Pure Love Gangster - Chương 111
“Nhưng mà, nuôi dạy một đứa trẻ thật sự rất khó khăn. Bác cùng với bố thằng Young Chae nuôi nó mà cũng có nhiều lúc mệt mỏi lắm. Dĩ nhiên là cũng có nhiều lúc vui vẻ. Nhưng mà vui thì vui, cơ thể lại mệt mỏi rã rời. Con sẽ phải từ bỏ nhiều thứ, và phải nghĩ cho một đứa trẻ yếu ớt hơn mình nhiều hơn. Hai người đã vậy, một mình còn vất vả hơn nữa. Dù cho Young Chae hay bác có giúp đỡ, thì cũng chỉ là giúp đỡ thôi, đúng không nào. Một mình con thật sự sẽ không dễ dàng đâu. Còn khó khăn hơn con nghĩ nhiều.”
“…Chắc là vậy ạ.”
“Việc có thêm một gia đình bé nhỏ thật chẳng dễ dàng gì.”
Một gia đình bé nhỏ. Hai chữ “gia đình” khiến trái tim Ji Woo thắt lại. Cậu nhớ đến người bà đã mất của mình. Đó là người duy nhất cậu có thể nghĩ đến khi nghe từ “gia đình”. Khuôn mặt của Lee Hyun Joon dĩ nhiên cũng hiện lên lấp đầy tâm trí cậu, nhưng cậu đã cố gắng ngoảnh mặt đi. Bởi lẽ đó là người mà cậu đã từng ngỡ sẽ trở thành gia đình vĩnh viễn… nhưng giờ thì không còn nữa.
“Quyết định là ở con, Ji Woo à, và dù con có quyết định thế nào, bác cũng sẽ tôn trọng ý của con. Lựa chọn của con chắc chắn là đúng đắn. Nên con đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi hay tự trách mình đã đưa ra lựa chọn ngốc nghếch. Nhớ chưa? Bất kể con chọn thế nào, đó cũng là lựa chọn đúng. Tuyệt đối không phải là lựa chọn sai lầm.”
“Vâng….”
“Có gì thắc mắc thì cứ hỏi bác nhé. Biết chưa? Haizz, mặt mũi con thế này là sao đây. Dù vẫn xinh, nhưng nếu có da có thịt thêm chút nữa thì sẽ còn xinh hơn. Đợi thằng Young Chae mua hoa quả về thì ăn tạm cái đó đã.”
“Vâng…. Con cảm ơn bác. Con đã không có ai để nói những chuyện này….”
“Một mình con chắc đã phải dằn vặt khổ sở biết bao nhiêu…”
Bàn tay ấm áp lại một lần nữa vỗ về tấm lưng cậu. Sống mũi cậu chợt cay cay, tự hỏi có phải đây là cảm giác khi có mẹ ở bên.
***
Đâu đó thoang thoảng mùi hương vừa ngọt ngào vừa béo ngậy. Ji Woo bước về phía có mùi thơm ngọt lịm. Cậu đi sâu vào trong hẻm, những tòa nhà bỗng biến mất, và mặt đất đột nhiên biến thành bánh quy. Giật mình, Ji Woo rón rén bước đi thật cẩn thận để bánh quy không bị vỡ.
Cứ thế đi sâu hơn vào bên trong, một ngôi nhà làm bằng bánh kẹo giống hệt như cậu từng thấy trong truyện cổ tích hiện ra. Có lẽ vì đã lâu không ăn uống được gì tử tế, nên vừa thấy bánh kẹo, cậu đã nảy sinh cảm giác thèm ăn. Ji Woo tiến lại gần, nhón một chiếc bánh quy meringue đặt đầy trên bậu cửa sổ bỏ vào miệng. Bánh vừa vào miệng đã vỡ, giòn rụm rồi tan chảy, ngon tuyệt vời.
Cậu vừa bỏ thêm một cái nữa vào miệng vừa mở cửa, bên trong nhà là một chiếc hộp thật lớn. Ji Woo tiến lại, mở chiếc hộp làm bằng kẹo. Trong đó chứa đầy bánh trứng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy, hương vị bùi béo lan tỏa trong miệng. Ji Woo ngồi xuống trước hộp, bốc bánh trứng ăn. Vị bùi béo, hậu vị lại hơi ngòn ngọt, ngon đến mức cậu cứ ăn mãi không ngừng. Thậm chí cậu còn nghĩ, có lẽ vì để được ăn món này mà bấy lâu nay cậu chẳng ăn uống được gì tử tế.
Cậu đang mải mê ăn một cách ngon lành thì đột nhiên bánh trứng từ trần ngôi nhà kẹo bắt đầu rơi xuống như tuyết. Ji Woo nhìn bánh trứng lấp đầy xung quanh, rồi giơ hai tay ra đón lấy một chiếc bánh đang rơi vào lòng. Nó có hình dạng của bánh trứng, nhưng kích thước dường như lớn gấp 100 lần, và lấp lánh hệt như một viên kim cương. Cái gì đây? Ngay khoảnh khắc cậu dùng cả hai tay nắm chặt lấy vật thể phát sáng đó, cậu bừng tỉnh giấc.
“……”
Ánh sáng đang rọi vào trần nhà tối om. Dường như trời đã sáng sớm. Ji Woo mơ màng gượng mình ngồi dậy, cầm điện thoại lên xem giờ. Vẫn còn cả một tiếng nữa chuông báo thức mới reo. Dù cảm thấy không cần ngủ thêm nữa, nhưng cậu biết rõ một tiếng này ảnh hưởng lớn thế nào đến cả ngày làm việc, nên định nằm xuống trở lại, thì Ji Woo chợt nhớ đến món bánh trứng đã ăn trong mơ.
“……”
Ngon quá…
Kể từ sau khi ăn lúc còn nhỏ, suốt thời cấp hai, cấp ba cậu chưa từng ăn lại, vậy mà dường như cậu vẫn cảm nhận được cái vị ngọt ngào vừa phải, mềm mại và béo ngậy đó.
…Thèm quá đi.
Có lẽ vì nhớ lại mình đã ăn rất ngon lành trong mơ, nên cảm giác thèm ăn dâng lên vô cùng mãnh liệt. Dù đây không phải là suy nghĩ nên có vào lúc năm rưỡi sáng, nhưng cậu muốn mặc kệ hết thảy để ra ngoài mua bánh ăn ngay lập tức. Đắn đo một lát, Ji Woo đã không thể chiến thắng được cơn bốc đồng, đành đứng dậy.
Cậu lặng lẽ vào phòng tắm rửa mặt, rồi ra lấy một chiếc áo hoodie mỏng và rộng trên giá treo khoác vào. Chuẩn bị chỉ có vậy. Cầm theo điện thoại và ví tiền, Ji Woo rón rén mở cửa rồi rời khỏi nhà, cố gắng không để Choi Young Chae thức giấc.
Đầu tiên cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà, nhưng ở đó không bán bánh trứng. Cửa hàng tiện lợi bên kia đường cũng vậy. Cứ thế, Ji Woo đã phải đi lùng sục bảy cửa hàng tiện lợi rồi mới mua được thứ mình muốn tại một cửa hàng lớn hơn hẳn những nơi khác.
Không hiểu sao cậu cũng muốn uống sữa chuối nên đã mua luôn. Ji Woo không thể kiên nhẫn nổi cho đến lúc về nhà, liền ngồi xuống chiếc bàn bày sẵn trước cửa hàng tiện lợi rồi xé túi bánh. Mùi hương mềm mại, ngọt ngào lập tức lan tỏa. Ji Woo vội vã nhón một chiếc bánh bỏ vào miệng.
…Ngon thật sự.
Thậm chí cậu còn nghĩ, nói hơi quá một chút, đây là món ngon nhất cậu từng ăn từ lúc sinh ra đến giờ. Ji Woo ngồi yên một chỗ, ăn hết sạch cả bánh lẫn sữa chuối.
Mãi đến khi cảm thấy thỏa mãn, cậu mới nhận ra mình đang ở đâu và bây giờ là mấy giờ. Ra khỏi nhà từ sáng sớm tinh mơ, chạy đôn đáo qua bao nhiêu cửa hàng tiện lợi, rồi ngấu nghiến túi bánh ngay trên đường chứ không phải ở nhà… Cậu tự hỏi không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Dù cảm thấy thật kỳ quặc, nhưng cậu vẫn thấy tiếc nuối khi nhìn túi bánh đã hết sạch, rồi lại nghĩ lát về nhà phải mua thêm mới được. Hình như cậu thật sự trở nên kỳ quặc rồi.
Bình thường đừng nói là thèm ăn, mà kể từ khi còn nhỏ, cậu còn chưa từng nhớ đến sự tồn tại của món bánh này. Cậu không thể hiểu nổi tại sao mình lại đột nhiên mơ một giấc mơ như vậy, và còn cảm thấy như thể sẽ xảy ra chuyện lớn nếu không được ăn ngay lập tức.
Ji Woo mân mê túi bánh rỗng, rơi vào dòng suy tư. Dù đây là mùa mà tiết trời ấm áp là lẽ đương nhiên, nhưng có lẽ vì trời còn sớm, hay là do tình trạng cơ thể của cậu khác với bình thường, nên cậu cảm thấy hơi se lạnh. Cậu vừa nảy sinh suy nghĩ mong sao được về nhà, không phải suy nghĩ bất cứ điều gì mà cứ thế ngủ một giấc thật sâu, thật lâu. Cậu cũng lại vừa mong sao công việc ập đến thật bận rộn, bận đến mức không còn có thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa.
‘Nghén mệt mỏi lắm, đúng không con? Hồi bác nghén, bao nhiêu món bình thường bác thích đều không tài nào ăn nổi, mà lại chỉ thèm ăn mấy món bình thường chẳng mấy khi động đến. Bác vốn không thích bánh cá đâu. Thế mà suốt thời gian mang thai lại cứ thèm món đó đến độ bố thằng Young Chae phải mua mấy chục cái về trữ đông lạnh đấy. Nhưng kỳ lạ là, thằng Young Chae lại là một con ma bánh cá.’
Cậu chợt nhớ lại câu chuyện nghe được từ mẹ của Choi Young Chae trước khi đi ngủ hôm qua. Cậu cũng tự hỏi không biết có phải mình đang cố gượng ép cho giống không, nhưng cậu cũng… thấy có lẽ trường hợp của mình cũng là như vậy.
“……”
Khẽ thở dài, Ji Woo cầm túi rỗng và vỏ chai sữa chuối bỏ vào thùng rác bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Cậu nghĩ rằng mình cảm nhận được cơn bốc đồng này là vì cái chấm nhỏ xíu mà cậu hoàn toàn không cảm nhận được hay có dấu hiệu gì trong bụng, điều đó khiến cậu vừa hoang mang vừa phiền muộn. Cậu đã định cứ thế đi về nhà, nhưng đôi chân lại vô thức hướng vào bên trong cửa hàng.
Rốt cuộc, Ji Woo đã mua hết sạch cả bốn túi bánh trứng còn lại đang bày trên kệ rồi mới có thể quay về nhà.
***
Nhờ có mẹ của Choi Young Chae ở lại suốt một tuần, Ji Woo dẫu sao cũng tránh được cảnh thảm hại phải dùng bánh kẹo hay sinh tố để giải quyết bữa ăn. Sau khi hỏi Ji Woo có thể ăn được gì và thứ gì ngửi mùi thôi cũng không chịu nổi, mẹ của Choi Young Chae đã nấu cho cậu đủ món cậu có thể ăn được.
Trong số đó, món Ji Woo ăn ngon miệng nhất là cơm trộn trứng xì dầu. Lúc đầu, ngay khi vừa nhìn thấy món ăn được dọn ra bàn, cậu đã phải cố gắng nhịn để không khóc vì nhớ lại đó là món cuối cùng Lee Hyun Joon làm cho mình, nhưng có lẽ vì đã lâu mới được ăn một bữa cơm nóng hổi, nên cậu đã từ từ ăn hết sạch bát cơm một cách rất ngon miệng.
“Thấy con ăn ngon miệng là bác vui rồi. Món này làm cũng không khó, nên dù không có bác ở đây cũng phải nhớ làm mà ăn đấy. Biết chưa?”
“Vâng, con sẽ làm ạ.”
Ji Woo chào mẹ của Choi Young Chae nói rằng không thể vắng nhà quá lâu nên sẽ về nhà vào cuối tuần. Xong xuôi, cậu dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ sớm hơn thường lệ. Kể từ khi biết mình mang thai, hễ cứ thức là cậu lại nghĩ đến Lee Hyun Joon, thế nên ngoài giờ làm việc thì cậu thường cố gắng ngủ.
“……”
Hôm nay Choi Young Chae cũng về nhà, là ngày cậu phải ngủ một mình. Ji Woo cố lờ đi sự tĩnh lặng đang đè nặng một cách khác thường, nhắm mắt lại.
Nhưng nỗ lực thật vô ích, cậu không tài nào ngủ được. Cậu lại nghĩ đến Lee Hyun Joon. Cậu cảm thấy như thể sẽ không còn mong ước gì nữa, chỉ cần được hít hà mùi hương pheromone từ vòng tay của Lee Hyun Joon, dù chỉ một lần.
“……”
Không được. Mình đã gắng gượng hơn một tháng nay… Đã cố gắng chấp nhận mọi chuyện, vậy mà sao bây giờ lại đột nhiên như vậy chứ. Mình không thể ngửi mùi hương đó được nữa. Không thể gặp Hyun Joon được nữa. Đừng nghĩ. Mọi chuyện kết thúc cả rồi. Mình biết rõ mà.
Dù cậu đã tự quở trách, rồi lại tự dỗ dành lòng mình, nhưng cái suy nghĩ muốn được hít hà mùi pheromone của Lee Hyun Joon lại trỗi lên mãnh liệt, y hệt như cái lúc cậu thèm bánh trứng đến mức phải ra khỏi nhà lúc rạng sáng. Vì quá nhớ nhung, quá muốn gặp hắn, nước mắt cứ thế tuôn rơi không theo ý muốn, đến mức gối ướt đẫm.
Làm sao bây giờ… Tớ nhớ cậu quá.
Đây không phải là cảm giác có thể chôn giấu suy nghĩ nhớ nhung như mấy hôm trước nữa. Việc cứ im lặng chịu đựng và gắng gượng thật sự quá khó khăn. Ji Woo ngồi dậy, đi đến tủ quần áo trong phòng của Choi Young Chae, lôi ra chiếc túi mà cậu đã cất giấu tít tận sâu bên trong.
Đó là chiếc túi thể thao của Lee Hyun Joon mà Choi Young Chae đã bảo cậu vứt đi, nhưng cậu không nỡ. Chiếc túi mà hắn đã dùng để đựng đồ đạc cho cậu lúc rời khỏi nhà.
Với khuôn mặt đã đẫm nước mắt tự lúc nào, cậu kéo khóa, mùi hương của Lee Hyun Joon lập tức xộc thẳng vào khoang mũi. Ji Woo lôi chiếc áo khoác thể thao màu đen bên trong ra, ôm ghì vào lòng.
Đó chính là chiếc áo mà lúc rời khỏi nhà, Choi Young Chae đã không biết là áo của Lee Hyun Joon nên vớ đại rồi khoác lên vai cậu.
Có lẽ vì đây là chiếc áo Lee Hyun Joon thường xuyên mặc, nên nó vẫn còn đượm mùi hương của hắn. Ji Woo vùi cả mũi và môi vào chiếc áo, hít một hơi thật sâu.
Đó là mùi hương tỏa ra mỗi khi hắn dùng cả hai tay ôm trọn cậu vào lòng. Cậu đã từng rất thích mùi cơ thể đó của Lee Hyun Joon, mùi hương của cái ôm ấm áp khiến cậu có thể yên tâm thả lỏng toàn bộ cơ thể.
Dù cậu đã bảo hắn cứ nằm ngủ cho thoải mái, nhưng hắn vẫn sẵn lòng đưa tay cho cậu gối đầu. Mỗi sáng thức giấc, hắn đều ôm ghì lấy cậu như thể đang ôm chăn. Tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc ngay từ giây phút đầu tiên của một ngày mới ấy chợt lướt qua tâm trí cậu.
Đối mặt với mùi hương của Lee Hyun Joon, cơ thể dường như được ổn định lại, nhưng trái ngược với nó, cõi lòng cậu lại một lần nữa dậy sóng. Để ngăn mình bật khóc, Ji Woo cắn chặt bên trong môi, nhét chiếc áo của Lee Hyun Joon trở lại vào túi, cất vào sâu tít trong tủ quần áo rồi đóng cửa lại.
“……”
Cậu thật sự muốn dừng lại. Cậu không thể cứ sống mà ngày nào cũng khóc lóc như thế này. Muốn vậy thì… bây giờ cậu thật sự phải đưa ra quyết định, phải hạ quyết tâm. Ji Woo co đầu gối lại, ôm lấy rồi vùi mặt vào đó.
Mong sao đêm nay sẽ là khoảnh khắc yếu lòng cuối cùng.
***
Bước vào trung tâm, Ji Woo lặng lẽ nhìn dòng chữ ‘Trung tâm Omega’ ghi trên bảng hướng dẫn các tầng. Cậu đã biết là ở tầng 3, và cũng đã gọi điện trao đổi trước phần nào, nên bây giờ chỉ cần đi lên là xong.
“……”
Nhưng việc nhấn nút thang máy lại quá đỗi khó khăn. Dù đây là quyết định cậu đã đưa ra sau bao nhiêu ngày đắn đo suy nghĩ, nhưng bước chân cuối cùng lại không thể nhấc lên nổi.
Cậu đã đọc được không biết bao nhiêu lần rằng nếu không có pheromone của Alpha đối phương thì sẽ vô cùng vất vả, vậy mà cậu không hiểu sao lòng mình vẫn cứ dao động thế này. Với tâm trạng nặng trĩu và u uất, Ji Woo ngồi xuống chiếc ghế đặt ở tầng 1 rồi lấy điện thoại ra.
‘Việc có thêm một gia đình bé nhỏ thật chẳng dễ dàng gì.’
Lời nói ‘một gia đình bé nhỏ’ của mẹ Choi Young Chae cứ liên tục hiện về. So với vế sau “không dễ dàng gì”, hai chữ “gia đình” cứ liên tục xoáy vào một góc trong tim cậu. Có lẽ chính vì cái cảm giác nhói đau đó mà cậu đã không thể dễ dàng bước nốt bước cuối cùng.
Gia đình. Một gia đình bé nhỏ. Một ai đó bé nhỏ, người đã đến với cậu dù cậu chưa từng cầu xin hay mong đợi.
“……”
Trên con đường đi đến nơi để đánh mất “một ai đó”, Ji Woo chợt nhớ lại tất cả những gì cậu đã mất.
Bố mẹ, những người mà ngay cả ký ức về việc mất đi cậu cũng không có.
Người bà mà cậu yêu thương, người mà cậu đã mất đi vì thời gian không thể níu giữ.
Lee Hyun Joon… người cậu chưa từng nghĩ mình sẽ mất, nhưng lại đánh mất rồi.
Cậu chưa từng muốn mất đi bất cứ ai. Điều Ji Woo luôn mong mỏi trước giờ chỉ có một mà thôi. Là được ở bên nhau thật lâu, thật lâu, không bao giờ xa cách.
“……”
Cái chấm nhỏ trong bụng đã tìm đến với cậu ngay khi cậu vừa mất đi người mà cậu không muốn mất nhất. Và rồi cái chấm đó, theo thời gian, sẽ trở thành gia đình bé nhỏ của cậu.
Và….
Dường như “cái chấm nhỏ” đó sẽ không rời xa cậu, trừ khi chính cậu là người từ bỏ hoặc buông tay trước. Bởi vì cái chấm nhỏ đó cần cậu. Cần sự quan tâm của cậu, cần sự thấu hiểu của cậu, cần cả trái tim cậu… tất cả.
“……”
Ngay khoảnh khắc đó, Ji Woo bừng tỉnh.
Rằng cậu không muốn mất thêm bất cứ thứ gì nữa.
Ngay khi nhận ra điều đó, cảm giác nặng trịch vốn đè nén trong tim cậu bỗng tan biến. Cậu đã nghĩ mình đưa ra quyết định rồi, nhưng dường như đây mới chính là quyết định thực sự đầu tiên. Ji Woo lấy điện thoại ra, gọi đến trung tâm mà cậu vừa liên lạc lần cuối. Trong loạt hành động đó, không còn bất cứ sự do dự hay đắn đo nào nữa.
Ji Woo hủy lịch hẹn mà không hề ngập ngừng. Rồi cậu đứng dậy, mở cửa và bước ra ngoài, nơi ánh sáng đang rực rỡ.
Đôi chân cuối cùng cũng trở nên nhẹ bẫng, hướng về phía trước.
Vì cậu biết rằng, mình không còn một mình nữa…
Nên cậu không còn sợ hãi tất cả khoảng thời gian xa lạ sắp ập đến.