Phi Vụ Ngoại Tình - Thời kỳ tân hôn 04
Yeon Woo ngồi yên lặng và nhìn Cha Hyun. Cha Hyun với vẻ mặt bực bội cào mạnh mái tóc.
Trông cậu ta không giống như đang nói dối. Nếu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ở nơi đó, thì cũng không phải là anh không hiểu được nỗi lo lắng bây giờ của cậu ta. Chắc chắn Cha Hyun của lúc đó đã rất tàn nhẫn với anh. Tàn nhẫn đến mức bản thân anh khó lòng chịu đựng nổi.
“Tôi thật sự không nhớ chuyện lúc đó nữa.”
Yeon Woo thật thà thú nhận.
“…Vậy thì may rồi.”
Cha Hyun có vẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu ta không phủ nhận lời đó.
“Tôi… là do Baek Cha Hyun cậu cư xử kỳ lạ, nên tôi cứ ngỡ cậu không hài lòng vì tôi và Seo Yoon bị người của công ty nhìn thấy.”
“Tôi thật không hiểu làm thế nào mà anh lại suy ra được cái kết luận đó nữa.”
Cha Hyun nghiêng đầu như vừa nghe được một điều gì đó kỳ quái. Yeon Woo không buồn nhắc đến mối quan hệ của hai người vốn vẫn chưa được bên ngoài hoàn toàn công nhận.
“Hay là, lẽ nào ở công ty có ai đó đã nói gì với anh à?”
“Không, không phải chuyện đó.”
Cảm nhận được sát khí đằng đằng bỗng nhiên dâng lên trong mắt Cha Hyun, Yeon Woo vội vàng lắc đầu. Nếu không thì trông cậu ta như thể sắp tóm một người vô tội nào đó ra để trút giận vậy.
Dù Yeon Woo đã dứt khoát trả lời, Cha Hyun vẫn không buông bỏ ánh mắt cảnh giác, tỏ vẻ nghi ngờ trong một lúc.
“Thật mà. Chỉ là tôi chợt nhớ đến việc trước đây cậu không cho tôi đến công ty, nên tự mình hiểu lầm thôi. Nghĩ là có lẽ cậu không muốn để người trong công ty thấy nên mới bảo tôi đừng đến….”
“Trí tưởng tượng của anh cũng phong phú đến mức ngớ ngẩn thật đấy.”
“…Ừm. Tôi cũng không biết nữa, hình như tôi suy nghĩ nhiều quá thì phải.”
“Chỉ cần anh thấy ổn, thì anh muốn đến công ty lúc nào cũng được. Cứ đưa Seo Yoon theo như hôm nay.”
Nhìn Cha Hyun tỏ vẻ ngớ ngẩn thật sự, rõ ràng là cậu ta chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt của người khác.
“Ưửng?”
Seo Yoon đang ngồi ngoan ngoãn trong ghế trẻ em ở hàng sau, nghe thấy tên mình liền nghiêng nghiêng đầu. Rồi bé vung cây gậy phép thuật một cái. Bling!
Ngay lập tức, bầu không khí nặng nề trong xe bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng như có phép màu vậy. Yeon Woo gật đầu, lúc này khóe miệng của Cha Hyun mới chịu giãn ra.
***
Ăn tối xong trở về nhà, cả hai đều rã rời. Rõ ràng đi ăn ngoài thì tiện lợi thật, nhưng việc phải liên tục trông chừng đứa trẻ ở bên ngoài cũng không hề dễ dàng.
Yeon Woo kiểm tra Seo Yoon đang ngủ say trong vòng tay Cha Hyun, rồi rón rén đi trước mở cửa phòng của bé. Ngay sau đó, Cha Hyun cẩn thận đặt Seo Yoon xuống giường cũi.
“Ưưm….”
Do tư thế thay đổi, Seo Yoon rên rỉ trong cơn ngủ. Cha Hyun và Yeon Woo nín thở nhìn nhau trong giây lát.
“……”
“……”
Khoảng 5 giây trôi qua. Khi tiếng thở đều đều của Seo Yoon liên tục vang lên, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười.
Sau khi đắp chăn cho bé lần cuối và vừa bước ra phòng khách, cả hai như đã hẹn trước mà cùng lúc thở ra một hơi dài.
“Tôi tắm trước đây.”
Yeon Woo cởi áo khoác ngoài và nói ngay khi sự căng thẳng đã được thả lỏng, ánh mắt Cha Hyun lập tức dõi theo.
“Cùng tắm đi.”
“……”
“Tôi sẽ không động vào anh đâu.”
Cha Hyun nói thêm như đọc được suy nghĩ của Yeon Woo, nhưng nghe chẳng đáng tin chút nào. Mỗi lần tắm chung là hai người lại quấn lấy nhau, và thời gian tắm nhất định sẽ kéo dài ra.
Sau một chút đắn đo, Yeon Woo lắc đầu.
“Biết đâu Seo Yoon thức giấc thì sao. Con khóc thì hai đứa mình phải có một người dỗ chứ.”
“Toàn là viện cớ.”
Cha Hyun chép miệng đầy vẻ tiếc nuối. Nếu là bình thường thì cậu ta hẳn sẽ cố chấp đòi theo vào bằng được, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu ta lại không cố đấm ăn xôi thêm nữa. Thật ra Yeon Woo đang có suy nghĩ đen tối rằng nếu cậu ta nói thêm một lần nữa, anh sẽ giả vờ miễn cưỡng rồi cùng vào phòng tắm, nên anh đâm ra thấy hơi ngượng ngùng.
Nhưng cảm giác xấu hổ không kéo dài lâu. Vì sự hiểu lầm ngớ ngẩn khiến anh bị co rúm ở công ty đã được giải tỏa, tâm trạng Yeon Woo đang rất tốt.
Thật ra từ vấn đề tài sản cho đến chuyện kết hôn, rồi cả chuyện con cái. Đó đều là những điều luôn làm anh vướng bận. Giữa anh và Cha Hyun thì không thành vấn đề, nhưng có lẽ anh đã vô thức co mình lại vì cảm giác mặc cảm rằng những điều đó sẽ không được bên ngoài nhìn nhận một cách tích cực. Cha Hyun thì lúc nào cũng hành xử như đó chẳng phải chuyện gì to tát, nên anh cũng chưa bao giờ nghiêm túc đem chuyện đó ra nói, thành ra trong lòng cũng có chút bất an.
Hơn nữa kể từ sau khi đăng ký kết hôn và cả ba bắt đầu sống chung, Cha Hyun đã ra mặt né tránh việc Yeon Woo đến gần công ty, nên Yeon Woo cũng đoán rằng cậu ta không thoải mái khi để lộ sự tồn tại của mình cho bên ngoài.
Nhưng kết quả là, tất cả đều chỉ là hiểu lầm ngớ ngẩn mà thôi.
“Lúc nãy anh bảo Seo Yoon bị đau tai.”
Yeon Woo vừa tắm xong bước ra, Cha Hyun liền bắt chuyện ngay. Yeon Woo vừa dùng khăn vò mái tóc ướt vừa quay đầu lại.
“Bác sĩ nói độ cao đó thì không cần lo lắng.”
“Thế à? May quá.”
Có vẻ trong lúc anh tắm, cậu ta đã gọi điện cho bác sĩ phụ trách rồi. Thật ra Yeon Woo đã quên bẵng cả chuyện Seo Yoon khóc trong thang máy.
Nhìn những việc này mới thấy, rõ ràng là trong chuyện nuôi con thì Cha Hyun tỉ mỉ hơn anh rất nhiều. Bất kể là vấn đề sức khỏe hay giáo dục, cậu ta đều luôn đi trước một bước. Có lẽ là vì chuyện xảy ra ban ngày, nên hôm nay anh lại càng cảm thấy biết ơn và yêu thương cậu ta nhiều hơn.
“Cậu tắm xong thì chúng ta uống nhẹ một ly nhé?”
Yeon Woo hỏi Cha Hyun đang đi vào phòng tắm. Cậu ta gật đầu, đáp ‘Được thôi.’
Lâu lắm rồi Seo Yoon mới ngủ sớm nên mới có được chút thảnh thơi thế này. Yeon Woo cầm bia cho mình và rượu vang cho Cha Hyun rồi đi vào phòng ngủ. Ngay sau đó Cha Hyun tắm xong rất nhanh, mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm.
“Đây.”
Anh đưa ly rượu vang cho cậu ta, ánh mắt bất giác dừng lại trên làn da vẫn còn đọng nước. Cảm giác cổ họng khô khốc tự động ập đến, Yeon Woo dùng lưỡi liếm môi dưới.
Không biết có phải đã nhận ra ánh mắt của anh không, Cha Hyun vừa nhận lấy ly vừa nghiêng đầu.
“Sao lại nhìn trộm. Cứ nhìn thẳng cũng được mà.”
“Ai thèm nhìn trộm cậu.”
“À, hay là như thế thì càng kích thích hơn à?”
“Đã bảo không phải. Chỉ là kiểm tra xem vết thương trên cổ cậu lành chưa thôi.”
Yeon Woo đưa tay ra phía cổ Cha Hyun một cách đầy lộ liễu, nói một lời nói dối rành rành.
Vết thương lớn đến mức khó tin là do cậu ta tự cào, đã hoàn toàn biến mất nhờ sự kiên trì thuyết phục đi trị liệu của Yeon Woo. Nhờ Yeon Woo thuyết phục Cha Hyun vốn coi nhẹ vết thương, rồi tự mình lôi cậu ta đến khoa da liễu, nên bây giờ nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể biết được ở đó đã từng có sẹo và nó đã mờ đến vậy. Mỗi lần nhìn thấy yết hầu trơn láng như hôm nay, Yeon Woo lại cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.
“So với việc xem vết thương đã lành chưa, thì hình như anh sờ mó hơi nhiều thì phải.”
Cha Hyun nhấp một ngụm rượu vang rồi nhìn xuống Yeon Woo. Lúc này Yeon Woo mới chịu rút tay về.
“Vì trông đẹp.”
“Nếu đã ngắm nghía chán chê và cũng đã thỏa mãn rồi, thì không có phần thưởng gì à.”
“Phần thưởng gì?”
“Ví dụ như, cho chồng mình thấy dáng vẻ mặc tuxedo.”
Yeon Woo lắc đầu như đã biết tỏng Cha Hyun sẽ lôi chuyện đó ra nói.
“Không cần mặc mấy thứ đó thì chúng ta cũng đã là vợ chồng rồi mà.”
“Đăng ký kết hôn và lễ cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
Đây là cuộc đối thoại đã diễn ra nhiều lần nên kịch bản đã quá quen thuộc, nhưng Yeon Woo vẫn kiên nhẫn thuyết phục Cha Hyun một lần nữa.
“Tôi đã nói trước đây rồi, tôi thấy rất áp lực. Vừa nuôi con vừa chuẩn bị lễ cưới đâu phải chuyện dễ dàng gì….”
“Tôi lo hết là được chứ gì.”
Bất kể việc đã trở thành vợ chồng hợp pháp với Yeon Woo, Cha Hyun vẫn muốn tổ chức một lễ cưới chính thức. Nhưng lần nào cũng vậy, suy nghĩ của Yeon Woo vẫn không thay đổi. Anh không muốn. Và như bây là đã đủ rồi.
Nếu muốn tổ chức một lễ cưới chính thức, sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề nan giải vốn đã tạm gác lại. Ví dụ như vấn đề sự cho phép của hai bên gia đình.
Mối quan hệ của cả hai ngay từ đầu đã không được hai bên gia đình chính thức chấp thuận, hơn nữa Seo Yoon cũng sắp đón sinh nhật một tuổi rồi, anh không hiểu lý do gì mà bây giờ lại cần một lễ cưới nữa. Thêm vào đó, Cha Hyun thì bận rộn với công việc công ty, còn Yeon Woo cũng vẫn đầu tắt mặt tối với việc vận hành quán cà phê. Thú thật, anh cũng không biết phải đối mặt thế nào nếu bố mẹ Cha Hyun xuất hiện trong lễ cưới.
Nói chung là, vì vô số lý do mà Yeon Woo không hề có ảo mộng gì về một lễ cưới.
“Haizz, thật sự không hiểu nổi. Nhất thiết phải làm à?”
“Tôi thì, đằng nào cũng thế, tôi nhất định muốn rêu rao cho mọi người biết Hong Yeon Woo là chồng của tôi.”
“Không cần làm thế thì cũng đã quá đủ rồi còn gì. Chỉ cần ba chúng ta sống cùng nhau như bây giờ….”
“Tôi thì không.”
Trước câu trả lời dứt khoát của Cha Hyun, Yeon Woo nhìn xoáy vào mặt cậu ta.
“Ừm, lạ thật. Chắc chắn là sẽ ổn mà.”
Rồi anh chậm rãi trườn người lên Cha Hyun. Cha Hyun đặt ly rượu vang lên bàn bên cạnh, rồi cứ thế ngả người nằm xuống giường theo lực đẩy của Yeon Woo. Trước hành động mờ ám mang ý đồ quyến rũ đó, cậu ta nhướn một bên mày. Như muốn hỏi anh đang làm trò gì vậy.
Giả vờ không thấy điều đó, Yeon Woo cúi người xuống hôn Cha Hyun. Đôi môi đang mím chặt như cố chống cự, trong giây lát liền vô lực hé mở.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi