Phi Vụ Ngoại Tình - Thời kỳ tân hôn 08
Yeon Woo bối rối nói với tấm lưng của cậu ta.
“Cậu phải đi làm sớm à?”
“Ừ. Dạo này tôi bù đầu quá. Xin lỗi anh.”
“…Công ty không có chuyện gì đấy chứ?”
“Tất nhiên là không. Cứ qua tuần này là sẽ rảnh ngay thôi.”
Cha Hyun bỏ mặc Yeon Woo đang rối rắm mà đi thẳng vào phòng tắm.
“…”
Anh đăm đăm nhìn cánh cửa đã đóng rồi đứng dậy. Sau đó anh vào phòng thay đồ, kiểm tra chiếc áo khoác và quần mà Cha Hyun đã mặc ngày hôm qua.
Dù không chắc lắm, nhưng đúng như anh đoán, những viên thuốc quen mắt lọt ra. Thuốc ức chế pheromone dành cho Alpha, loại hay thấy trên quảng cáo.
“Biết ngay mà.”
Yeon Woo lẩm bẩm, nắm chặt lọ thuốc. Việc Cha Hyun cố tình né tránh anh bấy lâu nay không phải là do anh tự cảm thấy thế. Mà là vì kỳ phát tình của cậu ta sắp đến.
Lúc này anh mới bắt đầu hiểu được hành vi của Cha Hyun trong mấy ngày qua. Việc cậu ta về muộn rồi đi sớm, cùng những hành động né tránh tiếp xúc với anh. Cậu ta định giấu tiệt chu kỳ phát tình của mình.
May mắn là loại thuốc ức chế này là loại tương đối yếu và an toàn, có thể mua được ở các hiệu thuốc thông thường. Hẳn là cậu ta đang giữ lời hứa vì họ đã thống nhất sẽ không bao giờ dùng thuốc ức chế dạng tiêm nữa. Nhưng với loại thuốc bán ở hiệu thuốc thì sẽ khó mà vượt qua kỳ phát tình một cách hoàn hảo được.
Tuy không phải là không có tác dụng, nhưng chỉ cần có một chút kích thích thôi cũng sẽ ở mức nguy hiểm. Vì vậy, cậu ta hẳn đã phán đoán rằng mình phải né tránh tiếp xúc với anh nhiều nhất có thể.
“Haaa, Baek Cha Hyun…”
Yeon Woo như bị dội một gáo nước lạnh, anh bừng tỉnh.
Nghĩ lại thì kể từ khi sống chung, anh và Cha Hyun đã từng trải qua kỳ phát tình của cậu ta cùng nhau chưa nhỉ? Anh nhớ là họ đã ở bên nhau trong kỳ phát tình của anh, nhưng ngược lại thì không. Bấy lâu nay anh cứ quay cuồng với việc chuyển nhà, chăm con, rồi việc ở quán cà phê nên chẳng để tâm gì đến phương diện này.
Nhìn lại cách đây không lâu cũng có một đợt y như bây giờ, Cha Hyun nói là bận rồi tăng ca liên tục mấy ngày liền. Cuối cùng, hai ngày cuối cậu ta còn viện cớ đi công tác để không về nhà. Tính toán thời gian thì khả năng cao lúc đó cũng là kỳ phát tình.
Việc này có chút đáng giận đây. Đã bảo đừng giấu giếm như thế rồi mà cuối cùng anh lại phải đối mặt với lời nói dối của chồng mình, cảm giác thật sự rất đắng chát.
Chắc cậu ta nghĩ rằng chỉ cần viện cớ công ty bận rộn là có thể tránh mặt anh vài ngày. Vì gần đây cậu ta cực kỳ ghét cảm giác mất lý trí.
Tất nhiên để duy trì sinh hoạt hàng ngày thì không thể không uống cả loại thuốc mua ở hiệu thuốc này được, nhưng mà… Yeon Woo mím chặt môi dưới.
Rốt cuộc Cha Hyun sợ hãi điều gì đến vậy? Đến mức phải che giấu kỹ càng như thế, cậu ta cảm thấy bất an khi ở cùng anh trong kỳ phát tình đến vậy sao?
Giữa dòng suy tư, tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng lại. Sau một hồi đắn đo, anh cầm lọ thuốc rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng thay đồ.
***
Yeon Woo hài lòng với thực tại trước mắt. Anh có Cha Hyun và Seo Yoon ở bên cạnh, không còn phải run rẩy vì cảm giác bị phản bội hay bất an nữa. Anh được làm công việc mình muốn, kinh tế không chỉ ổn định mà còn dư dả sung túc.
Anh hạnh phúc đến mức có thể xóa nhòa tất cả những chuyện bất hạnh trong quá khứ và cả những cảm xúc đã nếm trải khi đó.
Nhưng anh nghĩ, có lẽ Cha Hyun vẫn chưa thể làm được điều đó. Có lẽ cậu ta cần thêm thời gian.
Rõ ràng người đơn phương gây ra tổn thương là Cha Hyun, nhưng anh vẫn thấy thương cảm cho cậu ta khi vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi quá khứ. Đồng thời, anh cũng cảm thấy có trách nhiệm.
Đây quả thực là một chuyện kỳ lạ. Việc anh lại đi thương cảm người đã mang đến cho anh nỗi đau lớn đến nhường vậy là Cha Hyun.
Nhưng Yeon Woo không còn hoang mang về cảm xúc này nữa. Anh vẫn yêu Cha Hyun, vì vậy anh muốn giải quyết dứt điểm chuyện này. Đã khó khăn lắm họ mới trở thành vợ chồng, anh không thể cứ đứng nhìn người chồng của mình chạy trốn mỗi khi đến kỳ phát tình được.
“Ừm.”
Yeon Woo đặt tay lên vô lăng ô tô rồi gõ gõ. Anh đỗ xe trong bãi đỗ của tòa nhà Hee Seong cũng đã hơn 30 phút rồi. Nãy giờ anh cứ đăm đăm nhìn về phía trước, và dường như đã quyết định nên anh liền lấy điện thoại ra.
— Ừ.
Anh vừa gọi là Cha Hyun bắt máy ngay lập tức.
“Tôi đây. Cậu đang ở đâu thế?”
— Ở công ty. Quán cà phê đóng cửa rồi à?
“Đóng cửa rồi. Cậu thì sao. Hôm nay cũng bận à?”
— Chắc là vậy.
“Chắc là vậy là sao. Gì chứ.”
Yeon Woo buông lời trách móc như thấy thật ngớ ngẩn, rồi anh nghe thấy tiếng Cha Hyun bật cười.
— Chà. Chắc phải hỏi Thư ký Lee lịch trình buổi chiều thì mới biết chính xác được.
Kể từ giây phút nhìn thấy thuốc ức chế trong áo của Cha Hyun, Yeon Woo đã tin chắc rằng cái cớ bận rộn của cậu ta là giả dối. Cậu ta chỉ đơn giản là đang né tránh anh để không bị lộ kỳ phát tình.
“Tôi định đến trung tâm thương mại…. Cậu không thể dành chút thời gian nào sao?”
Yeon Woo cố tình hỏi bằng giọng đầy tiếc nuối.
— Hôm nay á?
“Ừ, ngay bây giờ. Tiện thể tôi cũng đang ở gần công ty cậu rồi.”
— Sao thế. Anh muốn mua gì à?
“Sắp tới tôi có buổi họp lớp mà không có quần áo để mặc. Với cả có cái đồng hồ tôi để ý từ trước rồi, nhưng một mình tôi chắc không mua được. Nghe nói phải có thẻ thành viên hạng hiện tại thì mới mua được.”
— Hừm.
Cha Hyun im lặng một lúc. Cậu ta đang đắn đo. Vì Yeon Woo hiếm khi nào nói cụ thể là mình muốn mua cái gì. Dù đó là gì đi nữa thì cậu ta cũng muốn mua cho anh ngay lập tức, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.
— Hôm khác chúng ta cùng đi đi. Hôm nay…
“À, cậu bận thì cũng đành chịu thôi. Vậy tôi đi một mình đây.”
— Gấp lắm hả?
“Hơi hơi?”
Yeon Woo nhanh chóng bồi thêm.
“Dù sao thì cũng không sao. Tôi đi một mình được mà.”
— Đợi đi. Tôi xuống ngay đây.
Cha Hyun nãy giờ còn làm cao, cuối cùng cũng đã quyết định dành thời gian. Yeon Woo nhếch mép như đã biết tỏng rồi.
“Không cần phải cố quá đâu mà.”
— Anh đang ở đâu?
“Cậu ra con hẻm phía sau tòa nhà đi.”
— 10 phút nữa tôi đến.
Nói xong, Cha Hyun cúp máy. Lúc này Yeon Woo mới hài lòng ngâm nga một giai điệu.
Anh nhớ là họ đã nói chuyện nghiêm túc về vấn đề liên quan đến chu kỳ phát tình này vài lần rồi. Thế nhưng nếu Cha Hyun vẫn cứ cuống quýt che giấu và né tránh, anh nghĩ hay là lần này thử thuyết phục bằng một cách khác chứ không phải đối thoại.
“Tự dưng sao lại họp lớp? Trước giờ anh có hay đi đâu.”
Cha Hyun thấy kỳ lạ, quay đầu sang phía Yeon Woo đang nắm vô lăng.
Vì Yeon Woo cứ khăng khăng đòi tự mình lái xe nên cậu ta đành miễn cưỡng nhường tay lái, nhưng có vẻ cậu ta không quen ngồi ở ghế phụ nên suốt quãng đường đến trung tâm thương mại không thể giấu được vẻ không thoải mái.
“Trước đây tôi cũng thỉnh thoảng đi mà. Chỉ là sau khi kết hôn xong bận quá nên không đi được thôi. Nhưng lần này bạn tôi liên lạc rủ.”
Yeon Woo biết rõ Cha Hyun không thoải mái khi ở cùng anh trong một không gian chật hẹp, nhưng anh vẫn vờ như không biết. Anh cũng như không cảm nhận được pheromone đang được khống chế một cách cứng nhắc kia mà chỉ tập trung vào việc lái xe.
“Tôi không có quần áo để mặc đi họp lớp nên nhân tiện muốn mua đồ mới.”
“Seo Yoon thì sao.”
“Tôi gửi cô giúp việc rồi. Còn cậu? Bận rộn như thế mà tự dưng bỏ dở công việc chạy ra ngoài thế này có sao không?”
Dù chính mình là người gọi điện thúc giục cậu ta ra ngoài, nhưng Yeon Woo quyết định cứ mặt dày một phen.
“Thời gian để đi mua sắm với anh thì tôi có.”
“Vậy thì may quá.”
Yeon Woo nhìn Cha Hyun rồi mỉm cười. Ngay lúc đó, pheromone Omega thoang thoảng lan ra trong xe. Cha Hyun bất giác cảm thấy cơ thể cứng ngắc lại, cậu ta nắm chặt tay thành nắm đấm.
Cậu ta đã cố hết sức để không để ý đến pheromone, nhưng thật khó để làm cho các cơ quan cảm giác đã trở nên nhạy bén phải tê liệt đi. Dù bây giờ kỳ phát tình đã gần kết thúc, nhưng chỉ cần Yeon Woo ở bên cạnh là cậu ta luôn bị kích thích quá mức.
May mắn là xe nhanh chóng đến trước trung tâm thương mại. Vừa thấy nhân viên đỗ xe là Cha Hyun đã nhanh chóng xuống xe. Yeon Woo đi theo sau cậu ta đang dẫn đầu đi vào trung tâm thương mại.
Bên trong trung tâm thương mại vào một buổi chiều ngày thường khá vắng vẻ. Nhờ vậy mà đây là một môi trường lý tưởng để đi dạo ngắm đồ.
Anh cứ tưởng mình chỉ mua qua loa một hai bộ quần áo, ai ngờ Yeon Woo lại khá là nhập tâm vào việc mua sắm. Anh bước vào cửa hàng của một thương hiệu mà bình thường anh chẳng bao giờ ngó tới để chọn quần áo, rồi còn thử tất cả những món mà nhân viên giới thiệu.
Cha Hyun xem đồng hồ đeo tay. Cứ đà này thì cậu ta sẽ quay lại công ty muộn hơn dự kiến, nhưng hôm nay cậu ta khá rảnh nên cũng không sao. Đó là nhờ cậu ta đã làm việc quần quật suốt tuần trước.
Nếu không phải vì cái kỳ phát tình chết tiệt này thì cậu ta đã có thể hẹn hò với Yeon Woo một buổi ra trò rồi. Chỉ cần nhìn khuôn mặt rạng rỡ đang cười nói với nhân viên kia thôi là suy nghĩ của cậu ta đã trôi dạt theo hướng không lành mạnh.
Nhưng Cha Hyun định bụng sẽ nhẫn nhịn cho đến khi pheromone ổn định hoàn toàn. Cậu ta không hề tin tưởng bản thân một chút nào trong kỳ phát tình. Nhưng ngược lại, Yeon Woo lại tin tưởng quá dễ dàng. Chính điểm đó mới là vấn đề lớn nhất.
“Màu này thế nào?”
Yeon Woo khoác một chiếc áo sơ mi mỏng theo gợi ý của nhân viên rồi quay sang hỏi Cha Hyun.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi