Phi Vụ Ngoại Tình - Thời kỳ tân hôn 02
Dạo gần đây công việc bận rộn nên Cha Hyun đã không thể đến nhà trẻ đón Seo Yoon vào buổi chiều trong một thời gian, vì vậy dạo này Yeon Woo đang đảm nhận việc đó. Đây vốn là lịch trình quen thuộc khi anh một mình chăm sóc Seo Yoon nên cũng không khó khăn gì.
Rồi anh đột nhiên nảy ra ý nghĩ sẽ thật tốt nếu mình đợi trước công ty rồi cả ba cùng tan làm. Sau đó, anh cũng tự nhiên tò mò không biết quán cà phê ở tầng 1 Tòa nhà Hee Seong đã thay đổi thế nào.
Kể từ sau khi mang thai Seo Yoon và rút lui khỏi việc vận hành Neobel, anh hoàn toàn không nghe được tin tức gì về nó nữa. Chắc hẳn một quán cà phê hay cửa hàng nào khác đã thế chỗ, nhưng anh muốn tận mắt xem nó đã thay đổi như thế nào.
Cuối cùng để giải tỏa sự tò mò, anh đã đặt chân đến Tòa nhà Hee Seong. Vị trí của Neobel trước đây giờ đã là một quán cà phê nhượng quyền thương hiệu mà hầu như ai cũng biết. Bầu không khí tổng thể trở nên tươi sáng hơn, cũng không tệ.
‘Oa, em bé đáng yêu quá!’
‘Cảm ơn cô.’
‘Bé mấy tuổi rồi ạ? Là bé gái hả? Con tên gì thế, bé con.’
Anh vừa ngắm nhìn nội thất bên trong đã được thay đổi, vừa đứng trước quầy để gọi đồ, thì một nhân viên lần đầu gặp mặt đã cười rạng rỡ và tỏ ra quan tâm đến Seo Yoon. Khi bế Seo Yoon đi dạo bên ngoài, đây là chuyện thường gặp nên ban đầu anh không để tâm lắm, nhưng nữ nhân viên trông trạc 20 tuổi này lại đặc biệt hỏi rất nhiều.
‘Ể ể? Là bé trai ạ? Oa, nhưng mà bé xinh quá. A, bé cười kìa.’
Nghe lời khen con mình xinh khiến tâm trạng Yeon Woo tốt lên, anh thả lỏng cảnh giác và nói chuyện phiếm với cô nhân viên. Vốn dĩ anh định chỉ uống một ly nước rồi quay lại xe ngay, nhưng cô nhân viên lại tặng kèm đồ ăn vặt dành cho em bé, thành ra anh đành ngồi xuống luôn.
Cô ấy đặc biệt cưng chiều Seo Yoon và còn tặng cả chiếc kẹp tóc mà cô ấy bảo đã mua để cho cháu gái mình. Khi Seo Yoon bắt đầu mè nheo, cô ấy lại mang một cây gậy phép thuật phát ra nhạc đến đưa cho bé, bảo rằng đó là đồ của một khách hàng nhí khác để quên từ mấy tuần trước. Ai nhìn cũng biết đó toàn là đồ dùng cho bé gái, nhưng tiếng mè nheo của Seo Yoon lại nín bặt một cách thần kỳ, nên anh không nỡ bảo cô ấy cầm về.
‘Thật sự cảm ơn cô. Lát nữa lúc về tôi nhất định sẽ trả lại.’
‘Cây gậy phép thuật là đồ thất lạc nên nếu anh không ngại thì cứ cầm về luôn cũng được ạ.’
Vừa lúc có khách bước vào, cô nhân viên liền quay lại quầy. Tranh thủ lúc đó Yeon Woo uống nhanh hết ly nước và đang định đứng dậy rời đi, thì đúng lúc người thư ký nhận ra anh. Đó là toàn bộ đầu đuôi câu chuyện anh lên đến tận phòng làm việc.
“Tôi nghe nói bình thường anh hay uống cà phê, nhưng vì là buổi chiều nên tôi đã pha loãng một chút. Nếu anh cần gì thêm thì cứ nói ạ.”
Giọng nói nhã nhặn của người thư ký đã kéo Yeon Woo ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Yeon Woo hơi cúi đầu chào.
“Tôi sẽ uống. Cảm ơn anh.”
Người thư ký nói anh cứ tự nhiên rồi rời đi. Vốn dĩ anh ta đã là người lịch sự, nhưng không hiểu sao hôm nay Yeon Woo cảm thấy anh ta lại càng thân thiện hơn.
Chỉ còn lại hai bố con, Yeon Woo đặt đứa bé đang ngọ nguậy xuống ghế sofa, rồi nhìn quanh phòng làm việc đã lâu rồi anh mới bước vào. Không có gì thay đổi lớn so với trước đây, nhưng điều đập vào mắt anh là số tài liệu trên bàn đặc biệt nhiều.
Dù không thường xuyên đến đây, nhưng anh nhớ dường như nó luôn được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, thế mà hôm nay các tập hồ sơ và tài liệu lại chất đống lộn xộn. Trong số đó còn có vài tập đang mở sẵn.
Anh biết là cậu ta bận, nhưng có vẻ còn bận rộn hơn anh tưởng tượng. Dù số ngày cậu ta tan làm muộn dần tăng lên, nhưng mỗi khi về nhà cậu ta đều không hề tỏ ra mệt mỏi, nên anh không biết mọi thứ lại đến mức này.
“Hình như chúng ta là khách không mời mà đến rồi… Làm sao đây, Seo Yoon à.”
Yeon Woo lẩm bẩm rồi dùng tay bóp nhẹ hai má mềm mại của Seo Yoon.
“Hử?”
Nghe vậy, Seo Yoon nghiêng đầu chớp chớp mắt. Yeon Woo không buông tay mà cứ tiếp tục nắn nắn má mềm, chân mày của Seo Yoon dần dần nhíu lại.
Cái mặt nhỏ xíu này mà cũng có thể xuất hiện nếp nhăn tùy theo tâm trạng, mỗi lần nhìn thấy anh đều thấy thật kỳ lạ. Nếu người khác làm phiền, bé sẽ quay ngoắt đầu đi hoặc hét lên không chút nể nang, nhưng Seo Yoon lại rất ngoan, bé thường chịu đựng những hành động của Cha Hyun và Yeon Woo. Bé không thể giấu được biểu cảm của mình, nên việc nhìn khuôn mặt dần dần xịu xuống lại trở nên thú vị một cách kỳ lạ.
Yeon Woo giả vờ không biết mà chọc chọc vào má thêm chút nữa, có vẻ như sức chịu đựng đã cạn khi Seo Yoon liền quay ngoắt đầu đi. Rồi bé lườm Yeon Woo với vẻ mặt “Ghét bố!” trông thật bất mãn.
“Haha.”
Khoảnh khắc đó anh cứ ngỡ như mình vừa nhìn thấy Cha Hyun, nên Yeon Woo bất giác bật cười.
Seo Yoon có vẻ càng bực mình trước phản ứng của Yeon Woo, bé liền quay hẳn người lại, bò lò dò ra mép sofa rồi ngồi phịch xuống. Mỗi khi đứa bé cử động, cây gậy phép thuật đang nắm chặt trong tay lại không ngừng vang lên hiệu ứng âm thanh “Bling!” vui nhộn khắp phòng.
Dù thấy có lỗi với vẻ mặt nghiêm trọng của Seo Yoon, nhưng cái dáng vẻ cài chiếc kẹp nơ nhận được ở quán cà phê trên đầu rồi quay lưng lại ngồi, chẳng đáng sợ chút nào mà ngược lại còn lém lỉnh vô cùng.
Yeon Woo đang định xin lỗi rồi bế Seo Yoon lên lại thì cửa phòng làm việc mở ra. Cuối cùng Cha Hyun cũng bước vào.
“Không liên lạc gì mà lại đến đây? Có chuyện gì à?”
Cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn luân phiên Yeon Woo và Seo Yoon đang ngồi trên ghế sofa tiếp khách.
Việc Cha Hyun không chỉ đơn thuần là ngạc nhiên mà còn thoáng cứng người lại, liệu có phải là ảo giác của mình không. Yeon Woo nheo mắt lại để đọc vị Cha Hyun.
“Hôm nay đón Seo Yoon muộn nên tôi chợt nảy ra ý. Nghĩ là chúng ta cùng nhau tan làm thì sao….”
“Vậy thì đáng lẽ anh phải gọi điện trước chứ.”
“Tôi có nhắn tin nhưng không thấy cậu trả lời. Vốn dĩ tôi định đợi ở dưới, nhưng lại vô tình gặp Thư ký ở tầng 1.”
“Tin nhắn? Bận quá nên tôi không xem được.”
Cha Hyun vừa nói vừa lấy điện thoại từ túi áo khoác ra.
Yeon Woo đăm chiêu quan sát trang phục của cậu ta. Sơ mi, áo gile, bên ngoài là áo khoác vừa vặn, lại còn thắt cả cà vạt.
Một người đặc biệt ghét có thứ gì đó cạ vào cổ như cậu ta mà lại mặc đầy đủ Lễ phục thế này, có nghĩa là cậu ta vừa đi dự một sự kiện quan trọng về.
“Có vẻ bận rộn nhỉ.”
“Xong hết cả rồi.”
Cha Hyun thu lại vẻ mặt có vẻ gì đó khó xử, mỉm cười rồi đi về phía sofa bế Seo Yoon lên.
“Tôi cũng đang định dọn dẹp rồi tan làm đây.”
Dự đoán của người thư ký đã trúng phóc. Cha Hyun mà chỉ mới lúc trước còn đang vô cùng cáu kỉnh vì đủ thứ lịch trình và vấn đề tài liệu tồn đọng, giờ đây đã kéo khóe miệng lên cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“A bu a! Buu!”
“Anh với Seo Yoon đợi lâu chưa?”
Cha Hyun vỗ lưng Seo Yoon đang ôm chầm lấy mình. Yeon Woo lắc đầu.
“Cái này là đồ chơi lần đầu tôi thấy.”
“Nhân viên quán cà phê tầng 1 đưa đấy. Thằng bé cứ mè nheo mãi nên họ đưa cho để dỗ.”
“Vậy à? Cục mè nheo của chúng ta khóc nhiều à? Mắt đỏ hết lên rồi này.”
“À. Lúc đi thang máy lên, áp suất thay đổi nên chắc con bị đau tai. Lúc đó có khóc một chút.”
“Vậy à.”
Cha Hyun nhìn vào vành mắt ửng đỏ của Seo Yoon rồi búng nhẹ vào chóp mũi con.
“Có sao không nhỉ?”
“Giờ con không khóc nữa chắc là không sao đâu.”
“Lát nữa tôi sẽ gọi điện hỏi Bác sĩ xem.”
Cậu ta nói với giọng đầy lo lắng. Yeon Woo định đáp rằng chắc cũng không nguy hiểm đến mức đó, nhưng rồi lại thôi.
Dù anh có nói vậy thì Cha Hyun vẫn sẽ gọi cho bác sĩ phụ trách để hỏi cặn kẽ về những điểm cậu ta thắc mắc. Bởi cứ dính dáng đến chuyện của Seo Yoon là cậu ta luôn phản ứng vô cùng nhạy cảm.
“Nếu cậu vẫn chưa xong việc thì làm nốt đi.”
Yeon Woo tiến lại phía Cha Hyun và chìa tay ra. Anh định bế Seo Yoon để cậu ta có thể xử lý nhanh gọn công việc còn lại mà không bị vướng bận.
“Không cần đâu. Tôi dọn dẹp xong là về được rồi.”
Thế nhưng, Cha Hyun đang bế Seo Yoon lại lùi mạnh người về sau. Đó là một cử chỉ mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy rõ là đang né tránh Yeon Woo.
“……”
“……”
Một sự im lặng ngượng ngùng thoáng chốc bao trùm.
“Ưưửng?”
Seo Yoon nghiêng đầu, nhìn Cha Hyun và Yeon Woo luân phiên.
“Để tôi bế cho. Chân anh không thể gắng sức quá được.”
Cha Hyun đưa ra một lời bào chữa có vẻ hợp lý cho tình huống này. Yeon Woo thở dài và lắc đầu.
“Vừa bế con thì làm việc sao được. Đưa tôi bế cho. Tôi ngồi trên sofa là được mà.”
“Dù gì thì tôi cũng định tan làm luôn bây giờ….”
Cộc cộc. Ngay khoảnh khắc Cha Hyun vừa nói, tiếng gõ cửa đã vang vọng khắp phòng. Bầu không khí căng thẳng kỳ lạ đang bao trùm giữa hai người nhanh chóng tan đi.
— Trưởng phòng. Xin phép làm phiền anh một chút.
“…Vào đi.”
Cha Hyun miễn cưỡng đáp lời, người thư ký vội vàng mở cửa bước vào và chìa tài liệu ra cho cậu ta.
“Liên quan đến nội dung anh đã chỉ đạo sáng nay, có một hạng mục cần anh gấp rút xác nhận…”
“Để sau đi.”
Cha Hyun vừa lẩm bẩm vừa liếc về phía Yeon Woo. Lúc này, người thư ký mới đưa mắt quan sát bầu không khí trong phòng làm việc.
“……”
Trái ngược hẳn với sự tin chắc của anh ta rằng sự xuất hiện của Yeon Woo và đứa trẻ sẽ khiến không khí trở nên vui vẻ, một sự im lặng nặng nề đang bao trùm.
“Kyaa!”
Đứa trẻ duy nhất vẫn còn nét mặt rạng rỡ đang nhún nhảy trong lòng Cha Hyun. Mỗi lần bé cử động, món đồ chơi nắm chặt trong tay lại phát ra thứ âm nhạc vui nhộn.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi