Phi Vụ Ngoại Tình - Thời kỳ tân hôn 07
Vào một buổi sáng muộn nọ. Yeon Woo tỉnh giấc vì cảm thấy trống trải khi không còn cảm nhận được sức nặng của cánh tay rắn chắc đang ôm lấy cơ thể mình. Anh theo thói quen sờ sang bên cạnh thì thấy Cha Hyun không có ở đó. Trên giường chỉ có mình anh.
Thấy kỳ lạ, Yeon Woo quay đầu về phía cửa. Lại ở trong phòng của Seo Yoon à?
Không hiểu sao hôm nay cơn buồn ngủ lại tan biến hẳn, Yeon Woo lập tức bước xuống giường. Sẽ thật phiền nếu Cha Hyun cứ một mình chăm sóc Seo Yoon vào mỗi sáng sớm như thế này. Nếu Seo Yoon cứ tiếp tục quấy khóc khi ngủ thì có lẽ họ phải thay phiên nhau dỗ bé hoặc là phải nhờ đến cô giúp việc.
Nhưng trái với dự đoán, Cha Hyun lại đang nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách. Nhìn thấy Cha Hyun ngủ gục trong tư thế co ro không thoải mái mà cũng chẳng đắp chăn, Yeon Woo liền cau mày.
Mà khoan, hôm qua Cha Hyun về nhà lúc mấy giờ nhỉ. Anh nhớ là cậu ta tan làm muộn đến mức anh không thể nhìn thấy mặt mà đã ngủ thiếp đi. Chẳng lẽ cậu ta vừa về đến nhà là ngủ luôn ở đây sao?
Cảm thấy thương xót, Yeon Woo tiến lại gần Cha Hyun.
“Cha Hyun à. Sao lại ngủ ở đây?”
Nghe vậy, Cha Hyun lập tức mở mắt. Như thể cậu ta chưa từng ngủ vậy.
Ánh sáng từ ngọn đèn ngủ trong phòng hắt ra tận phòng khách, làm ánh mắt của Cha Hyun lóe lên.
“Hôm qua tôi về muộn quá, sợ làm anh thức giấc.”
“Không sao mà, lần sau cứ vào phòng ngủ nhé. Không thấy cậu bên cạnh làm tôi giật mình đấy.”
Yeon Woo vừa nói vừa dịu dàng xoa trán Cha Hyun. Cậu ta gật đầu đáp lại.
“Tôi biết rồi.”
Nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu ta, không hiểu sao anh lại thấy cơn buồn ngủ ập đến. Yeon Woo kéo tay như muốn giục cậu ta mau đứng dậy, Cha Hyun cũng thuận theo như bị lôi đi mà ngồi thẳng người lên.
Cả hai cùng nhau nằm song song trên giường. Rồi họ lại thiếp ngủ trong tư thế sát bên nhau như thường lệ.
Vài giờ sau. Khi nghe tiếng chuông báo thức mà tỉnh dậy, anh lại không thấy Cha Hyun đâu. Thay vào đó, lần này trên chiếc bàn cạnh giường có một mẩu giấy nhắn cậu ta để lại.
[Bận quá nên tôi đi làm trước đây. Hôm nay cô giúp việc sẽ đưa Seo Yoon đến nhà trẻ. Có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé]
“Gì chứ…”
Yeon Woo bĩu môi lẩm bẩm đầy tiếc nuối. Công ty gì mà bóc lột sức lao động của người ta thế không biết. Dạo này cậu ta có vẻ bận tối mắt tối mũi thật nên anh cũng không nỡ nói là mình thấy hụt hẫng.
Anh lo không biết cậu ta có ăn uống đầy đủ không. Anh nghĩ hôm nay mình phải tự tay nấu bữa tối cho cậu ta mới được, rồi cẩn thận gấp mẩu giấy nhắn bỏ vào túi.
***
Yeon Woo gửi Seo Yoon cho cô giúp việc rồi đến quán cà phê đi làm. So với trước đây thì bây giờ đã có thêm người trông con, nên anh cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Cha Hyun cũng là người tích cực tham gia vào việc chăm con.
Ngoài ra thì lịch trình của Yeon Woo vẫn như cũ. Sáng mở cửa quán cà phê, chiều thì đóng cửa sớm. Sau đó có lúc anh sẽ đón Seo Yoon từ nhà trẻ về nhà, cũng có lúc Cha Hyun sẽ thay anh đi đón. Tùy vào lịch trình của mỗi người vào hôm đó mà họ sẽ quyết định, giống như hôm nay vậy.
Quan trọng nhất là Cha Hyun không còn ép buộc hay can dự vào việc kinh doanh quán cà phê như trước nữa, nên lịch trình của anh cũng tự do hơn nhiều. Dù cậu ta có can dự thì cũng chỉ dừng ở mức giúp đỡ khi Yeon Woo cần mà thôi.
“Phù, tân hôn có khác. Chẳng quên gì mà lần nào cũng đặt hoa thế này.”
Ngay sau giờ cao điểm buổi sáng tựa như một cuộc chiến. Lúc anh đang rửa đống bát đĩa chất đống thì bà chủ tiệm hoa bước vào, trên tay là một bình cắm đầy hoa.
“Em chào chị.”
Yeon Woo quen thuộc chào, rồi cô ấy đặt bình hoa lên bên cạnh quầy tính tiền.
Sự can dự duy nhất của Cha Hyun vào quán cà phê chính là việc mỗi tuần đều đặt hoa mới từ tiệm hoa đối diện để lấp đầy bình hoa trong quán.
“Một người chồng mà tinh ý đến mức này thì hiếm thật đấy. Ghen tị quá, ghen tị quá đi.”
“Hả? Ông chủ kết hôn rồi ạ?”
Lúc đó, một giọng nói xa lạ xen vào. Yeon Woo quay đầu lại thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của vị khách quen vừa bước vào quán.
“À, vâng.”
Trước phản ứng như thể quá bất ngờ đó, Yeon Woo ngượng ngùng gật đầu.
“Là người đã có gia đình á?”
“Vâng.”
“Đâu chỉ là có gia đình thôi? Còn có cả em bé rồi đấy.”
“A, hả….”
Khi bà chủ tiệm hoa xen vào, mắt của vị khách càng trợn tròn.
“Kết hôn rồi thì không được ạ?”
Yeon Woo vừa cười vừa nói đùa, vị khách lắc đầu.
“Không, không ạ. Tôi không biết. Trông cậu không giống người đã kết hôn chút nào.”
“Tôi còn đeo cả nhẫn cưới mà.”
Yeon Woo đưa chiếc nhẫn mình luôn đeo cho vị khách xem. Thấy vậy, bà chủ tiệm hoa liền hùa theo với vẻ mặt đầy hứng thú.
“Tôi thấy ai cũng biết ông chủ ở đây là người đã có gia đình mà.”
“Tôi cũng hay đến đây lắm mà không hề biết đấy.”
“Chồng cậu ấy cũng hay bế em bé đến đây, chắc chị chưa thấy lần nào rồi.”
“Ra vậy. Dù sao thì cũng thật bất ngờ.”
Yeon Woo đang định hỏi xem khách muốn gọi đồ uống gì để chuyển chủ đề đi.
“Mà hai người không có kế hoạch sinh bé thứ hai à?”
Trước câu hỏi không lường trước của bà chủ tiệm hoa, anh thấy bối rối.
“Dạ? Vẫn, chưa có ạ.”
“Trời ơi, tôi mua cà phê ở đây thường xuyên mà sao không thấy lần nào nhỉ. Em bé mấy tuổi rồi?”
“Chắc là chưa được một tuổi đâu? Mà nói mới nhớ, dạo này hình như cũng không thấy chồng cậu ấy đâu…”
“Xin lỗi, chị muốn gọi đồ uống gì ạ?”
Sự quan tâm quá mức dồn vào mình khiến Yeon Woo thấy áp lực, anh hắng giọng rồi ngượng ngùng thúc giục việc gọi món. May mắn là sự tò mò về chuyện gia đình anh cũng nhanh chóng dịu đi.
Trên đường đóng cửa quán cà phê rồi đi đón Seo Yoon, Yeon Woo rút điện thoại ra định gọi cho Cha Hyun. Anh muốn hỏi xem tối nay cậu ta muốn ăn gì. Thế nhưng, kế hoạch ghé siêu thị mua nguyên liệu trước khi về nhà của anh đã trở nên vô nghĩa khi một tin nhắn không mấy vui vẻ được gửi đến.
[Vì tăng ca nên hôm nay tôi lại về muộn, anh với Seo Yoon ngủ trước đi]
[Ráng hiểu cho tôi thời gian này nhé]
“Hừm….”
Anh cảm thấy hụt hẫng không rõ lý do. Anh thấy oán trách công ty của Cha Hyun đến mức tự hỏi đây có phải là một doanh nghiệp bóc lột thậm tệ hay không.
Đã lâu lắm rồi cả ba người không ăn tối cùng nhau, vậy mà hôm nay lại tăng ca nữa.
Yeon Woo nắm lấy vô lăng, thở dài.
***
Chuyện buồn lòng không dừng lại ở đó. Khi tỉnh dậy vào sáng sớm, anh lại phát hiện Cha Hyun đang ngủ ở phòng khách.
Yeon Woo đăm đăm nhìn khuôn mặt của Cha Hyun, cậu ta đang nằm trong tư thế y hệt đêm qua. Trông tư thế đó chẳng thoải mái chút nào mà không hiểu sao cậu ta cứ ngủ ở đây.
“…”
Anh đã định đánh thức Cha Hyun bảo cậu ta vào phòng, nhưng rồi lại đổi ý. Anh nghĩ thà cứ để cậu ta ngủ thêm một chút còn hơn.
Đằng nào thì cậu ta cũng đã bị cả gia đình ghét bỏ, nên chắc chắn không thể làm việc thoải mái như trước được nữa. Nghĩ đến Cha Hyun vừa bận rộn lại vừa phải ở công ty với tâm trạng không thoải mái, anh cũng thấy có chút thương xót.
Dù có là vậy đi nữa, nhưng tại sao cậu ta cứ ngủ ở phòng khách mãi thế?
‘Mà hai người không có kế hoạch sinh bé thứ hai à?’
Không hiểu sao, lời nói của bà chủ tiệm hoa ngày hôm qua đột nhiên lướt qua tâm trí anh.
Ít nhất cũng phải có thời gian bên nhau thì mới nghĩ đến chuyện con thứ hai hay không chứ. Có lẽ lý do anh nghe câu hỏi đó mà thấy lòng không thoải mái là vì gần đây thời gian anh ở bên Cha Hyun đã ít đi.
Nghĩ lại thì, hình như chuyện chăn gối cũng thưa thớt đi thì phải. Đã bao nhiêu ngày rồi họ không làm chuyện đó nhỉ? Chẳng phải đã gần một tuần rồi sao?
Yeon Woo tính toán ngày tháng mà thấy hơi sốc. Nếu nghĩ đến một Cha Hyun bình thường ngày nào cũng viện đủ mọi lý do để quấn lấy cơ thể anh, thì việc không có gì xảy ra suốt tuần qua rõ ràng là rất kỳ lạ.
Đâu có ai bị bệnh, cũng đâu có xa cách nhau về mặt thể xác. Chuyện này không chỉ là hiếm thấy, mà chẳng phải là lần đầu tiên luôn sao?
Nghĩ đến đó, Yeon Woo bỗng thấy phiền muộn và hoang mang. Là do mình chưa đủ tích cực sao? Hay chỉ đơn giản là trùng hợp thôi?
Yeon Woo thở dài, lấy chăn đến rồi cẩn thận đắp lên người Cha Hyun.
Một khi đã tỉnh giấc, kỳ lạ là đầu óc anh không chỉ tỉnh táo mà còn trở nên nhạy bén hơn. Anh không quay về phòng mà đi kiểm tra phòng của Seo Yoon. Sau khi nhìn con ngủ ngoan, anh vào bếp pha một tách trà. Rồi anh lại ngồi xuống trước sofa nơi Cha Hyun đang nằm và nhìn cậu ta.
Mình cũng không thể giúp gì cho công việc ở công ty của cậu ta. Anh vừa thấy thương mà cũng vừa thấy tiếc nuối đủ điều.
Anh cứ ngồi nhìn Cha Hyun đang ngủ như vậy một lúc lâu. Đến 5 giờ 30 sáng, chuông báo thức từ điện thoại của Cha Hyun reo lên. Giống như hôm trước, Cha Hyun lập tức mở mắt tắt báo thức như chưa từng ngủ.
“Dậy rồi à?”
Lời chào buổi sáng bất ngờ vang lên ngay bên cạnh khiến Cha Hyun khựng lại. Cậu ta phát hiện Yeon Woo đang ngồi uống trà sùm sụp ngay trước mặt mình thì trợn tròn mắt.
“…Hong Yeon Woo? Sao anh lại ra đây?”
“Không hiểu sao lại tỉnh giấc sớm.”
Cha Hyun nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên rồi ngồi dậy.
“Hôm nay cậu lại ngủ ở sofa rồi. Đã bảo cứ vào phòng ngủ cũng không sao mà.”
“Lần sau tôi sẽ làm vậy.”
Cậu ta cười như thể mình đã quên mất, rồi xoa rối tóc Yeon Woo. Anh cứ nghĩ sau đó cậu ta sẽ hôn lên má mình như mọi khi, nhưng Cha Hyun lại lướt qua anh và đi thẳng vào phòng tắm.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi