Phi Vụ Ngoại Tình - Thời kỳ tân hôn 05
Lưỡi của cả hai quấn quýt lấy nhau một cách tự nhiên.
“Ưm….”
Anh nhẹ nhàng kích thích lớp niêm mạc bên trong và liếm mút, rồi mút lấy môi dưới của cậu ta. Cuối cùng, Cha Hyun mất kiên nhẫn, liền nắm lấy gáy anh và kéo anh về phía mình để hôn sâu hơn.
Nhưng anh không dễ dàng bị kéo theo, mà lại ngẩng người dậy, tách đôi môi đang dính chặt của cả hai ra.
“Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện cưới xin là anh lại định lấy thân mình ra để lấp liếm à?”
Cậu ta nhìn anh đang ngồi trên người mình, hỏi với vẻ như chế giễu. Anh nghịch ngợm tay trên lớp áo choàng tắm của cậu ta.
“Lễ cưới thì có gì quan trọng. Đối với tôi thật sự chẳng có ý nghĩa gì hết.”
“Ngay cả khi nó có ý nghĩa với tôi?”
“Cậu nghĩ mà xem. Lễ cưới đâu phải cứ thế là tự động diễn ra. Còn bao nhiêu thứ phải lo. Dành thời gian đó làm chuyện khác chẳng phải mang tính xây dựng hơn sao.”
Mông của anh nhấn nhẹ xuống hạ thân của cậu ta. Trái ngược với vẻ mặt không hài lòng, bên dưới lớp vải, anh có thể cảm nhận rõ ràng ‘cây cột’ đang dần cứng lên.
Cậu ta “Ha…” một tiếng, rên rỉ trầm thấp rồi nghiến chặt răng.
“Tôi hỏi cái này, chỉ là lỡ may thôi.”
Ngay sau đó, cậu ta ngước nhìn anh với ánh mắt đượm vẻ hoang mang.
“Anh đang trừng phạt tôi à?”
“Trừng phạt gì?”
“Vì trước đây tôi đã từng làm tổn thương anh về vấn đề cưới xin.”
Anh suy nghĩ mấy giây để hiểu được lời của cậu ta.
“…Ý cậu là, tôi cũng dùng cách từ chối lễ cưới để trừng phạt cậu?”
“Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”
Nếu cậu ta nghĩ như vậy thì thật đáng tiếc, nhưng anh hoàn toàn không có ý đó. Thấy cậu ta hiểu lầm một cách kỳ lạ, anh vừa thấy đáng yêu vừa thấy đáng thương.
“Baek Cha Hyun. Cậu nghĩ đây là trừng phạt à?”
Anh đang mân mê má và cằm của cậu ta, liền di chuyển tay xuống thấp hơn và lần mò phần háng của cậu ta. Xuyên qua lớp áo choàng, anh chạm phải ‘cây cột’ nặng trĩu.
“Anh làm… cái gì thế.”
Nhìn chân mày cậu ta nhíu lại, không hiểu sao anh lại càng thấy hưng phấn. Anh cúi hẳn người xuống, vạch áo choàng tắm mà cậu ta đang mặc ra. Có thể thấy cơ bụng săn chắc đang co giật. Bên dưới đó, ‘cây cột’ đang dần căng cứng lộ ra.
“Không thích thì nói.”
Anh cúi đầu xuống, không chút do dự mà ngậm lấy ‘thứ đó’ vào miệng.
“Khự. Hèn hạ thật, Hong Yeon Woo.”
Lớp niêm mạc ẩm ướt đang kích thích phần đỉnh, khiến cậu ta gầm gừ như một con thú. Như không nghe thấy bất cứ điều gì, anh chỉ tập trung vào việc ngậm lấy ‘cậu nhỏ’ thật sâu.
“Ưưưm.”
Ngay lúc ‘thứ đó’ còn chưa hoàn toàn cương cứng là thời cơ duy nhất để anh có thể ngậm nó vào đến tận cùng. Yeon Woo hoàn toàn thả lỏng cổ họng, tiếp nhận ‘cây cột’ vào sâu bên trong mình.
Chỉ trong nháy mắt, quai hàm anh mỏi nhừ, và tảng thịt cứng rắn chạm đến cuống họng khiến nước mắt sinh lý trào ra. Quai hàm của Yeon Woo vốn đã mở ra đến giới hạn, run lên bần bật.
Không thể chịu nổi cảm giác quá sức, anh nhả ‘thứ đó’ ra một chút rồi thở dốc. Sau đó, khi anh nuốt nó vào lại lần nữa, anh cảm nhận được cơ bắp nổi lên trên đùi Cha Hyun.
“A. Chết tiệt.”
Khi Yeon Woo bắt đầu, Cha Hyun bật ra một tiếng chửi thề. Rồi cậu ta túm lấy tóc anh và ấn nhẹ xuống dưới.
Yeon Woo không hề chống cự. Anh ngoan ngoãn ngậm miệng, tiếp nhận Cha Hyun vào đến tận sâu bên trong cuống họng theo sự dẫn dắt của cậu ta. Ngay sau đó dương vật đã phình to đến mức khó lòng chịu đựng nổi, ướt đẫm nước bọt. Ngoan ngoãn ngậm lấy thân trụ, anh cử động đầu thêm vài lần nữa, rồi không thể nín nhịn hơi thở gấp gáp mà đành quay đầu đi.
“Ưt…! Ha, ha.”
Yeon Woo thở hổn hển, dùng mu bàn tay quệt đi nước bọt chảy bên mép rồi ngước nhìn Cha Hyun. Đôi mắt đen láy của cậu ta từ lâu đã bị lấp đầy bởi dục vọng sâu thẳm.
Bất chợt, mùi pheromone Alpha quen thuộc bao trùm lấy Yeon Woo đến rợn người. Càng ý thức được mùi hương đang dần nồng đậm, bụng dưới anh lại càng tê rần và tự động phản ứng. Bình thường Cha Hyun luôn kiểm soát pheromone của mình một cách cưỡng chế, nên mỗi khi pheromone của cậu ta ùa đến cùng lúc như bây giờ, Yeon Woo đều cần thời gian để thích ứng.
Anh cảm thấy cơ thể mình cứ liên tục mất sức. Yeon Woo dùng răng trên cắn chặt môi dưới, dồn sức vào đầu ngón chân. Sau đó anh nhìn xuống dương vật mà mình vừa ngậm trong miệng ban nãy.
Nó đã cương cứng hoàn toàn, dựng thẳng đứng một cách kiêu hãnh. Nó lớn đến mức một tay khó lòng nắm hết. Anh đang cúi đầu định ngậm lấy ‘cây cột’ bóng loáng đó một lần nữa, thì bỗng nghe thấy tiếng Seo Yoon mè nheo văng vẳng từ ngoài cửa.
“A.”
Cha Hyun dường như cũng nghe thấy, cậu ta quay đầu về phía cửa. Tiếng khóc rõ mồn một của đứa trẻ ngay sau đó vang vọng khắp phòng ngủ. Yeon Woo bất giác cứng đờ người.
Sau một khoảng lặng rất ngắn, Yeon Woo và Cha Hyun đồng thời đứng bật dậy.
“Tôi, để tôi ra xem.”
Yeon Woo quýnh quýnh, bước xuống giường trước. Ngay lập tức Cha Hyun cũng bám theo sau.
“Được rồi. Để tôi đi.”
“Cậu lo giải quyết cái đó của cậu trước đi rồi hẵng nói.”
Yeon Woo hất mắt về phía hạ bộ của Cha Hyun rồi nói. Lúc này Cha Hyun mới nhìn xuống dưới mình, rồi nhăn mặt như thể hỏng bét rồi.
“Hầy.”
Cha Hyun thở hắt ra. Đúng như lời Yeon Woo nói, trước khi đi dỗ Seo Yoon thì cậu ta cần phải làm cho thứ này xìu xuống bằng cách nào đó đã.
Yeon Woo mở cửa phòng ngủ rồi vội vã lao ra ngoài. Anh đi thẳng đến phòng em bé, bế Seo Yoon đang vừa khóc vừa tìm bố lên.
“Con dậy khi nào thế, hả? Bố đến rồi đây, Seo Yoon à.”
“Aba…. Hu ư, hwaang!”
Đôi mắt Seo Yoon ngập tràn cơn buồn ngủ. Dù Yeon Woo đã ôm vào lòng và dịu dàng dỗ dành, nhưng Seo Yoon vẫn không chịu ngưng cơn hờn ngủ. Lẽ nào con đói bụng?
“Sao thế. Tã cũng sạch mà? Hửm, hay là đói bụng?”
Bình thường con không hay thức dậy giữa chừng rồi khóc như thế này, nên anh thấy thật lạ. Đặc biệt là từ sau khi bắt đầu sống chung lại với Cha Hyun và chuyển đến nhà mới, chuyện Seo Yoon quấy khóc ban đêm gần như đã không còn nữa.
Yeon Woo nghĩ rằng dạo gần đây Seo Yoon không hay thức giấc có lẽ là nhờ nhà mới cách âm tốt, không nghe thấy tiếng ồn ào giữa các nhà hàng xóm. Nhưng hôm nay, có điều gì không thoải mái mà cu cậu lại quấy khóc thế này nhỉ.
Yeon Woo đang băn khoăn, liền bế Seo Yoon ra phòng khách. Anh định bụng sẽ pha một chút sữa trong bếp cho bé.
“Ư ư. Aba…!”
Nhưng Seo Yoon lại vừa chìa tay về phía phòng ngủ vừa mè nheo. Yeon Woo dừng bước, nhìn chăm chú vào nơi ánh mắt của Seo Yoon đang hướng đến.
“Muốn bố đưa con đến chỗ bố à?”
Lúc này Seo Yoon mới mở to đôi mắt long lanh ngấn nước, ngoan ngoãn ngước nhìn Yeon Woo. Có vẻ như đúng là con muốn được đưa đến chỗ Cha Hyun.
“Baa…. Abaa.”
“……”
Yeon Woo khó xử nhìn luân phiên Seo Yoon và cánh cửa đang đóng. Con tìm bố tha thiết như vậy, thật tâm anh cũng muốn đưa bé vào phòng ngủ, nhưng vì biết Cha Hyun đang làm gì sau cánh cửa phòng nên anh không tài nào nhấc chân lên được.
Anh ngượng ngùng ho khan một tiếng rồi bế Seo Yoon ngồi xuống ghế sofa phòng khách.
“Hôm nay bố chơi với con nhé. Chúng ta chơi gì nào.”
Yeon Woo cho Seo Yoon ngồi lên đùi rồi vội vàng lấy tay che mặt lại, sau đó “Ú òa!” để dọa bé. Tiếng động kích thích thính giác khiến tiếng mè nheo của Seo Yoon tạm thời ngưng bặt.
Nhưng ngay sau đó Seo Yoon bĩu môi, lắc đầu ra vẻ không phải cái đó rồi cáu kỉnh.
“Oe!”
“……”
Cái biểu cảm cáu kỉnh này. Quen thuộc quá đi.
“Haizz, thật sự không có một nét nào giống mình đến thế này sao?”
Yeon Woo cảm thấy ấm ức, vuốt lại mái tóc lòa xòa của Seo Yoon. Seo Yoon tỏa ra mùi sữa thơm nồng, vừa đáng yêu lại vừa có chút đáng ghét.
Từ đường nét khuôn mặt đến tính cách đều y hệt Cha Hyun, nghĩ cũng thấy đắng đắng nhưng rồi lại thấy thích thích. Đủ thứ cảm xúc đan xen.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ đang đóng bật mở, Cha Hyun đã thay xong đồ ngủ bước ra.
“Ơ… Cậu ra rồi à?”
Yeon Woo ngạc nhiên, ngượng ngùng hỏi.
“Ừ.”
Cha Hyun với dáng vẻ hoàn toàn chỉnh tề, thản nhiên như không có chuyện gì và bước lại gần ghế sofa.
“Seo Yoon đói bụng à?”
“Tôi cũng không rõ. Chắc phải hâm chút sữa cho con.”
“Để tôi dỗ cho, anh vào phòng nghỉ đi.”
“Không sao, tôi làm được.”
Yeon Woo định đi về phía bếp nhưng Cha Hyun lắc đầu, đón Seo Yoon về phía mình.
“Lúc tôi ở công ty thì toàn là anh trông con rồi. Thay vì cả hai cùng xúm vào dỗ, thì mỗi người một lúc sẽ hiệu quả hơn.”
“…Cậu lo được chứ?”
“Ừm.”
Cha Hyun rất kiên quyết. Yeon Woo đành nhún vai và gật đầu.
“Cũng phải. Seo Yoon ban đêm không hay hờn ngủ, nên chắc con sẽ ngủ lại ngay thôi.”
Chỉ nhìn tính cách thì thấy bé cũng khá khó chiều, tưởng phải thức giấc mấy lần nhưng được cái điểm này thì thật ngoan.
“…Đúng là vậy.”
Câu trả lời của Cha Hyun có vẻ như chậm mất một nhịp, nhưng Yeon Woo cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền đi vào phòng ngủ trước.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi