Pure Love Gangster - Chương 110
Chắc là Lee Hyun Joon sẽ thở dài. Và hắn chắc chắn sẽ thấy cậu phiền phức hơn.
Và dù không phải thế đi nữa… cậu cũng không còn tâm trạng nào để thấu hiểu Lee Hyun Joon, và vì không muốn hiểu nên cũng không thể liên lạc. Giờ đây, dù Lee Hyun Joon có bất kỳ lý do nào thì cậu cũng chẳng còn muốn biết nữa.
“……”
Nói dối.
Thật ra, một nửa là nói dối. Cậu thỉnh thoảng vẫn nghĩ về Lee Hyun Joon rất nhiều. Và chính Ji Woo cũng không biết cái từ ‘vẫn’ đó sẽ còn kéo dài đến bao giờ.
“……”
Nếu là trước đây, dù có xảy ra chuyện đột ngột thế này thì Lee Hyun Joon cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Hắn có thể hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi vẫn sẽ mỉm cười. Có khi còn trông như sắp khóc, giống như lúc nhận bó hoa…
Còn bây giờ thì sao nhỉ.
Chắc chắn là hắn sẽ ghét. Hắn sẽ nghĩ cậu càng thêm phiền phức lằng nhằng. Sẽ lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng đó, nghĩ rằng cậu định dùng chuyện này để níu kéo hắn.
Tựa đầu vào cửa sổ taxi, Ji Woo lắc đầu. Cậu quệt đi vành mắt và gò má đã ướt đẫm tự lúc nào, và ngay sau đó chiếc taxi dừng lại. Ji Woo bước xuống xe, lê bước nặng trĩu về phía phòng trọ của Choi Young Chae.
Việc cậu có thể làm bây giờ chỉ có vậy.
Khoảng một tiếng sau thì Choi Young Chae trở về. Ji Woo vì mệt mỏi lạ thường nên đã tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ xong xuôi, đang ngồi trên tấm chăn dày, ngước nhìn Choi Young Chae đang tiến lại gần với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Ở trung tâm họ bảo sao? Có thai… ừ, tớ biết là thật rồi… Giờ họ bảo sao?”
“…Họ hỏi tớ có định sinh không, tớ bảo tớ không biết. Sau đó hình như họ có nói gì thêm mà tớ không nhớ rõ nữa.”
“Sao cậu lại bảo không biết. Cậu có ý định sinh à?”
“Bây giờ tớ chẳng có suy nghĩ gì cả… Thật tình tớ vẫn chưa cảm nhận được đây rốt cuộc là tình huống gì. Đây là chuyện tớ chưa từng nghĩ đến bao giờ… Tớ muốn từ từ suy nghĩ.”
“Tớ hiểu tâm trạng cậu, nhưng tớ thấy đây không phải chuyện có thể từ từ suy nghĩ được. Đứa bé lớn nhanh lắm, không phải sao? A, điên mất.”
Choi Young Chae vò đầu bứt tai làm tóc rối bù, cúi gằm mặt như đang suy nghĩ điều gì sâu xa, rồi ngẩng phắt lên nhìn Ji Woo.
“Tớ phản đối. Tuyệt đối phản đối. Thật tình, sinh con trong hoàn cảnh này là vô lý. Cậu định một mình nuôi con thế nào? Mà kể cả hai người chưa chia tay thì tớ cũng đã phản đối rồi, đằng này mọi chuyện đã kết thúc hết rồi. Đây không phải chuyện để đắn đo đâu, Ji Woo à.”
“Tớ cũng biết. Nhưng bây giờ tớ thật sự không biết nên mới thế. Tớ cũng không biết phải làm thế nào, nhưng trước hết tớ muốn hiểu rõ tình hình này đã. Bây giờ tớ thật sự chẳng hiểu mô tê gì cả. Nên là, cậu cho tớ suy nghĩ mấy ngày nhé.”
“…Biết rồi. Có chuyện gì tớ giúp được thì cứ nói.”
“Ừm.”
“Mà cậu ăn tối chưa? Nếu tan làm xong cậu đến trung tâm ngay thì làm gì có thời gian ăn cơm, đúng không.”
“Tớ thấy bụng cồn cào nên không muốn ăn lắm. Lúc nãy ở quán tớ có uống một ly sữa rồi, không sao đâu.”
Choi Young Chae vừa mở miệng ra như định cằn nhằn, nhưng rồi lại im lặng ngậm miệng lại và gật đầu. Xong xuôi cậu ta vỗ vỗ lên vai Ji Woo bảo cậu đi ngủ, rồi đứng dậy đi vào phòng. Ji Woo tắt đèn, nằm xuống và cố nhắm mắt lại.
Rõ ràng là cậu rất buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng kỳ lạ là dù có nhắm mắt lại, đây vẫn là một đêm mà cậu không tài nào đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng, một đêm không thể nào ngủ được.
***
Sau khi biết mình mang thai, mấy ngày đầu cậu đã cố gắng không suy nghĩ sâu xa về chuyện đó. Nhưng đây không phải là chuyện mà cứ cố không nghĩ là sẽ không nghĩ đến được, thế nên cuối cùng cậu đành từ bỏ việc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, và cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ đó suốt cả ngày.
Cậu vừa nhận đơn hàng vừa nghĩ, vừa pha đồ uống vừa nghĩ, và vừa rửa bát đĩa cũng vừa nghĩ, cứ suy nghĩ mãi không thôi. Bụng dạ cồn cào khiến cậu gần như không ăn uống được gì, chỉ có thể uống mấy thứ như sinh tố ngọt ngọt mát lạnh, nhưng ngay cả lúc đó cậu vẫn nghĩ. Cậu đang ngủ rồi đột nhiên tỉnh giấc, cứ thế thao thức suốt đêm và cũng chỉ mải mê suy nghĩ.
Ban đầu, cậu vẫn luẩn quẩn với suy nghĩ ‘phải làm sao đây’ như trước, và cuối cùng, cậu đã quyết định rằng phẫu thuật là điều đúng đắn vì lợi ích của mọi người. Vì vẫn còn đang trong trạng thái bàng hoàng, nên cậu không cảm thấy đó là một quyết định quá khó khăn, nhưng nói như vậy không có nghĩa là mọi thứ đều ổn thỏa.
Trước hết, suy nghĩ của cậu không nghiêng về phía sinh đứa bé ra. Bởi vì giống như lời Choi Young Chae đã nói, dù chưa từng trải qua nhưng cậu cũng lường trước được việc một mình nuôi con sẽ vất vả và nặng gánh đến nhường nào. Và cậu cũng biết… việc một mình sinh ra đứa con của người mà mình đã chia tay trong hoàn cảnh này là một chuyện liều lĩnh đến mức nào, thế nên cậu đã không nghĩ về hướng đó.
Dù vậy, cái quyết định phải phẫu thuật mà cậu đưa ra cũng không hề dễ dàng hay kiên định. Ji Woo cứ tiếp tục đắn đo, rồi lại đắn đo.
“Này, cậu thật sự định sinh con của thằng khốn côn đồ đó ra rồi tính sao. Tớ nhất định phải nói đến mức này cậu mới chịu hiểu à…”
“Tớ đâu có nói vậy.”
“Cậu ngày nào chẳng thay đổi ý định. Tớ lạ gì cậu nữa? Cứ làm như sắp đến bệnh viện rồi lại không đi, nói thật đi, cậu không muốn đi, đúng không.”
“…Tớ chỉ thấy sợ hãi mọi thứ. Tớ thấy dù chọn bên nào thì cũng đáng sợ cả. Tớ cũng ước gì mình có thể quyết định nhanh chóng và dứt khoát như cậu. Nhưng tớ không làm được. Tớ biết lựa chọn kia là không đúng… nhưng tớ cũng không thể dứt khoát chọn lựa chọn còn lại, tớ biết phải làm sao đây.”
Nửa tháng trôi qua mà cậu vẫn không thể quyết định, thế nên ngày nào cậu cũng “tranh cãi” với Choi Young Chae. Hơn mười ngày trời, ngày nào cũng nói đi nói lại một chuyện, nghe Choi Young Chae gắt gỏng mãi, giờ cậu cũng thấy mệt mỏi. Choi Young Chae dường như cũng chẳng còn sức lực đâu mà nói nữa, cậu ta ngồi phịch xuống sàn và thở dài thườn thượt.
“…Này, hay là gọi điện cho mẹ tớ thử xem? Cậu hay tớ thì cũng đã đẻ bao giờ đâu, hai đứa mình cứ thế này mãi cũng chẳng ra được kết quả gì… Mẹ tớ chắc sẽ biết. Mẹ tớ quý cậu, lại còn kín miệng nữa.”
“…Lỡ bị mắng thì sao.”
“Mẹ tớ mắng cậu làm gì. Mẹ toàn mắng tớ thôi. Gọi thử nhé? Chắc mẹ tớ đến ngay đấy.”
Đắn đo một lát, Ji Woo liền gật đầu. Cậu không muốn trải qua buổi tối hết lần này đến lần khác chỉ để nói đi nói lại một câu chuyện với Choi Young Chae nữa. Cậu muốn thoát khỏi tình cảnh lấp lửng, khi mà lựa chọn này thì thấy không đúng, mà lựa chọn kia thì cũng chẳng cam lòng. Và cậu cũng muốn được nghe ý kiến xác đáng từ một ai đó.
Ngay khi cậu vừa gật đầu, Choi Young Chae lập tức gọi điện cho mẹ. Nhìn Choi Young Chae nói cho mẹ cậu ta biết chuyện Ji Woo mang thai, Ji Woo chỉ biết cúi gằm mặt. Dù đây không phải là phạm tội hay làm điều gì sai trái, nhưng mãi đến bây giờ cậu mới nhận ra, đây dường như không phải là chuyện nên nói cho mẹ của bạn mình biết.
Mẹ của Choi Young Chae ập đến nhà ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi được đúng một tiếng rưỡi. Mặc cho cậu ta nói rằng trời đã tối muộn, hay là mẹ cứ nghỉ phép một ngày rồi hẵng đến, bà vẫn bỏ ngoài tai mà chạy đến ngay lập tức. Vừa nhìn thấy Ji Woo, bà đã òa khóc rồi ôm chầm lấy cậu.
“Ji Woo à, một mình con chắc khổ tâm lắm. Phải chi con nói với bác. Thằng Young Chae nó thì biết gì mà con lại nói chuyện với nó. Ôi trời, nhìn con gầy đi chưa kìa. Con bị nghén à?”
“…Chắc là vậy ạ. Bụng dạ cồn cào nên con không ăn uống gì được mấy.”
“Phải chi con nói với bác sớm hơn. Hồi bác mang thai thằng Young Chae, con không biết bác nghén nặng cỡ nào đâu. Không được rồi. Bác sẽ qua lại mấy hôm nấu cho con món gì ăn được. Mặt mũi con thế này là sao. Cứ thế này con gục ngã trước mất.”
Mẹ của Choi Young Chae đỡ Ji Woo ngồi xuống, xoa khuôn mặt gầy gò của cậu một cách thương cảm. Bà đưa thẻ cho Young Chae đang đùa cợt lèm bèm bên cạnh “Chẳng biết là mẹ của ai nữa”, bảo cậu ta ra siêu thị ngay, mua các loại hoa quả về đây. Và rồi, sau khi Choi Young Chae rời khỏi nhà, bà mới cất lời với Ji Woo.
“Lúc nãy bác có nghe Young Chae kể sơ sơ rồi. Bác sẽ không hỏi tại sao lại ra nông nỗi này, hay tại sao lại chia tay đâu. Mấy cái đó không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là Ji Woo phải đưa ra quyết định như thế nào, đúng không.”
“…Vâng.”
“Ji Woo có thể nói cho bác biết bây giờ con đang nghĩ gì không? Chắc con đã hoảng sợ và lo lắng lắm, con đã chịu đựng thế nào. Chắc là con cứ canh cánh trong lòng không nói được với ai, đúng không. Còn thằng Young Chae thì khỏi nói bác cũng biết. Chắc nó chỉ bảo là ‘nghĩ cho con’ rồi hối thúc con đến bệnh viện ngay, phải không.”
Nhìn mẹ của Choi Young Chae nói cứ như đã chứng kiến mọi chuyện ngay bên cạnh, Ji Woo khẽ mỉm cười. Cậu cảm thấy trái tim vốn luôn nặng trĩu lo lắng và căng thẳng vì sợ hãi và hoang mang, đang dần ổn định lại.
“Thật tình… con cũng không biết tại sao mình lại đắn đo nữa. Thật ra con cũng tự hỏi đây có phải là đắn đo không. Đương nhiên… đến trung tâm là đúng đắn, phải không ạ. Một mình nuôi con thì khó khăn, mà… tụi con cũng chia tay rồi… Lỡ con có nói thì cậu ấy cũng chẳng vui vẻ gì… Thật tình, con không tự tin là mình có thể một mình gánh vác và chịu trách nhiệm nổi.”
“Ừm. Đương nhiên rồi. Con mới hai mươi, vẫn còn là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ thì làm sao có thể một mình gánh vác và chịu trách nhiệm cho một đứa trẻ khác được. Con cũng mới biết mình có thai cách đây không lâu, nên thấy vậy là đương nhiên.”
“Nhưng mà… bác nghe có thể thấy kỳ lạ… Con biết là đến trung tâm là đúng đắn… nhưng con lại không thể dứt khoát quyết định theo hướng đó. Kỳ lạ lắm, đúng không ạ. Con còn chưa nhìn thấy gì rõ ràng, cũng chưa có tình cảm gì… Con chỉ thấy sợ hãi vì một chuyện không ngờ tới đã xảy ra trong bụng mình, vậy mà con lại không thể dễ dàng quyết định được…”
Mẹ của Choi Young Chae lặng lẽ lắng nghe Ji Woo, gật đầu rồi dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay cậu thật ấm áp.
“Không có gì kỳ lạ đâu con. Dù sao thì con cũng đã biết là có một đứa trẻ đang ở trong mình, nên thấy vậy là đương nhiên. Nó đã đến với con, ở trong con, nên dù con chưa nhìn thấy rõ ràng, dù còn thấy xa lạ, thì bác nghĩ con đắn đo cũng là phải thôi. Vì đó là chuyện của con mà. Bác cũng từng như vậy. Thật ra bác cũng lấy chồng sớm. Bác đã định vài năm nữa mới có con, nhưng mới 1 năm mà lại lỡ có thằng Young Chae. Lúc đó suy nghĩ của bác cũng giống hệt con vậy.”
“……”
“Bác chẳng ăn uống được gì. Nên mới thử que thử, thì ra hai vạch. Bác hoảng quá đến bệnh viện thì bảo là 5 tuần, chỉ vừa thấy túi thai, còn đứa bé thì nhỏ xíu. Chỉ là một cái chấm thôi. Vậy mà bác cũng đã đắn đo dữ lắm. Giống như con nói đó, bác cũng chưa có tình cảm gì với cái chấm đó, cũng không có cảm giác thực tế gì là nó là một đứa bé, ngoài việc không ăn uống được gì thì cũng chẳng có triệu chứng nào khác, sờ bụng cũng chẳng thấy gì.”
Bàn tay đang nắm lấy tay cậu, ánh mắt ấm áp, và cả giọng điệu dịu dàng không một chút trách móc hay la mắng, tất cả khiến Ji Woo hoàn toàn thả lỏng bờ vai đang căng thẳng của mình.
“Không phải là vì những suy nghĩ như ‘Vì là con mình’, ‘Vì là con của chúng ta’, ‘Vì là một sinh mệnh’. Mà bác nghĩ là, bác chỉ muốn đưa ra một lựa chọn mà bản thân sẽ không hối hận.”
“…Tại sao bác lại chọn sinh con ạ?”
“Ừm… Chỉ là. Chỉ là bác đã muốn làm như vậy. Lúc đầu bác chẳng hề nghĩ là mình phải gánh vác việc gì to tát hay phải chịu trách nhiệm gì cả. Mấy thứ đó phải đến sau này, khi thằng Young Chae ra đời rồi thì mới bắt đầu có. Cái lý do ‘chỉ là…’ nghe có vẻ vô trách nhiệm quá, đúng không con? Nhưng lúc đó bác thật sự chỉ muốn làm như vậy thôi. Nếu nói là có thêm một lý do nữa… Ừm, bác đã thử tưởng tượng ra cảnh một đứa trẻ, dù là giống bác, hay giống bố thằng Young Chae, hay là giống cả hai bác, đang cử động và đi lại ngay trước mắt mình, thế rồi bác bất giác bật cười.”
Ji Woo lặng lẽ gật đầu.
Nhìn Ji Woo như vậy, mẹ của Choi Young Chae vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, rồi kể cho cậu nghe về lựa chọn còn lại.