Pure Love Gangster - Chương 109
“Chào mừng quý khách. Quý khách cần gì ạ?”
“Cho tôi… th, que thử thai…”
“Vâng. Tôi lấy cho anh một que thử nhé.”
Nữ dược sĩ mỉm cười thân thiện, lập tức lấy ra một que thử đặt trước mặt Ji Woo. Ji Woo nhìn chiếc hộp dài, thở ra một hơi run rẩy rồi lại ngẩng đầu lên.
“Cho tôi… thêm một loại khác loại này nữa ạ.”
Lần này dược sĩ cũng nhanh chóng lấy thêm một loại khác đặt bên cạnh. Choi Young Chae đứng bên cạnh Ji Woo nãy giờ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, cầm một que thử thai lên, đăm đăm nhìn.
“Sao cậu lại mua cái này? Que thử viêm dạ dày à? Thai… Không, sao cậu lại mua que thử thai… Viêm dạ dày cũng kiểm tra bằng cái này ra kết quả à?”
Nữ dược sĩ bật cười trước câu nói ngớ ngẩn của Choi Young Chae rồi lắc đầu. Chỉ đến lúc này, Choi Young Chae mới cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội nắm lấy vai Ji Woo.
“…Này, sao cậu lại chạy ra khỏi bệnh viện rồi mua que thử thai? Gì vậy. Cậu… cậu… Này, cậu… Bác sĩ bảo cậu có thai à?”
“Không… Vẫn chưa biết. Chỉ là triệu chứng giống nên… tớ thử xem sao, biết đâu được.”
Ji Woo vội vàng tính tiền rồi rời khỏi hiệu thuốc. Choi Young Chae cũng vội vã đi theo sau cậu.
“…Bác sĩ nói thế à? Bảo là có thể có thai à?”
“Ừ… Nhưng chắc là không phải đâu. Lần trước tớ cũng uống thuốc rồi… Mãi đến hôm qua vẫn không sao mà.”
“Ờ… Chắc là không phải đâu. Êi, có thai gì mà có thai. Thôi, mau về nhà đi. Về nhà thử mới biết được. Thử nhanh xem, xác nhận là không phải rồi còn gọi cháo ăn. Bác sĩ lúc nào chẳng vậy. Chỉ cần có 1% khả năng thôi là họ cũng không dám kê thuốc rồi. Chắc là thấy cậu là Omega nên phòng hờ, bảo cậu thử cho chắc thôi.”
Ji Woo gật đầu, bước về phía phòng trọ của Choi Young Chae. Dù nghe nói là không phải, nhưng không hiểu sao lòng cậu vẫn không thể yên tâm chút nào.
Vừa về đến nhà, Ji Woo lập tức cầm hai hộp que thử thai dài vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa. Cậu đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Dù biết là phải kiểm tra, nhưng vì quá run nên cậu cứ nảy sinh ý nghĩ muốn trì hoãn thêm một chút. Nhưng cậu cũng biết đây không phải là chuyện có thể trốn tránh được, thế nên cậu bám vào bồn rửa tay, hít thở sâu vài lần rồi lấy que thử ra khỏi hộp.
Cách thức đơn giản hơn cậu nghĩ. Sau khi làm theo đúng hướng dẫn, Ji Woo đặt hai que thử có hình dạng tuy tương tự nhưng cũng khác nhau nằm song song. Hướng dẫn nói chỉ cần 3 đến 5 phút là sẽ có kết quả, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy khoảng thời gian đó dài đằng đẵng.
Một vạch là không có thai, hai vạch là có thai. Một vạch là không phải, hai vạch là có… Một vạch là…
Ji Woo lẩm bẩm trong lòng đầy lo lắng, cậu không tài nào nhìn thẳng vào chúng được nữa, liền quay lưng lại và nhìn chằm chằm vào cái giá treo khăn. Cậu tự hỏi không biết từ lúc sinh ra đến giờ, đã bao giờ cậu thấy hồi hộp và lo lắng như lúc này chưa.
Cậu đang nhìn chiếc khăn tắm màu trắng treo trên giá thì chuông báo thức hẹn giờ trên điện thoại vang lên. Vì hướng dẫn nói kết quả sẽ có sau 3 đến 5 phút, nên cậu đã cố tình hẹn giờ sau 8 phút để có kết quả chính xác hơn.
“……”
Đã 8 phút trôi qua, nên chắc chắn kết quả dù thế nào cũng đã hiện lên. Cậu phải quay người lại để xác nhận kết quả, nhưng việc xoay người sao mà khó khăn đến thế. Sau mấy lần hít vào thở ra, rồi lại hít vào thở ra, cuối cùng Ji Woo mới chịu quay người lại trong khi mắt vẫn dán xuống sàn. Rồi cậu lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên, dời tầm mắt về phía que thử thai.
“…Ơ?”
Một vạch là không có thai.
“Hai vạch là…”
Mang thai. Bốn vạch đỏ hiện ra. Trên cả hai que thử, mỗi que đều hiện lên hai vạch đỏ rõ mồn một. Ji Woo thẫn thờ thu kết quả vào tầm mắt.
Mang thai… Nghĩa là, trong bụng cậu bây giờ đang có một đứa trẻ. Là đứa trẻ được tạo ra trong kỳ phát tình đã trải qua cùng Lee Hyun Joon.
…Làm sao bây giờ.
Nhìn hai vạch đỏ rõ mồn một, dẫu nhắm mắt rồi mở mắt lại vẫn không hề biến mất, Ji Woo cứ luẩn quẩn mãi với suy nghĩ ‘Làm sao bây giờ.’ Cậu vốn đã nghĩ chuyện xảy ra một tháng trước là điều bất ngờ nhất rồi… vậy mà cậu không thể tin nổi vẫn còn có chuyện còn kinh khủng hơn thế. Trong bụng, ngay bây giờ trong bụng cậu lại có một đứa trẻ… Làm sao cậu có thể tin ngay được chuyện này cơ chứ.
“…Phải làm sao đây.”
Cậu đang ngẩn ngơ lẩm bẩm thì tiếng gõ cửa nhà vệ sinh vang lên. Ji Woo giật mình, nhìn về phía cánh cửa đang đóng.
“Có kết quả chưa? Không phải, đúng không? Phải không?”
Trước câu hỏi của Choi Young Chae, Ji Woo đắn đo một lát rồi mở cửa. Cậu cũng thoáng suy nghĩ có nên nói không, vì sợ nói ra thì cậu ta cũng sẽ lo lắng y như mình. Nhưng đây không phải là chuyện có thể giấu giếm, mà cũng là chuyện cậu không tài nào tự mình gánh vác nổi, nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc nói thật.
“Thế nào rồi?”
“…Là thật…”
“Hả?”
“Bảo là có thai… Lên hai vạch.”
“Cái gì? Này, sao lại thế được? Đâu, đưa tớ xem.”
Choi Young Chae bước vào nhà vệ sinh, nhìn hai vạch đỏ rõ mồn một rồi thở hắt ra một hơi như không thể tin nổi.
“…Không phải là điên rồi chứ? Oa… Lại có thể như vậy sao? Lại có thể đến nước này sao…”
Choi Young Chae lẩm bẩm như tuyệt vọng, rồi lắc mạnh đầu, đoạn quay phắt người về phía Ji Woo.
“Này… Làm sao bây giờ? Oa, chết tiệt, chuyện này phải làm sao? Bệnh viện, phải đến bệnh viện à? Cái đó, không phải là phải phẫu thuật sao?”
“…Phẫu thuật?”
“Ừ, chứ cậu đâu có định sinh nó ra, đúng không.”
“…Sinh ra?”
Mọi lời nói của Choi Young Chae nghe thật xa lạ. Việc mang thai, rồi phải phẫu thuật, và cả câu hỏi có định sinh con hay không. Phải đối mặt với những lời mà cậu chưa từng bao giờ nghĩ mình sẽ nghe thấy, cảm giác thật phi thực tế.
“Thôi, ra ngoài đã. Không phải lúc đứng đây đâu.”
Choi Young Chae vỗ vỗ vào cánh tay Ji Woo, rồi lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh trước. Ji Woo cũng lê bước theo sau. Rõ ràng là hai chân đang đạp trên sàn, mà cậu cứ cảm thấy như không có chút cảm giác nào.
“…Làm sao bây giờ?”
“Oa, tớ điên mất. Này, thật sự phải làm sao đây. Không, nhưng mà cái đó có chắc không? Cũng có thể là không phải mà. Trung tâm? À, người mang thuộc tính hay đến mấy chỗ gọi là trung tâm mà. Mai mình đến đó thử xem.”
“…Trung tâm?”
“Ừ, phải đến đó mới biết chắc được chứ, đúng không?”
“À… Chắc vậy nhỉ?”
Chuyện mà cậu chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với mình bỗng ập đến, khiến cậu chẳng còn chút tinh thần nào. Cậu đột nhiên không hiểu nổi trung tâm là gì, và việc phải đến đó cũng không thể đọng lại rõ ràng trong tâm trí.
Nhìn khuôn mặt Ji Woo không chỉ là ngạc nhiên mà dường như đã hoàn toàn mất hồn, Choi Young Chae thở hắt ra.
“Phải phẫu thuật thôi. Chứ không thể sinh đứa bé ra được. Lee Hyun Joon… à không, thằng khốn côn đồ đó cũng không có ở đây, cậu một mình sinh con làm gì. Cậu phải tỉnh táo lên đấy.”
“……”
“Cậu không phải là đang đắn đo đấy chứ?”
“Tớ vẫn chưa biết nữa. Thôi… mai cứ đến trung tâm nghe xem thế nào rồi tính sau. Bây giờ tớ thật sự chẳng hiểu mô tê gì cả.”
“Ừ, cũng có thể là không phải mà. Không… Nhưng nếu là thật thì chuyện này đúng là… Không, không. Sẽ không phải đâu. Chắc là không phải đâu. Sẽ không phải đâu, nên chúng ta gọi cháo ăn rồi ngủ thôi. Tự dưng tớ đói quá. Cậu ăn cái lần trước cậu ăn ấy, cháo bí ngô à?”
Ji Woo gật đầu qua quýt, rồi nhắm mắt lại thật chặt, sau đó mở ra, cố gắng xua đi hình ảnh hai vạch đỏ đang chập chờn trước mắt. Dù cả hai que thử đều cho ra cùng một kết quả khiến cậu bất an, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ không suy nghĩ quá nhiều cho đến khi có kết quả của trung tâm.
Vì cũng có thể là không phải mà. Vẫn chưa có gì là chắc chắn cả.
***
“Đúng là mang thai rồi. Xét theo triệu chứng thì có vẻ anh đã được khoảng 4 đến 6 tuần, nhưng để biết chi tiết thì phải kiểm tra bằng siêu âm mới rõ. Anh có muốn siêu âm ngay bây giờ không?”
Nhìn vị bác sĩ ở trung tâm quả quyết rằng đúng là mang thai, Ji Woo chỉ biết thẫn thờ mà không thốt nên lời.
“…Có chắc không ạ?”
“Vâng, vì đã có phản ứng mang thai nên chắc chắn rồi. Nếu anh muốn xác nhận lại lần nữa, tôi có thể siêu âm cho anh. Anh có muốn xác nhận lại một lần nữa cho chắc chắn không?”
“…À, vâng….”
“Mời anh đi lối này.”
Ji Woo đứng dậy đi theo bác sĩ, mở cánh cửa bên trong phòng khám và bước vào. Bên trong có một máy siêu âm và một thứ gì đó giống như chiếc giường.
Ji Woo làm theo lời bác sĩ, trèo lên giường, rồi cảm nhận được lớp gel lạnh buốt được bôi lên phần bụng để trần, sau đó là đầu dò áp lên. Vị bác sĩ lặng lẽ di chuyển đầu dò rồi chỉ vào màn hình.
“Chắc chắn là mang thai rồi. Túi thai đã nằm ổn định. Anh thấy cái chấm nhỏ ở đây không. Chấm nhỏ này chính là em bé đấy. Bây giờ được khoảng 2mm. Xem kích thước của em bé thì có vẻ anh đã bước vào tuần thứ 6 của thai kỳ.”
Ji Woo cứ thẫn thờ nhìn vào màn hình. Dù đã đến trung tâm và được xác nhận, cậu vẫn không tài nào cảm thấy đây là thực tế. Mang thai ư… Thật sự là mang thai. Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi ngây ngốc, thẫn thờ không nói nên lời. Vị bác sĩ nhìn cậu một lúc, rồi thu đầu dò lại và đưa cho cậu một tờ khăn giấy để lau gel.
“……”
Lau xong, Ji Woo quay lại phòng khám, nghe bác sĩ nói thêm một chút rồi bước ra ngoài. Dù đã nhận những thứ họ nói là dành cho Omega mang thai và rời khỏi Trung tâm Omega, cậu vẫn không thể nào tin được. Ji Woo không thể rời khỏi trung tâm mà ngồi phịch xuống chiếc ghế đặt ở sảnh tầng 1.
‘Anh có định sinh con không?’
Cậu nhớ lại câu nói đầu tiên của bác sĩ sau khi siêu âm xong. Với câu hỏi đó, Ji Woo cũng chỉ biết trả lời là cậu không biết. Sau đó, hình như bác sĩ có nói về việc phải làm gì trong trường hợp không sinh, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi. Thật tình, tâm trí cậu lúc đó trống rỗng. Cậu chỉ nhớ mỗi lời khẳng định là đã mang thai và việc nhìn thấy một cái chấm rất nhỏ được gọi là em bé mà thôi.
…Làm sao bây giờ.
Cậu đã nghĩ rằng một khi biết chắc chắn, cậu sẽ nảy ra suy nghĩ gì đó khác, nhưng ý nghĩ duy nhất vẫn là, làm sao bây giờ. Hóa ra khi đối mặt với một chuyện không ngờ tới, con người ta lại trở nên ngốc nghếch và mông lung thế này… Cậu cảm thấy mình như biến thành một thằng ngốc, không thể nảy ra một suy nghĩ rõ ràng nào mà cứ quay cuồng mãi một chỗ.
Cứ như vậy, cậu ngồi đó một lúc lâu, đầu óc cứ luẩn quẩn mãi một ý nghĩ. Ji Woo giật mình vì điện thoại rung, vội nhìn xuống màn hình.
[Choi Young Chae: Thế nào rồi?]
[Choi Young Chae: Không phải đúng không???]
Ji Woo nhớ lại khuôn mặt áy náy của Choi Young Chae khi nói rằng cậu ta không thể đến trung tâm cùng vì bận làm bài tập. Cậu hít một hơi sâu rồi viết một câu trả lời ngắn gọn.
[Là thật rồi]
Ngay khi vừa đọc câu trả lời, thứ đáp lại không phải là tin nhắn mà là một cuộc gọi. Ji Woo nhìn tên của Choi Young Chae hiện lên trên màn hình tối, rồi nhấn nút nghe. Vừa bắt máy, giọng nói của Choi Young Chae đã tuôn ra xối xả.
– Điên thật rồi à? Thật sự là thật á? Oa, đừng cản tớ. Tớ đi xử thằng khốn côn đồ đó ngay bây giờ đây. Ngay bây giờ. Thật sự, nó hành hạ cậu chưa đủ hay sao mà giờ lại… chuyện này có hợp lý không chứ?
Nếu là bình thường, cậu đã cố gắng nói “tớ không sao” dù chỉ là ngoài mặt với Choi Young Chae đang tức giận, nhưng bây giờ cậu không thể nói ra lời đó. Ji Woo chỉ biết im lặng lắng nghe Choi Young Chae đang nổi trận lôi đình.
– Thật sự chắc chắn à? Cậu có xem rồi à? Cái đó… tớ thấy trên phim hay có cái bôi lên bụng rồi xoa xoa ấy.
“Ừ, tớ siêu âm rồi.”
– …Thấy rồi à?
“Ừ…. Đúng rồi.”
– Điên mất. Cậu đang ở đâu, bây giờ? Về nhà rồi à?
“Chưa, tớ đang định về….”
– Tớ cũng sắp xong trong khoảng 30 phút nữa, tớ về nhà ngay đây. Về rồi nói chuyện.
Ji Woo đáp là cậu biết rồi, rồi cúp máy và đứng dậy. Cậu không biết liệu đây có phải là may mắn vì có một người bạn để chia sẻ tình huống này, hay cậu nên cảm thấy có lỗi vì đã vô tình khiến cả Choi Young Chae phải căng thẳng vì mình.
Cú sốc tinh thần quá lớn khiến cậu không còn sức để đi bộ. Ji Woo bắt taxi, và suốt quãng đường về nhà, cậu cứ nghĩ mãi về Lee Hyun Joon.
Lúc đầu cậu suy nghĩ về việc có nên nói cho Lee Hyun Joon biết sự thật này không, và tiếp đó cậu thoáng nghĩ rằng… liệu khi biết tin này, trái tim của Lee Hyun Joon có thay đổi không.
Nhưng cậu đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Bởi vì cậu sợ hãi phản ứng của Lee Hyun Joon khi biết được sự thật này. Một Lee Hyun Joon đã đột ngột nói lời chia tay, đã nói về quãng thời gian hạnh phúc họ trải qua cùng nhau như thể đó là một mớ lằng nhằng phiền phức, và là người tuyệt đối không gửi lấy một tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại.