Phi Vụ Ngoại Tình - Ngoại truyện 04
‘Tôi hoàn toàn hiểu sự bối rối của anh. Tuy nhiên, Trưởng phòng đã đưa ra quyết định này vì ngài ấy mong muốn anh Hong Yeon Woo có thể có nhiều quyền lựa chọn hơn trong tương lai. Ngài ấy cho rằng việc chuẩn bị một nền tảng để anh Hong Yeon Woo có thể tự mình phán đoán và quyết định sẽ tốt hơn là để Trưởng phòng đơn phương thực thi quyền kinh tế và đóng vai trò là người giám hộ, vì cũng có thể phát sinh những tình huống không lường trước được.’
‘Chúng tôi mong anh thông cảm vì đã không thông báo trước, bởi trong thời gian chuẩn bị hồ sơ, Trưởng phòng và anh Hong Yeon Woo không ở trong mối quan hệ có thể trao đổi. Tuy nhiên, nếu sau này phía Hee Seong có nêu ra vấn đề về mối quan hệ với Trưởng phòng hay vấn đề quyền nuôi con, thì chừng nào tài sản đó đứng tên anh Hong Yeon Woo thì phía đối phương cũng sẽ khó đối phó hơn rất nhiều. Có thể hơi đột ngột, nhưng mong anh xem xét những điểm đó và thấu hiểu cho quyết định lần này.’
Yeon Woo nhẩm đi nhẩm lại lời nói của người đại diện của Cha Hyun trong xe hơi vài ngày trước.
Lời của người đó không khác mấy so với nội dung mà Cha Hyun đã giải thích với anh sau đó. Cha Hyun muốn trao cho anh toàn bộ quyền lựa chọn.
Cậu ta nói muốn anh nuôi dạy đứa trẻ mà không chút bất an nào, và không muốn để gia đình cậu ta tiếp cận rồi dễ dàng lay động anh như trước đây.
‘Một phần tài sản mà Trưởng phòng sở hữu có khả năng bị phía bố mẹ ngài ấy thu hồi bất cứ lúc nào theo luật, nên chúng tôi phán đoán rằng phương án tặng cho bên thứ ba là anh Hong Yeon Woo là phương án an toàn nhất.’
Lúc đầu anh chỉ tức giận Cha Hyun vì đã tự ý làm chuyện liều lĩnh, nhưng khi sắp xếp lại suy nghĩ và bình tĩnh xem xét lại thì anh cũng phần nào hiểu được lập trường của cậu ta.
Việc anh bị Cha Hyun cùng gia đình cậu ta chi phối và làm tổn thương suốt thời gian qua, rốt cuộc cũng là do anh ở vị thế yếu hơn họ rất nhiều.
‘Tôi không muốn anh phải trải qua tình huống như thế một lần nào nữa.’
Yeon Woo nhớ lại lời Cha Hyun đã nói như thề thốt khi nhìn thẳng vào mắt anh không né tránh. Giọng nói trầm ấm của cậu ta len lỏi vào tai anh lúc đó vẫn còn văng vẳng rõ rệt cho đến tận bây giờ, dù đã mấy ngày trôi qua. Và cả lời anh nói sau đó nữa.
‘…Chúng ta cần chút thời gian. Tôi cần thời gian suy nghĩ.’
Biểu cảm của Cha Hyun lúc đó cũng hằn sâu trong tâm trí anh. Đó là khuôn mặt ngập tràn nỗi sợ hãi về quyết định mà Yeon Woo sẽ đưa ra sau đó.
Nhưng Cha Hyun đã không giam cầm hay đe dọa anh như trước đây. Hồi lâu sau, cậu ta lặng lẽ gật đầu. Chỉ vậy thôi.
Cứ thế, nguyên một tuần đã trôi qua. Yeon Woo đã xem xét các tài liệu liên quan đến khối tài sản khổng lồ mà Cha Hyun tặng cho mà không hỏi ý kiến anh một lời, và quyết định xem phải xử lý chúng thế nào.
Lập trường của Yeon Woo vẫn không thay đổi. Anh không có ý định nhận thứ này. Vì vậy anh đi đến kết luận đương nhiên là phải trả lại.
Hôm nay, để trực tiếp truyền đạt ý định của mình cho cậu ta, anh đã xin phép giáo viên nhà trẻ của Seo Yoon và lùi giờ đón lại một chút.
Kể từ lúc quyết định cần thời gian, Cha Hyun đã ở một nơi khác và cũng không đến quán cà phê tuân theo ý của Yeon Woo, nên lần này Yeon Woo phải một mình tìm đến công ty.
***
Thư ký Lee gõ cửa, đợi một lát rồi mở cửa phòng làm việc. Khi anh ta cầm tài liệu bước vào, một tiếng hét dữ dội đang vang vọng khắp phòng.
— Baek Cha Hyun, cái thằng khốn điên này! Mày có biết mày vừa gây ra chuyện gì không? Dù thế nào đi nữa cũng dám không có sự cho phép của bọn tao mà tự ý xử lý toàn bộ số tín thác đó hả? Mày điên rồi à?
May mắn là đó không phải tiếng hét trực tiếp của người mà là giọng nói phát ra từ loa điện thoại.
Đối phương là anh trai ruột của Cha Hyun. Vụ việc động trời mà Cha Hyun gây ra gần đây khiến tâm trạng của Chủ tịch Tập đoàn Hee Seong vô cùng tồi tệ. Không chỉ Chủ tịch mà toàn bộ không khí gia đình đều căng thẳng như đi trên lớp băng mỏng.
Ai mà có thể tưởng tượng cho được. Cậu con trai út của Hee Seong mấy tháng trời không tỉnh táo nổi vì triệu chứng tự hại và nhiều bệnh tật, lại âm thầm chuẩn bị dâng tài sản cho người yêu cũ sau lưng. Mà lại còn không một ai hay biết.
— Cái trò ốm đau của mày là diễn kịch hết đúng không? Chết tiệt, lấy cớ tự hại rồi chấn thương tâm lý này nọ làm người khác rối trí, rồi sau lưng lại đem dâng hết từng đó thứ cho một thằng hoàn toàn xa lạ hả? Có điên thì cũng điên vừa phải thôi! Mày có biết vì mày mà mẹ bây giờ đang sống thế nào không? Thấy cái bộ dạng đó mà còn…!
Cha Hyun dường như thấy phiền phức nên bật loa ngoài điện thoại, còn mình thì lật xoẹt xoẹt tài liệu với vẻ mặt mệt mỏi chán chường.
Rồi cậu ta hờ hững ra hiệu cho người thư ký vừa bước vào phòng làm việc, bảo cứ tự để tập tài liệu mang đến rồi đi ra ngoài.
“Không lẽ anh nghĩ tất cả những đau khổ của tôi đều là diễn kịch đấy chứ?”
— Đừng có nói nhảm nữa, trả mọi thứ về như cũ đi khi tao còn đang nói tử tế. Nếu không thì….
“Tôi vẫn còn đang là người tâm thần không ổn định đấy, anh à. Cúp máy đây.”
— Này! Thằng điên kia!
Cha Hyun cúp máy không chút lưu luyến. Nhìn bộ dạng của Cha Hyun sau khi gây ra vụ việc chấn động như vậy mà vẫn bình tĩnh đến mức thản nhiên, người thư ký không thể xóa bỏ suy nghĩ rằng đứa con bất trị nhất trong gia đình đó chính là Baek Cha Hyun.
Thực ra so với việc Cha Hyun đã gây ra, phản ứng của gia đình cậu ta đã là rất lịch sự rồi. Bởi vì ngay cả trong tình huống này, cũng không có ai vượt quá giới hạn để ngăn cản Cha Hyun. Mà cũng là tình huống không còn cách nào để ngăn cản được nữa.
Trong số họ, người vượt qua giới hạn một cách nghiêm trọng nhất chỉ có Baek Cha Hyun mà thôi. Việc bị Chủ tịch Baek tát mấy cái vào cái mặt vênh váo đó chẳng qua chỉ là một trình tự tất nhiên.
Người thư ký đã giao tài liệu an toàn bước ra khỏi phòng làm việc của Cha Hyun. Nhưng ngay khi vừa cẩn thận đóng cửa lại, anh ta đã đụng mặt một người quen.
“À, xin chào. Bây giờ Baek Cha Hyun có ở trong không ạ?”
“Anh Hong Yeon Woo. Xin chào anh.”
Gặp lại gương mặt đã lâu không thấy, người thư ký cúi đầu chào. Thấy vậy Yeon Woo cũng vội vàng chào đáp lễ.
“Trên đường đến tôi có gọi cho Cha Hyun nhưng máy cứ báo bận liên tục, nên tôi không liên lạc trước được.”
“Không sao đâu ạ. Dạo này lịch trình của Trưởng phòng bận rộn nên các cuộc gọi công việc có lẽ kéo dài hơn.”
“À, vậy à?”
“Bây giờ thì ổn rồi ạ, tôi sẽ hướng dẫn anh vào trong ngay.”
Người thư ký lại gõ cửa phòng làm việc mà anh ta vừa bước ra mới vài chục giây trước. Sau đó anh ta vểnh tai lên, xác nhận bên trong không còn tiếng quát tháo ầm ĩ mới thông báo cho Cha Hyun biết Yeon Woo đã đến.
“Ồ, anh đến à?”
Cha Hyun đang ngồi ở bàn làm việc, vừa thấy Yeon Woo liền bật dậy. Vẻ mặt cà lơ phất phơ lúc nói chuyện điện thoại với anh trai ban nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đáng thương như một con chó bị dính mưa.
Người thư ký nghĩ rằng dù là cấp trên của mình nhưng cũng thật giả tạo. Ngay sau đó, anh ta quay người rời đi và để lại hai người bọn họ.
Trên mặt Cha Hyun vẫn còn lưu lại vết bầm mờ mờ. Yeon Woo cẩn thận quan sát vết bầm đó, đợi xác nhận người thư ký đã ra ngoài rồi mới vào thẳng vấn đề.
“Cầm về đi.”
“…Cái gì cơ.”
“Thứ cậu đưa cho tôi ấy. Bảo là cầm về hết đi.”
Yeon Woo vừa nói vừa lấy xấp tài liệu dày cộm đã nhận hôm trước từ trong túi ra, đặt lên bàn Cha Hyun.
Cha Hyun đứng thẳng lưng, môi mấp máy.
“Cái đó, thủ tục khá phức tạp, nên tiền thuế…”
“Tôi tìm hiểu rồi, không phức tạp chút nào hết.”
“Không… phức tạp ư? Bằng cách nào.”
Cha Hyun cau một bên mày như không thể hiểu nổi. Yeon Woo im lặng một lúc rồi mấy giây sau bắt đầu lục túi.
Nhìn Yeon Woo đang cúi gằm mặt với vẻ mặt lạnh lùng, Cha Hyun cảm thấy một nỗi sợ hãi như thể toàn bộ nội tạng trong bụng đang co quắp lại. Không biết anh sẽ nói gì, thần kinh của Cha Hyun căng lên như dây đàn.
Sự im lặng kéo dài. Ngay lúc cảm giác áp bức như thít chặt lấy cổ họng cậu ta đang từ từ dâng lên, Yeon Woo cuối cùng cũng nói.
“Nếu là tài sản của vợ chồng thì sẽ trở thành tài sản chung, nên cũng chẳng khác nào nó quay về với cậu.”
Yeon Woo ngay sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ và chìa ra. Cha Hyun nhìn xuống nó rồi gật đầu một cách máy móc.
“Nếu là tài sản chung thì đương nhiên…. Hả?”
Rồi cậu ta nhận ra có gì đó kỳ lạ và ngừng nói. Nhẩm lại lời của Yeon Woo, cậu ta thoáng chốc tưởng mình đã nghe nhầm.
“Không thích à?”
“…Không. Không phải là không thích, mà tôi, có phải tôi nghe nhầm gì không.”
Trước câu trả lời ấp úng của Cha Hyun, Yeon Woo mở hộp lấy chiếc nhẫn ra. Tiếp đó, anh đỏ mặt chìa nó ra trước mặt Cha Hyun.
“Cái này có ý gì?”
Mặc dù ý đồ đã quá rõ ràng nhưng Cha Hyun vẫn không thể không hỏi. Không chỉ vì cậu ta không dám nói ra ý đồ đó, mà còn vì cậu ta sợ rằng đây có thể chỉ là ảo giác do mong muốn của bản thân tạo ra.
“Cưới nhau đi.”
“……”
Nhưng khoảnh khắc lời nói mà cậu ta mong đợi thật sự thốt ra từ miệng Yeon Woo, hơi thở của Cha Hyun đã ngừng lại trong giây lát.
“…Tôi đang cầu hôn cậu đấy. Bảo cậu mang đống tài liệu vô lý này về đi.”
Nghe đến đó, bây giờ cậu ta cảm thấy tim mình như hẫng đi. Cậu ta lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác thời gian như ngừng lại.
“Đây là kết luận của tôi sau một tuần suy nghĩ.”
“Anh…”
“…Câu trả lời?”
“Ừ. Cưới.”
Cha Hyun giật lấy chiếc nhẫn. Rồi cậu ta vội vàng tự mình đeo nhẫn vào ngón áp út. Sợ rằng nhỡ đâu Yeon Woo sẽ đổi ý.
“……”
Yeon Woo á khẩu trước hành động nhanh lẹ của cậu ta. Bầu không khí vụng về đến mức anh tự hỏi liệu trên đời có màn cầu hôn nào thiếu lãng mạn đến thế này không.
“Nhất định sẽ cưới, cưới.”
Nhưng có vẻ những điều đó chẳng hề lọt vào mắt Cha Hyun. Nhìn vẻ mặt cậu ta ngập tràn niềm vui sướng thuần túy là biết.
Cứ như vậy, màn cầu hôn trọng đại của cả cuộc đời đã kết thúc trong nháy mắt một cách lãng xẹt.
Yeon Woo nhìn xuống bàn tay trống rỗng vì bị giật mất chiếc hộp, rồi lấy chiếc nhẫn phần mình từ trong túi ra tự đeo vào. Sau đó, anh bật cười vì thấy thật ngớ ngẩn.
Bất kể quá trình ra sao, màn cầu hôn đã thành công nên Yeon Woo không hối hận với lựa chọn này của mình. Bởi vì vấn đề mà Cha Hyun mang đến hoàn toàn có thể giải quyết được nếu họ trở thành người giám hộ hợp pháp của nhau.
Yeon Woo từ lâu đã sẵn sàng để gắn kết với Cha Hyun. Và đi một vòng thật xa, bây giờ Cha Hyun cũng vậy.
<Hoàn Ngoại Truyện>
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi