Pure Love Gangster - Chương 105
‘…Cậu đang làm gì vậy?’
‘Thu dọn đồ đạc cho cậu còn gì.’
Ji Woo ngồi chính cái chỗ mà hắn đang ngồi, đã thu hết hình ảnh đó vào mắt. Hình ảnh hắn lôi hết quần áo trên giá treo và trong ngăn kéo, nhét bừa bãi vào túi.
Là mơ mà, rõ ràng là mơ mà… Phải là mơ mới đúng, nhưng tại sao lại rõ ràng đến thế. Tất cả đều là mơ, vậy tại sao Ji Woo không có ở bên cạnh hắn?
Trong ký ức, Ji Woo đang ngồi trên nệm đã tiến lại gần hắn. Khoảnh khắc cậu bước tới với khuôn mặt trắng bệch đẫm nước mắt rồi ngã vào vòng tay hắn, nó rõ ràng đến đáng sợ. Một giấc mơ không thể nào rõ ràng đến vậy, nó nhất định phải là cơn ác mộng kéo dài suốt đêm qua, nhưng ký ức lại càng lúc càng rõ nét như đang chứng minh rằng đó không phải là mơ.
‘…Sao cậu lại đáng sợ như thế.’
‘…….’
‘Đột nhiên bảo tớ đi đâu cơ chứ…’
Sự run rẩy của tấm thân nhỏ bé trong vòng tay hắn vẫn còn quá đỗi rõ ràng. Cả cảm giác khi đẩy cơ thể ấy ra, cả giọng nói nức nở van xin đừng làm vậy, cả tâm trạng khi quay lưng bỏ mặc Ji Woo mà rời đi, tất cả giờ đây lần lượt hiện về ngay trước mắt.
Hắn không thể tha thứ cho bản thân, kẻ đã làm tổn thương Ji Woo trong khi núp bóng sau hai chữ “bất đắc dĩ”. Vì hắn biết rõ Ji Woo đã mang đến cho hắn nụ cười ra sao, vì hắn biết rõ Ji Woo đã đến bên hắn với tấm lòng thế nào, nên hắn càng không thể chịu đựng nổi chính mình khi đã đuổi Ji Woo đi.
Hắn đang nhìn giá treo đã phai hết mọi sắc màu, chợt ngẩng đầu lên một chút thì thấy bó hoa khô treo bên cạnh. Đó là bó hoa Ji Woo đã tặng hắn vào ngày tốt nghiệp.
Đó là tình yêu và lời chúc mừng đầu tiên hắn nhận được, hắn đã cẩn thận phơi khô nó vì không muốn quên đi suốt cả cuộc đời. Lee Hyun Joon như bị thôi miên, đứng dậy, tiến về phía treo bó hoa rồi vươn tay ra.
“……”
Khoảnh khắc nhận bó hoa này cũng vô cùng rõ nét. Khuôn mặt của Ji Woo khi đưa bó hoa cho hắn, chúc mừng hắn tốt nghiệp, nụ cười ấy như nhuộm một màu sắc dịu dàng lên những cánh hoa khô.
Là tại mình. Tất cả là tại mình.
Là do mình đã sống một cách bừa bãi, do mình không biết thân biết phận mà lại khao khát một nơi ấm áp và dịu dàng, do mình không thể chỉ lặng lẽ âm thầm thích Ji Woo, do mình quá tồi tệ đến mức không thể thực hiện nổi một điều ước là được ở bên nhau thật lâu.
Là do mình đã tham lam muốn có Ji Woo… Là do một kẻ như mình lại dám mong muốn sở hữu cậu, trong khi còn chẳng biết người tốt là gì, cũng chưa từng tử tế bao giờ…
Là do mình là một thằng khốn ngay cả cách bảo vệ tình yêu cũng không biết, để rồi chọn lấy cách tồi tệ nhất trong những cách tồi tệ, vậy mà lại dám thích Ji Woo…
Là tại mình. Tại mình mà Ji Woo gặp nguy hiểm, tại mình mà Ji Woo bị tổn thương, tại mình mà cậu phải khóc, tại mình mà cậu phải níu kéo cả một kẻ như mình…
Nước mắt lã chã rơi xuống những cánh hoa đã khô quắt. Lee Hyun Joon nghĩ đến nụ cười của Ji Woo, một nụ cười không tài nào xóa nhòa được, rồi ôm ghì lấy bó hoa khô… giống như ngày hôm đó, giống như khi hắn ôm bó hoa Ji Woo trao vào lòng.
Những cánh hoa khô giòn tan vỡ vụn, bay lả tả như tro tàn. Giật mình, Lee Hyun Joon vội vàng gỡ bó hoa ra khỏi lồng ngực, nhưng những cánh hoa đã bị ép chặt, tất cả đều mất đi hình dạng bay tứ tung rồi rơi lả tả xuống sàn.
Lee Hyun Joon thẫn thờ thu vào mắt mình sự rơi rụng hư ảo của một ký ức quý giá. Hắn không thể chịu đựng nổi việc chính tay mình đã bóp nát cả kỷ niệm. Hắn muốn níu kéo lại bằng mọi giá, liền quỳ xuống, cố gắng gom nhặt những cánh hoa vỡ vụn rơi vãi trên sàn, nhưng càng chạm vào, càng cố gắng gắn kết lại một cách tuyệt vọng, chúng lại càng tan nát.
“……”
Ánh mắt mất đi tiêu cự cứ thẫn thờ dừng lại trên những cánh hoa tàn vụn. Hắn biết rõ. Cả vết thương hắn đã gây ra cho trái tim Ji Woo, lẫn bó hoa đã tan thành tro bụi này, tất cả đều không thể vãn hồi được nữa. Hắn ước gì mình có thể ngu ngốc không nhận ra điều đó, nhưng bất hạnh là hắn lại biết quá rõ rằng mình đã gây ra một tội ác không thể nào cứu vãn.
Lee Hyun Joon cứ thế khuỵu ngã, liên tục nhớ đi nhớ lại những lời gai góc mà hắn đã tuôn ra với Ji Woo. Tất cả những lời lẽ đay nghiến đó giờ đây đều quay ngược trở lại, xé nát cõi lòng hắn.
Có lẽ vì cuối cùng hắn cũng tự nhận ra rằng mình không có tư cách để khóc, nên từ một khoảnh khắc nào đó, nước mắt đã ngừng rơi. Hắn chỉ còn lại sự trống rỗng, trong một không gian không có Ji Woo, hắn nghĩ về Ji Woo mà chính mình đã buông tay rồi cứ thế lún sâu hơn vào tuyệt vọng.
Cứ như vậy, mặt trời lại lặn thêm một lần nữa. Hắn không biết bây giờ là mấy giờ, đã bao lâu trôi qua kể từ khi hắn về nhà, cũng không biết Baek Joo Seung đã bị hắn kết liễu ra sao rồi. Hắn không biết gì cả, và cũng không muốn biết.
Hắn chỉ nhớ Ji Woo.
Lee Hyun Joon đang ngồi thẫn thờ, kéo chăn lên, vùi mặt vào và hít một hơi thật sâu. Mùi hương của Ji Woo vốn dĩ vẫn còn nồng đậm cho đến tận hôm qua, dường như đã nhạt đi.
Nếu mùi của Ji Woo biến mất hoàn toàn thì phải làm sao đây… Không được… Còn thứ gì khác không. Có còn thứ gì khác vương lại mùi của Ji Woo không?
Lee Hyun Joon bật dậy như một kẻ điên, kéo mở ngăn kéo đựng quần áo.
“……”
Ngăn bên trái vẫn còn quần áo, nhưng ngăn bên phải thì đã trống trơn.
Hắn nhớ lại cảnh chính tay mình đã lôi quần áo của Ji Woo nhét vào túi, rồi thất thần khuỵu xuống. Hắn mở ngăn tủ dưới cùng, hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó để ôm lấy, nhưng rồi mắt hắn trợn tròn.
“……”
Trong ngăn kéo có một thứ đáng lẽ không nên ở đó. Đó chính là sổ ngân hàng và thẻ mà hắn đã đưa cho Ji Woo.
“Sao cái này lại…”
Hắn nhớ rõ ràng là lúc soạn đồ đã bỏ chúng vào túi rồi. Thứ đáng lẽ phải ở trong túi giờ lại nằm đây… điều đó chỉ có thể có nghĩa là Ji Woo đã đặt chúng trở lại.
Hắn biết nếu đưa thẳng thì cậu sẽ không chịu nhận, nên mới cố tình giấu xuống tận đáy túi. Có lẽ cậu đã thấy nó. Hắn vốn không nghĩ cậu sẽ dễ dàng nhận lấy, nhưng đã hy vọng cậu cứ thế không biết mà mang đi. Dù đó là tiền bạc không mấy sạch sẽ, nhưng ít ra nó cũng có thể giúp ích cho Ji Woo phần nào.
Lee Hyun Joon vội vàng tìm kiếm chiếc điện thoại di động mà không biết mình đã để đâu. Trong túi không có, hắn liền đi đến tấm nệm lật chăn lên, và thấy chiếc điện thoại nằm bên dưới.
Hắn cắm sạc chiếc điện thoại đã gần cạn pin rồi vội vã gọi cho Choi Young Chae. Nhưng Choi Young Chae không bắt máy.
Dù hắn có gọi thêm mấy lần nữa thì vẫn thế, hắn nhắn tin hỏi xem có thể nói chuyện một lát không nhưng cũng chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào. Vì không có bất kỳ hình thức liên lạc nào được hồi đáp, Lee Hyun Joon chợt nghĩ có lẽ Choi Young Chae đã chặn số hắn. Hắn nghĩ nếu là mình thì cũng sẽ chặn số vì chẳng muốn dính dáng gì thêm nữa, thế nên hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên.
“……”
Cứ thế, Lee Hyun Joon đặt ngón tay lên số của Ji Woo, nhưng rồi lại buông điện thoại xuống mà không còn chút sức lực nào.
Hắn không đủ can đảm để gọi điện bảo Ji Woo nhận tiền, khi cậu đã đột ngột bị đuổi đi như bị tống ra đường mà chẳng hiểu lý do gì. Dường như ngay cả khi mọi chuyện đã đến nước này, hắn vẫn mong muốn mình bớt bị cậu ghét bỏ đi dù chỉ một chút.
Lee Hyun Joon cứ ngồi bất động ở đó như đang chờ đợi một phán quyết cho cuộc đời mình, rồi nghĩ về Ji Woo mà chỉ cần thoáng nghĩ đến thôi cũng đã khiến hắn thấy tội lỗi ngập tràn.
Dù Ji Woo đã không còn ở đây, và hầu hết đồ đạc của cậu cũng đã biến mất, nhưng… trong phòng vẫn còn vương lại những dấu vết nhỏ bé cho thấy cậu đã từng dừng chân nơi này.
Hắn không muốn mất thêm bất cứ thứ gì nữa. Hắn không muốn… buông tay một cách hư ảo như những cánh hoa đã vỡ vụn kia.
“……”
Mặt trời mọc rồi lại lặn, cứ lặp đi lặp lại như thế, mà Lee Hyun Joon vẫn ngồi dựa lưng vào tường như một kẻ mất hồn, đờ đẫn nhìn chăm chăm vào những cánh hoa vỡ vụn.
Đầu óc hắn cứ mông lung suốt. Thỉnh thoảng, trái tim lại co thắt mạnh đến mức khiến hắn cảm thấy đau đớn.
Cứ ngồi chết lặng đối diện với cảm giác đó mãi, Lee Hyun Joon đứng dậy đi về phía tủ lạnh. Hắn mở cửa, lấy một chai nước ra uống, và rồi Lee Hyun Joon cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì trong hoàn cảnh này mà vẫn biết khát và vẫn uống nước.
Làm sao một con người lại có thể như thế này. Hắn đã khiến Ji Woo phải khóc lóc đến mức không thể nuốt nổi một ngụm nước hay một thìa cơm, vậy mà giờ đây lại cảm thấy khát và uống nước… Đúng là không có loại rác rưởi nào hơn.
Kẻ như hắn không đáng được sống. Lee Hyun Joon ném mạnh chai nước vẫn còn sóng sánh xuống bồn rửa, ánh mắt hắn dừng lại nơi con dao gọt hoa quả đang cắm ở bên cạnh.
“……”
A… Dùng thứ đó là có thể kết thúc tất cả. Lee Hyun Joon nắm lấy chuôi dao rồi rút ra. Lưỡi dao sắc lẹm, thứ mà bình thường hắn không mấy để ý, bỗng hiện ra.
Cứ giữ nguyên như vậy hắn quay đầu lại, và thanh ngang thật dài của giá treo đồ, vốn ở vị trí cao hơn cả chiều cao của hắn cũng lọt vào tầm mắt.
Thứ đó xem ra cũng không phải là một lựa chọn tồi.
Phải làm sao mới có thể không tỉnh lại nữa đây.
Hắn không muốn sống nữa. Hắn đã làm Ji Woo khóc, dưới danh nghĩa bảo vệ Ji Woo lại làm cậu bị tổn thương, đã tự tay đẩy Ji Woo ra xa. Hơn nữa còn làm hại cả người khác. Đã vậy mà còn không chịu nổi cơn khát mà uống nước, hắn ghê tởm chính mình. Đã đẩy Ji Woo vào nỗi đau như thế… mà lại còn uống nước vì khát… Cảm thấy thật nực cười, tiếng cười rỗng tuếch bật ra.
Lee Hyun Joon đặt con dao gọt hoa quả xuống cạnh bồn rửa, hắn nhìn con dao một lần, rồi lại nhìn lên thanh treo quần áo một lần, luân phiên xác nhận. Tự nhận thấy mình đang phân vân xem cái nào tốt hơn, hắn cũng thấy thật lố bịch. Chỉ cần chết đi là xong, lại còn bày đặt suy nghĩ xem chết thế nào.
Ji Woo rời xa một thằng khốn thảm hại và rác rưởi như hắn thật sự là may mắn. Cho dù không có chuyện này, hắn cũng không có tư cách giữ Ji Woo bên cạnh mình. Hắn không đủ tư cách để làm cho một người vừa tốt bụng vừa xinh đẹp như thế được hạnh phúc.
Ngay lúc hắn như bị ma xui quỷ khiến, định cầm lại con dao thì tiếng rung ở đâu đó vang lên. Lee Hyun Joon quay đầu về phía phát ra âm thanh.
“……”
Mặc kệ cũng được thôi, nhưng không hiểu sao hắn không thể làm vậy. Lee Hyun Joon vội vàng đi về phía có tiếng động. Chiếc điện thoại đặt trên nệm đang rung lên và sáng đèn. Tiến lại gần hơn chút nữa, hắn thấy cái tên ‘♥Ji Woo♥’ hiện trên màn hình điện thoại.
“…A…”
Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên đó, nước mắt tưởng như đã cạn bỗng tuôn rơi xối xả. Trước mắt nhòe đi khiến hắn không nhìn rõ màn hình. Lee Hyun Joon dùng mu bàn tay dụi mắt lia lịa để lau nước mắt, rồi nhìn chằm chằm vào tên của Ji Woo hiện trên màn hình tối.
Là Ji Woo. Ji Woo đang gọi điện cho hắn. Hắn thật vô liêm sỉ khi lại muốn bắt máy. Chỉ một lần, đúng một lần thôi… hắn muốn được nghe giọng nói của Ji Woo lần cuối. Dù biết đây chỉ là mượn cớ “lần cuối” để rồi lại làm tổn thương Ji Woo thêm nữa… nhưng hắn vẫn muốn nghe giọng nói của cậu, nếu không được nghe giọng nói thì ít nhất là hơi thở… hắn cũng muốn nghe.
Nhưng hắn không thể làm vậy. Vì không được phép làm vậy. Hắn không thể vì bản thân mình mà làm Ji Woo đau đớn thêm nữa. Chỉ riêng việc hắn bắt máy thôi cũng đã là nỗi đau với Ji Woo rồi… Hắn phải triệt để trở thành một người không tồn tại trong thế giới của Ji Woo.
Hắn phải bị Ji Woo lãng quên, giống như một giấc mơ không nhớ rõ, một giấc mơ đã mơ vào một mùa thu, mùa đông nào đó, hay một mùa xuân không có gì đặc biệt. Đó là điều duy nhất hắn có thể làm cho Ji Woo lúc này.
Lee Hyun Joon nhìn tên của Ji Woo còn lại trên cuộc gọi nhỡ, vừa dụi vành mắt vì tầm nhìn cứ liên tục nhòe đi. Dù sao, cũng may mắn là hắn có thể nhìn thấy dấu vết của Ji Woo mà hắn đã lưu giữ, trước khi kết thúc.
“……”
Tiếng rung kéo dài khá lâu cuối cùng cũng dứt. Hắn nhìn chằm chằm vào thông báo cuộc gọi nhỡ trên màn hình, rồi màn hình tối đen. Lee Hyun Joon thẫn thờ nhìn màn hình đã tối đen một lúc lâu, rồi cầm chiếc điện thoại im lìm lên. Hắn nghĩ tốt nhất là nên xóa số của Ji Woo và Choi Young Chae đi. Vì thông báo về cái chết của hắn không thể gửi đến họ được.
Vào danh bạ, hắn thấy tên của Ji Woo với trái tim đính ở cả trước và sau. Hắn nhớ lại, lúc đầu hắn đã đính năm trái tim ở trước và năm trái tim ở sau, nhưng sau đó thấy tên của Ji Woo bị mấy trái tim đó lấn át, nên chỉ để lại đúng một cái ở mỗi bên. Hắn đã nói chuyện đó một cách nghiêm túc trong lúc ăn sáng, và khuôn mặt của Ji Woo mỉm cười với đôi mắt còn ngái ngủ cong lên thật đẹp, bỗng làm tâm trí hắn chao đảo.
“……”
Hắn nhấn giữ thật lâu tên của Ji Woo, dòng chữ ‘Xóa liên hệ’ liền xuất hiện. Hắn lấy hết can đảm nhấn vào chữ ‘Xóa’ màu đỏ, rồi một cửa sổ pop-up lại hiện lên như để xác nhận một lần nữa.
‘Bạn có muốn xóa liên hệ ♥Ji Woo♥ không?’
[Hủy] [Xóa liên hệ]
Chỉ cần nhấn thêm một lần nữa là xong, nhưng cái chạm tay cuối cùng đó lại quá khó khăn. Ngay lúc hắn đang chần chừ, một cơn rung ngắn vang lên, cùng lúc một tin nhắn hiện lên ở phía trên. Trên tin nhắn ghi dòng chữ: ‘Thông báo nhận được tin nhắn thoại mới’.
“……”
Tin nhắn thoại? Hắn nhấn vào cửa sổ thông báo, màn hình tin nhắn lập tức lấp đầy tầm mắt. Lee Hyun Joon kiểm tra nội dung bên trong.
[Tin nhắn thoại] Bạn có một tin nhắn thoại đến từ ♥Ji Woo♥. Bạn có thể kiểm tra ngay bằng cách nhấn vào tin nhắn thoại đính kèm. Nhấn ‘Nút gọi’ để nghe.
Hắn không đủ can đảm để nghe tin nhắn thoại mà Ji Woo đã gửi. Giống như việc không thể nhấn Xóa liên hệ, hắn cũng không đủ dũng khí để nhấn vào tệp âm thanh đính kèm. Lee Hyun Joon lại đăm đăm nhìn vào dòng tin nhắn báo có thư thoại đến hồi lâu.
Không phải là hắn không muốn nghe giọng nói của Ji Woo. Hắn muốn nghe đến phát điên. Dù cho nội dung bên trong chỉ toàn là oán hận và chửi rủa, hắn cũng không quan tâm. Vì đó là điều đương nhiên. Ji Woo thì có lời nào tốt đẹp để nói với hắn cơ chứ. Ngay cả khi cậu đã tha thiết cầu xin hắn nói ra sự thật, rốt cuộc hắn vẫn không hé nửa lời.
Hắn đã nói rằng “Tôi không cần cậu hiểu” với Ji Woo đang cố gắng thấu hiểu. Và Ji Woo đã bị đuổi ra khỏi căn nhà này trong khi không hề biết bất cứ điều gì. Việc được nghe lời hay ý đẹp từ Ji Woo trong tình cảnh đó là chuyện không thể nào xảy ra.
Sự thật là hắn muốn nghe giọng nói của Ji Woo, bất kể nội dung là gì, nhưng hắn sợ rằng một khi nghe thấy giọng nói ấy, hắn sẽ lại muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu. Hắn sợ rằng mình sẽ bất giác đi tìm Ji Woo bằng mọi giá. Lee Hyun Joon thở ra một hơi run rẩy, rồi lại thu vào mắt từng chữ, từng chữ một trên dòng tin nhắn ‘Bạn có một tin nhắn thoại đến từ ♥Ji Woo♥’.
“……”
Hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy hồi lâu nữa, cố gắng kiềm chế lòng mình, nhưng quả nhiên hắn vẫn muốn nghe giọng nói của Ji Woo. Càng nhìn, hắn lại càng thấy khát khao tha thiết. Lee Hyun Joon hít một hơi thật sâu, rồi dùng đầu ngón tay run rẩy nhấn vào tin nhắn thoại đính kèm. Màn hình chuyển đổi, và âm thanh bắt đầu phát ra.