Pure Love Gangster - Chương 107
“Trưởng phòng Baek đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cho vay hữu nghị giờ cũng hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này rồi. Sung Won, Taek, với cả đứa nào nữa nhỉ… Lũ đàn em ở đó sau này sẽ không còn bén mảng đến nữa đâu.
Nghĩa là không còn gì phải lo lắng nữa. Đây là món quà đầu tiên tôi tặng cậu, còn món quà thứ hai, thì phụ thuộc vào quyết định của cậu.”
“……”
“Hồi trước Joo Seung có nói. Bảo là cậu không nghe lời, nhưng nó đã sắp đặt cả rồi, bảo đảm cậu sẽ phải nghe lời nên đừng lo.
Bảo là có một Omega xinh đẹp tuyệt trần mà cậu đang kè kè bên cạnh, nó đã dùng đứa đó để nắm thóp cậu rồi.”
“……”
“Tôi cũng đoán mường tượng được. Cứ nhắc đến người yêu là không chịu nổi, nhất là ở cái tuổi đó. Đã không có sức mạnh để đối phó, thì còn có cái gì chứ. Rõ rành rành.
Chắc là đã đưa người yêu đi xa hoặc giấu đi rồi. Hoặc là bị Baek Joo Seung cướp mất, bị bán đi đâu đó rồi.”
“Đừng có nói hàm hồ.”
Thấy Lee Hyun Joon nghiến chặt quai hàm, mắt hằn lên tơ máu, gã đàn ông giơ tay lên phẩy phẩy mấy cái ra hiệu bảo hắn bình tĩnh.
“Nhìn cái bộ dạng lúc bị lôi đến đây, mặt mũi như sắp chết trong lúc ở nhà một mình, thì chắc người yêu cậu không bị bán đi đâu rồi…
Phải không nào. Nếu bị bán đi thật, thì ngay sau khi Baek Joo Seung chết, cậu đã phải lập tức mang người về rồi dắt nhau trốn đi đâu đó rồi chứ. Sao lại còn ru rú một mình trong xó nhà làm gì.”
Nhìn gã đàn ông nói cứ như đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra giữa hắn và Ji Woo, Lee Hyun Joon không thể nói được lời nào.
Dù gã nói chuyện cứ như người một nhà, nhưng không có lý nào một kẻ chưa từng gặp mặt lại đối tốt với hắn vô điều kiện như vậy. Cho dù gã có nói lời hay ý đẹp thế nào đi nữa, bản chất là một thằng khốn côn đồ vẫn không thay đổi, nên hắn càng thấy thế.
“Sao, thấy lạ lắm hả? Vì tôi biết rõ quá à? Mấy chuyện kiểu này tôi thấy nhiều rồi, không cần nhìn cũng rõ như ban ngày.”
“Vậy rốt cuộc ông muốn gì.”
“Muốn gì à?”
“Chắc chắn là ông phải muốn gì đó. Chuyện của Baek Joo Seung… ông bỏ qua dễ dàng như vậy mà.”
“Ừm, cũng có thứ muốn thật. Nên tôi định đưa ra một đề nghị.”
“Đề nghị?”
“Cậu làm việc dưới trướng tôi nhé?”
Biết ngay mà. Lee Hyun Joon thở hắt ra. Hắn dĩ nhiên đã đoán được, nhưng khi thật sự nghe lời đề nghị làm côn đồ thì tâm trạng hắn cũng chẳng khá hơn là bao.
“Chẳng phải cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi à? Sẽ khác với lúc làm cho Joo Seung. Bọn tôi sắp sửa rút tay khỏi mấy việc đó rồi. Đâu thể nào cứ hoạt động trong bóng tối mãi được, đúng không.”
“Từ bóng tối bước ra ánh sáng không có nghĩa là côn đồ sẽ không còn là côn đồ.”
“Đúng. Vẫn là côn đồ thôi. Nhưng làm một tên côn đồ có công ty đàng hoàng thì vẫn tốt hơn là một tên côn đồ chỉ biết đánh đấm với quản lý mấy cơ sở giải trí, đúng không.”
“……”
“Cậu phải tìm lại thứ mình đã đánh mất chứ. Muốn làm vậy thì phải kiếm tiền, và cũng phải có quyền lực, không phải sao.
Phải làm cho sau này không một ai có thể cướp đi thứ thuộc về cậu nữa. Không, phải leo lên cái vị trí mà bọn chúng đến cả ý nghĩ cướp đoạt cũng không dám nảy sinh.”
“……”
“Tôi sẽ giúp cậu, để không một ai dám giở trò uy hiếp cậu nữa.”
Lời nói cuối cùng của gã đàn ông ghim chặt vào tim hắn. Cái lời rằng muốn tìm lại thứ đã mất thì phải có sức mạnh.
“……”
Hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến mức không một ai có thể giở trò bẩn thỉu với hắn được nữa, hắn muốn trở thành một người mà bọn chúng ngay cả ý nghĩ đó cũng không dám nảy sinh.
Lời dặn “đừng chết” của Ji Woo cứ vang vọng bên tai hắn. Nếu cứ phải sống vì không thể chết, nếu cứ sống như lời Ji Woo dặn… biết đâu cũng sẽ có ngày được gặp lại Ji Woo. Dù chỉ là từ xa, thật xa, chỉ cần có thể nhìn thấy cậu, dù chỉ là một lần duy nhất được gặp lại… hắn cũng muốn sống vì ngày đó.
Dĩ nhiên… hắn biết đó là một ước mơ quá lớn lao, quá xa vời đối với một thằng côn đồ khốn nạn, một ước mơ không bao giờ có thể đạt được. Hắn biết rằng dù cho hắn có may mắn gặp lại Ji Woo, hắn cũng không thể ngẩng cao đầu. Hắn cũng biết rằng, đối với Ji Woo, hắn sẽ chỉ tồn tại như một mảnh ký ức không mấy thoải mái trong quá khứ. Nhưng… dù vậy, dù vậy đi nữa, hắn vẫn muốn được nhìn thấy Ji Woo dù chỉ một lần.
Hắn muốn trở thành một người mạnh mẽ và vững chãi, không bị bất cứ ai làm lung lay hay gài bẫy như bây giờ. Một người mà ở bên cạnh là an toàn nhất chứ không phải là một nơi xa xôi, để rồi hắn có thể đứng đó dù chỉ là từ phía xa.
“Nếu cần thời gian suy nghĩ thì cứ nói.”
“…Không cần. Tôi sẽ làm. Ông nhất định… phải giữ lời.”
Lee Hyun Joon không hề chần chừ đáp lại. Bởi vì hắn không còn gì để mất nữa. Lee Hyun Joon sau khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng tận đáy vực khi mất Ji Woo, trong hắn không còn lại chút sợ hãi nào nữa.
“Đương nhiên. Tôi giữ lời hứa giỏi lắm. Vả lại, tôi biết mình sẽ có kết cục gì nếu không giữ lời, nên sao dám không giữ chứ. Sau khi bảo bọn nó mang cậu đến đây, tôi sợ quá nên dẹp luôn cả cái bảng tên rồi đấy.”
Rõ ràng đây không phải chuyện đáng cười, nhưng nhìn gã đàn ông nói về cái chết của Baek Joo Seung bằng giọng đùa cợt như đó chỉ là một sự cố nhẹ nhàng, Lee Hyun Joon dường như đã hơi hiểu ra tại sao gã đàn ông trẻ hơn hắn nghĩ này, người trông không giống côn đồ cho lắm, lại có thể ngồi ở vị trí cao nhất của một tổ chức.
“Tốt. Vậy quyết định bắt đầu làm việc cùng nhau từ tuần sau. Mấy thứ như hợp đồng thì sẽ không viết. Côn đồ thì hợp đồng gì chứ. Với lại, nếu giữa chừng cậu bỏ trốn thì tôi cũng không tìm đâu. Bắt về trả thù? Tôi cũng không làm mấy trò đó. Một thằng nhóc mà bản lĩnh chỉ có thế thì bắt về làm gì chứ.”
“……”
“Đi ăn cơm trước đi. Cứ thế này thì làm việc gì? Ăn rồi ngủ nữa. Cứ như vậy mãi, khéo chưa tìm được người yêu đã mất thì cậu đã lăn ra chết vì kiệt sức đấy? À, mà tên cậu là gì?”
“…Lee Hyun Joon.”
“À, Hyun Joon. Ừm, Hyun Joon à. Nghỉ ngơi cho tốt rồi tuần sau gặp. Mấy chuyện khác, anh chàng này sẽ đưa cậu đi rồi giải thích trên đường. Jung Ho à, đưa Hyun Joon đi rồi giải thích những gì cần giải thích đi. Giờ là người một nhà rồi, đối xử tốt vào.”
Tên côn đồ được gọi là Jung Ho lúc nãy còn trừng mắt như muốn đánh chết hắn ngay lập tức vì dám nói trống không, giờ lại dịu mặt xuống, cúi gập người chào rồi tiến lại gần Lee Hyun Joon.
“Mày mà còn dám nói trống không với Đại ca thêm một lần nữa thì…”
“Jung Ho à. Thôi đi.”
“…Dạ, Đại ca. Em sẽ đưa cậu ta đi cẩn thận rồi về ạ!”
Chỉ một lời của gã đàn ông, Gu Jung Ho lập tức lại cúi đầu chào rồi mở cửa, đứng đợi ở hành lang như muốn bảo Lee Hyun Joon đi ra. Lee Hyun Joon chỉ khẽ cúi đầu chào lấy lệ gã đàn ông đang vẫy tay với mình, rồi bước ra hành lang.
“Tao là Gu Jung Ho, đang hầu hạ Đại ca. Vì Đại ca đã bảo không được làm, nên tao sẽ không làm, nhưng tao không thể chịu được việc mày láo xược với Đại ca, nên liệu mà giữ phép tắc đi. Đại ca Il Won của chúng ta là người vĩ đại đến mức nào…”
Gu Jung Ho cứ thao thao bất tuyệt về chiến công và những lời ca tụng Đại ca của gã suốt quãng đường đi qua hành lang, vào thang máy rồi xuống bãi đỗ xe ngầm. Vừa nghe câu chuyện không biết đâu là thật đâu là phóng đại, tưởng chừng như không bao giờ kết thúc ấy, Lee Hyun Joon vừa phóng tầm mắt ra nơi ánh sáng đang rực rỡ bên ngoài cửa sổ.
Hắn không thể tin nổi sự thật rằng một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời lại mọc lên dù Ji Woo không còn ở bên cạnh. Thế nhưng, khi nghĩ rằng ánh sáng rực rỡ này cũng đang chiếu rọi trước mắt Ji Woo, hắn lại có thể chấp nhận được phần nào việc một ngày đã qua và thời gian vẫn đang trôi đi.
“Mà mày đúng là may mắn thật đấy. Sao mày lại đập nát được đúng cái đầu của thằng Baek Joo Seung phiền phức nhất đó vậy? Thằng khốn đó dùng dao giỏi lắm đấy. Đúng là không biết sợ gì. Dù sao thì cũng phải là Đại ca của chúng ta mới xử lý được mọi chuyện…”
Những lời ca tụng Đại ca lại tiếp tục lướt qua tai hắn. Lee Hyun Joon không còn cách nào khác ngoài việc phải nghe đi nghe lại chiến tích côn đồ của gã Đại ca tên Il Won cho đến tận khi về đến nhà.
Chiếc xe len vào con hẻm chật hẹp rồi dừng lại trước bậc cầu thang. Gu Jung Ho với vẻ mặt đã dịu đi hẳn, không còn chút cảnh giác nào và cất lời chào, khác hẳn với kẻ đã xồng xộc xông vào nhà hắn ban sáng rồi đâm thẳng mũi tiêm vào vai hắn.
“Sáng thứ Hai tuần sau tôi sẽ đến đón, cậu biết vậy đi. Đây là danh thiếp của tôi. Có chuyện gì thì gọi ngay.”
“…Vâng.”
Chào qua quýt rồi bước xuống xe, Lee Hyun Joon lê từng bước nặng nề lên bậc cầu thang, nhìn chiếc phản gỗ ngoài hiên đang nằm trơ trọi một mình.
“……”
Hình ảnh Ji Woo ngồi trên ghế, cười, gắp một miếng thịt, thổi phù phù rồi đút vào miệng hắn lại hiện về chập chờn. Hắn nhớ lại Ji Woo đã lo lắng cho hắn khi hắn xoa xoa cánh tay vì bị dầu mỡ bắn vào, rồi vội vàng chạy đi lấy thuốc mỡ ra bôi lên vết ửng đỏ. Cảm xúc lại vỡ òa, nặng trĩu rơi xuống.
Cả cái ngày hắn lắp đèn cho chiếc phản tối om, Ji Woo đã cười rạng rỡ vì thích thú; cả cái đêm cả hai mải mê trò chuyện thật lâu rồi thiếp đi trên đó lúc nào không hay; cả khuôn mặt nghiêm túc của Ji Woo khi bôi thuốc lên vết thương trên mặt hắn… Mọi thứ đều rõ ràng như mới hôm qua.
Lee Hyun Joon còn chẳng buồn lau nước mắt, lê bước rồi ngồi phịch xuống chiếc phản gỗ. Cơn gió ấm áp mơn man trên mặt, đến mức không còn cảm nhận được chút hơi lạnh nào nữa. Hắn thấy tim mình đau nhói vì đã không thể cùng cậu trải qua thật lâu một mùa ngập tràn tiếng cười rộn rã dưới ánh nắng lấp lánh.
Hắn đã từng nghĩ rằng họ đương nhiên sẽ cùng nhau trải qua hàng chục mùa xuân, rồi hàng chục mùa hạ, hàng chục mùa thu và hàng chục mùa đông không thể nào quên, thế nên sự mất mát do chính hắn tạo ra này lại càng thấm thía đến tận xương tủy.
Lee Hyun Joon rút điện thoại ra, nhấn nghe lại tin nhắn thoại của Ji Woo. Thật đau đớn khi phải nghe giọng nói của Ji Woo, một giọng nói ấm áp đến tận phút cuối cùng, không thể thốt ra một lời chửi rủa, thậm chí một câu nguyền rủa hắn bất hạnh cũng không nỡ nói. Nhưng nếu không nghe, hắn sẽ không thể chịu đựng nổi, những khoảnh khắc đó cứ ập đến suốt đêm dài. Và bây giờ cũng vậy.
– Hyun Joon à. Có lẽ đây là lần cuối cùng tớ được gọi cậu như thế này, đúng không?
Ji Woo à. Tôi xin lỗi, vì đến tận khoảnh khắc cuối cùng, tôi cũng không thể thật lòng gọi tên cậu dù chỉ một lần.
– Lý do… khiến cậu thay đổi đến mức đó… chắc là có nhỉ. Ừm, chắc chắn là có. Nhưng cậu… cho đến tận phút cuối cùng cậu vẫn không nói cho tớ biết bất cứ điều gì. Thế nên tớ cũng… bây giờ tớ cũng sẽ không cố gắng… thấu hiểu cậu nữa đâu…
Tôi không có tư cách để nhận được sự thấu hiểu hay cố gắng đó của cậu. Tôi đã bị ám ảnh bởi suy nghĩ phải bảo vệ cậu, đến mức dù biết cậu đang bị tổn thương, tôi vẫn không thể ôm lấy cậu. Liệu đây có đúng là bảo vệ cậu không? Mãi đến bây giờ, khi chính tay tôi đã phá hỏng mọi thứ, tôi mới nảy ra suy nghĩ đó.
– …Tớ sẽ không cố nữa. Tớ sẽ dừng lại. Nếu tớ biết mọi chuyện sẽ kết thúc một cách dễ dàng… dễ dàng như thế này… thì tớ đã không thích cậu.
Có lẽ ngay từ đầu tôi đã không có tư cách để nhận lấy tấm lòng của cậu. Chúng ta quá khác biệt. Lẽ ra tôi không nên để cậu bước vào căn gác mái tối tăm nơi tôi thuộc về… Tôi xin lỗi. Tôi đã thích ngắm nhìn cậu, người giống như một thế giới ngọt ngào và rực rỡ mà tôi chưa từng thấy. Tôi đã muốn có được cậu.
– Điều tớ mong muốn chỉ có một mà thôi, đúng không. Là được ở bên nhau thật lâu thật lâu… Đã biết là không thể giữ trọn vẹn được một điều ước đó, đã biết là sẽ làm tớ đau lòng đến nhường này… vậy tại sao cậu lại nói thích tớ? Tại sao… lại nói yêu tớ… Tại sao lại khiến tớ yêu cậu nhiều đến như vậy? Để rồi kết thúc một cách chóng vánh thế này… Cậu bảo tớ phải làm sao đây…
Tôi xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa sẽ ở bên cậu thật lâu thật lâu. Tôi đã không biết đó lại là một lời hứa khó thực hiện đến vậy. Vì đối với tôi, điều đó là quá đỗi hiển nhiên. Làm sao tôi có thể nghĩ đến chuyện cậu sẽ không ở bên cạnh tôi chứ. Cậu là tất cả của tôi mà.
– Đừng để bị thương… tuyệt đối, tuyệt đối… đừng chết nhé. Cậu phải sống thì tớ mới có thể hận cậu chứ. Nên là không được chết đâu. Biết chưa? Cậu nhất định phải hứa với tớ điều này. Là lần cuối cùng mà.
Ji Woo à. Tôi thật vô liêm sỉ, nhưng tôi sẽ thử sống tiếp, nương tựa vào lời nói của cậu, vào giọng nói của cậu. Kẻ dồn tôi vào đường cùng là người khác, nhưng kẻ làm cậu đau lòng lại chính là tôi, nên tôi sẽ không chết, tôi sẽ gắng gượng chịu đựng và nhận lấy hình phạt đó suốt đời. Và tôi sẽ trở nên mạnh mẽ. Để không bao giờ còn chuyện cậu phải đau lòng vì tôi nữa.
Sau khi mấy mùa xuân, mấy mùa hạ, mấy mùa thu và mấy mùa đông nữa trôi qua, liệu chúng ta có thể tình cờ gặp lại nhau dù chỉ một lần không? Nếu tôi tìm cậu… cậu sẽ ghét tôi lắm, đúng không?
Dù vậy, tôi vẫn mong sao mình còn sót lại chút may mắn để một ngày nào đó được nhìn thấy cậu, dù chỉ một lần, đúng một lần duy nhất, dù chỉ là từ xa thật xa. Dù tôi chẳng có tư cách hay thân phận gì để dám mong mỏi điều đó.
– Tạm biệt, Lee Hyun Joon.
…….
Cùng với tiếng thở ra run rẩy khe khẽ, tin nhắn thoại dừng lại. Lee Hyun Joon quệt vội khuôn mặt đẫm nước mắt rồi ngẩng đầu. Nụ cười của Ji Woo, tình yêu của Ji Woo, lại rơi xuống khuôn mặt ướt nhòe của hắn.
Ánh sáng tựa như Ji Woo thật quá đau đớn, Lee Hyun Joon cúi đầu, nhắm chặt mắt lại. Hàng mi vốn đã ướt đẫm nước mắt lại nhòe đi trong làn nước.
Lời chào tạm biệt cuối cùng “Tạm biệt”, rốt cuộc hắn vẫn không thể thốt nên lời.