Phi Vụ Ngoại Tình - Thời kỳ tân hôn 09
“Đẹp đấy.”
Cha Hyun quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nói. Nhân viên đứng bên cạnh cũng đưa ra ý kiến tương tự.
“Rất hợp với quý khách ạ.”
“Vậy sao? Giữa hai cái này thì cái nào đẹp hơn?”
“Theo tôi thấy thì chiếc có tông màu trầm hơn một chút trông sẽ điềm đạm và đẹp hơn đấy ạ.”
“Vậy thì tôi lấy cái này.”
Khi Yeon Woo chọn xong quần áo, Cha Hyun liền đưa thẻ cho nhân viên. Lẽ ra sẽ có quản lý chuyên trách VIP được phân công, nhưng vì Yeon Woo muốn đi xem một cách thoải mái hơn nên hôm nay cậu ta đã không gọi riêng.
“Hình ảnh của quý khách thật sự rất hợp với sản phẩm của chúng tôi, nên để chúc quý khách mặc đẹp, chúng tôi xin gửi tặng kèm một món quà nhỏ ạ.”
Nhân viên bỏ quần áo vào túi mua sắm không dừng lại ở đó mà còn lấy thêm thứ gì đó ra. Đó là một món phụ kiện thông thường, nhưng Yeon Woo lại mỉm cười rạng rỡ.
“Thật ạ? À, là vòng tay. Cảm ơn nhé.”
“Tôi hướng dẫn cách đeo cho quý khách nhé? Thỉnh thoảng cũng có khách hàng thấy hơi khó đeo ạ.”
“À, vâng. Vậy làm phiền anh.”
Hôm nay Yeon Woo đặc biệt thân thiện nên thái độ của nhân viên cũng niềm nở không kém. Anh chỉ cần tỏ ra tình cảm thêm một chút nữa thôi là đủ sức mê hoặc tất cả mọi người trong trung tâm thương mại này.
Khóe môi của Cha Hyun đang đứng cách Yeon Woo một khoảng chợt cứng lại. Cái tên khốn kiếp đó. Chồng người ta đang đứng sờ sờ ngay bên cạnh mà còn giở trò tán tỉnh.
Cậu ta đã không vừa ý ngay từ đầu khi thấy gã nhân viên tỏ ra quá thân thiện với Yeon Woo.
Yeon Woo thường ngày không quan tâm đến những chuyện thế này, hôm nay không biết có phải vì tâm trạng tốt hay không mà lại đặc biệt hưởng ứng. Anh thừa biết gã nhân viên là Alpha, vậy mà vẫn không ngần ngại đứng sát lại gần nói chuyện hay dễ dàng mỉm cười.
Cha Hyun nghiến răng, trừng mắt nhìn gã nhân viên. Cậu ta rất muốn xông lên cho gã kia biết mình đang xấc xược thế nào nhưng đã nhịn lại. Vì cậu ta không muốn làm hỏng tâm trạng của Yeon Woo.
“Để tôi làm cho.”
Thấy Yeon Woo chìa cổ tay cho cái tên Alpha khốn kiếp đó mà mãi chẳng có ý định lùi ra, Cha Hyun không thể nhịn được nữa liền bước lại gần. Yeon Woo,không hề hay biết lòng dạ cậu ta thế nào, vẫn đang nói mấy câu đùa nhạt nhẽo với gã nhân viên, ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy chúc quý khách một ngày tốt lành.”
Cha Hyun lườm gã nhân viên đang lộ vẻ tiếc nuối một cách sắc lẹm, rồi kéo Yeon Woo ra khỏi cửa hàng. Tâm trạng cậu ta tồi tệ cực kỳ. Nếu có quản lý chuyên trách ở đây thì đã không phải trải qua sự phiền phức và khó chịu này rồi.
Có lẽ gã nhân viên chỉ đang tỏ ra thân thiện để bán được hàng mà thôi, nhưng xui xẻo là Yeon Woo lại đáp lại gã một cách thân tình, khiến cho toàn bộ quá trình đều trở nên không đứng đắn trong mắt Cha Hyun.
Cha Hyun không hề có chút sức đề kháng nào với việc Yeon Woo ở cùng một Alpha khác không phải mình, bỗng nhiên bắt đầu để ý đến tất cả mọi Alpha trên đời này.
À mà khoan, cái thằng nhóc lẽo đẽo theo Yeon Woo dạo đó không biết sao rồi nhỉ. Hình như là chủ tiệm mỳ Ý thì phải. Chẳng lẽ dạo này vẫn còn lởn vởn à.
Những hình ảnh Yeon Woo cười nói dịu dàng với người khác ở nơi cậu ta không nhìn thấy cứ hiện lên rõ mồn một, đến mức khiến cậu ta thấy khó chịu. Dù chỉ là tưởng tượng thôi nhưng cũng đủ làm cậu ta thấy máu mình như đông lại.
Từ lúc nào đó, Cha Hyun bắt đầu thấy khó kiềm chế vẻ mặt của mình. Vấn đề là việc mua sắm của Yeon Woo dường như chẳng có dấu hiệu gì là sẽ kết thúc.
Ngay cả khi có nhân viên khác đến gần chạm vào vai hay cài cúc áo giúp, Yeon Woo cũng vô tư đưa người ra. Dù chỉ là một khác biệt rất nhỏ, nhưng cậu ta cảm nhận được cả pheromone Omega của anh cũng nồng đậm hơn bình thường. Cứ như anh đang cố gắng để lấy lòng đối phương vậy.
“Xin lỗi, cái này kéo không lên.”
Giọng nói của Yeon Woo bất chợt vọng ra từ phòng thử đồ đã kéo Cha Hyun ra khỏi dòng suy nghĩ. Nghe thấy tiếng đó, nữ nhân viên đang sắp xếp lại đống quần áo mà Yeon Woo đã chọn liền quay người lại.
“Để tôi vào giúp quý khách một lát được không ạ?”
“Để tôi. Tôi là chồng anh ấy.”
Không thể nhìn tiếp được nữa, Cha Hyun chặn nhân viên lại rồi nói. Cô ấy lập tức lùi lại, gật đầu và mỉm cười.
“Vâng. Nếu cần gì thì gọi tôi nhé.”
Cậu ta gõ cửa phòng thử đồ rồi bước vào, anh thấy Yeon Woo đang mặc một chiếc áo len dệt kim mỏng.
“Cái này kéo mãi không lên.”
Đó là một thiết kế khá độc đáo với một chiếc khóa kéo ngắn ở sau lưng, có vẻ như tay anh không với tới được. Cha Hyun giữ vẻ mặt vô cảm, tiến lại phía sau Yeon Woo. Nhưng cậu ta không thể duy trì trạng thái đó được lâu. Vì ngay trước khi cậu ta kịp vươn tay ra để kéo khóa, mùi pheromone Omega đã sộc thẳng vào mũi.
Nó ngọt ngào đến mức khiến ruột gan cậu ta nhộn nhạo. Giống như mùi hương tỏa ra từ loại trái cây đã chín nhừ.
Cha Hyun gồng cứng quai hàm đến mức cơ bắp nổi lên, kéo khóa áo lên giúp anh. Trong lòng cậu ta thầm chửi rủa. Không biết cái thằng biến thái nào lại thiết kế quần áo nam theo kiểu này. Nhưng trớ trêu là khi mặc vào rồi, nó lại cực kỳ hợp với Yeon Woo, đúng như lời nhân viên kia đã quả quyết.
“Được chưa?”
“Rồi.”
“…Áo mỏng quá.”
Cậu ta chỉ ra rằng chất liệu vải quá mỏng, đến mức tạo ảo giác như nhìn thấy cả đường nét bờ vai và lưng, nhưng Yeon Woo chỉ nhún vai.
“Khoác thêm áo ngoài vào là được mà.”
“Chỉ là đi họp lớp thôi mà anh chuẩn bị kỹ quá thì phải.”
“Dạo này cậu cũng bận, Seo Yoon thì có cô giúp việc trông rồi nên nhân dịp này tôi định đi gặp mặt bạn bè một chút. Vừa để hỏi thăm sức khỏe luôn.”
Yeon Woo đứng sát bên Cha Hyun, nhìn vào gương chỉnh lại trang phục. Có lẽ vì đã thay toàn bộ quần áo mới từ trên xuống dưới nên trông anh thu hút hơn bình thường. Cậu ta thấy không hài lòng vì đống quần áo này thật đáng đồng tiền, chúng càng làm cho Yeon Woo thêm nổi bật.
Đã thế nhìn kỹ lại mới thấy mái tóc anh vốn hay để xõa tự nhiên, hôm nay lại được vuốt ngược ra sau một chút rồi cố định lại. Gương mặt lộ rõ hơn, không còn bị tóc mái che khuất như mọi khi nên trông càng tươi tắn. Bảo sao hôm nay anh lại đặc biệt xinh đẹp như vậy. Khốn kiếp.
Cha Hyun đứng nhìn anh, cuối cùng không nhịn được mà buột miệng.
“Hong Yeon Woo.”
“Hửm.”
Ánh mắt sáng rực của Cha Hyun lướt qua như một con rắn, trườn từ gáy, vành tai xuống cằm của Yeon Woo.
“…Anh định kích thích tôi đến bao giờ nữa.”
Đó là một lời cảnh cáo cũng là lời quở trách, bảo anh hãy dừng lại đi. Yeon Woo khựng lại, rồi bắt gặp ánh mắt của Cha Hyun đang đứng sát rạt sau lưng mình qua gương. Sau đó, anh làm vẻ mặt ngạc nhiên đến mức buồn cười.
“Cậu biết rồi à?”
“Ngược lại không biết mới lạ đấy, anh không thấy sao?”
“Hử. Khó coi lắm hả?”
Một hơi thở nóng hổi phả ra từ miệng Cha Hyun. Cậu ta cố gắng gom góp hết kiên nhẫn, ghé sát môi vào tai Yeon Woo rồi thì thầm.
“Ừ. Ở đây thêm lát nữa, có lẽ tôi sẽ móc hết mắt của mấy thằng khốn khác dám nhìn chằm chằm vào anh mất.”
“…”
“Thế nên, làm ơn vừa phải thôi.”
***
Cuối cùng, họ không thể kết thúc buổi mua sắm mà phải rời khỏi trung tâm thương mại. Dù không thể đi xem chiếc đồng hồ như đã nói với Cha Hyun, nhưng Yeon Woo nghĩ như vậy cũng đủ rồi. Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch của anh.
“Cậu bắt taxi về công ty đi. Tôi có hẹn rồi.”
Giống như lúc đến, Yeon Woo lần này cũng là người trực tiếp cầm lái, anh nói với Cha Hyun đang định lên xe. Cha Hyun nhíu mày và cúi xuống nhìn Yeon Woo đang ngồi ở ghế lái.
“Với ai.”
Vừa mới mặc bộ quần áo mới mua xong đã vội vã đi đâu. Khác hẳn với phong cách giản dị thường ngày, bộ đồ bây giờ anh đang mặc, cả trên lẫn dưới đều ôm vừa vặn lấy cơ thể Yeon Woo một cách hoàn hảo. Màu sắc và kiểu dáng của bộ quần áo đều giữ được sự cân bằng tuyệt đối giữa vẻ chỉn chu và sự thoải mái.
Nói tóm lại là anh đang ở trong trạng thái xinh đẹp đến mức không thể yên tâm mà thả ra ngoài đường, vậy mà anh lại đột nhiên bảo có hẹn rồi định đi trước, điều này nghe vào tai Cha Hyun không chỉ thấy chói tai mà còn cực kỳ đáng ngờ.
“Tôi hỏi anh có hẹn với ai.”
“Có hẹn.”
“Hẹn với ai chứ.”
“Cậu bảo bận việc công ty mà. Đóng cửa xe rồi đi nhanh đi.”
“Nói đi, Hong Yeon Woo.”
“Chỉ là người thân thôi. Tôi nói ra cậu cũng không biết đâu.”
Nghe vậy, vẻ mặt của Cha Hyun lại càng méo mó hơn.
“Là người mà tôi không biết à.”
“Lát nữa về nhà tôi sẽ nói cho. Tôi phải đi đây, cậu tránh ra đi.”
Trước thái độ trơ tráo kỳ lạ của Yeon Woo hôm nay, sự kiên nhẫn của Cha Hyun nhanh chóng cạn kiệt.
Rốt cuộc là đi gặp thằng khốn nào mà phải để tâm đến mức này? Việc tồn tại một người quen biết của Yeon Woo mà cậu ta không hay biết cũng đẩy Cha Hyun đến giới hạn.
“Nãy giờ anh ở trung tâm thương mại với tôi, bây giờ đột nhiên bảo có hẹn à? Anh tự nghĩ xem có thấy kỳ cục không?”
“Không kỳ cục.”
Sự nghi ngờ của Cha Hyun dành cho Yeon Woo bùng lên không thể kiểm soát. Cậu ta quên cả việc đã cố gắng không ở quá gần Yeon Woo, tự ý leo lên ghế phụ rồi đóng sầm cửa xe lại.
“Vậy thì tôi cũng đi.”
Trước lời nói dứt khoát đó, Yeon Woo nhìn Cha Hyun với vẻ mặt không thể tin nổi. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.
Vài giây sau, Yeon Woo đạp ga như thể có Cha Hyun ở đó cũng chẳng sao. Tình hình đang dần trôi đi theo một hướng không thể giải thích nổi, nhưng Cha Hyun không còn tâm trí đâu mà nhận ra chính xác vấn đề nằm ở đâu.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi