Phi Vụ Ngoại Tình - Thời kỳ tân hôn 01
Không khí văn phòng căng thẳng đến đáng sợ. Giữa bầu không khí lạnh lẽo, chỉ có tiếng lật trang tài liệu vang lên não nề trong phòng.
Thư ký Lee nhìn chằm chằm người nhân viên đang nhanh chóng soạn thảo văn bản với vẻ mặt cứng ngắc. Bờ vai người đó căng ra, khóe miệng mím chặt đầy căng thẳng. Dáng vẻ khẩn trương lộ rõ rành rành.
Cũng phải thôi, bởi tâm trạng của cấp trên hiện giờ đang là tệ nhất trong suốt thời gian qua. Thư ký Lee rời mắt khỏi người nhân viên, liếc nhìn về phía phòng làm việc.
30 phút trước, khi nghe chỉ thị của cấp trên, anh ta đã chắc mẩm rằng hôm nay tan làm muộn là cái chắc. Và suy nghĩ đó đến giờ vẫn không thay đổi.
Vấn đề ập đến như sét đánh ngang tai từ một nơi không ai ngờ tới. Trong cuộc họp thuyết trình dự án quan trọng, có một vài hạng mục được đề cập đã không được báo cáo trước cho Cha Hyun do sơ suất của người phụ trách. Nói tóm lại, người có quyền quyết định đã ngồi trong phòng họp mà không hề hay biết một phần nội dung của dự án.
Vốn dĩ đó không phải là hạng mục chính, nên nếu may mắn thì có thể đã lờ đi được cho đến khi cuộc họp kết thúc, nhưng trớ trêu là nội dung đó lại được nhắc đến dù chỉ thoáng qua, khiến người cấp trên nhanh nhạy cuối cùng cũng phát hiện ra.
Ngay khi vừa quay lại phòng làm việc, Cha Hyun đã bực bội ném bản báo cáo lên bàn và làu bàu.
‘Bổ sung những nội dung bị thiếu sót, soạn lại báo cáo rồi trình lên.’
‘Tôi hiểu rồi, Trưởng phòng.’
‘Trước khi trình lên cho tôi không kiểm tra lại à? Đến cả những phần thế này tôi cũng phải tự mình chỉ ra hay sao?’
‘Xin lỗi ngài. Là do tôi đã không thể rà soát kỹ lưỡng nên mới xảy ra chuyện.’
‘Từ giờ Thư ký Lee hãy xem xét lại toàn bộ rồi hãy trình lên.’
‘Vâng. Lần sau tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng.’
Đương nhiên sơ suất này cũng có phần trách nhiệm của người thư ký, nhưng nếu bào chữa thì cũng là do khối lượng công việc mà Cha Hyun đảm nhận gần đây đã tăng gấp mấy lần so với trước. Tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng đến mức ngày nào cũng phải tăng ca là điều khó tránh khỏi. Và trong lúc đó, sai sót đã xảy ra trong quá trình rà soát tài liệu.
Lý do công việc tăng lên một cách bất thường rất rõ ràng. Một đứa con bất trị tự ý chuyển nhượng tài sản mà không có sự đồng ý của gia đình, lại còn có con riêng thì không thể nhận được sự đối xử công bằng trong nhà. Đã thế nghe nói bây giờ cậu ta còn dọn ra ở riêng, nên dù có là con trai út của Chủ tịch đi chăng nữa thì cũng không thể tiếp tục hành động tùy tiện ở công ty.
Dù biết rằng khác hẳn với trước đây, khối lượng công việc thực tế ập đến như thác lũ là quá sức, nhưng Cha Hyun không còn cách nào khác ngoài việc phải dùng thành quả để chứng minh năng lực của mình. Đó cũng là điều hiển nhiên cậu ta phải làm.
Thư ký Lee đã từng thầm nghĩ biết đâu Chủ tịch sẽ sa thải Cha Hyun khỏi chức Trưởng phòng luôn, nhưng thực tế đã không diễn ra cực đoan đến thế. Đó là vì danh mục tài sản mà Cha Hyun tự ý tặng cho không có liên quan trực tiếp đến Tập đoàn Hee Seong.
Muốn sa thải Cha Hyun thì cần phải có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo Luật Thương mại. Đó không phải là một quá trình đơn giản, hơn nữa cậu ta cũng không gây ra tổn thất nào cho doanh nghiệp nên không có cớ gì để sa thải.
Có lẽ họ không muốn phơi bày vấn đề gia đình ra và thu hút sự chú ý lớn, nên bề ngoài mọi chuyện dường như trôi qua trong im ắng. Vấn đề chính là tình hình nội bộ.
Thư ký Lee hôm nay lại một lần nữa từ bỏ việc tan làm đúng giờ, sau khi xử lý xong xuôi phần nào công việc mà Cha Hyun chỉ ra, đã ra ngoài một lát để xả hơi. Nhân lúc rảnh rỗi này, anh ta định mua chút đồ ăn nhẹ về chia cho mọi người.
Không biết mấy giờ công việc mới có thể kết thúc, anh ta đang sắp xếp lại những đầu việc còn lại trong đầu thì bỗng một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.
“Hong Seo Yoon. Bố đã bảo con không được ném đồ lung tung như thế mà.”
“Ư ư!”
“Bị thương bây giờ, đưa cái cốc đây cho bố.”
Người thư ký dừng bước và quay đầu lại. Anh ta đã nghĩ không lẽ nào, nhưng đúng là Yeon Woo thật. Tại quán cà phê ở tầng 1 tòa nhà công ty, Yeon Woo đang bế đứa trẻ và dỗ dành nó.
Không hiểu sao anh ta lại cảm thấy anh như một vị cứu tinh vậy. Quên bẵng cả việc định ra ngoài, người thư ký chỉnh lại trang phục rồi bước về phía Yeon Woo.
Đứa bé một tay cầm đồ chơi, tay kia cầm một chiếc cốc nhỏ dành cho em bé, đang vung vẩy tứ tung. Dù vóc dáng bé nhỏ nhưng đứa trẻ hiếu động đến mức nếu lỡ vung trúng ai đó thì cũng sẽ khá đau. Trông Yeon Woo bế đứa bé có vẻ khá chật vật.
“Seo Yoon à, bỏ cốc xuống. Đưa cho bố.”
“Ta!”
“Ơ kìa. Đưa đây nào.”
“Uiiiing!”
Tiếng cãi lại của đứa bé còn chưa biết nói cũng oang oang. Không có một tiếng nào chịu thua cả. Người thư ký quan sát gương mặt càng nhìn càng giống hệt cấp trên của mình, thấy cuộc đấu khẩu không có dấu hiệu kết thúc, bèn quyết định cẩn thận xen vào giữa hai người.
“Anh Yeon Woo?”
“Con cứ… Ơ, Thư ký?”
“Sao anh lại đến đây ạ?”
Sự ngạc nhiên và bối rối thoáng qua trên khuôn mặt Yeon Woo đang bế đứa trẻ.
“À. Tôi đương nhiên là đến tìm Cha Hyun rồi.”
“Anh có liên lạc với Trưởng phòng không ạ?”
“Tôi có nhắn tin lúc nãy nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy trả lời.”
“Có lẽ do lịch trình bận rộn nên ngài ấy chưa kiểm tra đấy ạ.”
Thư ký Lee áy náy nói, Yeon Woo gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Vâng. Tôi nghĩ đợi một chút nữa chắc cậu ấy cũng sắp tan làm, định bụng lúc đó sẽ gọi điện thử. Tôi cũng không định đợi ở đây… Chỉ định mua tạm cốc nước rồi xuống bãi đỗ xe thôi.”
Thấy Yeon Woo định ôm con và đồ đạc đứng dậy ngay lập tức, người thư ký vội vàng ngăn lại.
“Anh không cần phải làm vậy đâu ạ. Nếu anh Yeon Woo thấy không phiền thì đợi ở phòng làm việc có được không ạ?”
“À… Thôi ạ. Có cả em bé ở đây nên tôi nghĩ ở trong xe vẫn tốt hơn.”
Yeon Woo có vẻ đắn đo. Nhưng người thư ký thì rất kiên quyết. Người có thể xoa dịu ngay lập tức tâm trạng tồi tệ của cấp trên đang ở ngay trước mắt, anh ta không thể bỏ lỡ cơ hội này.
“Nếu đợi trong xe thì việc chăm sóc em bé cũng sẽ bất tiện, và như anh nói thì cũng sắp đến giờ tan làm rồi nên sẽ không sao đâu ạ. Như vậy thì tôi cũng thấy yên tâm hơn.”
Anh ta biết Trưởng phòng và Yeon Woo đã dọn về sống chung lại với nhau từ cách đây không lâu, nhìn tính cách của đứa bé thì con đường làm bố của cả hai người đúng là gian nan thấy rõ.
Người thư ký liếc nhìn Seo Yoon đang hờn dỗi. Đứa bé giống hệt cấp trên như đúc, ai nhìn cũng thấy vô cùng đáng yêu. Đáng yêu đến mức có thể tha thứ cho mọi sự khó chiều đặc biệt đó.
“Oaaaang!”
Cuối cùng, Seo Yoon bị Yeon Woo giật lấy cái cốc liền òa khóc thật to. Trong phòng trở nên ồn ào, những người đi ngang qua đều liếc nhìn với vẻ tò mò. Yeon Woo nhìn đứa con và người thư ký luân phiên với vẻ mặt khó xử, cuối cùng đành gật đầu.
“Vậy thì, tôi sẽ yên lặng chờ ở phòng làm việc.”
“Anh cứ tự nhiên thoải mái là được ạ.”
Người thư ký mỉm cười hướng dẫn Yeon Woo. Đồng thời anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
“À, đồ đã cứ đưa cho tôi ạ.”
“Không cần đâu ạ. Cũng không nặng lắm.”
“Tôi hiểu rồi. Mời anh đi lối này.”
Bên trong thang máy đi lên tầng có phòng làm việc của Cha Hyun. Yeon Woo có vẻ không thoải mái ở chỗ này nên cứ liên tục đảo mắt nhìn quanh. Trông anh cũng có vẻ hối hận vì đã đồng ý lên phòng làm việc.
Lúc đó, không biết có phải bị ù tai không mà Seo Yoon bắt đầu lấy hai tay nhỏ xíu bịt tai lại và rên rỉ. Yeon Woo nhìn chăm chú vào bảng hiển thị số tầng đang thay đổi nhanh chóng, ôm dỗ Seo Yoon.
“Con ổn không? Đau lắm à?”
“Oe…. Aba.”
Đứa bé chưa từng lên tầng cao như thế này nên anh thấy lo lắng. Lẽ ra anh cứ nên đợi ở bãi đỗ xe thì hơn.
Yeon Woo vừa vuốt mái tóc rối của Seo Yoon vừa vỗ về, cơn nức nở của thằng bé liền ngưng bặt. Cùng lúc đó, thang máy dừng lại. Yeon Woo cẩn thận lau đi giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt Seo Yoon, rồi đi theo người thư ký và nhìn ngó xung quanh.
Con đường dẫn đến phòng làm việc của Cha Hyun vốn dĩ lúc nào cũng yên tĩnh, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác trang nghiêm hơn hẳn. Đặc biệt là vẻ mặt của các nhân viên ở khu vực bàn làm việc gần lối vào trông rất u ám. Ngược lại, không giống như vẻ yên tĩnh và chừng mực trong quá khứ, hành động của họ lại có gì đó gấp gáp.
“À, Thư ký trưởng.”
“Anh Hong Yeon Woo đã đến. Phiền cô chuẩn bị một tách cà phê nhé.”
Nghe Thư ký Lee nói, người nhân viên liền đứng dậy khỏi chỗ và chào Yeon Woo.
Người thư ký đi phía trước đã đến trước cửa phòng làm việc và gõ cửa, nhưng mấy giây trôi qua mà bên trong vẫn không có tiếng đáp lại. Sau khi trao đổi ánh mắt với người nhân viên đang ngồi ở phía bàn làm việc, người thư ký liền mở cửa và lịch sự ra hiệu mời Yeon Woo vào trước.
“Trưởng phòng hiện có lẽ đang tạm thời vắng mặt ạ.”
“Cậu ấy đang bận mà tôi lại đến làm phiền rồi. Lẽ ra tôi cứ ở dưới là được.”
Yeon Woo vừa nói vừa nhìn quanh với vẻ lo lắng.
“Anh đừng bận tâm về chuyện đó ạ. Ngài ấy sẽ về ngay thôi.”
Dù đã nghe lời nói trấn an của người thư ký, Yeon Woo vẫn không tài nào rũ bỏ được cảm giác không thoải mái. Bởi lẽ ngay từ đầu, việc anh đến công ty đã là một tình huống dễ bị dòm ngó. Nếu lỡ gặp phải gia đình hay người thân cận nào của Cha Hyun thì sẽ khó xử vô cùng.
Bọn họ làm sao có thể vui vẻ đón nhận cái tin anh đang sống chung với Cha Hyun sau khi đăng ký kết hôn mà không có sự cho phép, lại còn lui tới cả công ty được chứ. Yeon Woo cũng biết hoàn cảnh của mình chẳng mấy đường hoàng, nên ngay từ đầu anh đã hoàn toàn không có ý định đi thẳng lên phòng làm việc.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi