Pure Love Gangster - Chương 101
Ánh sáng bắt đầu rọi qua khung cửa sổ không kéo rèm. Với đôi mắt trống rỗng, Ji Woo đang ngồi thẫn thờ trên nệm liền ngẩng đầu nhìn vệt sáng ấy. Dường như trời đã sáng rồi.
Cậu chẳng thể suy nghĩ được gì, cũng không thể sắp xếp lại mớ hỗn độn… Cậu còn chưa hiểu nổi những lời của Lee Hyun Joon, vậy mà tại sao trời lại sáng chứ. Phải chi cậu ngủ được một lát thì có lẽ đã tốt hơn rồi.
Nếu thế, phải chi cậu đã ngủ thì ngay khoảnh khắc tỉnh giấc, cậu đã có thể thử nghĩ rằng, à, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ…
Nhưng không may là, Ji Woo đã không thể chợp mắt chút nào suốt đêm qua. Mà cậu cũng chẳng làm việc gì khác. Cậu chỉ ngồi bất động trên nệm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Lee Hyun Joon đã bỏ đi. Cậu ngẫm đi ngẫm lại những lời hắn đã nói với mình.
Vài giờ đầu tiên cậu chỉ biết khóc không ngừng, và sau đó tâm trí trở nên mông lung. Rốt cuộc mọi lời nói của Lee Hyun Joon đều xáo trộn cả lên trong đầu, khiến cậu chẳng thể hiểu nổi bất kỳ điều gì nữa.
“……”
Làm sao cậu có thể hiểu được chứ. Rằng cậu đã trở nên phiền phức và vướng víu… rằng chuyện yêu đương giờ không còn quan trọng nữa.
Nếu là lời khác có lẽ cậu đã cố gắng tin tưởng. Nhưng… đó không phải là lời nào khác, mà là lời muốn kết thúc với cậu, lại còn muốn đột ngột cắt đứt mọi thứ với cậu như thế này… Cậu không thể nào tin được. Làm sao cậu có thể tin được điều đó chứ.
Nếu là khi chưa hiểu rõ về Lee Hyun Joon, có lẽ cậu đã nghĩ, à, thì ra cậu ấy vốn là kiểu người như vậy, rồi thất vọng ngay. Nhưng… 7 tháng, nói ngắn thì ngắn mà nói dài thì cũng dài, trong suốt khoảng thời gian đó, Ji Woo luôn cảm nhận được mọi tâm tư của Lee Hyun Joon ở khoảng cách gần nhất.
Cậu đã thấy dáng vẻ của cậu ấy khi thực sự thấy cậu phiền phức, mà cũng thấy cả dáng vẻ cậu ấy không thể quay lưng làm ngơ khi cậu gặp nguy hiểm ngay cả trong lúc đó. Cậu đã thấy ánh mắt cậu ấy tìm kiếm cậu, và từ một khoảnh khắc nào đó, việc Lee Hyun Joon luôn ở bên cạnh mình, cậu cũng đã khắc ghi rõ ràng trong mắt và trong tim.
Ánh mắt không rời khỏi cậu, giọng nói dịu dàng lẫn ý đùa giỡn, bàn tay mềm mại xoa đầu và cả khuôn mặt cười khi trao bó hoa… tất cả vẫn còn đong đầy trong tim cậu. Rõ ràng đến mức cả đời này cậu cũng không thể nào quên được.
“……”
Nhưng tại sao lại đột ngột như vậy… Cậu đã nghĩ mình khóc quá nhiều nên chắc chẳng còn nước mắt nữa, nhưng dường như không phải. Ji Woo dùng mu bàn tay quệt đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi ướt đẫm gò má, rồi lại nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.
Ngay cả trong khoảnh khắc chẳng biết điều gì, chỉ thấy buồn bã và sợ hãi thế này, cậu vẫn rất nhớ Lee Hyun Joon. Kể từ khi chuyển đến nhà của Lee Hyun Joon và sống cùng cậu ấy, đây là lần đầu tiên cậu phải ở một mình lâu đến vậy, nên cảm giác đó càng rõ rệt.
Trong đầu cậu cứ luẩn quẩn mãi một suy nghĩ, mong sao Lee Hyun Joon sẽ quay lại và nói rằng chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ, là một sai lầm, không phải là thật lòng. Ji Woo thấp thỏm chờ đợi. Mỗi lần cố nuốt nước mắt vào trong, đầu cậu lại đau nhói. Vậy mà cậu vẫn không tài nào ngừng khóc được.
Vì cậu nhớ Lee Hyun Joon. Vì cậu vẫn còn yêu cậu ấy.
Không biết đã qua bao lâu. Tiếng cửa mở vang lên. Ji Woo ngẩng đầu nhìn Lee Hyun Joon đang bước vào nhà. Khuôn mặt cậu ấy trông thật hốc hác, không biết có phải cũng thức trắng đêm như cậu không. Ji Woo nhìn vết thương trên mặt Lee Hyun Joon rồi khẽ thở dài.
…Phải bôi thuốc mới được. Nếu không sẽ để lại sẹo mất.
Nối tiếp dòng suy nghĩ chợt lóe lên, những lời của Lee Hyun Joon lại bám riết lấy cậu. Cái câu nói rằng cậu phiền phức và vướng víu. Dù biết đó không phải thật lòng, cũng không thể nào là thật lòng, nhưng một khi đã nghe thấy, câu nói ấy vẫn vô thức kiểm duyệt và gò ép hành vi của Ji Woo.
Có phải cậu đã cố gắng biết tường tận mọi chuyện quá không… Lẽ ra cậu không nên kể cho Hyun Joon nghe cả những điều nhỏ nhặt nhất… Có phải vì cậu muốn làm mọi thứ cùng nhau nên cậu ấy đã chán cậu rồi không.
Những suy nghĩ mà cậu chưa từng có trước đây lại cứ thế dễ dàng nối đuôi nhau xuất hiện. Ji Woo đã không nói ra lời dặn bôi thuốc đang quanh quẩn trong đầu. Đó là vì cậu sợ rằng cậu ấy sẽ càng chán ghét cậu hơn nữa.
“Hyun Joon à…”
“Cậu đã suy nghĩ chút nào chưa?”
“……”
“Hôm nay kết thúc chuyện này đi.”
Trái tim Ji Woo vốn đã hy vọng rằng chỉ cần đêm qua đi và trời lại sáng thì tình hình ít nhiều cũng sẽ khác đi, giờ đây lại sụp đổ tan nát. Lee Hyun Joon đã vừa xác nhận rằng rạng sáng dài đằng đẵng mà cậu trải qua một mình không phải là một giấc mơ.
“Hyun Joon… cậu… cậu có thể kết thúc mọi chuyện dễ dàng như vậy sao?”
“Ừ. Nếu cần thiết thì phải kết thúc thôi. Tôi đã sắp xếp xong hết tâm tư của mình suốt đêm qua rồi. Còn cậu thì sao.”
Ji Woo chỉ đành gắng gượng lắc đầu. Đừng nói đến việc sắp xếp tâm tư, ngay cả tình huống đang diễn ra ngay trước mắt, cả ánh mắt của Lee Hyun Joon đang nhìn xuống cậu, mọi thứ đều quá xa lạ và hoang mang đến mức cậu còn chẳng thể phân biệt nổi đây là thực hay mơ.
“…Vậy à, nếu không sắp xếp ổn thỏa được thì cứ từ từ mà làm. Cậu làm từ từ cũng không sao. Vì đó là phần của cậu mà.”
“…Phần của tớ… Sao cậu lại nói chuyện như người dưng vậy…”
“Thì đúng là người dưng mà.”
“Cậu không cần nói như vậy… tớ cũng hiểu mà. Nên cậu đừng làm thế… Cậu không cần phải cố tình nói chuyện như vậy đâu…”
Phải chi trong lúc ngẫm lại mọi chuyện suốt đêm qua, cậu thấy uất nghẹn và tức giận thì đã tốt biết mấy. Nhưng bất hạnh là, Ji Woo lúc này còn suy sụp hơn cả đêm hôm trước. Lee Hyun Joon nhìn dáng vẻ ủ rũ rũ rượi của Ji Woo, bất giác tiến thêm một bước. Đó là vì hắn vừa nảy ra ý nghĩ phải ôm lấy cậu ngay lập tức.
“……”
Chỉ cần lơ là một chút thôi, trái tim hắn lại không sai một nhịp mà hướng về Ji Woo. Dù nó đã bị xé tan nát đến mức khó lòng nhận ra hình thù, sức nặng của tình yêu vẫn không hề vơi đi chút nào.
“Thật tình tớ không hiểu… Tại sao tớ đã nói là sẽ cố gắng hiểu mọi chuyện, mà cậu vẫn nhất quyết muốn chia tay tớ… Tiền là cái gì mà cậu lại dễ dàng lựa chọn nó như thế… Cậu rõ ràng không phải là người như vậy, tại sao cậu lại đột nhiên hành động như một người hoàn toàn khác thế… tớ không hiểu một chút nào cả.”
“……”
“Chắc là có lý do gì đó, đúng không?”
“……”
“Ừm, chắc là có lý do… Tớ cũng đang cố gắng hiểu cả điều đó nữa, nhưng thật tình… tớ không tài nào hiểu nổi chuyện đó.”
Giọng nói nhỏ nhẹ, kiệt sức của Ji Woo vang vọng khắp căn phòng. Lee Hyun Joon đứng bất động, lắng tai nghe từng lời của cậu. Giọng nói ấy nghe vừa như cam chịu, mà cũng vừa như đang phải vắt kiệt chút hơi sức cuối cùng để cất thành tiếng.
“Tôi không định làm cho cậu hiểu đến mức đó. Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, còn nếu cậu không hiểu… thì cũng đành chịu thôi.”
“……”
“Xin lỗi vì đã giả vờ tử tế. Cứ như vậy thì tôi cũng…”
“……”
“…Tôi cũng….”
Trong khoảnh khắc, cổ họng hắn nghẹn ứ lại khiến lời nói tắc nghẹn. Lee Hyun Joon không muốn để cậu thấy mình khóc nên đã cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nói tiếp.
“…Tôi cũng đã tưởng mình có thể sống như vậy.”
Bờ vai Ji Woo đang ngồi bệt xuống một cách yếu ớt khẽ run lên. Nhìn cậu chỉ biết im lặng để nước mắt lã chã rơi, cơ thể hắn lại nghiêng về phía trước như muốn tiến đến, nhưng Lee Hyun Joon đã dùng toàn bộ ý chí của mình để quay đầu đi, dời ánh mắt.
“Trong vài ngày tới, người của Tổ chức sẽ đến giải quyết căn nhà này. Tôi cũng sẽ chuyển vào chỗ ở của Tổ chức từ hôm nay.”
“……”
“Thành ra đột ngột đuổi cậu đi thế này… Coi như lời xin lỗi được thay bằng số tiền tôi đưa hôm qua rồi nhé. Với số tiền đó, cậu sẽ tìm được một căn nhà tốt hơn. Và…”
Nhìn Ji Woo không hề đáp lại, chỉ ngồi im lìm, thật sự im lìm và bất lực lắng nghe, Lee Hyun Joon lại một lần nữa phải điều hòa hơi thở. Hắn cảm giác mọi thứ thật sự đang lao đến hồi kết, đây thật sự là lần cuối cùng, thế nên tầm nhìn cứ liên tục nhòe đi và cổ họng lại nghẹn đắng.
“…Đã đến nước này thì sau này có chạm mặt nhau cũng chẳng hay ho gì, với lại… lũ côn đồ ở đây đều biết mặt cậu rồi. Chúng nó cũng biết cậu có liên quan đến tôi. Tôi không muốn dính dáng lằng nhằng, và cũng không muốn phải bận tâm về cậu như một điểm yếu của mình trong khi chúng ta chẳng còn là gì của nhau… Cậu đi nơi khác giùm đi. Đến một nơi nào đó không bao giờ phải gặp lại nữa.”
“……”
“Cậu dính dáng đến một thằng côn đồ thì cũng chẳng có gì tốt đẹp, đúng không.”
Ji Woo ngẩng đầu lên. Vì sợ rằng nếu nhìn sâu vào mắt cậu, hắn sẽ lỡ lời nói ra những điều không nên nói, Lee Hyun Joon lập tức xoay người, lấy chiếc túi thể thao lớn của mình trên giá treo rồi trút hết đồ đạc bên trong ra ngoài. Kế đó, hắn nhét chiếc túi nhựa đựng sổ ngân hàng và thẻ xuống đáy túi như đang che giấu, rồi lấy quần áo của Ji Woo từ trong ngăn kéo bỏ đè lên trên.
“…Cậu đang làm gì vậy?”
“Thu dọn đồ đạc cho cậu còn gì.”
Sau khi cho cả đồ lót và tất ở ngăn kéo trên cùng vào túi, hắn bắt đầu lấy từng chiếc áo khoác đang treo trên giá nhét bừa vào. Hắn thấy ghê tởm chính mình khi phải dùng đến cách này để đuổi Ji Woo đi. Dù biết rằng không còn cách nào khác… nhưng điều đó cũng không thể bào chữa cho mọi hành động đang làm tổn thương Ji Woo.
Bởi lẽ, kẻ khốn nạn không tìm ra được cách nào để không làm Ji Woo bị tổn thương chính là hắn, và kẻ cuối cùng lựa chọn cách làm tổn thương cậu, cũng chính là hắn.
“Quần áo tôi bỏ vào hết rồi, nên nếu còn thứ gì khác muốn mang đi thì cậu tự mình sắp xếp đi…”
Bỏ chiếc áo khoác cuối cùng vào túi rồi quay đầu lại, hắn thấy Ji Woo không biết đã xuống khỏi nệm từ lúc nào mà đã đến ngay bên cạnh mình. Trái tim Lee Hyun Joon hẫng một nhịp vì cuộc đối mặt đột ngột. Với khuôn mặt mếu máo, Ji Woo tiến lại gần hơn chút nữa rồi rúc vào lòng Lee Hyun Joon, ôm chặt lấy eo hắn.
“…Sao cậu lại đáng sợ như thế.”
“……”
“Đột nhiên bảo tớ đi đâu cơ chứ…”
Tấm thân nhỏ bé trong vòng tay hắn đang run lẩy bẩy. Nhìn xuống cơ thể dường như càng gầy gò nhỏ bé hơn chỉ sau một ngày, Lee Hyun Joon đưa tay lên như muốn vỗ về tấm lưng cậu, nhưng cuối cùng lại không thể đặt lên mà buông thõng xuống. Hắn không thể để mọi thứ đổ sông đổ bể vào lúc này được.
“……”
Lee Hyun Joon nhắm chặt mắt lại. Hắn tự nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác rằng nếu không cứng rắn, mọi thứ sẽ thành công cốc. Hắn nhớ lại tấm danh thiếp của cơ sở giải trí mà Kim Sung Won đã đưa cho Ji Woo ngay tại cửa hàng tiện lợi dù có hắn ở đó, trái tim đang dao động lập tức căng thẳng tột độ. Nếu bây giờ hắn không dứt khoát đẩy Ji Woo đi, cậu sẽ lại phải gặp phải lũ côn đồ đó.
Phải ngăn chặn chuyện đó. Bằng mọi giá.
Điều duy nhất hắn phải nghĩ đến lúc này chỉ có chuyện như vậy.
“Nội trong hôm nay cậu hãy rời khỏi đây. Đừng có cố ở lại rồi làm mọi chuyện phức tạp thêm.”
Bằng đôi tay đã từng muốn vuốt lưng, xoa tóc và ôm chặt Ji Woo, Lee Hyun Joon cuối cùng đã đẩy tấm thân nhỏ bé không chút sức lực đang trong vòng tay mình ra. Vành mắt đỏ hoe nhòe nhoẹt nước mắt của cậu khiến tim hắn đau nhói.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng. Lee Hyun Joon cố gắng thu trọn khuôn mặt đẫm nước mắt của Ji Woo vào đôi mắt mình. Hắn phải ghi nhớ cả đời, mỗi khi nhớ cậu hắn sẽ phải hồi tưởng lại khuôn mặt này, thế nhưng cảnh tượng cuối cùng đó lại là khuôn mặt khóc vì hắn, điều đó khiến tim hắn đau đớn.
“Tôi đi đây.”
Lee Hyun Joon gắng gượng dời đi ánh mắt không nỡ rời, duỗi thẳng đôi chân đang khuỵu xuống và đứng dậy.
“…Sáng mai cậu lại đến nữa, đúng không?”
“Không. Không đến nữa đâu. Nên đừng đợi.”
“……”
“…Xin lỗi.”
Nhìn Ji Woo khuỵu ngồi trên đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi, Lee Hyun Joon cất tiếng lần cuối rồi cứ thế quay lưng rời khỏi nhà. Và rồi giống như đêm qua, hắn bước xuống cầu thang rồi khuỵu ngã xuống ở bậc dưới. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu lả tả rơi, làm sẫm màu nền đá.
Giờ thì thật sự kết thúc rồi. Chỉ cần Ji Woo rời khỏi căn nhà này… thì mọi thứ giữa hắn và Ji Woo sẽ thật sự chấm dứt. Hắn biết mình không có tư cách để khóc, nhưng hắn không tài nào giữ được tỉnh táo. Hắn muốn chết quách cho xong.
Chỉ cần Ji Woo rời đi… Chỉ cần xác nhận được Ji Woo rời khỏi căn nhà này, đi đến một nơi không có hắn thì khi đó hắn có thể thanh thản mà chết. Một chút nữa thôi, phải rồi… cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi.
Lee Hyun Joon nhăn nhó mặt mày vì đau khổ rồi nhắm chặt mắt lại. Và rồi hắn canh giữ ở lối vào, không cho bất kỳ ai đi lên sân thượng cho đến khi nghe thấy tiếng Ji Woo đi ra.
Nhưng thời gian đi làm thêm đã qua, mặt trời lặn rồi màn đêm buông xuống, mà Ji Woo vẫn không ra khỏi nhà.