Pure Love Gangster - Chương 102
Lee Hyun Joon xác nhận thời gian 11:28 hiện trên màn hình điện thoại rồi liếc nhìn lên phía trên cầu thang vẫn không một tiếng động. Hắn tuy đã nghĩ rằng Ji Woo sẽ không dễ dàng rời khỏi nhà, nhưng vì suốt một thời gian dài không cảm nhận được bất kỳ âm thanh hay hoạt động nào nên cảm giác bất an cứ dần tích tụ. Thêm vào đó, hắn lại nhớ đến việc Baek Joo Seung đã bảo hắn phải đến văn phòng trước nửa đêm, điều đó càng khiến hắn bận tâm hơn.
Nếu muốn đến đó, hắn không còn cách nào khác ngoài việc phải để Ji Woo ở nhà một mình, nhưng đó là chuyện tuyệt đối không thể. Thế nhưng nếu trong tình huống này mà hắn phớt lờ lời của Baek Joo Seung, thì có thể gã sẽ lập tức sai người đến lôi Ji Woo đi ngay trước mắt hắn.
“…Khốn kiếp.”
Lee Hyun Joon vò đầu bứt tai suy nghĩ một lát rồi lập tức gọi điện cho Baek Joo Seung. Trước khi Ji Woo rời khỏi nơi này, hoàn toàn rời đi, thì dù có chết hắn cũng không thể rời khỏi Ji Woo, vì vậy hắn phải thuyết phục Baek Joo Seung. Việc phải đi ‘thuyết phục’ một thằng khốn như thế đúng là nhục nhã, nhưng chừng nào Ji Woo còn ở đây, hắn phải làm mọi thứ có thể.
“……”
Hắn bồn chồn đi đi lại lại ở lối vào cầu thang rồi nhấn nút gọi, gần như ngay lập tức giọng nói của Baek Joo Seung vang lên.
– Ừm, được rồi. Hyun Joon à.
Nghe cái giọng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà ruột gan hắn như lộn cả lên. Lee Hyun Joon nghiến chặt răng, nói ra những lời cần phải nói.
“Tôi sẽ cho anh câu trả lời anh muốn, nên hãy cho tôi thêm vài ngày.”
– Mày đang nhờ vả hay đang đe dọa đấy? Có vẻ là đang nhờ vả mà lời nói lại nghe như đe dọa nhỉ.
“Không cần giở trò gì thì anh cũng cho tôi được mấy ngày cỏn con đó mà. Tôi sẽ tự vác xác đến và cho anh câu trả lời anh muốn… Tôi nói rồi mà. Chỉ là vì vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong nên mới xin thêm vài ngày thôi.”
– À, quả nhiên Lee Hyun Joon của chúng ta dù có trải qua chuyện chó má gì thì khí thế vẫn không hề suy giảm. Là vì Alpha trội à? Aiss, khí phách thật khác biệt. Nên bọn tao mới không thể từ bỏ mày được đấy. Nếu chỉ là một thằng tầm thường vớ vẩn thì đã thả cho đi rồi. A, quả nhiên là khác biệt. Được rồi, thêm một ngày thì có đáng là bao. Dù sao thì mày cũng chẳng ở trong tình huống có thể trốn chạy được, mà nếu làm vậy thì hậu quả ra sao hôm qua Sung Won cũng cho mày thấy rồi… Ok.
Chết tiệt, ra vẻ ban ơn cho lắm vào rồi lại chỉ cho đúng một ngày? Thằng khốn chó chết này… Hắn chỉ muốn chửi thề, nhưng tình thế bây giờ là dù chỉ một ngày cũng phải nắm lấy, thế nên Lee Hyun Joon đã cố gắng nhẫn nhịn hết mức và đáp lại là hắn biết rồi. Baek Joo Seung dặn hắn phải có mặt ở văn phòng trước nửa đêm mai rồi cúp máy.
Một ngày… Phải, một ngày. Một ngày là đủ rồi. Hắn cũng không thể cứ nhốt Ji Woo trong nhà hai, ba ngày được. Cậu vốn dĩ đã không ngủ được, cũng chẳng ăn uống được gì khiến mặt mũi xanh xao, hắn không thể bỏ mặc cậu như vậy thêm mấy ngày nữa. Lee Hyun Joon lòng đầy lo lắng, nhìn lên cầu thang vẫn im ắng lạ thường, rồi cuối cùng hắn bước lên.
“……”
Bên trong cánh cửa đóng kín vô cùng yên tĩnh. Đèn tuy vẫn sáng nhưng không nghe thấy tiếng người, mà tiếng khóc cũng hoàn toàn không có.
Hắn biết rõ rằng, dù đã nói sẽ không quay lại mà giờ lại lo lắng rồi mở cửa vào xem chừng Ji Woo, thì việc đó sẽ chẳng giúp ích gì cho những hành động hắn đã làm để dứt tình với cậu từ trước đến nay. Vì vậy Lee Hyun Joon đã không thể mở cửa, hắn cứ ngồi trên chiếc phản gỗ ngoài hiên nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín cho đến tận rạng sáng. Hắn chỉ cầu mong sao có thể nghe thấy dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất.
Nhưng trái với mong muốn của hắn, một giờ, rồi hai giờ, ba giờ trôi qua mà bên trong vẫn không hề có bất cứ âm thanh nào vọng ra. Lee Hyun Joon không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn cẩn thận mở khóa rồi khẽ khàng đẩy cửa bước vào.
“……”
Vừa mở cửa, hắn đã thấy Ji Woo đang cuộn tròn ngủ trên nệm. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như giấy, nỗi sợ hãi ập đến. Lee Hyun Joon mặt cắt không còn giọt máu, vội lao vào trong mà còn chưa kịp cởi giày thể thao, đưa ngón tay lên kiểm tra hơi thở dưới mũi Ji Woo.
“…Haaa….”
Dù yếu ớt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào ngón tay. Chỉ đến lúc này Lee Hyun Joon mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cứ thế khuỵu rũ xuống sàn.
“……”
Trên sàn nhà cạnh tấm nệm là một cốc nước và lọ thuốc ức chế của Ji Woo. Hắn thấy lọ thuốc bị đổ nghiêng với nắp mở tung, những viên thuốc nhỏ bên trong vương vãi bừa bãi ra sàn. Dường như Ji Woo đã uống thuốc ức chế rồi chìm vào giấc ngủ.
Nếu chỉ uống đúng liều lượng quy định, thuốc sẽ chỉ có tác dụng ức chế pheromone. Nhưng khi uống nhiều hơn mức cần thiết, nó không chỉ ức chế pheromone mà còn làm tan biến mọi căng thẳng và thả lỏng cả tinh thần, khiến người ta không còn cách nào khác ngoài việc rơi vào trạng thái ngủ sâu và dài như Ji Woo bây giờ.
Lee Hyun Joon với ánh mắt như muốn khóc, dịu dàng lùa tay qua mái tóc rối bù của Ji Woo đang ngủ say để vuốt lại cho gọn gàng. Rồi hắn cẩn thận vuốt ve gò má xanh xao không còn chút huyết sắc. Khuôn mặt cậu tái nhợt như người bệnh, nhưng vành mắt lại sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, cảnh tượng đó khiến cảm giác tội lỗi như thít chặt lấy cổ họng hắn.
Cậu đã phải mệt mỏi đến nhường nào mới uống thuốc ức chế nhiều đến mức thiếp ngủ như vậy. Nếu uống nhiều hơn thế này một chút nữa, có lẽ đã thật sự xảy ra chuyện không hay rồi.
“……”
Hắn muốn nói điều gì đó, dù là với Ji Woo đang say ngủ, nhưng một cỗ nóng hổi cứ nghẹn cứng cổ họng khiến hắn chẳng thể thốt nên lời. Hắn chỉ có thể ngồi bệt dưới sàn, cố gắng khắc ghi khuôn mặt say ngủ của Ji Woo vào tâm trí mình, ghi lại thật sâu, thật kỹ.
Căn phòng tĩnh lặng. Chiếc túi hành lý của Ji Woo do chính tay hắn soạn vẫn nằm yên trên sàn. Hơi thở yếu ớt của Ji Woo đang phải mượn hơi thuốc để ngủ, cuộn tròn thân mình vì không thể nằm thoải mái. Những viên thuốc ức chế vương vãi. Hàng mi thỉnh thoảng lại ươn ướt nước mắt như đang mơ. Cơ thể lập tức ổn định và thả lỏng hoàn toàn khi được hắn vuốt ve gò má.
Rạng sáng ngắn ngủi mà Lee Hyun Joon sẽ không bao giờ có thể quên cứ thế trôi đi. Một rạng sáng hắn hằng mong sẽ không bao giờ kết thúc, một rạng sáng hắn không cần phải che giấu tình yêu của mình, vậy mà nó lại trôi qua quá đỗi vội vã chỉ trong khoảnh khắc hắn ngắm nhìn cậu.
Ji Woo đã không mở mắt ngay cả khi trời sáng. Có lẽ vì cậu đã uống khá nhiều thuốc nên qua cả giờ ăn trưa mà vẫn chưa tỉnh dậy, và phải đến tận khi mặt trời chuẩn bị lặn, cậu mới bắt đầu trở mình.
Lee Hyun Joon đã lo lắng túc trực bên cạnh Ji Woo suốt thời gian đó, lại lặng lẽ rời khỏi nhà ngay trước khi cậu tỉnh giấc. Hắn nghĩ rằng không thể tiếp tục để Ji Woo một mình như thế này được nữa, nên vừa bước xuống cầu thang vừa gọi điện cho Choi Young Chae. Cứ để cậu một mình, chắc chắn cậu sẽ lại uống thuốc rồi ngủ thiếp đi.
Một khi đã nhận ra rằng thuốc có thể giúp mình trốn thoát khỏi hiện thực nghiệt ngã dù chỉ trong giây lát, cậu đương nhiên sẽ không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến nó lần nữa. Và nếu chuyện đó cứ lặp đi lặp lại, biết đâu lần tiếp theo cậu sẽ muốn một cuộc đào thoát còn dài hơn thế nữa.
– A lô? Lee Hyun Joon?
“Ừ, tôi đây.”
– Oa, tên cậu hiện lên làm tớ hết cả hồn đấy. Cậu biết cái cảm giác thấy mà không tin nổi không? Có chuyện gì đột ngột vậy?
Hắn có thể nói ra phần nào sự thật cho Choi Young Chae nghe và gửi gắm Ji Woo, nhưng lỡ làm vậy thì những lời đó cũng sẽ đến tai Ji Woo. Nếu thế, Ji Woo chắc chắn sẽ nhận ra tấm lòng thật của hắn rồi quay trở lại. Lee Hyun Joon cố đè giọng xuống, tiếp tục “diễn” với Choi Young Chae y hệt cái cách hắn đã làm với Ji Woo.
“Hôm nay cậu rảnh không.”
– Thời gian à? Ờ, tớ cũng học xong rồi nên cũng rảnh… Sao thế? Cậu định qua chơi à?
“Không. Bảo cậu đến mang bạn cậu về.”
– …Bạn tớ? Ji Woo?
“Ừ. Đến dọn Seo Ji Woo khỏi nhà tôi đi.”
Đây đâu phải là lời người khác nói, mà là lời chính miệng hắn cố tình thốt ra, vậy mà mỗi một câu chữ phun ra, tim hắn lại như có dao găm cắm vào. Trái tim hắn giờ đây đã tan nát đến mức không còn nhận ra hình thù, đã hoàn toàn nát bấy rồi.
– …Cậu vừa nói cái gì?
“Bảo cậu dọn Seo Ji Woo đi.”
– …Này, cậu điên à? Hai người cãi nhau hả? Không, nhưng mà dù thế đi nữa. Khốn kiếp, sao cậu lại ăn nói kiểu đó.
“Chia tay rồi.”
– Cái gì?
“Chia tay rồi mà cứ không hiểu chuyện, bám riết lấy một cách lằng nhằng nên tôi không chịu nổi nữa, cậu đến mà mang cậu ta về đi. Ngoài cậu ra thì còn ai nữa. Người có thể mang Seo Ji Woo đi.”
Tiếng Choi Young Chae chửi đổng vang lên từ đầu dây bên kia. Có vẻ cậu ta đã hiểu chính xác lời của hắn theo đúng cái hướng mà hắn mong muốn. Cậu ta vốn là kiểu người suy nghĩ khá sâu sắc cho Ji Woo và cũng trọng nghĩa khí, nên chắc chắn sẽ không làm ngơ.
– Này, thằng khốn điên này. Gì? Lằng nhằng? Cái lúc bám lấy người ta nói yêu nói thích thì sao, giờ thì gì? Không hiểu chuyện? Dọn đi? Này, thằng chó chết. Cậu đang ở đâu. Cậu ở yên đấy cho tôi. Cậu chết chắc rồi.
“Nhà cũng bán rồi, vài ngày nữa là người khác dọn vào, tôi cũng vào Tổ chức rồi nên chẳng còn việc gì phải gặp Seo Ji Woo nữa đâu, mau đến mà dọn cậu ta đi. Nếu không đến thì nói. Không đến à? Hay để tôi tự xử lý?”
– Này! Khốn kiếp! Cậu đứng yên đấy. Tôi đến ngay đây, cậu để yên Seo Ji Woo đấy. Chết tiệt, tôi biết ngay mà. Đồ côn đồ khốn nạn. Vào Tổ chức? Lẽ ra ngay từ đầu Ji Woo không nên quen một thằng như cậu, chết tiệt. Đã định làm một thằng côn đồ rồi thì sao cậu còn đối xử với bạn tôi như thế hả. Hả? Tại sao hả!
Nghe giọng Choi Young Chae la hét chửi bới ầm ĩ, lòng hắn cũng vơi đi được chút ít. May mắn là Ji Woo vẫn còn có một người bạn sẽ chạy đến ngay lập tức.
“Ồn ào quá, nội trong hôm nay đến mang cậu ta đi.”
Dứt lời, Lee Hyun Joon cúp máy rồi nhắn tin địa chỉ nhà cho Choi Young Chae. Tiếp đó hắn ôm cái đầu đang đau như búa bổ, khuỵu xuống cầu thang. Cảm giác phi thực vẫn bao trùm. Hắn chợt nảy ra một suy nghĩ thảm hại, mong sao ngay lúc này có ai đó nói với hắn rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
“……”
Mặt trời bắt đầu lặn ngay trước mắt. Lee Hyun Joon tựa đầu vào lan can cầu thang, lặng lẽ thu trọn vầng hoàng hôn vàng rực pha lẫn sắc đỏ vào tầm mắt. Khuôn mặt Ji Woo cười rạng rỡ, nhuốm trong ánh chiều tà lại hiện về chập chờn.
Đó là khuôn mặt của khoảnh khắc mà hắn sẽ không bao giờ quên, là khuôn mặt hắn đang rất nhớ, và sau này vẫn sẽ mãi mãi nhớ nhung.
***
Một chiếc taxi len vào con hẻm chật hẹp rồi dừng lại trước bậc cầu thang dẫn lên căn gác mái. Choi Young Chae dặn tài xế đợi vì cậu sẽ ra ngoài trong vòng 30 phút rồi bước xuống taxi, chạy thục mạng lên cầu thang.
Vừa lên đến sân thượng, Choi Young Chae lập tức đi về phía cánh cửa đang đóng, đập cửa rầm rầm.
“Seo Ji Woo! Ji Woo à! Tớ Young Chae đây! Mở cửa đi.”
Vì không nghe thấy tiếng động gì bên trong, Choi Young Chae vừa đập cửa thêm vài cái nữa vừa theo phản xạ nắm lấy tay nắm cửa xoay thử.
Hả? Trái với suy nghĩ rằng cửa sẽ bị khóa, tay nắm cửa lại xoay một cách quá đỗi dễ dàng. Choi Young Chae vội mở cửa bước vào.
“Này, Lee Hyun Joon với cậu…”
Choi Young Chae mang theo vẻ mặt tức giận, vừa hỏi điều mình thắc mắc vừa bước vào hiên nhà chật hẹp, nhưng khi nhìn thấy Ji Woo đang ngồi bệt xuống một cách vô hồn trên nệm, cậu đã không thể nói tiếp.
“Này, Seo Ji Woo. Sao cậu lại ngồi thế này.”
Choi Young Chae vội vàng tiến lại gần Ji Woo, mắt cậu ta trợn tròn kinh ngạc khi thấy Ji Woo trông xanh xao đến mức như thể chỉ cần chạm nhẹ là ngã gục. Trên mặt cậu không còn một chút huyết sắc, vành mắt thì sưng mọng lên có lẽ vì khóc quá nhiều. Chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đủ để đoán mường tượng ra cậu đã phải trải qua chuyện gì trong mấy ngày qua.
“…Thằng khốn chó chết đó đâu rồi. Cậu ra nông nỗi này mà nó dám bỏ cậu lại một mình rồi đi hả? Hả?”
“Sao cậu lại đến đây?”
“Giờ mà còn quan trọng chuyện đó à. Này, dọn đồ đi. Đi với tớ. Đừng ở đây nữa.”
“Young Chae à. Tớ không sao.”
“Này, thằng điên này. Cậu soi gương rồi hẵng nói là không sao đi. Cái mặt đó mà là không sao à? Mà dù cậu có không sao thì cũng không được ở đây. Về phòng trọ của tớ đi. Chỗ đó cũng đủ cho hai đứa mình ở.”
Choi Young Chae đứng bật dậy, nhìn quanh rồi phát hiện ra chiếc túi xách đặt dưới sàn. Cậu ta lôi một chiếc áo bên trong ra giở xem, xác nhận đó là quần áo của Ji Woo rồi quay phắt lại nhìn cậu.
“Đây là đồ của cậu đúng không.”
“……”
“Lee Hyun Joon soạn à? Bảo cậu đi hả?”
“……”
“Oa… Thằng chó chết này…”
“…Sao cậu biết mà đến đây?”
“Lee Hyun Joon gọi bảo tớ đến dọn…! Mang cậu đi.”
Choi Young Chae không nỡ nói ra lời “dọn đi” nên đã nuốt lại, cậu ta nhét mạnh quần áo vào trong túi rồi kéo khóa.