Phi Vụ Ngoại Tình - Ngoại truyện 02
Đúng như anh từng lo lắng, căn nhà hiện tại họ đang ở quả thực thiếu thốn không gian để ba người cùng sinh hoạt.
Thế nhưng dường như chỉ có mình anh nghĩ vậy, còn cậu ta và Seo Yoon trông không có vẻ gì là bất mãn. Hai người họ giống nhau như đúc, lúc nào cũng quấn quýt và rất thân thiết.
Cha Hyun luôn rất kiên nhẫn khi là chuyện của Seo Yoon. Ngay cả khi thằng bé bướng bỉnh, khóc lóc hay ăn vạ, cậu ta cũng không hề hoang mang mà thuộc tuýp người cố gắng tìm hiểu lý do. Sống chung rồi anh mới nhận ra, cậu ta chắc chắn có khía cạnh tinh tế trong việc chăm con hơn anh. Có lẽ vì vậy mà thời gian càng trôi đi thì Seo Yoon càng bám cậu ta hơn.
Dù có chút tủi thân, nhưng mặt khác anh lại thấy may mắn. Bởi lẽ anh cũng nhìn thấy rõ ràng rằng cậu ta thật lòng yêu thương Seo Yoon.
Cứ như vậy cậu ta tự nhiên hòa vào cuộc sống thường ngày của anh và Seo Yoon, như thể vốn dĩ vẫn luôn ở vị trí đó.
Một đêm khuya nọ. Cổ họng khô ran vì khát khiến anh tỉnh giấc. Cùng lúc đó anh cảm nhận được hơi thở và sức nặng của cậu ta đang ngủ say nhưng vẫn siết chặt lấy cơ thể anh.
Anh chớp mắt và chờ đợi cho tầm nhìn quen dần với bóng tối, một lúc sau mới cẩn thận gỡ cánh tay của cậu ta đang quấn quanh eo mình ra. Ngay lập tức có tiếng động cậu ta trở mình. Nhưng dường như cậu ta vẫn chưa tỉnh, tiếng hít thở đều đặn vẫn tiếp tục vang lên.
Anh một mình ra khỏi phòng ngủ rồi đi về phía nhà bếp.
Mọi nơi trên cơ thể kêu lên kẽo kẹt như máy móc bị gỉ sét. Dưới ánh đèn bếp mờ ảo, những dấu vết ửng đỏ mà cậu ta để lại trên làn da anh lộ ra một cách trần trụi.
‘Khự, chết tiệt. Hong Yeon Woo.’
‘Ha, a. Ưm…’
‘Suỵt. Nhỏ tiếng thôi.’
Đêm qua vì phải cắn môi suốt để kìm nén tiếng rên chực bật ra khỏi miệng khi tiếp nhận cậu ta, nên vùng da quanh miệng anh đã sưng tấy. Cổ họng cũng khàn đi phân nửa, đau rát.
Anh đã nghĩ sẽ mất thêm một chút thời gian nữa mới lại hòa hợp thể xác với cậu ta, nhưng đó là một nhầm lẫn lớn của anh. Cứ nuôi con rồi sẽ biết, bất cứ chuyện gì cũng phải tranh thủ làm ngay khi có thời gian.
Làm tình cũng không phải ngoại lệ. Cả ngày cơ thể rạo rực, đến khi đứa trẻ cuối cùng cũng chịu ngủ thì họ không thể nào chỉ nhìn nhau mà bỏ lỡ cơ hội. Ngay khi vừa rảnh rỗi, cả hai đã lao vào nhau như đã hẹn ước từ trước.
Anh nhớ lại chuyện riêng tư và phóng túng của vài giờ trước trong khi rót nước ấm vào cốc. Rồi anh kiểm tra xem Seo Yoon có đang ngủ ngon trong chiếc cũi đặt ở phòng khách hay không.
Sau khi thấm giọng xong, anh đang kiểm tra điện thoại một lát thì nghe thấy tiếng động ầm ĩ từ trong phòng ngủ. Ngay sau đó, cửa phòng ngủ bật mở và cậu ta lao ra ngoài.
“Hong Yeon Woo, Yeon Woo anh?”
“Sao thế. Có chuyện gì à?”
Anh giật mình rồi tiến sát lại hỏi cậu ta. Cha Hyun đang vừa quờ quạng cánh tay trong bóng tối vừa bước ra, chỉ chịu đứng sững lại sau khi phát hiện ra anh.
“A.”
“Cha Hyun à?”
Anh cẩn thận gọi tên cậu ta. Anh cảm nhận được đối phương đang thở hổn hển.
“Ha, tôi tỉnh dậy mà không thấy anh bên cạnh. Cứ tưởng anh biến mất rồi…”
“Tôi biến mất đi đâu.”
“…”
“Tôi ra đây uống nước.”
“…Thì ra là vậy.”
Cậu ta cuối cùng thở hắt ra một hơi rồi đưa tay vuốt mặt. Anh đăm đăm ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ta chìm trong nửa vầng tối. Anh vươn tay và cẩn thận vuốt ve khuôn mặt, bấy giờ trên trán cậu ta đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Anh nghĩ rằng có lẽ cậu ta lại gặp ác mộng. Cha Hyun thỉnh thoảng đang ngủ, hễ trở mình là lại theo phản xạ kiểm tra xem anh có còn ở bên cạnh hay không một cách ám ảnh.
Anh quan sát một lát rồi nắm lấy cánh tay kéo cậu ta về phòng ngủ.
“Lại đây.”
Rồi anh vỗ vỗ lên giường, ra hiệu cho cậu ta nằm xuống bên cạnh mình. Lúc này cậu ta mới thả lỏng cơ thể đang căng cứng và rúc vào khoảng trống bên cạnh anh. Cậu ta dường như quên mất vóc dáng của mình, cứ thế co người lại mà cuộn tròn trong vòng tay vốn chật hẹp của anh.
Vết thương trên cổ cậu ta bây giờ đã gần lành lặn. Gần đây cậu ta không tự làm hại cổ mình, cũng không tiêm thuốc ức chế. Cậu ta cũng không đối xử thô bạo với anh như đã từng lo lắng. Tất cả chỉ là việc cậu ta cứ dai dẳng xác nhận xem anh có ở bên cạnh hay không. Giống như bây giờ.
Anh vừa vỗ lưng Cha Hyun vừa mải mê suy nghĩ, rồi đột nhiên nhận ra khắp nơi đều đượm mùi pheromone của cậu ta. Vì nhà chật nên dấu vết đó càng thêm đậm đặc. Trên chăn, trong tủ quần áo, trong bếp, trên sofa. Bất cứ nơi đâu cũng có thể cảm nhận được cậu ta.
Có lẽ nhà nhỏ cũng có ưu điểm của nó. À không, nghĩ lại thì cũng không hẳn là nhỏ lắm. Chừng này là vừa vặn hoàn hảo cho gia đình ba người của họ.
***
Nhưng suy nghĩ đó cũng không kéo dài được bao lâu. Bởi vì đồ đạc của Seo Yoon và tài liệu của cậu ta ngày càng nhiều theo thời gian, khiến cho căn hộ hai phòng vốn đã nhỏ càng thêm bừa bộn. Việc phải đi chợ thường xuyên hơn, và lượng nhu yếu phẩm tiêu thụ tăng gấp đôi cũng góp phần vào điều đó.
Dù vậy, người cảm thấy bất tiện vì không gian chật hẹp đi vẫn chỉ có mình anh. Cậu ta có vẻ thật sự không có lấy một chút bất mãn nào với việc phải sinh hoạt ở một nơi nhỏ hơn nhiều so với căn hộ cậu ta từng ở.
Dù có thế nào thì cũng đến lúc phải chuyển nhà rồi. Gần đây anh thường xuyên trăn trở về nỗi băn khoăn đó.
Thật ra anh cũng có tòa nhà nhận từ cậu ta, và tiền trong tài khoản tích lũy từ tiền thuê nhà cũng rủng rỉnh nên việc tìm nhà mới hẳn là không khó.
Bấy lâu nay anh vẫn nghĩ đó không phải là tiền của mình nên cố tình không muốn đụng đến, nhưng bây giờ cậu ta cũng đang sống cùng, nên việc dùng một chút những thứ cậu ta đã cho mình chắc cũng không sao. Sau khi hoàn tất việc tự hợp lý hóa đó, kế hoạch chuyển nhà dần dần được định hình cụ thể hơn.
“Tuần này tôi nhiều việc nên chắc sẽ về muộn, anh đừng đợi mà cứ ngủ trước đi. Tôi sẽ cử người riêng đến đón Seo Yoon.”
Đang lúc trăn trở về chuyện nhà mới, anh nhận được thông báo này từ Cha Hyun. Lúc đó anh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người, bèn cau mày.
“Làm thêm à? Bận đến mức nào vậy.”
“Công việc đột nhiên ập đến. Lại còn họp trực tuyến liên tục với chi nhánh nước ngoài nữa.”
“Cậu mới xuất viện chưa được bao lâu, làm việc quá sức như vậy không phải là hơi…”
“Công việc đã bị dồn lại bằng đúng khoảng thời gian tôi nghỉ ngơi vừa rồi, nên cũng đành chịu thôi.”
Cha Hyun nhún vai. Chẳng hiểu sao cậu ta bỗng trở nên bận rộn khác hẳn ngày thường, lại phản ứng như thể đó là điều hiển nhiên.
“Cậu về lúc mấy giờ?”
“Chắc phải xem tình hình thế nào đã.”
“Ư ưm?”
Seo Yoon nghe cuộc đối thoại qua lại giữa Cha Hyun và Yeon Woo, nghiêng nghiêng đầu. Cha Hyun lúc đó đang mặc cho Seo Yoon bộ quần áo thêu hoa sặc sỡ để đi nhà trẻ, nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của thằng bé liền bật cười. Rồi cậu ta xoa đầu con như thấy cưng lắm.
Yeon Woo vì là chuyện công ty nên miễn cưỡng nói đã biết, nhưng anh không thể không lo lắng, sợ rằng Cha Hyun liên tục làm việc quá sức sau khi mới xuất viện.
Ngày hôm đó đúng như đã nói trước, cậu ta về nhà lúc trời đã khuya. Yeon Woo kiệt sức vì phải một mình trông Seo Yoon sau một thời gian dài, không thể đợi cậu ta đến cuối cùng mà đã ngủ thiếp đi trước.
Anh mơ hồ nhớ rằng rạng sáng cậu ta đã leo lên giường và hôn lên má mình, nhưng anh chỉ nói được vài câu trong cơn mơ ngủ, còn chưa kịp nhìn rõ mặt cậu ta đã nhắm mắt ngủ tiếp.
Đến khi anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì cậu ta đã đi làm rồi.
“Baek Cha Hyun?”
Anh hoảng hốt, quờ quạng trên giường rồi ngồi dậy, nhưng không hiểu sao hơi ấm vẫn luôn chiếm lấy vị trí bên cạnh anh đã nguội lạnh.
[Tôi có cuộc họp gấp vào buổi sáng nên ra ngoài trước đây]
[Xin lỗi]
Nhìn tin nhắn để lại trên điện thoại, có vẻ cậu ta đã đi sớm vì chuyện công ty.
“…Cái gì thế này.”
Anh dụi mắt, bần thần lẩm bẩm trên chiếc giường chỉ còn lại một mình.
Việc anh lên kế hoạch chuyển nhà vì thấy nhà chật dường như trở nên vô nghĩa, bởi vì cậu ta đột nhiên bận rộn, mấy ngày liền chỉ có anh và Seo Yoon ở nhà.
Cậu ta duy trì guồng quay về nhà lúc đêm khuya và rời đi vào sáng sớm, nên họ gần như không chạm mặt nhau. Anh đã cố gắng thức dậy nhiều lần khi cậu ta về, nhưng điều đó cũng không dễ dàng gì, do anh phải một mình gánh vác việc chăm sóc Seo Yoon bên cạnh công việc ở quán cà phê.
Căn nhà vốn luôn đủ đầy, nay vắng bóng cậu ta nên khoảng trống để lại bỗng trở nên quá lớn. Thói quen hàng ngày là cậu ta đón Seo Yoon đến quán cà phê vào giờ đóng cửa rồi cùng nhau tan làm cũng tạm thời bị gián đoạn, khiến đường về nhà không hiểu sao lại hiu quạnh lạ thường. Có vẻ như anh đã quen với cuộc sống thường nhật ồn ào náo nhiệt của gia đình ba người rồi.
Cậu ta đề nghị thuê người trông trẻ thay cho việc cậu ta về muộn, nhưng anh đã từ chối. Chỉ là tốn nhiều sức lực một chút, chứ anh không đến mức thiếu thời gian chăm sóc Seo Yoon để phải thuê người.
Hôm đó là ngày thứ tư kể từ khi anh không được nhìn thấy mặt cậu ta tử tế.
Anh đóng cửa quán cà phê vào giờ như thường lệ. Seo Yoon sẽ được thư ký của cậu ta đón từ nhà trẻ về thẳng nhà, nên hôm nay anh một mình bắt phương tiện giao thông công cộng về nhà.
Ngay khi vừa về đến trước nhà, anh đột nhiên chạm mặt hai người lạ.
Họ tiến lại gần anh đang định bước vào tòa nhà và lịch sự tự giới thiệu.
“Chào anh, anh Hong Yeon Woo. Tôi là luật sư Shin Dong Guk, đại diện của Giám đốc Baek Cha Hyun. Còn đây là người phụ trách tài chính, cô Lee Hee Young.”
“…Vâng?”
Anh nhìn qua nhìn lại hai người đột ngột tìm đến, bất giác lùi lại một bước. Đó là vì anh có ký ức không tốt về việc người lạ đột ngột tìm đến. Dù cho đó có là người do cậu ta phái tới.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi