Phi Vụ Ngoại Tình - Ngoại truyện 03
Họ lùi lại một bước như muốn thể hiện rằng mình không có ý làm phiền, rồi kiên nhẫn chờ đợi một lúc để anh có thể tiếp nhận tình hình.
“Tại sao luật sư và người phụ trách tài chính lại đột ngột… Tôi tưởng Cha Hyun đang ở công ty.”
“Trước hết, mong anh thông cảm cho chuyến viếng thăm đột ngột này. Hôm nay chúng tôi có tài liệu quan trọng cần chuyển cho anh Hong Yeon Woo, nên bất đắc dĩ phải đến tận nhà. Liệu anh có thể vào trong xe nói chuyện một lát được không?”
Vị luật sư đưa danh thiếp ra, chỉ vào chiếc xe màu bạc đang đỗ trước tòa nhà.
Anh hoàn toàn không hiểu đầu đuôi ra sao, cứ nhìn qua nhìn lại hai người họ một hồi lâu. Rồi anh kiểm tra kỹ lưỡng tấm danh thiếp vừa nhận.
“Chờ một chút. Vậy là… cái, cái này.”
Anh lật lật một cách hỗn loạn xấp tài liệu dày cộp đặt trước mặt, không nói nên lời hồi lâu. Nội dung được chuyển giao quá đỗi gây sốc, đến mức chữ viết trên xấp tài liệu anh đang cầm không một chữ nào lọt vào mắt.
“Vâng. Anh cứ từ từ nói.”
Người phụ trách tài chính ngồi cạnh anh ở hàng ghế sau kiên nhẫn chờ đợi, rồi nói thêm.
“Tất cả cái này đều là giấy tờ bất động sản tặng cho tôi sao?”
“Đây là tài liệu bao gồm cổ phiếu, quỹ tín thác và bất động sản ạ.”
“Nhưng mà, không…”
Anh vật lộn nhìn trân trân xấp tài liệu viết chi chít những nội dung khó hiểu mà mình không thể nào lý giải nổi, cuối cùng đành từ bỏ và cau mày như thấy chóng mặt.
“Tôi chưa bao giờ đồng ý việc tặng cho này?”
Anh lập tức chỉ ra điểm quan trọng nhất.
“…”
“…”
Về điểm đó, cả vị luật sư được cho là đại diện của Cha Hyun lẫn người phụ trách tài chính đều im lặng. Việc họ không thể giải thích vấn đề mà anh đã chỉ ra, có nghĩa là việc tặng cho này không chỉ được thực hiện bằng các thủ tục hợp pháp.
Anh không biết làm thế nào mà các giấy tờ này lại được hoàn tất mà không có sự đồng ý của bên nhận, nhưng xét đến việc tương tự đã từng xảy ra trước đây thì có lẽ đây không phải là việc bất khả thi đối với Cha Hyun.
“Chúng tôi dự đoán anh sẽ cần thêm chút thời gian để xem xét. Trong lúc xem tài liệu, nếu có bất kỳ câu hỏi hay điểm nào không hiểu, mong anh liên lạc theo số điện thoại ghi trên danh thiếp.”
“Tôi trả lại có được không?”
Anh tạm thời gập xấp tài liệu chứng minh cho khối tài sản khổng lồ đã được chuyển sang tên mình mà không có sự đồng ý, rồi hỏi điều anh thắc mắc nhất.
Cũng phải thôi, vì đây không phải là chuyện chuyển tên sở hữu một tòa nhà hay một căn nhà như trước đây, mà rõ ràng là ở mức độ trao lại phần lớn tài sản của cậu ta cho anh.
Đương nhiên anh không có ý định ngoan ngoãn nhận lấy thứ này. Ngay cả những thứ cậu ta tự ý dúi cho anh trước đây, nếu được là anh cũng đã muốn trả lại, huống chi lần này đã đi quá giới hạn.
“Dạ?”
“Mấy thứ này, tất cả đều là của Baek Cha Hyun đúng chứ. Tôi hỏi là có thể trả lại y nguyên cho Baek Cha Hyun được không.”
Người phụ trách tài chính gật đầu như đã đoán trước được câu hỏi này.
“Việc người nhận trả lại không phải là không thể, nhưng nếu tiến hành tặng cho lại thì sẽ phát sinh thuế tương ứng.”
“Là bao nhiêu?”
“Là 40% giá trị tài sản quà tặng. Tất nhiên cũng có một số khoản khấu trừ, nhưng xét về quy mô thì cũng không chênh lệch nhiều đâu ạ.”
“Cô nói 40%?”
Trong thoáng chốc, anh cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng người phụ trách tài chính đã gật đầu, nhắc cho anh nhớ rằng mình đã hiểu đúng.
Khoan đã. Tình hình này là thế nào đây. Vậy không phải là gần một nửa số tiền đó phải dùng để nộp thuế sao.
Nếu như Baek Cha Hyun đã nộp thuế rồi tự ý tặng cho mình, thì khi mình trả lại, tổng số tiền bay mất chỉ riêng tiền thuế thôi cũng đã là một khoản tiền không thể xem thường.
Càng nghĩ anh càng thấy đau đầu. Có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng anh bối rối đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu, phải hỏi cái gì.
Dù vẫn chưa thể chấp nhận được tình hình này, nhưng thay vì giữ luật sư và người phụ trách tài chính lại làm mất thêm thời gian, anh tiễn họ về rồi lập tức gọi điện cho cậu ta.
— A lô.
“Cậu về nhà ngay cho tôi.”
Thay vì hỏi cái tin mình vừa nghe là thế nào, anh chỉ ngắn gọn thì thầm. Bên kia đầu dây im lặng một lúc.
— Một tiếng nữa tôi sẽ về.
Cậu ta bình thản trả lời như đã biết lý do anh gọi điện, rồi cúp máy.
Bất chợt đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn ùa vào tâm trí anh.
Phải làm sao với chuyện này đây? Liệu chuyện này có liên quan đến việc dạo này cậu ta cứ nói bận rồi về muộn không? Rốt cuộc Baek Cha Hyun đang nghĩ cái quái gì mà lại bày ra trò này…
“Oe.”
Về đến nhà, anh ôm Seo Yoon và suy nghĩ một hồi lâu, đứa trẻ có vẻ thấy khó chịu liền trở mình.
“A, xin lỗi. Con khó chịu sao?”
“A u ưm.”
“Bỉm của Seo Yoon không cần thay mà?”
“Ư ư?”
Anh vội vàng kiểm tra, may mắn là bỉm vẫn còn ổn. Seo Yoon có vẻ thấy bí bách nên vừa được anh đặt từ lòng xuống sàn, thằng bé đã lập tức bò nhanh khắp phòng khách.
Anh gác lại những suy nghĩ phức tạp, trước tiên đi chuẩn bị đồ ăn dặm cho Seo Yoon. Cứ như vậy sau khi ăn bữa trưa muộn cùng con, đúng lúc anh bắt đầu dọn dẹp bát đĩa thì tiếng mở khóa cửa vang lên.
Anh đặt Seo Yoon đang no bụng nên buồn ngủ gật gù xuống giường, rồi lập tức quay người lại.
“Về rồi à? Baek Cha Hyun, rốt cuộc cậu…!”
Anh nhanh chóng đi về phía cửa ra vào để gặng hỏi chuyện vừa xảy ra. Anh định chất vấn ngay lập tức về xấp tài liệu dày cộp không thấy điểm dừng kia và khoản tài sản kếch xù đã được sang tên cho mình, nhưng khi ánh mắt chạm phải cậu ta, anh đành phải dừng lại.
“Gì đây. Mặt cậu sao thế kia?”
Trên gò má của cậu ta mà sau bốn ngày anh mới được nhìn rõ mặt, dán một miếng băng cá nhân lớn mà trước đây chưa từng thấy. Không chỉ vậy, xung quanh cằm còn hằn lên vết bầm tím. Trong phút chốc, đầu óc anh trở nên trống rỗng.
“Ơ? Sao lại bị thương thế này. Ai làm?”
Anh quên luôn cả điều mình định nói ban đầu, giữ lấy mặt cậu ta mà gặng hỏi.
“Tôi nói ra anh xử lý giúp tôi à?”
“Đừng có đùa nữa, mau nói đi, làm gì mà ra nông nỗi này.”
“Bị bố đánh.”
“Bị… bị Chủ tịch?”
Một nhân vật không thể nào ngờ tới được thốt ra từ miệng cậu ta, khiến anh bất giác lắp bắp. Đồng thời đầu óc anh nhanh chóng xoay chuyển. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu ta lại đáng bị Chủ tịch Baek đánh.
“Tại sao… Khoan đã. Cậu đừng nói là.”
Anh cau mày rồi ngước nhìn cậu ta như thể không thể tin nổi.
“Chuyện này cậu cũng không nói với bố mẹ cậu à?”
“Đương nhiên rồi.”
“Hờ.”
Dù trơ tráo đến mức cạn lời, nhưng lời nói đương nhiên của cậu ta cũng không sai. Một người con trai chưa kết hôn lại đòi tặng phần lớn tài sản mình có cho một người hoàn toàn xa lạ, làm gì có bố mẹ nào lại vui vẻ đồng ý chuyện đó. Nên đương nhiên là cậu ta đã không nói rồi.
Cứ lén lút làm như thế rồi bị phát hiện, thì chuyện bị ăn mấy cú đấm cũng là phải.
“Cái thằng điên này.”
“Anh, Seo Yoon nghe thấy bây giờ.”
“Haaa. Cậu… Tôi thật sự phát điên mất.”
“Vậy, cảm nghĩ thế nào?”
“Cảm nghĩ? Giờ này mà cậu còn nói được cái câu cảm nghĩ à? Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì mà…!”
Thái độ thản nhiên của cậu ta càng khiến anh cạn lời. Anh tức giận vì cậu ta đã tự ý xử lý chuyện trọng đại như vậy mà không hề đếm xỉa gì đến ý kiến của mình. Ít nhất cũng phải bàn bạc trước một tiếng chứ.
Hơn nữa trong suốt thời gian qua lại với cậu ta, anh chưa từng một lần mong muốn sự đền bù vật chất kiểu này. Anh cảm thấy cứ như cậu ta đã hoàn toàn phớt lờ suy nghĩ của anh mà tự ý phán đoán, và hành động đó trông như đang cố giải quyết những mâu thuẫn giữa hai người bấy lâu nay bằng vật chất, khiến anh thấy thật khó chịu.
“Ai… Ai bảo cậu cho tôi tiền khi nào? Tôi không cần, nên cậu cầm lại đi.”
“Tôi xin lỗi vì đã tự ý xử lý mà không hỏi ý kiến anh. Nhưng mà tôi có lý do.”
“Cậu nói bận vì công ty cũng là nói dối để che giấu việc mặt bị thương, đúng chứ?”
Anh trừng mắt nhìn khuôn mặt bầm tím của cậu ta, gắt lên.
“Cậu nghĩ làm thế này thì sẽ có người nhận lấy rồi nói cảm ơn chắc? Tôi không cần một chút nào hết, cầm lại ngay! Và…!”
“Oa oa!”
Anh đang thở hồng hộc mắng xối xả cậu ta, nghe thấy tiếng khóc của con liền khựng lại. Khác với anh vẫn còn sững sờ vì ngạc nhiên, cậu ta nhanh chóng đi đến bế Seo Yoon lên.
“Seo Yoon giật mình rồi thì phải. Nín đi con, bố xin lỗi.”
Cậu ta dỗ dành thằng bé và vỗ về tấm lưng. Anh cũng định thần lại, điều chỉnh lại hơi thở rồi mím chặt môi.
“Oe oe oe!”
Dù cuộc cãi vã giữa hai người đã dừng lại ngay, nhưng có vẻ thằng bé đã rất sốc vì lần đầu tiên nghe thấy tiếng hét lớn của anh, nên mãi không chịu nín khóc.
Nước mắt nhanh chóng đong đầy khóe mắt, lăn dài trên đôi má mềm mại rồi lã chã rơi xuống dưới cằm. Cậu ta luống cuống không biết phải làm sao, dùng mu bàn tay lau nước mắt cho bé.
Anh dạo gần đây chưa từng thấy Seo Yoon khóc tủi thân đến mức này cũng bối rối. Khoảnh khắc nhìn thấy Seo Yoon mặt đỏ bừng, vòng tay ôm chặt cổ cậu ta, cơ thể nấc lên từng hồi khiến anh nhận ra mình đã quá kích động và hét quá to, cảm giác tội lỗi lập tức ùa về.
Anh kiềm chế lại cảm xúc, vội vàng lấy khăn tay đến lau đôi má ướt đẫm của Seo Yoon. Rồi anh đón lấy con từ tay cậu ta và bắt đầu dỗ dành.
Tiếng khóc tưởng chừng như không thể dứt, hễ được anh dỗ dành liền nhanh chóng ngớt đi. Seo Yoon đang ngọ nguậy trong lòng liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Như đang kiểm tra xem cơn giận của bố đã nguôi hay chưa.
“Hết khóc rồi à?”
“Ư ưm…”
“Bố hét to làm con giật mình nhỉ. Bố xin lỗi.”
“Ưm?”
Seo Yoon vốn đang đăm đăm nhìn mặt anh, lát sau thấy anh cười và làm vẻ mặt trêu đùa cũng híp mắt cười theo.
Khi tiếng cười trong trẻo của bé con vang lên, lúc này anh mới thấy an lòng. Anh chợt nhìn thấy cậu ta đang nhìn mình, quên luôn cả cảm xúc kích động cho đến tận lúc nãy, bất giác lắc đầu rồi bật cười khe khẽ như một tiếng thở phào.
Thấy vậy, cậu ta tiến lại và cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Seo Yoon.
Xấp tài liệu mà người đại diện của cậu ta đưa vẫn còn vương vãi bừa bộn dưới chân, nhưng ngay lúc này chúng không còn lọt vào mắt anh nữa.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi