Pure Love Gangster - Chương 103
“Bảo là chia tay rồi mà.”
“…Không phải. Tớ vẫn chưa nói chuyện rõ ràng được.”
“Không phải cái gì mà không phải. Không phải mà nó lại nói năng cái kiểu đó rồi bảo tớ đến mang cậu đi à? Đứng dậy. Đi thôi.”
“Nếu Hyun Joon quay lại… tớ muốn thử nói chuyện thêm một lần nữa.”
Nhìn khuôn mặt Ji Woo như sắp khóc đến nơi, Choi Young Chae thở dài, rồi lại khuỵu chân xuống ngồi trước mặt cậu.
“Cậu còn chờ đợi thằng khốn đó làm gì nữa. Cậu ngốc à? Tớ nghe nói thằng đó cuối cùng cũng thành côn đồ rồi. Thấy bảo là tổ chức gì gì đó. Tớ đã bảo cậu là nó là hạng người đó rồi mà. Bọn tổ chức đã nhắm nó từ trước, ầm ĩ cả lên là đợi nó tốt nghiệp sẽ lôi về.”
“…Chắc là có lý do gì đó.”
“Lý do? Lý do gì. Cứ cho là có cái lý do quái quỷ gì đó để nó đối xử với cậu như thế đi. Mà có thì sao. Nó cũng có nói tử tế lý do đâu, nó bỏ mặc cậu một mình rồi đi mất dạng, cậu còn đợi cái gì mà đợi. Hết thật rồi. Cậu mà còn đợi nữa thì cậu chỉ thành thằng ngốc thôi.”
“……”
“Seo Ji Woo, cậu tỉnh táo lại cho tớ.”
Trước lời nói dứt khoát hằn rõ sự tức giận của Choi Young Chae, Ji Woo ngẩng ánh mắt vốn đang cúi gằm lên, nhìn thẳng vào cậu ta.
“Lee Hyun Joon không về nữa đâu. Dù cậu có đợi thế nào thì nó cũng không về đâu.”
“…Hyun Joon không về nữa à?”
“Ừ, không về.”
“Thật sự… không về nữa à?”
“Ừ. Không về. Nó bảo không về. Chỗ này hình như cũng bán rồi, sắp có người khác đến. Nên đi thôi.”
‘…Sáng mai cậu lại đến nữa, đúng không?’
‘Không. Không đến nữa đâu. Nên đừng đợi.’
Cái câu “không đến nữa” là lời cậu đã trực tiếp nghe từ Lee Hyun Joon. Giọng nói bảo rằng dù trời có sáng cũng sẽ không đến, rằng sau này sẽ không bao giờ đến nữa nên đừng đợi, cứ vang lên bên tai cậu như tiếng ù ù.
‘…Xin lỗi.’
Lee Hyun Joon đã nói lời xin lỗi với cậu vào phút cuối. Dường như cậu đã đặt hết hy vọng vào cái giọng nói “xin lỗi” ấy. Bởi vì cái câu xin lỗi đó không hề sắc lạnh. Nghe như cậu ấy đang nói rằng “xin lỗi vì không còn cách nào khác”.
Đó cũng chỉ là ảo giác của cậu thôi sao. Có phải vì cậu quá muốn nghe như vậy, vì cậu không nỡ tin rằng Lee Hyun Joon mà cậu yêu thương lại bỏ rơi cậu như thế này, nên cậu đã tự mình suy diễn ra không?
“Young Chae à. Tớ thật sự không hiểu tại sao Hyun Joon lại đột nhiên như vậy.”
“Sao trăng gì nữa. Vì nó là một thằng côn đồ khốn nạn. Đồ rác rưởi.”
“…Sao lại nhanh như vậy. Sao lại kết thúc như thế này… Tớ thật sự chẳng cần bất cứ thứ gì khác…”
“Thà thế này lại hay. Tốt rồi đấy. Dây dưa với một thằng côn đồ thì có gì hay ho. Chắc là bà cậu phù hộ đấy. Bây giờ thì hoang đường và hơi… hơi buồn một chút, nhưng chỉ cần qua một thời gian ngắn là mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Yêu rồi chia tay? Mấy chuyện vớ vẩn đó chẳng là gì hết. Còn tốt hơn vạn lần so với việc tiếp tục quen một thằng côn đồ. Tốt rồi. Đáng lẽ cậu phải là người chạy trốn trước mới phải, nhưng mà xem ra thằng đó vẫn chưa mất hết lương tâm. Thấy nó tự biết đường cút đi kia kìa.”
Choi Young Chae vỗ vỗ vào lưng Ji Woo như để động viên, rồi đi vòng quanh nhà xem xét còn thứ gì cần mang theo nữa không. Mấy thứ như hai chiếc cốc đôi, hai bộ muỗng đũa giống hệt nhau như nhà của cặp vợ chồng mới cưới, hay tấm ảnh chụp chung bốn khung dán trên tủ lạnh đập vào mắt cậu ta, nhưng cậu ta cố lờ đi. Đã đến nước này mà còn cố nhắc cho Ji Woo nhớ lại những dấu vết của thời gian hạnh phúc thì cũng chẳng có gì hay ho.
“Chắc cũng hòm hòm rồi đấy. Mấy thứ còn lại thì đến nơi mua sau cũng được. Đi thôi. Taxi đang đợi ở dưới kìa.”
“Young Chae à, tớ vẫn… tớ đợi Hyun Joon thêm một chút, chỉ một ngày nữa thôi, có được không? Hay là tớ gọi điện thử cho cậu ấy xem.”
“Đợi cái gì mà đợi. Cậu ra nông nỗi này mà nó còn không thèm đến xem, lại còn gọi điện cho tớ bảo đến mang cậu đi, cậu đợi một thằng như thế làm gì! Nếu nó muốn gặp cậu thì đã đến lâu rồi. Không, đúng ra là ngay từ đầu nó đã không bỏ mặc cậu một mình như thế này rồi.”
Nhìn thấy những giọt nước mắt cứ lã chã rơi từ đôi mắt to tròn kia, Choi Young Chae lập tức thấy áy náy nên lại khuỵu người xuống. Thấy người bạn tốt của mình lại vướng phải một thằng khốn sắp thành côn đồ rồi trao hết tấm lòng như thế này, cậu ta thấy bực bội nên mới cứ nổi nóng. Dù cậu ta biết đó không phải là lỗi của Ji Woo.
“Xin lỗi… Đừng khóc nữa. Cậu cứ thế này thật sự sẽ gục ngã mất. Dù không muốn thì cũng, cứ đi đã. Cậu cũng phải đi rồi lấy lại tinh thần, nghỉ ngơi, ăn uống chút gì đó thì mới có sức gặp lại Lee Hyun Joon mà nói chuyện chứ. Cứ thế này cậu gục mất.”
“…Xin lỗi. Vì đã cố chấp như vậy.”
“Không đâu. Tớ lúc chia tay bạn gái cũ còn tệ hơn cậu. Tớ đã đến phòng karaoke, vừa hát mấy bài hát chia tay vừa khóc lóc suốt ba tiếng đồng hồ, làm đủ trò lố lăng. Lúc đó tớ cũng tưởng chết đến nơi rồi, không biết sống tiếp thế nào, nhưng qua một thời gian tớ lại thấy xấu hổ không để đâu cho hết với cái bộ dạng ầm ĩ của mình lúc đó. Thời gian trôi qua rồi sẽ ổn cả thôi. Sẽ ổn đến mức thấy kỳ lạ luôn ấy… Nên là, hôm nay cứ ráng chịu đựng hết hôm nay đã. Ngày mai lại ráng chịu đựng hết ngày mai.”
Choi Young Chae vỗ về Ji Woo rồi nắm lấy cánh tay cậu, đỡ cậu đứng dậy. May là cậu không cố chấp đòi ở lại, nhưng nhìn cậu cứ im lặng khóc không ngừng thế này khiến cậu ta đau lòng quá. Cậu ta không hiểu tại sao bạn mình lại phải khóc nhiều đến vậy. Choi Young Chae thầm thề rằng nhất định sẽ tìm giết thằng khốn Lee Hyun Joon đó, rồi tiện tay lấy một chiếc áo khoác thể thao trên giá, khoác lên vai Ji Woo.
“Đi thôi. Đi rồi gọi món gì đó ngon hết sẩy ăn. Làm một ly luôn. Dùng rượu giải sầu. Cứ thế ngủ một giấc thật say sưa mấy ngày là sẽ ổn hơn thôi.”
Ji Woo nhìn Choi Young Chae đang khoác chiếc túi lớn trên một bên vai và đỡ lấy mình, rồi cất bước. Rời khỏi căn nhà này, nơi cậu đã sống cùng Lee Hyun Joon, cậu sợ rằng mọi thứ sẽ thật sự kết thúc. Nhưng cậu cũng sợ rằng, dù cậu có đợi ở căn nhà này, đợi mãi, thì Lee Hyun Joon cũng sẽ không quay lại.
Cậu cũng sợ người đến không phải là Lee Hyun Joon mà là một người khác, và cậu cũng sợ phải ở một mình suốt cho đến khi Lee Hyun Joon quay lại.
Vì vậy, cậu đã nhấc lên đôi chân nặng trĩu của mình. Cậu thấy rằng nếu cứ ở một mình thế này, có lẽ cậu sẽ lại muốn uống thật nhiều thuốc ức chế rồi ngủ thiếp đi. Thay vì vậy có lẽ tốt hơn là nên đi theo Choi Young Chae trước, cố gắng lấy lại tinh thần, đợi đến khi bản thân có thể suy nghĩ được phần nào rồi hẵng chậm rãi cân nhắc lại mọi chuyện.
‘Tôi sẽ nói điều ước.’
‘…Ừm.’
‘Sống… cùng tôi nhé.’
Lúc bước xuống cầu thang, cậu chợt nhớ lại ngày tốt nghiệp, Lee Hyun Joon đã mang vẻ mặt vô cùng căng thẳng, nói với cậu điều ước là được sống cùng nhau. Căn nhà của Lee Hyun Joon đã trở thành ‘nhà của chúng ta’, và mỗi ngày trong căn nhà đó, dù ở bất cứ đâu cũng đều có thể nhìn thấy nhau, tất cả những khoảnh khắc thật đẹp đẽ ấy bỗng chốc tan vỡ trong tâm trí cậu.
Cậu đã từng nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó họ rời khỏi căn gác mái này, nhưng đó tuyệt đối phải là trường hợp cùng Lee Hyun Joon chuyển đến một nơi tốt đẹp hơn, chứ không phải là một cuộc chia ly đột ngột như một đòn tấn công bất ngờ thế này.
‘Tôi thật sự rất muốn sống cùng cậu. Tôi mong cậu sẽ không đi đâu hết. Hãy sống cùng tôi nhé, Ji Woo à.’
Khuôn mặt rạng rỡ tươi cười nói rằng dù đó là điều cậu vốn dĩ đã đồng ý kể cả khi không phải là điều ước, nhưng cậu ấy cũng không thấy lãng phí chút nào, lại hiện lên quá đỗi rõ ràng. Ji Woo nhìn Choi Young Chae đang xếp túi xách vào taxi trước, rồi quay đầu lại, ngước nhìn lên những bậc thang mà cậu cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể bước lên lần nữa.
“……”
Kể từ ngày cậu đến tận đây chờ đợi vì không thấy Lee Hyun Joon đâu, cho đến tận mấy ngày trước vẫn còn cùng nhau tay trong tay lên xuống cầu thang mỗi ngày, tất cả những ký ức ấy lướt qua thật nhanh.
Bậc cầu thang mà ngay cả khi chưa hề yêu, cả hai cũng đã cùng nhau bước lên, tại sao bây giờ khi tình cảm vẫn vẹn nguyên… cậu lại phải một mình bước xuống thế này. Tại sao tớ vẫn y như cũ, còn cậu… thì đã không cần tớ nữa rồi?
“Cậu ngồi thoải mái ở băng sau đi. Tớ ngồi ghế trước.”
“…Ừm.”
Ji Woo nhìn Choi Young Chae đứng né sang một bên nhường đường, rồi bước lên taxi. Cậu vừa đưa mắt nhìn chiếc túi của Lee Hyun Joon chứa hành lý của mình đặt ở phía trong thì cánh cửa đóng sầm lại. Ngay khi Choi Young Chae vừa yên vị ở ghế trước, chiếc taxi lập tức lao ra khỏi con hẻm chẳng chút lưu luyến. Cậu không đủ can đảm để nhìn mọi thứ lướt qua rồi biến mất ngoài cửa sổ nhanh như chưa từng tồn tại, thế nên Ji Woo nhắm chặt hai mắt.
“……”
Mùi hương mà cậu yêu đến điên dại vương trên chiếc áo của Lee Hyun Joon mà Choi Young Chae vừa khoác lên vai. Cậu chẳng còn cách nào khác để ngăn nước mắt ngừng rơi.
***
Chỉ đến khi chiếc taxi đã hoàn toàn khuất dạng khỏi con hẻm, Lee Hyun Joon mới bước ra nơi Ji Woo vừa đứng. Dù tốn kha khá thời gian, nhưng dẫu sao cũng may mắn là Ji Woo đã rời khỏi nơi này cùng Choi Young Chae.
“……”
Ji Woo đi rồi. Hắn đã mất Ji Woo hoàn toàn. Hắn đã làm được cái điều mà hắn hằng mong đợi. Nhưng trái ngược với cảm giác đáng lẽ phải là nhẹ nhõm, cõi lòng hắn lại sụp đổ không điểm dừng. Dù chẳng còn gì để mất mát thêm, hắn vẫn cảm nhận được thứ gì đó bên trong mình đang không ngừng tan vỡ.
Với đôi mắt trống rỗng, vô hồn, Lee Hyun Joon thẫn thờ nhìn con hẻm vắng lặng một hồi lâu. Hắn ngước nhìn lên cầu thang nhưng rồi lại lướt qua nó, rảo bước rời khỏi con hẻm. Hắn có một nơi phải đến.
Giờ đây, hắn chẳng còn gì để sợ hãi. Bởi lẽ hắn đã mất tất cả rồi. Đã đến lúc những kẻ dám tùy tiện réo tên Ji Woo phải trả giá cho sự hối hận.
Với ánh mắt u ám, hắn lê bước đến trước tòa nhà Cho vay hữu nghị. Ngay khi Lee Hyun Joon định bước vào, một tràng cười ầm ĩ vang lên cùng hai người đàn ông bước ra. Hắn nhìn thấy một trong hai gã đàn ông đang bó bột ở tay, liền theo phản xạ ngước mắt lên.
“……”
Người đàn ông chạm mắt với hắn chính là Taek. Dù gã đang đeo miếng che mắt, và mặt mũi dán đầy băng gạc, nhưng chắc chắn… chắc chắn là Taek. Chính là khuôn mặt của kẻ mà hắn nghe nói đã chết, kẻ mà hắn ngỡ rằng mình đã giết.
Ngay khoảnh khắc hắn còn đang cố gắng hiểu ra tình hình với cái đầu mông lung, Taek đã nhếch mép cười toe toét. Đó rõ ràng là một nụ cười nhạo báng.
“Mày ngây thơ hơn tao tưởng đấy. Chỉ nghe nói chết rồi là tin sái cổ rồi co giò chạy, trong khi còn chưa động đến một ngón tay để kiểm tra.”
“……”
“Mày phải kiểm tra đi kiểm tra lại xem nó chết thật chưa chứ.”
“……”
“Người ta không dễ chết thế đâu. Nhớ lấy.”
Taek vỗ mạnh lên vai Lee Hyun Joon một cái rồi buông ra, đoạn cùng gã đàn ông đi cùng lướt qua hắn. Mãi đến lúc này, Lee Hyun Joon mới nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bị cuốn vào ván cờ mà Baek Joo Seung sắp đặt. Gã đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện, dồn hắn vào thế như thể đã giết người, khiến hắn không còn cách nào khác ngoài việc phải tuân lệnh.
Ha ha… Ha ha, ha… Ha ha ha…
Hắn bật ra tiếng cười rỗng tuếch vì tình huống này quá sức chịu đựng. Chẳng có gì đáng cười hết, hắn đang tức giận đến phát điên, vậy mà nụ cười cứ thế tuôn ra.
“……”
Hắn đã đuổi Ji Woo đi như thế nào cơ chứ. Hắn… hắn, chính hắn, khốn kiếp, vì nghĩ rằng cậu không thể ở bên cạnh mình nên đã nói ra những lời tàn nhẫn đến mức nào để đuổi cậu đi…
Vậy mà tất cả đó đều là mưu kế của Baek Joo Seung, và hắn đã sập bẫy, đã làm Ji Woo phải khóc và tổn thương…
Trong khoảnh khắc, một luồng hơi nóng hừng hực như thiêu đốt đến nghẹt thở xộc thẳng lên não hắn. Pheromone trở nên không thể kiểm soát. Hắn cảm thấy con ngươi như đảo lộn một cách kỳ dị. Lee Hyun Joon cứ thế bước lên cầu thang, rồi đẩy bật cánh cửa đang đóng chặt của văn phòng Cho vay hữu nghị. Nghe tiếng động, Baek Joo Seung đang tập gạt bóng gôn liền ngẩng đầu lên, nhìn Lee Hyun Joon với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
“Gì thế, vẫn chưa đến nửa đêm mà. Sao đến sớm vậy. Sao, giờ muốn kiếm tiền nhanh đến mức nóng rực cả người rồi à?”
Baek Joo Seung thong thả nói nhảm, gạt bóng một cái rồi dựng đại cây gậy gạt vào tường. Rồi gã lấy một chai nước tăng lực, mở nắp, đoạn ung dung đi đến bàn và ngồi xuống.
“Làm gì đấy? Ngồi đi.”
Baek Joo Seung đẩy chai nước về phía đối diện chỗ gã ngồi, ngước nhìn Lee Hyun Joon rồi cười toe toét.
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó, cơn giận của hắn bùng lên như điên. Hắn cảm thấy như mọi thứ trong cơ thể mình đang tan chảy thành một mớ bầy nhầy trong cơn nóng rực sục sôi ấy. Lee Hyun Joon vớ lấy cây gậy gôn đang dựng dựa vào tường, tiến lại gần bể cá vừa mới đặt làm rồi vung mạnh. Bể cá vốn không có một con cá nào mà chỉ chứa đầy nước, vỡ tan tành trong một tiếng động chói tai, nước đổ ồ ạt ra sàn.
“Ha…”
Tiếp đó, hắn dùng gậy gôn đập phá và gạt bay mọi thứ trên bàn. Nhưng cơn giận vẫn không nguôi, hắn đập vỡ hết cả cửa sổ, rồi vừa thở hồng hộc vừa tiến lại gần Baek Joo Seung. Cuối cùng, đã đến lúc phải đập nát cái bản mặt của thằng khốn đang cười nhạo hắn.
“Sao, định dùng cái đó đánh chết cả tao à?”
“……”
“Có vẻ mày nghiện trò giết người rồi nhỉ?”
Lee Hyun Joon cảm thấy cái đầu đang nóng rực như điên của mình bỗng nguội đi một cách lạnh ngắt. Gã không biết là hắn đã thấy những gì mà vẫn còn dám nói dối. Lee Hyun Joon ném cây gậy gôn đang cầm xuống sàn. Một thằng khốn như gã không đáng chết chỉ bằng thứ này.