Phi Vụ Ngoại Tình - Thời kỳ tân hôn 03
Nhận ra bầu không khí ngượng ngùng, tâm trí Thư ký Lee trở nên rối rắm. Tâm trạng của cấp trên, vốn dĩ anh ta nghĩ sẽ dịu đi phần nào khi Yeon Woo đến, không hiểu sao lại trông càng có vẻ không hài lòng hơn.
Rốt cuộc là tại sao? Hay là bọn họ đã cãi nhau?
Người thư ký cẩn thận thu lại tài liệu đã chìa ra cho Cha Hyun rồi hơi cúi đầu.
“Tôi hiểu rồi ạ.”
“Không sao, cậu cứ làm đi. Tôi không muốn vì tôi mà công việc của cậu bị ảnh hưởng.”
“Đã bảo là không sao mà.”
“Cả Thư ký cũng đến rồi. Tôi sẽ ngồi đây. Dù gì thì cũng còn một lát nữa mới đến giờ tan làm.”
Yeon Woo lại một lần nữa chìa tay ra, ra hiệu Seo Yoon về phía mình. Thế nhưng không biết có phải vẫn còn hờn dỗi vì trò đùa ban nãy không, Seo Yoon quay ngoắt đầu đi rồi ôm cổ Cha Hyun chặt hơn.
Phán đoán rằng không cần thiết phải cưỡng ép tách đứa trẻ đang tỏ rõ ý không muốn ra khỏi Cha Hyun, Yeon Woo một mình ngồi xuống ghế sofa. Sau đó, anh mở cuốn tạp chí đặt trên bàn ra và bắt đầu đọc.
Giọng điệu vẫn như bình thường, nhưng thái độ kiên quyết như đang ngầm vạch ra giới tuyến khiến Cha Hyun không thể làm trái ý Yeon Woo thêm nữa.
“Vậy thì tôi sẽ xong nhanh thôi.”
Cha Hyun đang ngập ngừng, liền nhận báo cáo của người thư ký. Mỗi khi người thư ký lật trang và thuyết trình, Seo Yoon lại sáng bừng mắt đầy hứng thú, “Hoo!” rồi gật gật đầu như thể hiểu được thật.
Phần thuyết trình của người thư ký ngày càng kéo dài, Cha Hyun liếc mắt về phía Yeon Woo đang ngồi. Yeon Woo trong lúc đó đã dừng tay lật tạp chí, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trạng anh trông không tốt lên chút nào.
Chết tiệt. Chắc là vì chuyện đã xảy ra ở phòng làm việc này.
Cha Hyun bất giác cau mày. Vì cái trò khốn nạn mà cậu ta đã gây ra ở nơi này trong quá khứ, nên cậu ta muốn đưa anh ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, thế mà phần báo cáo của người thư ký vô ý tứ mãi không có dấu hiệu kết thúc.
Cha Hyun nghiến chặt răng, lòng dạ như lửa đốt. Yết hầu của cậu ta trồi lên thụt xuống vì sốt ruột.
‘Thế nên cởi ra ngay đi. Đúng lúc tôi cũng đang muốn làm một nháy.’
‘Ở, ở đây?’
‘Không lẽ anh tưởng lần nào cũng sẽ được làm trên giường khách sạn êm ái à?’
‘Đây là công ty mà. Bên ngoài, vẫn còn có người mà….’
Ngay từ khoảnh khắc bước vào phòng làm việc và thấy Yeon Woo đang ngồi, cậu ta đã tưởng tim mình như hẫng đi. Không phải nơi nào khác, mà chính tại phòng làm việc có bao nhiêu người qua lại này, cậu ta đã vừa đe dọa vừa sỉ nhục Yeon Woo, vì tội lỗi đó mà suốt thời gian qua cậu ta đã cố tình không gọi anh đến công ty. Toàn bộ công sức bấy lâu nay bỗng tan thành mây khói.
Anh ấy nói là do thư ký đưa lên. Đúng là làm chuyện thừa thãi.
“Hiện tại tình hình là như vậy ạ. Chúng ta nên làm thế nào ạ?”
Cha Hyun không trả lời, mà nhìn chằm chằm người thư ký đang đứng đối diện.
“Trưởng phòng?”
“Thư ký Lee.”
“Vâng.”
“Với nội dung ở mức độ này thì ngày mai nói cũng được mà, không phải sao.”
Câu hỏi âm u lọt vào vành tai khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng người thư ký. Giọng điệu còn đáng sợ hơn cả lúc tâm trạng cậu ta tồi tệ vì vấn đề công việc ban nãy.
“…Đúng vậy ạ. Vậy thì tôi sẽ tổng hợp lại để ngài có thể xem xét trong ngày mai rồi gửi qua email ạ.”
Mặc dù đây là hạng mục nên đưa ra quyết định ngay trong hôm nay nếu có thể, nhưng cũng không có nghĩa là không thể dời sang ngày mai. Người thư ký nhận ra mình đã thiếu tinh ý, liền lập tức cẩn thận đặt tài liệu lên bàn.
“Aba?”
Seo Yoon dường như thấy lạ lẫm với giọng nói của Cha Hyun, bé liền quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu ta. Thấy vậy, Cha Hyun liền thả lỏng vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Thấy chưa? Việc xong hết rồi. Giờ chúng ta tan làm nhé?”
Cha Hyun vừa nói vừa tiến lại gần Yeon Woo vẫn đang dán ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Người thư ký vừa định đóng cửa phòng làm việc bước ra, nhìn thấy cảnh đó liền thở phào nhẹ nhõm. Coi như hôm nay anh ta không cần phải dè chừng sắc mặt của cấp trên nữa.
“À. Lâu rồi không ra ngoài, hay là chúng ta đi ăn tối rồi về nhé?”
“Không.”
“Sao vậy.”
“Cứ về nhà ăn đi.”
“Nhân tiện ra ngoài rồi, cả ba chúng ta đi ăn ngoài không tốt sao.”
Yeon Woo lắc đầu, khóe miệng Cha Hyun căng thẳng. Cậu ta muốn làm sao để Yeon Woo rời khỏi không gian này càng nhanh càng tốt. Thật tâm cậu ta chỉ muốn bế thốc Yeon Woo lên như bế Seo Yoon rồi đi thẳng xuống bãi đỗ xe.
Nếu có cơ hội, nhất định phải đổi phòng làm việc mới được. Lương tâm cắn rứt khiến trong miệng cậu ta khô khốc. Cậu ta bất an, sợ rằng tâm trí Yeon Woo đang ngập tràn những ký ức tồi tệ đã xảy ra trước đây.
“Anh sao vậy. Mệt à?”
Cha Hyun tiến lại gần Yeon Woo đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị đi ăn ngoài của cậu ta.
“Không.”
“Vậy thì chúng ta ra ngoài rồi nói.”
Cha Hyun thu dọn đồ đạc của Seo Yoon mà Yeon Woo mang đến, rồi hối hả giục rời khỏi phòng làm việc. Dù cố tỏ ra không có gì nhưng cậu ta đang nóng lòng hơn bao giờ hết.
Yeon Woo đang ngồi im không nhúc nhích với vẻ mặt vô cảm, lúc này mới chịu đứng dậy như Cha Hyun mong muốn.
“Anh có mang đồ ăn dặm của Seo Yoon theo không?”
“……”
Nhưng với câu hỏi tiếp theo của Cha Hyun, anh hoàn toàn không thèm đáp lại. Cứ thế, bầu không khí kỳ lạ giữa hai người đã đến mức bắt buộc phải làm rõ mới được.
Suốt quãng đường từ lúc ra khỏi phòng làm việc, đi thang máy xuống bãi đỗ xe, Yeon Woo cũng không quay đầu nhìn về phía Cha Hyun một lần nào.
Sự im lặng kéo dài mãi cho đến lúc ra đến xe. Sau khi đặt Seo Yoon vào ghế trẻ em ở hàng sau, Cha Hyun ngồi vào ghế lái và đang phân vân không biết có nên hỏi liệu có phải anh giận vì chuyện xảy ra ở phòng làm việc ngày trước không, thì đúng lúc đó. Yeon Woo đang mím chặt môi đã lên tiếng trước trong gang tấc.
“Có phải cậu thấy khó xử khi tôi đến công ty không?”
“Hả?”
Cha Hyun không hiểu ngay câu hỏi nên đã cau mày. Không biết Yeon Woo đã diễn giải điều đó thế nào, anh thở hắt ra một hơi ngắn.
“Thật ra cậu nói vậy tôi cũng hiểu. Vì để người khác nhìn thấy cũng không hay, đó là sự thật. Nhưng dù có thế đi nữa, cậu có nhất thiết phải tỏ thái độ ra mặt như vậy không?”
“Sao lại lôi chuyện người khác vào đây?”
“Bộ trông không giống là sẽ bị lôi vào à?”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Khi những lời nói đi theo một hướng hoàn toàn khác với dự đoán tuôn ra từ miệng Yeon Woo, cậu ta trông như thật sự không hiểu đầu đuôi ra sao và yêu cầu anh giải thích.
“Cậu vội vã ra ngoài như trốn chạy rồi còn giả vờ không biết. Vừa thấy tôi với Seo Yoon là cậu đã tỏ ra khó chịu rồi còn gì.”
“Gì cơ?”
Những lời nói vô lý cứ thế tuôn ra. Cha Hyun hoàn toàn không tiếp thu được lời Yeon Woo nói, cứ như đang nghe một thứ tiếng nước ngoài xa lạ.
“Tôi vốn dĩ cũng không định lên tận phòng làm việc của cậu. Tôi định đợi ở bãi đỗ xe…”
“Khoan đã. Tại sao anh với Seo Yoon lại phải đợi ở bãi đỗ xe?”
Không biết vì lý do gì mà Yeon Woo có vẻ chắc chắn rằng cậu ta không vui khi hai bố con anh đến công ty.
Đúng là cậu ta đã cố gắng đưa Yeon Woo và Seo Yoon ra khỏi công ty một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng rõ ràng mọi chuyện đã bị hiểu lầm nghiêm trọng theo một hướng mà cậu ta không hề hay biết. Bởi vì việc Cha Hyun không chào đón Yeon Woo chẳng liên quan gì đến người khác.
Cậu ta phán đoán rằng, trước hết phải cho Yeon Woo biết suy đoán của anh là hoàn toàn sai lầm.
“Không phải vậy đâu. Chỉ là tôi muốn anh rời khỏi căn phòng đó càng nhanh càng tốt mà thôi.”
Cha Hyun nắm chặt vô lăng. Chết tiệt. Cậu ta muốn giải thích cho rõ ràng hơn, nhưng vì quá vội vã nên không tài nào sắp xếp được những từ ngữ trong đầu để nói ra một cách trôi chảy.
“Vì ở đó không chỉ toàn là ký ức tốt đẹp, nên tôi sợ nhỡ đâu anh sẽ ghét tôi.”
“Ký ức gì chứ… À?”
Yeon Woo dường như nhận ra điều gì đó, liền ngừng nói. Giờ thì anh đã lờ mờ hiểu ra Cha Hyun đang nói gì.
Lẽ nào cậu ta đang nói đến ‘chuyện đó’ đã xảy ra ở đó trước đây?
“Tôi cũng biết mình là một thằng khốn nạn, tôi chỉ lo rằng anh sẽ nhớ lại chuyện tôi đã đối xử với anh như thế nào mà thôi.”
“……”
“Tôi sợ anh nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, rồi sẽ nói rằng không thể tha thứ cho tôi được nữa.”
Đúng là đã có chuyện như vậy thật. Và Yeon Woo thì đã hoàn toàn quên bẵng đi chuyện lúc đó.
Nhờ có lời thú nhận trực tiếp của Cha Hyun, những lời nói và hành động có vẻ lệch lạc của cả hai cuối cùng cũng phần nào được ráp lại khớp nhau.
Vậy có nghĩa là, lý do cậu ta vừa phát hiện ra mình ở trong phòng làm việc liền không giấu nổi vẻ bực bội rồi vội vã bỏ đi như bị ma đuổi… là vì chuyện bọn họ đã ân ái ở đó vào thời điểm Cha Hyun bị mất trí nhớ ư?
“Nhưng, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện đó? Đều là chuyện đã qua rồi mà.”
Yeon Woo bối rối hỏi. Cũng phải thôi, vì bây giờ lại lôi chuyện lúc đó ra để lo lắng thì thật quá đột ngột.
Nghe vậy, lần này ngược lại Cha Hyun lại nhìn Yeon Woo chằm chằm như không thể tin nổi.
“Dù là chuyện đã qua nhưng đó cũng đâu phải là chuyện vui vẻ gì với anh. Tôi cũng không muốn cố khơi lại để anh phải nhớ đến.”
Cha Hyun im lặng một lúc rồi nói tiếp.
“Bây giờ cả ba chúng ta mới vừa được ở bên nhau… Tôi sợ sẽ làm hỏng hết mọi thứ.”
Cuối giọng cậu ta ngày càng vỡ ra. Có thể thấy rõ yết hầu to đang trồi lên thụt xuống.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi