Pure Love Gangster - Chương 106
— …Cậu không bắt máy nhỉ. Dù là lần cuối, tớ vẫn muốn được nghe giọng nói của cậu.
Vừa nghe thấy giọng nói của Ji Woo, Lee Hyun Joon lập tức nức nở. Hắn không muốn tiếng khóc nấc của mình lấn át mất giọng nói của Ji Woo nên đã nghiến chặt răng, nhưng vẫn không tài nào giấu được cơ thể đang run lên bần bật.
— Hyun Joon à. Có lẽ đây là lần cuối cùng tớ được gọi cậu như thế này, đúng không? Dù tớ đã mong ngày này sẽ không đến… nhưng tớ cũng từng nghĩ rằng… biết đâu một ngày nào đó mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Chỉ là vì mỗi một ngày trôi qua đều quá tốt đẹp, thật sự… chỉ toàn là hạnh phúc nên thỉnh thoảng tớ lại nảy sinh những suy nghĩ bất an. Rằng nếu đang hạnh phúc thế này mà bỗng dưng kết thúc… thì tớ liệu có thể sống tiếp mà không có cậu không? Tớ cũng đã từng nghĩ như vậy đấy…
Giữa những lời nói, giọng cậu thỉnh thoảng lại ngắt quãng. Có lúc nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ, có lúc lại nghe thấy tiếng cậu cố gắng điều hòa lại hơi thở. Lee Hyun Joon thậm chí còn không màng đến việc lau đi vành mắt và gò má đã ướt đẫm, hắn căng mọi giác quan để lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất của Ji Woo phát ra từ điện thoại.
– Tớ đã nghĩ là mình sẽ không sống nổi. Thế nên từ sau đó, tớ đã không nghĩ đến chuyện đó nữa. Vì tớ sợ rằng nếu cứ suy nghĩ mãi, chuyện đó sẽ thật sự xảy ra. Vậy mà cái ngày này… nó thật sự đến rồi… Có phải là do tớ đã nghĩ đến điều đó không? Có phải vì tớ cứ suy nghĩ mãi nên mọi chuyện mới thành ra thế này không… Tớ thấy ghét bản thân mình quá.
Lee Hyun Joon chỉ biết lặng lẽ lắc đầu. Hắn muốn nói với Ji Woo rằng không phải như vậy đâu, không phải là tại cậu… Hắn muốn nói rằng tất cả là tại hắn, từ đầu đến cuối, tất cả đều là lỗi của hắn.
– Ngay cả bây giờ… tớ vẫn nghĩ rằng chắc hẳn cậu đã có lý do nào đó. Dù cậu không nói, và Young Chae cũng bảo chẳng có lý do nào cả… nhưng tớ vẫn biết. Rằng cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ vô cớ làm như vậy.
Lời nói lại một lần nữa đứt quãng. Sau khi hít thở vài lần để lấy lại bình tĩnh, một giọng nói có phần điềm tĩnh hơn được truyền đến.
– Chắc là cậu đã có lý do không thể nói ra… Dù tớ không biết đó là chuyện gì, nghiêm trọng đến mức nào… nhưng giá như cậu nói ra, tớ chắc chắn sẽ hiểu cho cậu. Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi mà. Rằng tớ sẽ cố gắng thấu hiểu. Lời đó là thật lòng đấy. Không phải tớ chỉ nói vậy vì sợ chia tay đâu… À không, cũng có thể là vậy. Bởi vì đối với tớ, việc chia tay cậu còn đáng sợ hơn cả việc cậu quay lại làm công việc đó.
Tiếng nức nở nghẹn ngào lẫn vào cuối câu nói lại khiến một cỗ nóng hổi trào dâng trong lòng hắn.
– …Cho đến tận lúc tớ còn ở nhà, tớ vẫn đã cố gắng để thấu hiểu. Tớ đã mong rằng ít nhất là lúc đó cậu sẽ nói cho tớ biết. Nhưng cậu… cậu lại bỏ mặc tớ một mình rồi đi mất, cậu biết rõ tớ đã chờ đợi mà trong khoảnh khắc… gặp mặt ngắn ngủi đó, cậu vẫn nói chuyện như thể cậu thật sự đã chán ghét tớ… Hyun Joon à. Tớ thật sự phiền phức lắm sao? Ngay cả việc gửi cái tin nhắn này, tớ cũng thấy hơi sợ, sợ rằng nó sẽ khiến cậu thấy vướng bận, sợ rằng cậu sẽ thấy tớ thật phiền phức lằng nhằng. Tớ thật sự không muốn mình trở nên như vậy cho đến tận phút cuối cùng…
Phút cuối… Lee Hyun Joon lặng lẽ mấp máy môi, nhẩm đi nhẩm lại cái từ “phút cuối” ấy không biết bao nhiêu lần. Phút cuối, phút cuối… phút cuối.
-Lý do… khiến cậu thay đổi đến mức đó… chắc là có nhỉ. Ừm, chắc chắn là có. Nhưng cậu… cho đến tận phút cuối cùng cậu vẫn không nói cho tớ biết bất cứ điều gì. Thế nên tớ cũng… bây giờ tớ cũng sẽ không cố gắng… thấu hiểu cậu nữa đâu…
Tiếng nấc nghẹn cố nuốt nước mắt khe khẽ vang lên. Nghe thấy âm thanh đó, Lee Hyun Joon không tài nào chịu được nữa mà bật khóc nức nở.
– …Tớ sẽ không cố nữa. Tớ sẽ dừng lại. Nếu tớ biết mọi chuyện sẽ kết thúc một cách dễ dàng… dễ dàng như thế này… thì tớ đã không thích cậu…
Câu nói cuối cùng khiến trái tim hắn như một lần nữa rơi thẳng xuống vực thẳm. Tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc khi cùng Ji Woo đối mặt và trao nhau tình cảm bỗng lướt qua thật nhanh trong tâm trí.
– Điều tớ mong muốn chỉ có một mà thôi, đúng không. Là được ở bên nhau thật lâu thật lâu… Đã biết là không thể giữ trọn vẹn được một điều ước đó, đã biết là sẽ làm tớ đau lòng đến nhường này… vậy tại sao cậu lại nói thích tớ? Tại sao… lại nói yêu tớ… Tại sao lại khiến tớ yêu cậu nhiều đến như vậy? Để rồi kết thúc một cách chóng vánh thế này… Cậu bảo tớ phải làm sao đây…
Cuối cùng, tiếng nức nở không thể kìm nén được nữa cứ thế kéo dài. Lee Hyun Joon khắc ghi từng tiếng khóc của Ji Woo vào sâu trong tim. Ngay cả âm thanh đó cũng là một dấu vết của Ji Woo, nên dù nó cứa sâu thêm, rồi lại xé nát trái tim vốn đã đầy sẹo của hắn, hắn vẫn cam tâm tình nguyện.
– …Hyun Joon à. Tớ đã từng nghĩ rằng, bất kể cậu sống ra sao, bất kể cậu lựa chọn điều gì… bất kể cậu trở thành thế nào, thì tớ đương nhiên cũng sẽ là một phần trong đó. Tớ đã nghĩ như vậy… Nhưng xem ra… cậu thì không nghĩ vậy.
“Không phải, tôi cũng…”
Lee Hyun Joon bất giác định cất tiếng trả lời, nhưng rồi hắn nhận ra rằng âm thanh đó sẽ không thể nào truyền đến được, thế nên hắn đành ngậm chặt lại đôi môi đang run rẩy.
– …Giờ tớ biết cậu sẽ không quay lại nữa. Vì vậy tớ mới gọi điện. Tớ nghĩ ít nhất mình cũng nên chào tạm biệt đàng hoàng. Vì lúc đó, tớ chỉ mải mê chờ đợi cậu nên đã không thể nói được gì nhiều.
Ji Woo hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đoạn lại hít thở chậm rãi để lấy lại bình tĩnh. Sự run rẩy đó cứ bám riết lấy tai hắn.
– Cậu sống tốt nhé. Dù sao thì tớ vẫn mong cậu sẽ sống thật tốt. Và… Lựa chọn của cậu… là một công việc nguy hiểm mà, đúng không. Có thể bị thương, cũng có thể chết…
Hồi kết đang đến gần. Lee Hyun Joon muốn níu giữ lấy lời nói của Ji Woo.
– Đừng để bị thương… tuyệt đối, tuyệt đối… đừng chết nhé. Cậu phải sống thì tớ mới có thể hận cậu chứ. Nên là không được chết đâu. Biết chưa? Cậu nhất định phải hứa với tớ điều này. Là lần cuối cùng mà.
Lời dặn dò như cầu xin của Ji Woo bảo hắn đừng chết, cứ như cậu biết rõ hắn đang định kết thúc tất cả, khiến Lee Hyun Joon gục đầu xuống. Hắn nhắm mắt lại, nước mắt lã chã rơi không ngừng xuống chân.
– Tớ cúp máy đây.
Đôi môi đang mím chặt của hắn bật mở, tiếng nức nở vỡ òa. Cùng lúc đó lời chào tạm biệt cuối cùng vang lên, và tin nhắn thoại kết thúc.
– Tạm biệt, Lee Hyun Joon.
***
Ôm ghì tấm chăn hãy còn vương mùi bánh castella, Lee Hyun Joon lắng nghe giọng nói của Ji Woo suốt đêm. Dù biết rằng mọi chuyện đã thật sự kết thúc, hắn vẫn muốn gọi điện không biết bao nhiêu lần, và cũng không biết bao nhiêu lần muốn chạy ngay đến chỗ Ji Woo, dù còn chẳng biết cậu đang ở đâu.
Vì câu nói “không được chết”, hắn đã không thể làm điều mình định làm, chỉ biết vùi mặt vào tấm chăn đã ướt sũng nước mắt suốt đêm.
Dù biết tất cả là tại mình, nhưng hắn lại không thể chịu đựng nổi cơn giận dữ bất chợt dâng lên khi nghĩ tại sao mình lại phải mất Ji Woo. Hắn cứ thế trải qua thời gian, lúc thì phó mặc cam chịu, lúc lại chỉ biết tự trách mình. Đã một thời gian khá lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng, cũng chẳng ăn uống gì, Lee Hyun Joon với khuôn mặt không còn chút huyết sắc gượng mình ngồi dậy. Thấy ánh sáng rọi vào, dường như trời lại sáng nữa rồi.
Thế giới này thật kỳ diệu và cũng thật tàn nhẫn. Dù không có Ji Woo, ánh sáng vẫn rọi vào, mặt trời vẫn không sai một nhịp mà lặn xuống, và thời gian cứ thế trôi đi. Mọi thứ thuộc về hắn đã dừng lại vào cái ngày hắn đẩy Ji Woo đi, ấy vậy mà tất cả những thứ khác ngoài hắn ra vẫn cứ vận hành như cũ, đến mức hắn cảm thấy sợ hãi.
Làm thế nào mà thế giới này vẫn có thể vận hành khi không có Ji Woo chứ. Rốt cuộc là làm thế nào. Lee Hyun Joon liếm đôi môi khô khốc. Ngay lúc hắn định nhấn nút phát để nghe lại giọng nói của Ji Woo, bên ngoài bỗng vọng đến tiếng động ồn ào.
Nếu không phải có ai đó đi lên phía chiếc phản gỗ ngoài hiên, thì không thể nào có tiếng động lớn vang lên ở khoảng cách gần như vậy. Lee Hyun Joon ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang đóng. Ngay sau đó, tiếng động lớn hơn “Rầm! Rầm!” vang lên như có kẻ đang đạp cửa.
“……”
Hắn chợt nhớ đến Baek Joo Seung mà hắn đã giết. Dường như cảnh sát đã đến để bắt hắn. Nhưng đám người vừa đạp bay ổ khóa, đẩy bật cánh cửa xông vào trông chẳng giống cảnh sát chút nào. Có vẻ như đó là đàn em của Baek Joo Seung đến để giết hắn.
“Mày à? Mày là thằng đã giết Trưởng phòng Baek à?”
À, đúng là một lũ côn đồ khốn nạn. Lee Hyun Joon đứng dậy, cẩn thận cất chiếc điện thoại lưu giữ giọng nói của Ji Woo vào túi, rồi nhìn bốn gã đàn ông đang đứng trước mặt mình. Nói là đàn em lâu la của Baek Joo Seung thì bọn chúng trông có vẻ lớn tuổi hơn dự kiến, và tất cả đều là những khuôn mặt hắn chưa từng thấy bao giờ.
“Thì sao.”
“Không biết trời cao đất dày gì mà dám giết thành viên của Tổ chức à?”
“Vậy tôi phải đứng yên chịu chết à?”
“Nhìn thằng ranh này xem. Này, lôi nó đi.”
Gã đàn ông vuốt tóc ngược bằng pomade hất cằm ra hiệu cho hai kẻ đô con như gấu đang đứng phía sau, và bọn chúng cúi đầu đáp lại rồi tiến đến. Một tên bẻ quặt tay hắn ra sau, còn tên kia rút một ống tiêm từ trong túi ra, cắm vào một lọ thuốc nhỏ rồi hút thứ gì đó vào. Hắn đã cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng ống tiêm đã cắm phập vào đâu đó trên vai hắn trước. Lee Hyun Joon cứ thế lịm đi.
***
Một thứ gì đó lạnh toát tạt mạnh vào mặt hắn. Cùng với cảm giác nghẹt thở, Lee Hyun Joon mở bừng mắt, đưa tay vuốt khuôn mặt ướt sũng nước rồi ho sặc sụa vì bị dội nước bất ngờ.
Ngay khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, tự hỏi rốt cuộc đây là chuyện quái gì, hắn đã thấy một khuôn mặt xa lạ. Nhiều nhất cũng chỉ tầm cuối ba mươi? Một khuôn mặt mà dù có cố đoán già thì cũng chỉ ngoài bốn mươi một chút.
“Có cần phải làm văn phòng ngập lụt không hả? Cứ đánh thức nó dậy nhẹ nhàng là được rồi, sao lại ngu ngốc tạt nước như thế. Cứ thế này bảo sao không thoát nổi cái kiếp côn đồ khốn nạn.”
“Em xin lỗi, Đại ca!”
Đại ca? Nghe cách xưng hô này, xem ra đúng là một lũ côn đồ khốn nạn khác được đưa tới để giết hắn vì chuyện của Baek Joo Seung rồi. Lee Hyun Joon dùng tay gạt nước đọng trên cằm rồi vẩy đi, đoạn gượng dậy khỏi sàn.
“Ấy ấy, cứ ngồi đi. Mệt lắm rồi, sao phải cố đứng dậy làm gì. Cứ ngồi nghe, ngồi đi.”
Bắt hắn nằm sõng soài trên sàn chứ cũng chẳng phải trên ghế, vậy mà gã đàn ông lại nói cứ như đang ban ơn lắm không bằng. Lee Hyun Joon phớt lờ lời của gã, duỗi thẳng chân rồi đứng hẳn dậy. Thấy vậy, mấy tên đang đứng cạnh gã đàn ông được gọi là Đại ca liền hít một hơi “xììì” đầy đe dọa, định tiến lên, nhưng gã đã giơ tay ngăn lại.
“Tao đã bảo bọn mày bớt nóng nảy lại cơ mà. Aizz, lúc nào cũng xử lý công việc như lũ côn đồ.”
“Bọn em xin lỗi ạ!”
“Đừng chỉ xin lỗi suông, phải sửa đi. Ừm, để xem nào.”
Gã đàn ông ngả người, lún sâu vào chiếc ghế một cách thoải mái, đảo mắt nhìn hắn một cách trắng trợn như đang quét từ trên xuống dưới.
“Đúng như lời Joo Seung nói, mặt mũi và vóc dáng đều ngon đấy. Nó tìm được hàng chuẩn rồi. Thêm nữa, nghe bảo cậu là Alpha trội à. Phải rồi, tên là gì?”
“Ông là ai, nói trước đi.”
Lũ đàn em lại một lần nữa kích động định xông lên, nhưng gã đàn ông đang ngồi lại cười, giơ tay lên ngăn cản.
“À, phải rồi. Tôi chưa tự giới thiệu nhỉ. Tôi là người trả lương cho Baek Joo Seung, kẻ mà cậu đã giết đấy. Cậu chưa nghe Joo Seung kể à? Tôi đã bảo là muốn gặp cậu một lần.”
Hình như cũng có lần Baek Joo Seung nói thoáng qua về một vị Đại ca nào đó, nhưng đúng nghĩa là chỉ nói qua loa, hắn chưa bao giờ nghe kể chi tiết.
“Sao cậu lại giết nó?”
Thấy hắn chỉ im lặng không đáp, câu chuyện cuối cùng cũng vào trọng tâm. Lee Hyun Joon thở hắt ra một hơi. Hắn không có ý định kể lể dài dòng mọi chuyện cho gã đàn ông trước mặt. Kể ra thì cũng thế thôi, tất cả đều là một lũ côn đồ khốn nạn, đã thế gã còn gọi tên “Joo Seung à, Joo Seung à” thân mật như vậy, chắc chắn gã đang rắp tâm trừng trị hắn vì đã giết Baek Joo Seung.
“Sao, nó cướp người yêu của cậu à?”
Nhìn thấy ánh mắt của Lee Hyun Joon trở nên sắc lẻm ngay lập tức, gã đàn ông mỉm cười như đã đoán ra phần nào.
“Đáng giết thì tôi giết, ông đừng hỏi nhiều nữa, muốn giết thì giết nhanh lên.”
“Ai cơ? Cậu à?”
“Chẳng phải ông đưa tôi đến đây để giết tôi à.”
“Tôi á? Tại sao? Tôi gọi cậu đến vì biết ơn cậu đã thay tôi xử lý chuyện bẩn thỉu mà.”
“…Gì?”
“Joo Seung nó hơi… ừm, nó hơi lộng hành quá, đến mức không thể tha thứ được. Tôi cứ tưởng nó chỉ dám làm vậy với tôi, ai dè nó còn dám giở trò với cả một thằng nhóc nữa. Tôi đã bảo nó rồi, bọn nhóc thì không biết đâu mà lường, không biết khi nào nó nổi điên lên đâu, nên đừng có động vào một cách ngu xuẩn… Mà, nói chung là, tôi chẳng cần nhúng tay mà cũng giải quyết được một việc phiền phức, nên tâm trạng đang tốt lắm, hiểu không? Thế nên tôi mới gọi cậu đến vì biết ơn đấy. Không phải để phạt, mà là để thưởng.”
Rõ ràng là gã đang nói thứ ngôn ngữ mà hắn có thể hiểu được, nhưng hắn không tài nào hiểu nổi đây là có ý gì. Gã đàn ông này đang nói những lời mà người ta không thể nào thông suốt ngay lập tức được.