Pure Love Gangster - Chương 104
Nhìn Lee Hyun Joon vứt gậy gôn, Baek Joo Seung nhếch mép cười như thể đã biết tỏng mọi chuyện. Đó rõ ràng là một bộ dạng đang cười nhạo.
Lee Hyun Joon rời mắt khỏi cái bản mặt bẩn thỉu đó rồi nhìn quanh. Hắn đang tìm xem thứ gì có thể khiến Baek Joo Seung chết một cách nhục nhã nhất thì giọng nói của gã lại vang lên.
“À, cái bể cá đó nghe nói là khó vỡ lắm nên tao mới bỏ đống tiền ra mua, đúng là hơi tiếc. À, phải rồi. Hồi đó mày cũng đập nát cái bảng tên của tao còn gì. Tao vốn đang thấy nó hơi rẻ tiền nên muốn làm cái mới, cũng nhờ mày đập hộ mà tao đặt làm lại cái khác đắt tiền hơn rồi. Toàn bộ cái đó đều là pha lê đấy? Chỉ cần nhìn là biết không phải hàng rẻ tiền rồi, đúng chứ.”
Bảng tên? Ánh mắt của Lee Hyun Joon dừng lại trên tấm bảng tên của Baek Joo Seung, thứ vẫn đang đứng vững chãi trên chiếc bàn đã thành một bãi chiến trường. Mọi thứ khác đều đã rơi xuống sàn hoặc bị gậy gôn đập nát, riêng tấm bảng tên khắc cái tên Baek Joo Seung thì vẫn đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Đúng là cái bộ dạng tự mình chỉ điểm xem muốn chết bằng thứ gì mà. Lee Hyun Joon đi đến bàn, cầm tấm bảng tên pha lê nặng trịch lên ngắm nghía, rồi quay về phía Baek Joo Seung.
Baek Joo Seung nhìn Lee Hyun Joon đang cầm bảng tên tiến lại gần, gã lại nhếch mép cười. Gã giơ hai tay lên, làm động tác “woah, woah” như đang ra hiệu bảo hắn cẩn thận và bình tĩnh lại.
“Cẩn thận đấy. Lỡ mà đập vỡ lần nữa thì lần này mày phải đặt làm cái khác đền đấy?”
“Tên của một thằng đã chết rồi thì có cần thiết phải khắc lên không nhỉ.”
“À, định dùng cái đó giết tao à? Gậy gôn thì không giết nổi, nên mày nghĩ là cái đó thì giết được chắc.”
Nhìn cái bản mặt vô cùng thong dong của Baek Joo Seung, dường như gã nghĩ rằng hắn tuyệt đối không dám động thủ, Lee Hyun Joon siết chặt bàn tay đang cầm tấm bảng tên nặng trịch. Cái đầu vốn đang sôi sục vì phẫn nộ của hắn bỗng nguội đi một cách lạnh ngắt.
Baek Joo Seung đâu có biết rằng, hắn đã không còn cần phải làm người tốt, cũng chẳng cần phải tỏ ra lương thiện nữa.
Gã không biết Ji Woo có ý nghĩa như thế nào đối với hắn, cũng không biết rằng chính vì có Ji Woo mà bấy lâu nay hắn mới nể mặt đối xử với gã như con người. Và Baek Joo Seung càng không biết rằng, một khi đã mất Ji Woo, hắn của bây giờ chuyện gì cũng có thể làm được.
“Thằng khốn đó chưa chết.”
“Ai cơ? À, Taek à! Mày thấy nó rồi sao? À, phải rồi. Thời điểm cũng xêm xêm nhau nhỉ. Hóa ra là mày thấy nó nên mới làm loạn lên thế này à? Ừ, tao cũng tưởng nó chết rồi, ai dè nó không chết. Aiss, thằng nhãi dai như đỉa. Chắc tại còn trẻ. Sức hồi phục cũng nhanh. Mà, thế cũng là may cho mày đấy. Vận may tốt thật. Mày thoát tội giết người rồi.”
“Với tôi thì có thể là may mắn, nhưng với anh thì hình như không may mắn đâu. Nếu thằng khốn đó chết thật, thì có lẽ bây giờ anh đã được sống rồi.”
“Ui, sao lại đáng sợ thế này.”
Baek Joo Seung vắt chéo chân, cố tình run lẩy bẩy, rồi chỉ ngước mắt lên nhìn Lee Hyun Joon vẫn đang đứng sừng sững bên cạnh gã, tay lăm lăm tấm bảng tên. Trong ánh mắt đó không hề có chút sợ hãi nào.
Dù điều đó đáng lẽ phải chạm đến lòng tự ái, nhưng Lee Hyun Joon lại càng thấy thích thú. Bởi vì cái khoảnh khắc bị giết bởi chính đứa nhãi ranh mà gã đã giăng bẫy, bởi một đối thủ mà gã không bao giờ ngờ tới là sẽ thật sự giết mình, ngay vào lúc gã không hề nghĩ rằng mình sẽ chết, chắc chắn sẽ bi thảm hơn gấp bội phần.
“Phải rồi, chuẩn bị tâm lý xong hết chưa? Giờ đã muốn làm côn đồ rồi à.”
“Ừ. Định làm côn đồ đây. Vì lý do vừa mới xuất hiện rồi.”
“Đang nghe thì gặp được tin mừng nhỉ. Phải rồi, còn Ji Woo thì sao? Đưa Ji Woo đến đây luôn đi. Coi như chào hỏi làm quen. Sau này còn gặp nhau thường xuyên mà.”
Nhìn cái bản mặt kinh tởm vẫn còn nhắc đến Ji Woo mà không hề nhận thức được tình hình đến phút cuối, Lee Hyun Joon bật cười. Nghe thấy tiếng thở bật ra từ kẽ môi hắn, Baek Joo Seung nghiêng đầu như thấy bất ngờ.
“Cười cơ à, giờ này?”
“Anh sẽ phải hối hận vì đã lôi tôi vào đến tận đây.”
“Hối hận? Hối hận cái gì? Tao không bao giờ làm thế. Chưa từng làm bao giờ.”
“Vậy à? Thế thì từ bây giờ làm thử đi.”
Nói rồi, Lee Hyun Joon giơ tấm bảng tên lên, giáng mạnh xuống đầu Baek Joo Seung. Một tiếng động khô khốc vang lên, máu tươi văng lên tấm bảng tên pha lê trong suốt. Bị tấn công vào khoảnh khắc hoàn toàn không ngờ tới, người Baek Joo Seung gập về phía trước. Cú đập có vẻ rất mạnh, Baek Joo Seung không thể ngẩng đầu lên nổi, một tay chống lên bàn, toàn thân run lẩy bẩy.
“…Này, mày… Tao, tao đã khó khăn lắm mới, mới giúp mày thoát tội giết người… Chết, tiệt. Mày làm thế này mà nghĩ là, mày sẽ yên ổn được à? Ngay bây giờ… dừng lại… Ực!”
Máu lại một lần nữa túa ra từ đầu gã. Giờ thì Baek Joo Seung đã gục hẳn xuống bàn, hai tay cào cấu mặt bàn loạn xạ như muốn bò đi để trốn thoát. Nhưng tấm thân rũ rượi của gã không thể xê dịch khỏi chiếc ghế sô pha dù chỉ một chút.
“Không phải anh nói mấy chuyện này cũng đâu có gì to tát à.”
“…Thằng, thằng khốn, nạn này….”
“À, vẫn chưa chết à. Cái thằng khốn mà khi nãy anh dùng mồm giết rồi lại cho sống lại ấy, nó bảo là. Người ta không dễ chết thế đâu, nên phải xem là chết thật hay chưa….”
“…D… dừng… dừng lại….”
“…kiểm tra kỹ…”
Lee Hyun Joon lại dùng tấm bảng tên pha lê dính máu giáng xuống Baek Joo Seung. Lần này, ngay cả một tiếng hét cũng không bật ra nổi.
“…rồi kiểm tra lại.”
Khi hắn giáng thêm một đòn nữa vào cùng một chỗ, cơ thể Baek Joo Seung hoàn toàn mất hết sức lực. Mỗi lần vật nặng trịch vung lên rồi phát ra tiếng động khô khốc, từng thứ một trong đầu hắn lại bay biến đi. Ban đầu hắn biết rõ mình đang đập cái gì, tại sao lại đập, biết rõ đối tượng và lý do, nhưng bây giờ đầu óc hắn chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Hắn không thể nhớ ra bất cứ điều gì, chỉ cảm thấy như bị sương mù bao phủ.
“…xem sao.”
Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng cười nhạo, không còn tiếng động cố trốn chạy, không còn bất cứ âm thanh nào nữa, Lee Hyun Joon mới ném tấm bảng tên đang cầm xuống sàn. Vật nặng trịch rơi xuống, tạo ra một âm thanh chói tai.
Giờ thì thật sự kết thúc rồi. Kẻ đã ép buộc và uy hiếp hắn đã không còn nữa, vậy mà tâm trạng hắn chẳng khá hơn chút nào. Khoảng trống trong tim như bị khoét đi toàn bộ quá lớn. Bất cứ thứ gì lọt vào cũng đều tuột thẳng qua cái hố khổng lồ đó, không thể đọng lại.
Lee Hyun Joon nhìn bàn tay dính máu của mình rồi cứ thế rời khỏi văn phòng. Khi nghe tin Taek đã chết, hắn đã vô cùng sợ hãi, cảm giác như toàn bộ máu trong người đều rút cạn, nhưng bây giờ hắn lại chẳng thể suy nghĩ được gì. Hắn như đã trở thành một kẻ tàn phế, không thể chứa đựng bất cứ suy nghĩ hay cảm xúc nào.
Hắn bước lên cầu thang, đi vào nhà vệ sinh trống, đứng trước bồn rửa tay. Nhìn vào gương, hắn thấy máu cũng văng tung tóe trên mặt mình. Lee Hyun Joon lặng lẽ mở vòi nước, rửa sạch vết máu dính trên tay và mặt. Nếu về nhà với bộ dạng này, Ji Woo chắc chắn sẽ hoảng sợ, nên hắn phải rửa cho thật sạch. Ký ức vốn đã tạm thời bay biến đi vì cú sốc sau khi gây ra tội ác tày trời, giờ đây lại quá đỗi dễ dàng mang Ji Woo trở về, đặt cậu ngồi yên vị trong tâm trí hắn.
Lee Hyun Joon dùng bánh xà phòng đã gần tan hết rửa tay và mặt sạch sẽ đến mấy lần, rồi cứ để nước rỏ tong tong mà đi xuống cầu thang. Lúc đi xuống, hắn không nhìn cánh cửa đóng kín của Cho vay hữu nghị.
Ra khỏi tòa nhà, hắn đi về nhà như một lẽ rất hiển nhiên. Mấy ngày nay hắn không thể về nhà đàng hoàng, cũng không thể dành thời gian cho Ji Woo, nên hôm nay hắn muốn nhanh chóng về nhà, nói thật nhiều chuyện, rồi cùng nhau ăn gì đó thật ngon và trải qua thời gian bên nhau.
Hắn sẽ nói lời xin lỗi, và dù đã muộn nhưng nếu bây giờ hắn kể lại câu chuyện đã xảy ra với mình… Ji Woo rất tốt bụng, nên biết đâu cậu sẽ lắng nghe. Mà dù cậu không chịu nghe… thì cũng là lỗi của hắn, nên chỉ cần hắn đối xử tốt cho đến khi Ji Woo nguôi giận và tâm trạng khá lên dù chỉ một chút, thì họ vẫn có thể quay lại như trước.
Băng qua đường, đến gần con hẻm có nơi hắn và Ji Woo từng làm thêm, Lee Hyun Joon dừng bước. Hắn nghĩ thay vì cứ thế này về thẳng, thì nên mua phô mai viên mà Ji Woo thích mang về.
Vì mấy ngày nay cậu chẳng ăn uống được gì đàng hoàng mà chỉ khóc, nên hắn muốn cho cậu ăn thứ gì đó ngon miệng, thứ mà cậu thích. Lee Hyun Joon cứ thế bước vào tiệm gà trong hẻm mà hắn mới nghỉ làm cách đây không lâu.
“Ơ…! Hyun Joon à!”
“Chào chú ạ.”
“Ờ, ừ. Cậu dạo này ổn không? Không sao chứ? Không có chuyện gì đấy chứ?”
“Vâng, tôi vẫn ổn. Ờ… Tôi định mua một ít phô mai viên.”
“À, phô mai viên à? Sao, lại mua cho cậu bạn kia hả?”
“Vâng, Ji Woo thích phô mai viên lắm ạ…”
“Tôi biết mà, biết là cậu ấy thích mà. Ngồi đây đợi chút nhé. Tôi làm cho ngon liền đây. Nhưng mà cậu có ổn thật không đấy? Sao mặt mũi hốc hác thế. Trông như sụt cân nữa.”
Lee Hyun Joon nhìn ông chủ quán đang lo lắng, kéo một chiếc ghế trống bên cạnh quầy rồi ngồi phịch xuống. Hắn vẫn ổn mà, cũng chẳng có gì thay đổi so với trước đây, hắn tự hỏi sao chú ấy cứ lo lắng cho mình thế nhỉ. Lee Hyun Joon ngẩn ngơ nhìn những người trong quán đang cười nói vui vẻ. Hắn cảm thấy đó như một thế giới mà mình không tài nào vươn tới được.
“……”
A, phải nhanh về với Ji Woo thôi. Ở một mình bên ngoài lâu quá nên cứ nảy sinh mấy suy nghĩ vớ vẩn…
Lee Hyun Joon thu ánh mắt khỏi mọi người và đang cúi xuống thì chú chủ quán cầm một cái túi lớn đi tới.
“Đây, cái này là phô mai viên này, xiên bánh gạo xúc xích, với cả tôi cho thêm một con gà sắp ra mắt món mới nữa. Mang về ăn thử rồi nói cho tôi biết thế nào nhé. Mọi người xung quanh đều khen ổn cả, nhưng tôi tò mò xem cậu thấy sao.”
“Vâng… Tôi cảm ơn. À, chú quẹt thẻ cho tôi.”
“Cậu nói thật đấy à? Tính toán gì làm tôi buồn thế. Cứ mang về đi. Chỉ cần ăn ngon miệng là được rồi.”
“Không đâu ạ.”
“Tôi bảo được rồi mà. Ngày nào cũng ghé tôi cho phô mai viên. Nguội bây giờ. Mau đi đi. Phải ghé qua thường xuyên đấy. Lỡ mà đi làm lại được thì cứ đến đây. Mà đi chỗ khác là tôi giận đấy nhé?”
Chú chủ quán gần như đẩy Lee Hyun Joon ra ngoài, vừa cười vừa vẫy tay. Hắn cúi đầu chào rồi nhìn vào bên trong chiếc túi giấy hãy còn đượm hơi ấm.
Hắn chỉ muốn mau mau mang đồ ăn ấm nóng và ngon lành này về cho Ji Woo. Chỉ với một ý nghĩ đó, Lee Hyun Joon siết chặt chiếc túi quý giá, lao về nhà, băng qua màn đêm mùa xuân với làn không khí ấm áp và khô thoáng dễ chịu mơn man trên mặt.
Con đường về nhà hôm nay thuận lợi đến lạ. Đèn giao thông cũng vừa hay chuyển sang màu xanh ngay khi Lee Hyun Joon chạy tới, khiến hắn cứ thế băng qua mà không phải dừng lại. Hắn cũng không còn cảm nhận được bất kỳ ánh mắt săm soi nào, không biết có phải lũ người vẫn theo dõi hắn đây đó cuối cùng cũng đã rút đi rồi không.
Cuối cùng thì, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Lee Hyun Joon rẽ vào con hẻm quen thuộc, chạy như bay, bước mấy bậc cầu thang làm một, nơi mà hắn hằng mong mỏi được đặt chân lên. Rồi hắn lướt qua chiếc phản gỗ tĩnh lặng, đẩy bật cánh cửa đang đóng và bước vào.
“Ji Woo à. Tôi về rồi đây.”
Căn nhà tối om. Lee Hyun Joon cởi giày thể thao, vừa bước vào vừa quờ quạng lên bức tường cạnh cửa tìm công tắc bật đèn. Mùi hương ấm áp ngọt ngào của Ji Woo vẫn còn đượm trong nhà, nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả.
“……”
Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ. Với cái đầu mông lung, hắn bước vào, đặt chiếc túi đựng đầy những món Ji Woo thích lên bồn rửa. Lee Hyun Joon đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi quay ra, lại đưa mắt nhìn xuống tấm nệm trống không.
“……”
Hình bóng Ji Woo ngồi bệt xuống một cách vô lực trên nệm lại hiện về. Hắn nhớ lại giọng nói của cậu khi gắng gượng ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi hắn có quay lại nữa không, và gò má hắn lại ươn ướt. Lee Hyun Joon lắc đầu quầy quậy như đang chối bỏ thực tại.
Mọi chuyện kết thúc rồi mà, giờ đã thật sự kết thúc rồi, nên chuyện đó không thể nào là thật được. Chắc chắn hắn chỉ vừa mơ một giấc mơ dài mà thôi. Làm sao Ji Woo lại không ở bên cạnh hắn được chứ. Chuyện đó thật vô lý.
Hắn chợt nhớ ra Choi Young Chae đã đến. À, phải rồi. Choi Young Chae đã đến… Choi Young Chae nói là sẽ đến chơi thâu đêm mà. Cậu ấy đến nhà Choi Young Chae rồi… Ừ, nên mới không có ở nhà. Đúng rồi, phải… Vì vậy…, đến nhà Choi Young Chae rồi… Vì vậy.
Lee Hyun Joon lau nước mắt, lảo đảo trèo lên tấm nệm hãy còn vương dấu vết của Ji Woo. Hắn vùi mặt vào tấm chăn xộc xệch, mùi hương dịu dàng từ cậu lập tức thấm sâu vào cơ thể. Mãi đến lúc này hắn mới cảm thấy như được cứu rỗi, nhưng đồng thời lại thấy vô cùng mờ mịt, không biết phải trải qua đêm nay thế nào nếu thiếu vắng Ji Woo.
Mới có một ngày mà đã thấy kiệt sức thế này… Lee Hyun Joon nghĩ rằng sau này nhất định phải nói rõ, tuyệt đối không được xa nhau dù chỉ một ngày hay nửa ngày. Hắn cuộn tấm thân to lớn của mình lại, ôm ghì lấy tấm chăn. Chỉ một ý nghĩ duy nhất, rằng chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy, chỉ cần đêm nay qua đi là sẽ được gặp Ji Woo, cứ liên tục lấp đầy rồi lại trôi tuột đi, lấp đầy rồi lại trôi tuột đi, lặp đi lặp lại trong cái đầu trống rỗng của hắn.
Đó là một đêm dài đến tàn nhẫn.
Vì mấy ngày liền không được chợp mắt đàng hoàng, nên dù nhanh chóng thiếp đi, Lee Hyun Joon vẫn không tài nào ngủ sâu được mà bị ác mộng giày vò suốt đêm. Hắn mơ thấy dù mình có ngủ rồi tỉnh dậy, Ji Woo cũng vĩnh viễn không quay trở về. Trong mơ Lee Hyun Joon cứ chạy mãi, chạy mãi trong con hẻm chật hẹp để tìm kiếm Ji Woo suốt cả đêm dài.
Mãi đến quá trưa một chút, hắn mới thoát khỏi giấc mơ cứ chạy mãi mà vẫn chỉ luẩn quẩn một chỗ. Lee Hyun Joon chớp chớp đôi mắt hằn sâu vẻ mệt mỏi trước vệt nắng đang chiếu rọi xuống tấm nệm, rồi gượng mình ngồi dậy.
“……”
Ji Woo vẫn chưa về à. Tại sao lại không về chứ. Đã nói là sáng sẽ về mà. Với cái đầu mông lung, Lee Hyun Joon vừa nghĩ đến Ji Woo vừa ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng, không hiểu sao lại cảm thấy thật xa lạ.
Tủ lạnh vẫn ở chỗ cũ, dụng cụ tập luyện, ngăn kéo đựng quần áo… Và cả giá treo. Lee Hyun Joon đang nghĩ rằng chẳng có gì thay đổi, thì ánh mắt của hắn dừng lại trên giá treo.
…Quần áo của Ji Woo đâu hết rồi. Quần áo của mình thì toàn màu đen, quần áo của Ji Woo thì toàn màu sáng mà… Tại sao chỉ còn lại quần áo của mình, mà quần áo của Ji Woo lại không còn một chiếc nào.
Cảnh tượng hắn lôi hết quần áo trên giá treo rồi nhét bừa vào túi bỗng hiện lên trong đầu. Lee Hyun Joon lắc đầu.