Phi Vụ Ngoại Tình - Thời kỳ tân hôn 06
‘Anh. Kết quả xét nghiệm thế nào rồi? Cha… Cha Hyun không nguy kịch lắm đúng không? Cậu ấy sẽ ổn nhanh thôi, đúng không?’
‘Không thể nói tất cả đều ở ngưỡng bình thường nhưng cũng không đến mức có vấn đề nghiêm trọng ngay lập tức.’
‘Ngưỡng không bình thường là gì chứ? Không có vấn đề gì thì tại sao cậu ấy lại bất tỉnh?’
Yeon Woo níu lấy Sang Gyun đang định rời phòng bệnh. Anh cần một lời giải thích chi tiết hơn và đang khao khát một ý kiến rằng Cha Hyun vẫn bình an, rằng cậu ta sẽ tỉnh lại mà không có bất kỳ vấn đề gì.
‘Bây giờ mà giải thích cặn kẽ từng thứ đó thì… Haiz.’
Sang Gyun định nói thêm điều gì đó rồi lại lắc đầu. Nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Yeon Woo, anh ta không thể thốt ra lời yêu cầu anh đừng làm ầm ĩ và ra khỏi phòng bệnh.
‘Hong Yeon Woo. Bệnh viện đã thực hiện mọi biện pháp có thể rồi, ở giai đoạn mất ý thức này thì chỉ có thể chờ đợi thôi.’
‘Lỡ như cậu ấy cứ tiếp tục… Nếu, nếu cậu ấy không thể tỉnh lại trong một thời gian dài thì sao?’
‘Việc lạm dụng thuốc ức chế có phạm vi tác dụng phụ rất đa dạng nên khó mà nói chắc chắn chính xác vấn đề nằm ở đâu. May mắn là cơ thể của Baek Cha Hyun vốn dĩ rất khỏe mạnh nên các chỉ số mới được như thế này. Vì vậy, hãy chờ đợi đi.’
Không hiểu sao cặp đôi này cứ thay nhau làm người khác rối trí. Sang Gyun nhìn Cha Hyun đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh mà thở dài. Thoạt nhìn cũng biết chẳng có chỗ nào lành lặn. Kể từ ngày Yeon Woo ngã xuống núi phải nhập viện, Cha Hyun lúc nào cũng trông thật nguy hiểm.
Tự làm hại bản thân còn chưa đủ, cậu ta còn dùng thuốc ức chế đến mức có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm sốc đến mức không thể cứu chữa hoặc gặp vấn đề về hô hấp rồi.
Không biết nên coi là may mắn vì Cha Hyun chưa đến mức đó hay không. Thật không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại trở nên rối rắm như vậy.
Sang Gyun rời mắt khỏi Cha Hyun, nhìn sang Yeon Woo đang như người mất hồn. Dù muốn giúp đỡ thế nào đi nữa thì có vẻ như hố sâu ngăn cách giữa họ đã quá lớn để người khác có thể can dự vào.
Anh ta nuốt một tiếng thở dài. Anh ta nghĩ rằng mình sẽ theo dõi thêm một ngày nữa, nếu vẫn không có tiến triển thì phải liên lạc với gia đình của Cha Hyun.
‘Đừng ở đây mãi, vào trong nghỉ ngơi chút đi. Khi nào cậu ấy tỉnh lại anh sẽ báo cho.’
Nói xong, Sang Gyun rời khỏi phòng bệnh để đi thăm khám các bệnh nhân tiếp theo.
‘Anh không biết đâu. Nếu anh biết Baek Cha Hyun đã gục ngã trước mặt em như thế nào… thì anh sẽ không bao giờ nói như vậy.’
Yeon Woo lẩm bẩm với vẻ mặt thất thần. Rồi anh nhìn Cha Hyun đang nằm trên giường.
Anh có cảm giác mọi chuyện thành ra thế này đều là do mình. Giá như anh cứ vờ như không biết gì cả mà ở bên cạnh Cha Hyun, thì cậu ta đã không bị thương như thế này. Khi nhìn khuôn mặt gầy gò hằn rõ đường nét khác hẳn trước đây và vết thương trên cổ cậu ta, anh thậm chí còn nảy sinh cái suy nghĩ điên rồ đó.
Ở bên cạnh Cha Hyun không tỉnh lại, anh đau đớn như có ai đó dùng giấy nhám cào vào cổ họng mình, nhưng kỳ lạ là việc không nhìn thấy cậu ta còn khiến anh thấy khủng khiếp và đau đớn hơn.
— Tôi cũng đã cố thử không làm gì cả. Nhưng không thể được. Dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa… Chỉ cần nhắm mắt lại là tôi vẫn thấy hình ảnh anh ngã xuống, tôi như muốn phát điên lên vậy.
Những lời nói của Cha Hyun mà trước đây chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy phát ngán, không hiểu sao bây giờ lại cứ văng vẳng bên tai anh.
Khi tôi ngã xuống, cậu cũng có cảm giác thế này sao? Có phải vì vậy mà cậu ta đã đường đường chính chính nói ra những lời đó không? Như thể bản thân mới là nạn nhân vậy.
Yeon Woo đặt tay mình lên mu bàn tay của Cha Hyun và cẩn thận nắm lấy. Tầm nhìn của anh lại nhòe đi. Dù khóe mắt đã ươn ướt, anh cũng không buồn lau đi mà chỉ lặng lẽ lắng nghe hơi thở của Cha Hyun.
‘Mau tỉnh lại đi.’
Nếu không có cậu, tôi…
Yeon Woo cảm thấy mắt mình ẩm ướt nên trở mình. Một lúc sau, khi anh mở mắt, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn hắt ra giữa nền đen hiện lên.
“…”
Có lẽ vẫn còn là ban đêm. Anh thở dài vì cơn ác mộng đã lâu không gặp. Sau đó anh đưa tay sờ sang bên cạnh để tìm Cha Hyun.
“Baek Cha Hyun?”
Nhưng anh không chạm thấy gì cả. Yeon Woo trong trạng thái mơ màng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi giấc mơ, lại một lần nữa kiểm tra chỗ bên cạnh mình.
“Cha Hyun à.”
Anh ngẩng đầu lên, nước mắt đọng lại cứ thế chảy dài trên má và rơi xuống lả tả.
Gì đây. Vẫn là mơ sao? Rõ ràng ngay trước khi thiếp đi, anh còn cảm nhận được hơi ấm ở bên cạnh mà.
Yeon Woo run rẩy, bật hẳn người dậy. Anh bước xuống giường, mở cửa rồi gần như chạy ra phòng khách. Khác với phòng ngủ tối om, anh thấy có ánh sáng lọt ra từ phía cuối phòng khách.
Anh đưa mu bàn tay lau nước mắt, vội vã đi về phía có ánh sáng. Ngay sau đó anh nhận ra ánh sáng mờ ảo xuyên qua phòng khách kia bắt nguồn từ phòng em bé.
“Cứ sáng sớm là con lại thức, biết làm sao đây Hong Seo Yoon. Mắt con long lanh thế này có được không hả?”
Từ đó vọng ra giọng nói dịu dàng cùng với tiếng bi bô của bé con.
“Ư ưm?”
“Phải ngủ ban đêm thì mới cao được chứ.”
Nhìn qua khe cửa hé mở vào phòng em bé, anh thấy Cha Hyun đang để Seo Yoon, bé con đang ôm khư khư con búp bê ngồi trong lòng mình rồi bắt chuyện. Thỉnh thoảng cậu ta lại bế bổng Seo Yoon lên cao, bé con liền vung vẩy tay chân, ngửa đầu ra sau rồi cười ré lên!
“Suỵt.”
“Hì hì….”
Yeon Woo như trút được gánh nặng, anh khẽ thở phào. Rồi anh cứ nắm lấy tay nắm cửa mà ngập ngừng.
Trong lúc đó, Cha Hyun lại ôm Seo Yoon vào lòng và hôn lên má bé.
“Ban ngày ở với bố nhỏ thì phải ngoan đấy nhé. Biết chưa?”
“Ưng!”
“…Biết thật á?”
“Ưng!”
“Đúng là thiên tài mà.”
Nghe tiếng lẩm bẩm khe khẽ đó, Yeon Woo bất giác mỉm cười không thành tiếng. Đồng thời anh cũng chợt nhớ lại vẻ mặt của Cha Hyun lúc anh nói rằng Seo Yoon không quấy khóc khi ngủ, trông cậu ta như có điều gì đó muốn nói.
Yeon Woo quên cả việc đang đắn đo có nên mở cửa bước vào hay không, mà chỉ đứng đó thật lâu nhìn ngắm hình ảnh của hai người qua khe cửa.
Anh thầm nghĩ, thật hạnh phúc.
***
Ngày hôm sau.
Yeon Woo mở mắt khi ánh nắng rực rỡ ấm áp bao bọc lấy toàn thân. Có lẽ vì đêm qua đã thức giấc chốc lát rồi lại ngủ thiếp đi nên anh có cảm giác mình đã ngủ khá muộn.
Yeon Woo hé mắt nhìn đồng hồ. 10 giờ sáng. Đúng như dự đoán, anh đã thức dậy muộn hơn mọi ngày rất nhiều. Anh thoáng thắc mắc tại sao chuông báo thức không reo, nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra hôm nay là thứ Bảy.
“Phù.”
Yeon Woo thở phào một hơi rồi vội vã bước ra khỏi phòng ngủ. Ngay lúc đó, ánh nắng ban mai đang chiếu rọi qua ô cửa sổ vừa rộng vừa dài của phòng khách. Ánh nắng rực rỡ ùa vào như sóng, điểm thêm hơi ấm cho khung cảnh bên trong ngôi nhà.
Khi chuẩn bị chuyển nhà, anh đã chọn căn nhà này vì tầm nhìn thoáng đãng và ánh sáng tốt, và mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng này thì anh đều hài lòng rằng đó quả là một lựa chọn đúng đắn.
“Cha Hyun à.”
Yeon Woo dụi mắt, đi về phía nhà bếp. Nhưng không thấy người anh tìm đâu. Anh thử sang phòng của Seo Yoon nhưng trong nôi em bé chỉ còn lại mỗi chiếc chăn.
“…Hai người đi đâu rồi?”
Vừa lẩm bẩm một mình, Yeon Woo vừa chớp mắt. Nếu Seo Yoon có ở nhà thì không thể yên tĩnh thế này được. Chắc là họ đã ra ngoài rồi.
Yeon Woo gọi ngay cho Cha Hyun. Nhưng chỉ có tiếng chuông kéo dài mà không có ai trả lời. Không để lại giấy nhắn mà cũng không có một tin nhắn nào, điều này có chút kỳ lạ.
“Hừm.”
Nếu là trước đây thì anh đã thấy bất an trong tình huống này rồi, nhưng bây giờ thì anh thấy không sao cả. Anh nghĩ chắc họ chỉ ra ngoài đi dạo một lát thôi nên quyết định đợi thêm một chút.
Trong lúc đó, Yeon Woo pha một tách cà phê. Anh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đặt ở chỗ nối từ phòng khách ra ban công uống cà phê, thì không lâu sau có tiếng cửa chính mở. Cùng với tiếng sột soạt, Cha Hyun bước vào nhà.
“Ồ, anh dậy rồi à.”
Cậu ta nhanh chóng tìm thấy Yeon Woo.
“Cậu đi đâu thế? Gọi điện thoại cũng không nghe máy.”
Yeon Woo ngước lên nhìn Cha Hyun đang tiến lại trước mặt mình rồi hỏi.
“Ra siêu thị trước nhà một lát.”
“Siêu thị? Có gì cần mua à?”
“Chỉ là giết thời gian với mua ít đồ thôi. Tại cái đồ nhõng nhẽo nhà mình sáng sớm đã mè nheo đòi đi chơi.”
Cha Hyun chìa thứ cậu ta đang cầm trên tay ra trước mặt Yeon Woo. Lúc này anh mới phát hiện Seo Yoon đang ngồi gọn trong giỏ mua sắm.
“Haha!”
Nhìn thấy bé con ngồi lọt thỏm như búp bê bên cạnh đống đồ vừa mua, anh không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“U u….”
Không biết có phải là việc chưa được Seo Yoon đồng ý hay không mà mặt bé con đầy vẻ bất mãn. Yeon Woo nhìn bộ dạng đó mà cười tít mắt rồi vươn tay chọc nhẹ vào chiếc má phúng phính.
“Lại khóc ở siêu thị à?”
“Đừng nhắc nữa. Chính thằng bé đòi ra ngoài nên mới đi, thế mà ra đó lại không biết không vừa ý cái gì mà quấy khóc ầm ĩ lên nên tôi đành phải cho tạm vào đây.”
Cha Hyun thở dài như chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy mệt mỏi. Nhưng có lẽ chính cậu ta cũng thấy buồn cười, nên ngay sau đó đã nhìn Seo Yoon trong giỏ hàng mà bật cười khúc khích.
Nghe kể thì có vẻ như Seo Yoon lại quấy khóc từ sáng sớm. Cha Hyun sợ Yeon Woo đang ngủ thức giấc nên đã vội vàng bế con ra ngoài mà quên mang theo địu em bé. Giữa lúc đó, Seo Yoon cứ quẫy đạp ầm ĩ trong vòng tay Cha Hyun, sợ con ngã nên cậu ta mới bất chấp đặt luôn thằng bé vào giỏ mua hàng.
Suốt lúc nghe chuyện Yeon Woo cứ cười khúc khích, Seo Yoon cũng thôi vẻ mặt cau có mà toe toét cười theo anh.
“Nhưng sao cậu lại ăn mặc chỉnh tề thế?”
Yeon Woo lúc này mới nhận ra Cha Hyun đang mặc áo sơ mi và quần tây. Đáp lại câu hỏi ngây thơ đó, Cha Hyun lập tức lộ vẻ không hài lòng và mím chặt môi.
“Chiều nay anh có lịch hẹn phục hồi chức năng còn gì.”
“À à.”
“À à? Lại quên rồi chứ gì, Hong Yeon Woo.”
Thấy Cha Hyun nghiêm mặt lại như sắp cằn nhằn, Yeon Woo vội vàng đứng dậy. Rồi anh hôn chụt lên má cậu ta một cái.
“Ăn sáng thôi.”
“…Ai thèm động lòng vì mấy cái này.”
Nhưng chân của Cha Hyun đã ngoan ngoãn đi theo sau Yeon Woo đang hướng về phía nhà bếp.
Đó là một buổi sáng cuối tuần thật bình yên.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi