cơm. Cuối cùng, cậu hâm sôi nồi súp xương bò mà mẹ của Young Chae đã cho.
Chuẩn bị bữa sáng nhanh chóng xong, cậu sấy tóc rồi thay quần áo. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây lịch sự, rồi lấy chiếc áo khoác đã được ủi sẵn từ trên giá treo xuống.
“…Ừm.”
Còn phải làm gì nữa nhỉ… Cậu đang ngồi trên ghế suy nghĩ một lát thì nghe tiếng cửa “cạch” mở. Ji Woo tự nhiên quay đầu về phía cửa.
Một đứa trẻ rõ ràng là vẫn còn đang mơ màng dạo chơi trong mộng bước ra từ khe cửa. Mắt bé thỉnh thoảng có mở ra, nhưng gần như nhắm tịt cũng không sai. Ji Woo nhích mông ra mép ghế để có thể đứng dậy ngay lập tức. Vì nếu lỡ bé ngã, cậu phải chạy đến đỡ ngay.
“Ji An à, con phải mở mắt ra mà đi chứ. Cứ thế là ngã đấy.”
“Vâng ạ…”
Nhìn Ji An, một đứa trẻ dù nhắm mắt mà vẫn tìm đường đến chỗ cậu khá chuẩn, Ji Woo mỉm cười. Khi còn cách khoảng năm bước chân, Ji An dang hai tay ra, lon ton chạy tới. Ji Woo cũng sải bước về phía trước như ra đón, rồi nhẹ nhàng bế bổng Ji An lên, bé vốn rất thích được cậu ôm.
“Bố ơi… bố ngủ ngon hông?”
Cơ thể nhỏ bé so với bạn đồng lứa lọt thỏm vào lòng cậu. Ji Woo xoa mái tóc mỏng và mềm mại của Ji An, rồi khẽ ấn môi lên má bé.
“Ừm, bố ngủ ngon. Ji An của chúng ta thì sao? Ji An cũng ngủ ngon chứ?”
Cậu hỏi con ngủ có ngon không, nhưng thay vì câu trả lời thì cậu lại nghe thấy tiếng thở đều đều vì bé đã ngủ thiếp đi. Ji Woo bật cười thành tiếng, xoay người soi khuôn mặt Ji An vào chiếc gương bên cạnh giá treo. Đúng như dự đoán, Ji An đã vùi mặt vào vai cậu ngủ say sưa. Đôi má phúng phính bị ép vào trông đáng yêu đến mức khiến cậu bất giác bật cười.
“Ji An à, phải ăn sáng rồi đi nhà trẻ chứ. Hôm nay ở nhà trẻ có tiệc sinh nhật của các bạn mà. Ji An của chúng ta còn vẽ thiệp, làm thiệp, rồi mua cả quà búp bê để tặng cho Ha Roo và Ye Joon nữa. Cứ ngủ khì khì thế này lỡ muộn thì làm sao?”
“…Tiệc ạ?”
“Ừm, tiệc sinh nhật.”
“Ji An không ngủ nữa đâu. Con đi nhà tẻ.”
“Ừ, mau rửa mặt, ăn cơm rồi đi nhà trẻ nào.”
Có lẽ vì nghe thấy từ “tiệc sinh nhật” mà bé đã tỉnh ngủ, khi nhìn lại vào gương, cậu thấy đôi mắt to tròn đã mở thao láo. Cậu nhìn bé qua gương rồi mỉm cười, đôi mắt Ji An cũng lập tức cong lên xinh xắn, cười rộ lên. Cảm thấy hạnh phúc, Ji Woo hôn “chụt, chụt” thêm mấy cái nữa lên đôi má vẫn còn phảng phất mùi sữa của Ji An, rồi mới bế bé vào phòng tắm và đặt xuống.
“Ji An tự mình rửa mặt rồi đánh răng được mà, đúng không?”
“Vâng! Trong lúc bố chuẩn bị bữa sáng, Ji An-nie có thể tự mình làm hết ạ.”
“Nước rơi ra sàn sẽ trơn lắm đấy, nên con phải cẩn thận kẻo ngã nhé.”
“Vâng!”
Ji An gật đầu, dẫm lên chiếc ghế đẩu dành cho trẻ em đặt dưới bồn rửa, trèo lên rồi nhìn vào gương, xắn tay áo lên. Ji Woo nhìn vào mắt Ji An, bé đang xắn cả hai tay áo lên nhìn cậu như muốn được khen. Cậu vỗ tay khen bé làm tốt lắm, Ji An liền cười “hehe”, vặn vòi nước rồi đưa tay xuống dưới vòi để kiểm tra nhiệt độ nước.
Ji Woo tựa mình vào cửa phòng tắm một lát, thu hết hình ảnh đó vào mắt. Nhìn Ji An tiếp thu y hệt rồi làm theo những hành động của mình, cậu vừa thấy thật kỳ diệu, lại vừa thấy bé thật đáng khen.
Ji Woo mỉm cười nhìn Ji An hứng nước đang chảy bằng cả hai tay rồi đưa lên mặt xoa xoa, sau đó cậu xoay người đi về phía bếp. Rồi cậu múc đầy cơm rang ấm, canh xương bò không quá nóng và thịt nướng vừa hâm lại vào khay thức ăn của trẻ em. Cậu cũng lấy một vốc việt quất mà Ji An thích cho vào chiếc bát lòng sâu.
Tiếp theo, cậu cũng lấy thức ăn y hệt của Ji An, múc một ít vào bát riêng rồi đặt lên bàn. Vừa lúc đó Ji An với khuôn mặt sáng sủa, vạt trước áo ngủ ướt sũng, vừa dùng khăn vỗ nhẹ lên mặt vừa bước ra từ phòng tắm. Ji Woo không dặn bé phải làm gì, chỉ im lặng quan sát những cử động khá bận rộn của Ji An.
Ji An đi lướt qua Ji Woo, ấn chai sữa dưỡng da mà Ji Woo vẫn hay bôi cho bé vào lòng bàn tay, rồi đi đến chiếc gương cạnh giá treo, ngồi bệt xuống sàn. Sau đó, bé dùng ngón tay chấm chấm sữa dưỡng lên hai má rồi xoa đều khắp mặt.
Mặc dù vậy, thấy sữa dưỡng vẫn còn nhiều trên tay, bé đắn đo một lát rồi lại chấm chấm lên má thêm lần nữa. Thấy bé bôi phần còn thừa lên cổ và tay, Ji Woo mỉm cười, tiến lại gần cởi bộ đồ ngủ ẩm ướt ra rồi mặc cho bé một chiếc áo phông khô ráo.
“Ji An à, giờ ăn cơm thôi.”
“Vâng ạ.”
Ji An lập tức chạy đến, ngồi lên tấm nệm lót Ji Woo đã trải sẵn, cầm chiếc thìa nhỏ lên rồi nhìn Ji Woo, cúi đầu.
“Con mời bố ăn cơm ạ.”
“Ừm, con ăn ngon miệng nhé.”
Bé vừa xúc một thìa cơm bỏ vào miệng, vừa dùng đôi đũa tập ăn gắp một miếng thịt nướng cho vào miệng, nhưng mắt thì cứ dán vào chỗ việt quất, trông thật đáng yêu. Dù rất muốn ăn ngay, nhưng Ji An biết rằng phải ăn hết cơm trước, thế nên bé cứ nhai nhai chóp chép, từ từ ăn cơm một cách rất ngon lành.
Sau khi ăn hết cơm và vui vẻ ăn nốt phần việt quất, cả hai bắt đầu chuẩn bị đến nhà trẻ. Ji Woo cùng Ji An đánh răng, rồi cậu thay quần áo cho bé, sửa sang lại tóc tai là xong. Trong lúc Ji Woo nhanh chóng chuẩn bị đi làm, Ji An đã tự mình đeo ba lô nhà trẻ, xách cả túi quà tặng bạn rồi đi đến chỗ Ji Woo.
“Bố ơi, bố chuẩn bị xong hết chưa ạ?”
“Ừm, bố chuẩn bị xong rồi. Oa, Ji An của chúng ta tự đeo ba lô, tự mang quà cho bạn luôn à?”
“Vâng! Con tự làm hết. Con muốn đến nhà tẻ nhanh.”
“Giỏi quá. Nào, giờ mình xuống dưới đón xe buýt nhà trẻ nhé.”
Ji Woo đi ra ngoài hiên, xỏ chân vào giày trước, rồi nhìn Ji An đang ngồi bệt xuống sàn tự đi giày thể thao trước cả khi cậu kịp giúp, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều. Dạo này, cậu đang tập cho bé tự làm mọi thứ, dù có mất thời gian hơn một chút hay có làm sai.
Bé đã xỏ giày xong, nhưng không thể tự buộc dây giày bị tuột nên ngước lên nhìn. Ji Woo liền ngồi xổm xuống, thắt dây giày thành hình chiếc nơ thật đẹp, không quá chặt. Ji An thấy vậy liền cười “hehe”, có vẻ tâm trạng rất tốt.
“Đi thôi, tay bố đâu.”
“Ừ ừm, tay bố đây.”
Vẫn như mọi khi, hai bố con nắm chặt tay nhau rời khỏi nhà, đi qua con hẻm tập trung nhiều nhà biệt thự, rồi ra đến con đường lớn hơn một chút. Không bao lâu sau, chiếc xe buýt màu vàng của nhà trẻ đã đến và dừng lại ngay trước mặt. Ji Woo nhìn Ji An cùng cô giáo bước lên xe, chào hỏi các bạn rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ.
“Bố ơi, hôm nay bố đi làm cố lên ạ!”
“Ừm, Ji An đi dự tiệc cũng vui vẻ nhé. Tối chúng ta gặp nhau.”
“Vâng, con chào bố ạ.”
Ji Woo cũng vẫy tay chào lại Ji An, rồi cậu đứng nhìn mãi chiếc xe buýt màu vàng đang chạy đi xa dần. Rồi cậu xem đồng hồ, đoạn vội vã đi về phía trạm xe buýt.
Chen giữa dòng người đông đúc đợi khoảng 5 phút, chiếc xe buýt cậu cần đi cũng vừa tới. May mắn là lên xe ở trạm này vẫn còn vài chỗ trống, nên cậu có thể ngồi cho đến tận công ty. Ji Woo ngồi vào chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ, đặt túi xách lên đùi. Mãi đến lúc này, cậu mới thở ra một hơi dài như vừa kết thúc một buổi sáng bận rộn.
Chẳng biết có mấy ai thích giờ đi làm không, nhưng Ji Woo lại khá thích khoảng thời gian ngồi xe buýt đến công ty này. Dù chỉ là nhân viên hợp đồng, nhưng việc được đi làm ở một công ty khá đàng hoàng cũng thật tốt, và việc có một chiếc bàn làm việc của riêng mình cũng thật tuyệt. Trên hết, việc mỗi tháng đều đặn kiếm được tiền để có thể làm điều gì đó cho Ji An, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, mới là điều khiến cậu vui nhất.
Kể từ khi quyết định sinh con cho đến trước khi Ji An lên ba tuổi, cơ thể cậu thật sự vô cùng mệt mỏi mỗi ngày. Gia đình của Choi Young Chae đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng với suy nghĩ không thể dựa dẫm mãi, Ji Woo cũng đã làm việc đến kiệt sức, thức trắng đêm chăm con, rồi lại lặp đi lặp lại vòng quay đi làm thêm vài tiếng trong tình trạng thiếu ngủ triền miên.
Thêm vào đó trong suốt thời gian mang thai, cậu không được nhận pheromone của Alpha đối phương là Lee Hyun Joon, thứ vô cùng cần thiết, thế nên Ji An sinh ra có hơi nhỏ con hơn những đứa trẻ khác. Cậu đã luôn phải lo lắng không biết lỡ có chuyện gì xảy ra với bé không.
Cũng vì vậy mà cơ thể cậu suy kiệt, đã mấy lần ngã gục, cũng có những lúc bật khóc nức nở vì nhớ Lee Hyun Joon. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả cũng chỉ là chuyện quá khứ mà thôi.
Kể từ khi Ji An lớn đến mức hiểu được lời người lớn nói, và cũng có thể diễn đạt được điều mình muốn, Ji Woo mới dần cảm thấy dễ thở hơn. Bé vốn đã ngoan ngoãn hiền lành lại còn lanh lợi, nên đã thích nghi rất tốt với nhà trẻ, nhanh chóng kết bạn và hòa đồng với mọi người. Nhìn Ji An như vậy, Ji Woo cũng đã tìm thấy việc mình phải làm.
Tuy nhiên, việc tìm một công việc ổn định thay vì cứ đi làm thêm cũng không hề dễ dàng. Thậm chí nó còn khó khăn hơn cả việc nuôi con. Cậu làm nhân viên hợp đồng 6 tháng ở một công ty rất nhỏ, rồi lại 6 tháng ở một công ty khác. Cậu cứ liên tục nhảy việc, cho đến khoảng 4 tháng trước, cậu may mắn được nhận vào làm nhân viên hợp đồng tại công ty mà Choi Young Chae đang làm. Mà còn là hợp đồng 1 năm, chứ không phải 6 tháng.
Dù không biết sau 1 năm sẽ nhận được đánh giá thế nào, nhưng Ji Woo vẫn thấy thật tốt khi được làm việc trong một công ty xây dựng đàng hoàng, lại còn được làm cùng với Choi Young Chae. Cậu có thể xin nghỉ phép mà không cần phải dè chừng sắc mặt ai, việc có thẻ nhân viên cũng thật tuyệt. Và không giống như các công ty trước đây, nơi toàn bộ nhân viên đều là gia đình, họ hàng nên lúc nào cậu cũng có cảm giác lạc lõng, ở đây cậu được làm quen với nhiều người và có cảm giác được ‘cùng nhau’ làm việc, điều đó cũng thật tốt.
Cậu đã dùng số tiền làm việc và tiết kiệm bấy lâu, vay thêm một chút để chuyển đến một căn nhà có một phòng riêng cho Ji An. Nhìn lại việc mình đã chuyển nhà và xin được việc ở một công ty tốt thế này, cậu thấy dường như sau này chắc chắn sẽ chỉ toàn chuyện tốt đẹp xảy ra.
Ji Woo lấy điện thoại trong túi ra, gõ nhẹ vào màn hình. Nhìn bức ảnh Ji An đang cười rạng rỡ, khóe môi Ji Woo cũng khẽ nở nụ cười. Cậu lại một lần nữa thấy rằng, việc mình đã không từ bỏ Ji An thật sự là một quyết định đúng đắn.
A, mới đó mà đã thấy nhớ rồi.
Nhìn khuôn mặt Ji An giống hệt mình trong tấm ảnh hồi nhỏ, Ji Woo lại mỉm cười. Cậu nhìn quanh chiếc xe buýt không biết đã chật kín người từ lúc nào, rồi chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Đó là một buổi sáng dễ chịu, hệt như một ngày trời trong và nắng đẹp.