Pure Love Gangster - Chương 108
Tỉnh giấc lúc rạng sáng, Ji Woo cầm điện thoại lên xem giờ. Thấy mới hơn 4 giờ sáng một chút, cậu lại đặt đầu xuống gối, nhưng không thể dễ dàng ngủ ngay lại được.
Chỉ mới tuần trước, mỗi khi tỉnh giấc như thế này, cậu sẽ khóc vì nghĩ đến Lee Hyun Joon cho đến tận sáng, nhưng mấy ngày nay nước mắt đã vơi đi nhiều so với lúc đầu.
Cậu đã ở phòng trọ của Choi Young Chae được hơn một tháng rồi. Thời gian đầu, cậu không thể làm bất cứ điều gì mà chỉ trải qua mỗi ngày trong nước mắt. Khi Choi Young Chae đi học, cậu sẽ thoải mái khóc thành tiếng, còn lúc có Choi Young Chae ở nhà, cậu sẽ vừa tắm rửa vừa khóc hoặc lủi ra ngoài hiên một mình vào rạng sáng, lấy khăn bịt miệng lại để khóc.
Dù cậu đã nghĩ rằng mình phải ngừng khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngớt như thể có thứ gì đó đã hỏng hóc, ngay cả khi cậu chỉ ngồi yên. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc nghĩ về Lee Hyun Joon đến điên cuồng.
Rồi bỗng nhiên vào một rạng sáng nọ khi đang thao thức không thể ngủ, cậu chợt nảy ra suy nghĩ, tại sao mình lại thế này. Cậu thấy quá mệt mỏi khi thời gian và ngày tháng đều tan biến, cuộc sống thường ngày cũng tan biến, Lee Hyun Joon cũng tan biến, mà thứ còn lại với cậu chỉ là những đêm mất ngủ và nước mắt.
Cậu thấy buồn bã vì con người cậu trong tin nhắn gửi cho Lee Hyun Joon lại quá khác biệt so với thực tế. Cậu gửi tin nhắn đó vì nghĩ rằng mình phải nói ra những lời trong lòng và lời chào tạm biệt thì mới có thể sắp xếp lại mọi thứ. Cậu đã dặn Lee Hyun Joon làm công việc nguy hiểm thì đừng để bị thương, tuyệt đối không được chết, vậy mà bản thân cậu lại đang trải qua mỗi ngày như thể có thể chết bất cứ lúc nào… Cậu ghét điều đó.
Cậu muốn thoát khỏi những ngày tháng bơ phờ, ngay cả sức để hận cũng không có. Cậu muốn biết hôm nay là ngày mấy, bây giờ là mấy giờ, thời tiết thế nào, món ăn Choi Young Chae mua về là gì, hương vị ra sao… Cậu muốn biết tất cả. Thế nên đêm đó, Ji Woo đã dùng hai tay chống xuống đáy vực, dù khó khăn nhưng vẫn gượng mình đứng dậy. Cậu muốn tìm lại cuộc sống thường ngày bằng mọi giá. Dù nghe thật nực cười… nhưng cậu cảm thấy dường như Lee Hyun Joon cũng sẽ mong muốn điều đó.
Cậu không còn nhớ nổi cuộc sống thường ngày khi không có Lee Hyun Joon là thế nào, nên cũng không biết đâu mới là cuộc sống của mình nữa. Nhưng dẫu vậy, để tìm kiếm thứ gì đó níu kéo, cậu đã đi phỏng vấn xin việc làm thêm ở bất cứ đâu, và từ tuần trước cậu đã bắt đầu một công việc làm từ sáng đến tối.
Cậu cố tình chọn một quán cà phê nổi tiếng rất đông khách, vùi đầu vào làm việc suốt phần lớn thời gian, rồi đến tối sau khi tan làm, cậu sẽ ăn tối cùng Choi Young Chae và đi dạo, cố gắng hết sức sống thật bận rộn để không còn thời gian nghĩ đến Lee Hyun Joon.
Có lẽ là nhờ vào nỗ lực đó. Hơn một tháng kể từ khi chia tay Lee Hyun Joon, dẫu sao cậu cũng cảm thấy mình đã ổn hơn một chút, thật sự chỉ một chút. Dù vậy, cậu cũng mới chỉ bắt đầu công việc và giả vờ sống như một con người bình thường được một tuần… Ít nhất thì cậu cũng không còn trải qua những ngày không thể làm gì khác ngoài việc khóc lóc suốt ngày.
Dĩ nhiên, không phải là cậu đã hoàn toàn ổn thỏa. Vẫn có những lúc nước mắt tự dưng rơi không liên quan đến ý chí của cậu. Khi nhìn thấy món phô mai viên mà Choi Young Chae gọi cùng với gà, trái tim cậu như sụp đổ. Chỉ cần nhìn thấy biển hiệu của cửa hàng tiện lợi nơi cậu từng làm, cậu lại bật khóc khi nhớ đến Lee Hyun Joon luôn đến và ở lại cùng cậu.
Với lại hôm kia, khi đang làm thêm ở quán cà phê, tên của một vị khách tích điểm là Seo Hyun Joon, nên cậu đã cố gắng lắm mới tính tiền xong. Sau khi làm xong đồ uống, cậu đã ngồi thụp xuống dưới quầy, khóc đến mức ướt đẫm cả tạp dề.
Cậu vẫn chưa ổn, và vẫn rất nhớ Lee Hyun Joon. Và cậu càng nhớ Lee Hyun Joon, càng còn yêu hắn, thì cậu lại càng hận hắn. Cậu đang khổ sở thế này, ngày nào cũng đau lòng thế này, vậy mà Lee Hyun Joon nghe tin nhắn thoại rồi cũng không thèm trả lời một tiếng, không gửi lấy một tin nhắn. Cậu thật sự rất hận hắn.
“Hôm nay ra ngoài ăn rồi hẵng về. Tớ mới tìm được một quán samgyeopsal ngon bá cháy. Samgyeopsal nhé?”
“Ừm, chiến.”
Cậu gặp Choi Young Chae đang uể oải than vãn rằng cậu ta chết mệt vì bài tập, rồi cùng nhau đi đến quán samgyeopsal. Ji Woo bỗng cảm thấy trong bụng cồn cào. Không phải là cậu ghét samgyeopsal, có thì cậu vẫn ăn rất ngon lành, nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy tên món ăn, bụng cậu lại cuộn lên như bị say xe.
Dường như đó là vì ký ức về những lần cùng Lee Hyun Joon mở tiệc samgyeopsal trên chiếc ghế dài ngoài hiên.
Ji Woo vừa gắng không khóc, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy quán samgyeopsal đông nghịt người, kể cả bàn ngoài trời, cậu liền đưa tay bịt miệng. Mùi thịt nướng vốn dĩ bình thường sẽ khiến cậu nghĩ “trông ngon quá”, giờ lại nồng lên một cách kinh khủng. Nó nồng đến mức khiến cậu buồn nôn.
“Hả, cậu sao vậy?”
“Xin lỗi… Tớ, tớ không ăn nổi mất. Vừa ngửi thấy mùi là đột nhiên…”
Ngay khoảnh khắc hít vào, cơn buồn nôn lại ập đến như thể dạ dày lộn cả lên. Ji Woo dùng lòng bàn tay bịt cả mũi lẫn miệng, chạy vội vào tòa nhà gần đó để tìm nhà vệ sinh.
Ji Woo chạy theo biển chỉ dẫn nhà vệ sinh đang sáng đèn, lập tức mở cửa một buồng trống rồi cúi gằm đầu xuống bồn cầu. Vì cả ngày bận rộn chẳng ăn uống được gì đàng hoàng, nên cậu chỉ nôn khan ra chút dịch vị, dù không có gì nôn ra được nhưng trong bụng vẫn cồn cào khó chịu.
“Này, cậu bị sao thế thật đấy! Có sao không? Này, cậu cứ ăn uống không ra hồn, ngủ nghê cũng chẳng được, hay là bị viêm dạ dày hay gì đó nặng rồi? Cậu vốn đã kêu đau dạ dày rồi mà.”
“…Vậy à?”
“Đến bệnh viện đi. Có chỗ khám ban đêm đấy. Viêm dạ dày không đùa được đâu. Bạn của mẹ tớ cũng vì lơ là viêm dạ dày mà thành ung thư dạ dày đấy.”
“Thật á?”
“Ừ! Aiss, không lẽ cậu bị ung thư là vì thằng khốn côn đồ đó đấy à?”
“……”
“…À, xin lỗi. Tự dưng tớ điên tiết quá. Thôi, đến bệnh viện đã. Phải đi nhanh còn khám rồi uống thuốc.”
Một tay vỗ lưng Ji Woo, một tay kiểm tra lại thông tin bệnh viện có phòng khám ban đêm, Choi Young Chae liếc mắt xem qua đường đi rồi quan sát Ji Woo đang đứng dậy.
“Ra đường lớn rồi băng qua đường, đi vào trong một chút là đến. Đi thôi, họ bảo làm đến 9 giờ.”
“Tớ tự đi được mà. Cậu ăn gì đi.”
“Này, đừng đùa nữa, cùng đi. Nếu tớ mà nôn, cậu bảo tớ tự đi bệnh viện một mình rồi cậu đi ăn cơm à? Khám xong rồi mua cháo về nhà ăn. Tớ cũng thích ăn cháo. Tớ sẽ ăn cháo gà hầm sâm.”
Nhìn Choi Young Chae đang tấm tắc tả vị ngon của món cháo gà hầm sâm, Ji Woo khẽ mỉm cười, súc miệng vài lần rồi rời khỏi tòa nhà. Cậu chợt nhớ lại lần kỳ phát tình ập đến, cậu đã chạy trốn khỏi những kẻ đe dọa mình và trốn vào một nơi giống hệt nhà vệ sinh của tòa nhà cậu vừa bước vào. Nhớ đến Lee Hyun Joon đã đến cứu mình, cõng cậu trên lưng rồi chạy một mạch không nghỉ về nhà, sống mũi cậu lại cay cay.
Đúng như lời Choi Young Chae mô tả, họ ra đường lớn, băng qua vạch sang đường rồi đi sâu vào trong một chút thì thấy một phòng khám nội khoa mang tên của bác sĩ. Nhìn dòng chữ ‘Khám ban đêm’ đang nhấp nháy trên cửa sổ, cả hai đi lên tầng 2. Vừa mở cửa, cô y tá ngồi ở quầy đã mỉm cười chào.
“Chào anh. Anh thấy không khỏe ở đâu ạ?”
“…Chào cô. Ờ… Bụng tôi hơi khó chịu. Bình thường chỉ khó chịu thôi, nhưng hôm nay còn buồn nôn nữa…”
“Chắc là anh khó chịu lắm. Đây là lần đầu anh đến bệnh viện chúng tôi ạ?”
“Vâng…”
“Anh điền giúp tôi những phần được đánh dấu dạ quang ở đây nhé. Và cho tôi xin cả chứng minh thư nữa ạ.”
Ji Woo nhận lấy tờ giấy y tá đưa, điền tên, số chứng minh thư, số điện thoại và địa chỉ rồi đưa vào bên trong quầy cùng với chứng minh thư. Cô y tá mỉm cười nhận lấy rồi nhập thông tin của Ji Woo.
“Anh vui lòng ngồi chờ một lát.”
“Vâng.”
Ji Woo đáp lời rồi đi đến chỗ Choi Young Chae vừa kịp pha một ly cà phê hòa tan và đang uống. Mùi thịt thì cậu thấy kinh khủng, nhưng may mắn là mùi cà phê thì không đến mức kỳ lạ như vậy.
“Nếu lỡ là bệnh gì nặng thật thì phải làm sao đây…”
“Này, không phải đâu. Chắc là dạo này cậu bị căng thẳng quá nên thế thôi. Cứ để mặc thì có thể thành bệnh nặng, nhưng mình đến sớm rồi nên chắc chỉ cần uống thuốc là ổn.”
“Chắc vậy nhỉ?”
“Ừ. Đừng lo.”
Nghe cậu ta nói thản nhiên như vậy, Ji Woo cũng thấy an tâm hơn một chút. Cậu đang ngồi im lặng trong bệnh viện yên tĩnh, chậm rãi nhìn quanh thì cô y tá vừa đi từ quầy vào phòng khám lúc nãy lại bước ra, gọi tên cậu.
“Anh Seo Ji Woo, mời vào.”
“Vâng.”
Ji Woo nói với Choi Young Chae là cậu vào rồi ra ngay, đoạn cậu bước vào phòng khám và ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh bàn bác sĩ.
“Chào bác sĩ.”
“Vâng. Chào anh. Anh nói là thấy khó chịu trong bụng à? Anh khó chịu ở đâu và như thế nào?”
“Chỉ cần nghe tên món ăn thôi là bụng tôi đã… cồn cào, và lúc ngửi thấy mùi thức ăn trước quán, tôi đột nhiên buồn nôn dữ dội, cảm giác như dạ dày lộn cả lên. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy lợm giọng… cứ nôn nao như say xe vậy.”
Vị bác sĩ im lặng lắng nghe câu chuyện của Ji Woo, gật đầu rồi lại nhìn vào màn hình.
“Anh đã đăng ký thuộc tính của mình rồi nhỉ? Là Omega.”
“À, vâng.”
“Có khả năng là anh đang mang thai không?”
“…Dạ?”
Ji Woo không thể hiểu ngay được lời bác sĩ nói. Cậu chỉ đến đây vì thấy bụng cồn cào và lợm giọng, nghĩ rằng mình cần uống thuốc, vậy mà cậu không hiểu tại sao từ “mang thai” lại xuất hiện ở đây.
“…Khả năng mang thai ạ?”
“Vâng. Hoàn toàn không có sao? Vì anh là Omega, nên tôi hỏi phòng trường hợp có khả năng đó. Nếu đang mang thai mà uống thuốc bừa bãi thì không được.”
Trong đầu cậu đang hỗn loạn tột độ, bỗng nhớ lại lần trải qua kỳ phát tình cùng Lee Hyun Joon, và việc cậu đã ra hiệu thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp để uống.
“Kỳ phát tình của tôi là vào… hơn một tháng trước. Nhưng lúc đó tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp trong thời gian cho phép, và sau đó thì không có chuyện gì xảy ra cả.”
“Ừm, dù anh có uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì tỷ lệ cũng không phải là 100%. Thỉnh thoảng, trong trường hợp chu kỳ của Alpha và Omega trùng nhau, tức là cả hai cùng bắt đầu chu kỳ một lúc, thì việc tránh thai hoàn toàn bằng thuốc tránh thai khẩn cấp cũng có thể gặp khó khăn. Mà dù không phải trường hợp đó thì tỷ lệ mang thai cũng không phải là 0%, nên tôi nghĩ anh nên đến trung tâm dành cho người mang thuộc tính để kiểm tra. Trung tâm hoạt động 24/24 nên bây giờ anh đến đó cũng có thể kiểm tra được ngay.”
Trước lời nói của bác sĩ, Ji Woo nhất thời á khẩu. Bởi lẽ, trường hợp chu kỳ của Alpha và Omega bắt đầu cùng lúc mà bác sĩ vừa nói, chính là câu chuyện của cậu và Lee Hyun Joon.
“Ở đây không kiểm tra được ạ?”
“À, cũng có thể xác nhận bằng xét nghiệm máu. Nhưng bây giờ là phòng khám ban đêm, nên dù có xét nghiệm bây giờ thì cũng phải sáng mai mới có kết quả, anh thấy có ổn không? Nếu đến trung tâm thì có lẽ sẽ xác nhận được ngay. Nếu anh cần xác nhận gấp thì tốt nhất là ra hiệu thuốc mua que thử, sẽ nhanh hơn.”
“…Que thử ạ? À… Que thử thai…”
Ji Woo ngẩn ngờ nhìn vị bác sĩ đang gật đầu, rồi bừng tỉnh đứng dậy khỏi ghế. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ là phải ra hiệu thuốc kiểm tra ngay lập tức. Mang thai ư… Vì cậu chưa bao giờ nghĩ sâu xa đến chuyện đó, nên đầu óc cứ mông lung và đầu ngón tay trở nên lạnh ngắt.
“Anh xem kết quả, nếu đúng là mang thai thì đến trung tâm dành cho người mang thuộc tính. Còn nếu không phải thì hãy quay lại đây. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho.”
“…Vâng. Cảm ơn bác sĩ.”
Ji Woo bước ra khỏi phòng khám, cúi đầu chào cô y tá nói rằng cậu có thể về, rồi cùng Choi Young Chae rời khỏi bệnh viện. Choi Young Chae cứ hỏi tại sao lại không có đơn thuốc hay bất cứ thứ gì, nhưng cậu không biết phải trả lời sao, chỉ vội vàng bước nhanh xuống cầu thang rồi đi vào hiệu thuốc ở tầng 1.