Phi Vụ Ngoại Tình - Thời kỳ tân hôn 12
Ánh mắt cậu ta dừng lại ở nơi cửa mình của Yeon Woo đang cắn chặt lấy dương vật và rỉ ra từng giọt ái dịch trong suốt.
“Dù sao thì tự dưng nghe điện thoại lúc đó… Hự!”
“Giờ thì chỉ cần vật lộn như dã thú là được rồi.”
Cha Hyun thì thầm bằng giọng khàn đặc. Rồi cậu ta tóm lấy hông Yeon Woo, tiếp tục thúc hông một cách hung bạo.
“Ha, ưm… Như thế, nhanh… bụng, a a!”
Yeon Woo co rúm người, đưa tay sờ lên bụng dưới. Anh cảm nhận rõ ràng bằng đầu ngón tay, mỗi lần Cha Hyun thúc vào là bụng anh lại phồng lên, rồi khi cậu ta rút ra thì nó lại xẹp xuống. Toàn bộ vách trong bị kích thích, một cơn khoái cảm tê dại lan đến tận đùi khiến chúng run lên lẩy bẩy. Cảm giác trần trụi đó còn chưa kịp lướt qua cơ thể, dương vật cứng rắn lại một lần nữa khuấy đảo bên trong.
Yeon Woo bị thúc đến mức ngả nghiêng ngả ngớn, anh cố gắng chống tay làm trụ và quỳ sấp xuống. Nhưng cơn khoái cảm ập đến khiến anh cứ thế mất hết sức lực, cuối cùng ngã sấp xuống giường.
Cha Hyun không bỏ lỡ kẽ hở đó, cậu ta hoàn toàn dùng cơ thể mình đè lên lưng Yeon Woo rồi bắt đầu thúc vào. Không còn suy nghĩ gì nữa. Đầu óc trở nên mụ mẫm, chỉ còn lại cơn khoái cảm mãnh liệt lan tỏa khắp toàn thân.
“Hự, bây giờ… Hư, ưm!”
Những tiếng va chạm ướt át kéo dài một lúc lâu, và Yeon Woo không thể chịu đựng thêm nữa mà xuất tinh trước. Sau đó bên dưới của anh co thắt lại, siết chặt lấy dương vật, và cùng với tiếng thở dốc là những câu chửi thề như nghiến răng của Cha Hyun văng vẳng sau lưng.
“Hư, hư… Khốn.”
“A a…”
Một lúc nào đó, bên trong bụng anh đã tràn ngập thứ ái dịch ấm áp và đặc sệt. Cảm giác hơi buồn nôn dâng lên, Yeon Woo ôm lấy bụng dưới rồi nhắm mắt lại.
“Hong Yeon Woo.”
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Cha Hyun từ lúc nào đã chạm vào bả vai anh. Cảm giác nhồn nhột khi những giọt mồ hôi lăn dài trên da khiến Yeon Woo rùng mình.
Ngay sau đó, Cha Hyun ép sát cơ thể mình lên người Yeon Woo hơn nữa. Họ dính chặt lấy nhau không một kẽ hở, đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở và làn da ướt át của đối phương.
Cậu ta hôn lên sau gáy Yeon Woo, phả ra hơi thở nóng rực. Yeon Woo cảm thấy cơ thể rã rời và cứ thế nhắm mắt lại.
“Mệt à?”
Nhưng không lâu sau, Cha Hyun lại thì thầm.
“Vẫn còn lâu mới đến đêm mà.”
Như thể như vậy là còn quá ít.
***
Ngày hôm sau.
Yeon Woo tỉnh giấc vì bị ánh nắng chói chang hắt qua cửa sổ chiếu vào mắt. Rõ ràng là vừa ngủ dậy nhưng anh vẫn cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Đồng thời ký ức của đêm qua vốn tạm thời biến mất vì giấc ngủ sâu, nhanh chóng ùa về. Thật ra cũng không hẳn là đêm qua. Vì Cha Hyun không chịu buông tha cho anh đến tận sáng sớm, nên họ đã vật lộn trên giường suốt.
Đến cuối cùng, hình như anh đã thiếp đi như ngất lịm. Vì đoạn ký ức ở giữa đã bị đứt quãng.
“A da…”
Yeon Woo định nhổm người dậy nhưng lại rên lên một tiếng vì cảm thấy đau nhức cơ bắp. Bảo sao cơ thể lại nặng trĩu thế này, hóa ra là Cha Hyun đang ôm chặt anh trong lòng mà ngủ say sưa.
Anh gạt tay cậu ta ra, định ngồi dậy lần nữa nhưng lại cảm thấy có thứ gì đó nặng trĩu ở bên trong.
“…”
Yeon Woo chợt khựng lại. Anh hít vào một hơi thật sâu rồi với tâm trạng không thể tin nổi, anh kéo chăn ra kiểm tra bên dưới. Hóa ra họ vẫn còn đang dính lấy nhau.
“Đồ điên.”
Anh bất giác buột miệng chửi thề. Dương vật của Cha Hyun vẫn còn ở bên trong anh.
Yeon Woo chỉ cần cử động cơ thể một chút là thứ tinh dịch đặc sệt ứ đọng bên trong lại ồ ạt trào ra ngoài. Hơn nữa, vách trong đã trở nên nhạy cảm vì bị trụ thịt cọ xát suốt đêm, và nó cứ liên tục siết lấy thứ đó của Cha Hyun bất chấp ý chí của anh.
“Hự.”
Yeon Woo cảm thấy hổ thẹn với chính mình khi thắt lưng cứ giật nảy, anh cố thoát ra khỏi vòng tay của Cha Hyun. À không, là định thoát ra.
“Dậy rồi à?”
Cha Hyun đã tỉnh dậy trong lúc đó, lại kéo eo Yeon Woo về phía mình. Cậu ta dùng tay siết chặt cơ thể anh khiến anh không thể nhúc nhích, rồi bắt đầu chậm rãi di chuyển hông.
“Ư ưm… Baek Cha… Hyun!”
“Một chút nữa thôi.”
Cha Hyun lại bắt đầu thúc hông, tiếng nhóp nhép vang lên từ dưới lớp chăn. Ga giường đã ướt sũng một cách khó chịu khiến Yeon Woo liên tục trở mình.
“Hôm qua anh không bị thương chứ?”
Cha Hyun vùi mặt vào vai Yeon Woo và lầm bầm. Yeon Woo gật đầu.
“Ừ. Nên là tránh ra đi.”
“Chỉ một lần nữa thôi.”
Cha Hyun bám riết lấy Yeon Woo như đang vòi vĩnh.
“Trong bụng khó chịu quá.”
“Lát nữa ra hết rồi tôi lấy ra cho.”
“Ra cái gì chứ, a… Hự.”
“Là anh bày ra chuyện này nên anh phải chịu trách nhiệm đến cùng.”
“Cậu, chỉ những lúc thế này mới gọi “anh”…”
Đêm qua đã dài, sáng sớm cũng đã dài, mà anh có dự cảm buổi sáng hôm nay cũng sẽ dài không kém.
***
Viện cớ Seo Yoon, Yeon Woo khó khăn lắm mới thoát ra khỏi khách sạn, rồi anh lên chiếc xe do Cha Hyun lái để về nhà.
Dù chính anh là người tự tin lao vào trước, nhưng việc cân sức của Cha Hyun đang trong kỳ phát tình quả nhiên vẫn là quá sức đối với anh. Yeon Woo cảm thấy cơ thể rã rời, anh ngả sâu lưng vào ghế tựa.
Nhưng nếu hỏi tâm trạng của anh có vì thế mà tệ đi không, thì câu trả lời là không. Ngược lại là đằng khác.
Yeon Woo cứ liên tục liếc mắt, nhìn trộm sườn mặt của Cha Hyun đang lái xe.
“Sao cứ nhìn trộm mãi thế.”
“Không có, không có gì.”
Bị Cha Hyun bắt bài, Yeon Woo vờ như không có gì rồi lắc đầu. Nhưng khi vừa dời ánh mắt đi thì khóe miệng anh lại tự động nhếch lên.
Anh rất thích tình huống này, khi mà anh có thể cảm nhận một cách rõ rệt pheromone của mình đã vương vãi khắp nơi trên cơ thể Cha Hyun từ hôm qua. Việc Alpha của mình đẫm trong pheromone Omega của bản thân là một chuyện thỏa mãn hơn cả những gì anh đã mơ hồ tưởng tượng. Yeon Woo thầm quyết định sau này sẽ phải thường xuyên “tắm” pheromone cho Cha Hyun mới được.
“Ơ, cậu có đặt hàng à?”
Khi về đến nhà, có một chiếc hộp nhỏ đặt trước cửa. Gần đây anh không đặt mua thứ gì nên Yeon Woo hỏi Cha Hyun, cậu ta gật đầu rồi nhặt chiếc hộp lên.
Họ cứ thế đi thẳng vào nhà, cô giúp việc đã chăm sóc Seo Yoon suốt cả ngày liền đi ra sảnh đón.
“Hai cậu về rồi ạ? Không biết có phải vì hai bố không có nhà không mà tối qua Seo Yoon có quấy ngủ một chút. May mắn là bé ăn uống vẫn tốt ạ.”
“Bây giờ Seo Yoon đang làm gì ạ?”
“Bé vừa ngủ rồi nên đang ở trên giường ạ.”
“Cô vất vả rồi ạ. Hôm qua tôi nhờ gấp quá mà cô vẫn đến, cảm ơn cô nhiều.”
“Ôi, có gì đâu.”
Cô ấy cười rồi nói thêm là đã chuẩn bị vài món thức ăn kèm, cứ lấy trong tủ lạnh ra ăn. Yeon Woo nghĩ chắc cả đêm qua cô ấy trông Seo Yoon đã mệt lắm rồi nên giục cô mau về, đẩy cô ra tận cửa.
Một lúc sau khi cô ấy rời đi, Yeon Woo liền vào phòng kiểm tra xem Seo Yoon có ngủ ngoan không trước tiên. Sợ làm thằng bé thức giấc nên anh chỉ nhìn mặt rồi vội vã đi ra phòng khách, và anh thấy chiếc hộp đặt trên bàn sofa. Đó là chiếc hộp ở ngoài cửa.
Cha Hyun đã nói là cậu ta mua mà. Tò mò bên trong có gì, Yeon Woo lập tức mở hộp ra xem.
“Ửm?”
Bên trong hộp là một bộ quần áo và giày có thêu chữ cái đầu trong tên của Seo Yoon.
“Cậu đặt à?”
Yeon Woo hỏi Cha Hyun, lúc này cậu ta vừa thay một bộ vest chỉnh tề để buổi chiều đi làm và đang bước ra từ phòng ngủ.
“Ừ.”
“Là giày với quần áo à. Tự dưng lại mua mấy thứ này mà không nói gì hết. Chắc là đắt lắm đây.”
Quần áo trong hộp vừa nhìn đã biết là hàng hiệu đắt tiền. Seo Yoon thì lớn nhanh như thổi từng ngày, mà thằng bé còn nhỏ quá nên cũng không mặc đồ sạch sẽ gì, vì vậy anh thấy hơi phí phạm.
“Chỉ là tôi thấy nó hợp thôi.”
Cha Hyun thản nhiên nói dối, trong đầu cậu ta chợt nhớ đến tin nhắn nhận được từ mẹ mình lúc sáng khi đang rời khách sạn.
[Mẹ gửi quần áo với giày cho Seo Yoon rồi đấy.]
[Nếu thằng bé mặc còn rộng thì đợi thêm chút nữa rồi hãy cho mặc]
[Nhớ cho thằng bé đi kiểm tra mất cân bằng pheromone từ sớm đi. Không có gì đau lòng bằng việc nhìn con cái mình đau ốm đâu.]
Đã mấy tuần trôi qua kể từ khi mẹ cậu ta đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc một thời gian dài sau khi Cha Hyun gây chuyện, bắt đầu nhắn tin lại. Không biết từ lúc nào bà biết được Seo Yoon giống hệt Cha Hyun như đúc, và ngay khi đó bà bắt đầu thỉnh thoảng gửi quà cho cháu trai. Chẳng rõ bà làm cách nào mà có được, nhưng ảnh đại diện trên ứng dụng nhắn tin của bà bây giờ là hình Seo Yoon. Có vẻ như câu nói cổ “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” là thật.
Vì Cha Hyun biết rõ nếu Yeon Woo biết được thì chẳng những không vui mà còn thấy không thoải mái, nên mỗi lần bố mẹ gửi quà đắt tiền cho thằng bé đến, cậu ta đều nói dối là đồ mình mua.
Cậu ta chỉ muốn duy trì khoảng thời gian như mơ này của gia đình ba người, gồm cậu ta, Yeon Woo và Seo Yoon thật lâu mà thôi. Cậu ta không muốn để người khác xen vào rồi lại làm tổn thương Yeon Woo một lần nữa.
“Tôi đi làm đây.”
“Vất vả cho cậu rồi. …Kỳ phát tình qua hẳn rồi chứ?”
“Nhờ có ai đó hy sinh nên cũng gần xong rồi.”
Nghe câu trả lời của Cha Hyun, Yeon Woo véo nhẹ vào hông cậu ta và ra vẻ hờn dỗi.
“Cậu đi cẩn thận.”
“Anh ở nhà nghỉ ngơi với Seo Yoon nhé.”
“Ừ.”
Trước khi Cha Hyun bước ra khỏi cửa, cậu ta chợt như nhớ ra điều gì đó, bèn xoay người lại.
“Hong Yeon Woo.”
“Hửm?”
“Tôi yêu anh.”
Trước lời tỏ tình đột ngột, Yeon Woo thoáng chốc ngạc nhiên, mắt mở to. Nhưng rồi anh gật đầu, mỉm cười.
“…Tôi cũng vậy.”
“Tôi đi đây.”
Cha Hyun hôn lên má Yeon Woo rồi rời khỏi nhà. Trên môi cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ.
<Thời kỳ tân hôn> Hoàn.