Phi Vụ Ngoại Tình - Ngoại truyện 01
Cứ thế ba người cùng nhau trở về nhà, nhưng có một điều mà anh đã bỏ sót.
“Hành lý của tôi để ở đây được chứ?”
Về đến nhà, cậu ta đặt túi hành lý gói ghém đơn sơ của mình xuống phòng khách. Anh nhìn cảnh đó rồi gật đầu chậm một nhịp. Sau đó anh mới nhìn quanh căn hộ hai phòng mà anh đã sống cùng Seo Yoon bấy lâu nay. Bởi vì sau khi cậu ta bước vào cùng với hành lý, không gian sinh hoạt bấy lâu nay bỗng có cảm giác chật chội hẳn đi.
Đến lúc này anh mới nhận ra căn nhà này quá đỗi chật chội để ba người cùng sinh sống.
Trước đây cậu ta chỉ đến thăm, trông Seo Yoon một lát rồi về, nhưng việc mang hành lý đến đây và sống luôn như hiện giờ lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Khi anh đang tự hỏi liệu mình có quá thiếu suy nghĩ khi đề nghị sống chung không, thì cậu ta lại lên tiếng.
“Tôi ngủ ở sofa được không?”
Cậu ta nằm co người trên sofa, ngước lên nhìn chằm chằm anh.
Anh lập tức lắc đầu. Cậu ta là bệnh nhân mới nhập viện cho đến tận lúc nãy. Không chỉ vậy, chiếc sofa trong phòng khách của căn hộ hai phòng nhỏ bé này quá nhỏ để cậu ta duỗi chân ra ngủ.
“…Đương nhiên là cậu phải ngủ trên giường rồi.”
Vì vậy anh không còn cách nào khác ngoài việc đưa ra câu trả lời này.
Cậu ta cười tươi như đã biết trước rồi đáp: “Phải vậy chứ?”
Anh gật đầu với vẻ mặt hơi lo lắng.
“Hành lý của cậu chỉ có vậy thôi à?”
“Ừ.”
Hành lý của cậu ta chỉ có vài bộ quần áo trong một chiếc túi Boston và các thiết bị điện tử như máy tính xách tay.
Còn chưa kịp mở túi ra, cậu ta đã thành thạo bế Seo Yoon lên rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn dặm.
“Á, á!”
Seo Yoon có vẻ phấn khích, nằm trong vòng tay cậu ta mà ngọ nguậy, quấy tít cả lên. Người mà thằng bé háo hức chờ đợi trước cửa ra vào, đã quay lại nên cũng đáng để vui mừng.
Khi cậu ta vùi mặt vào đôi má phúng phính và cổ của bé rồi thổi hơi, Seo Yoon lập tức ngửa cổ cười vì nhột. Tiếng cười nắc nẻ của bé vang vọng khắp nhà.
Để không làm phiền khoảng thời gian tốt đẹp của hai người, anh lặng lẽ pha cà phê ở một góc. Anh lấy đá trong tủ đông, pha hai ly Iced Americano rồi đưa một ly cho Cha Hyun, cậu ta liền nhận lấy.
“Cảm ơn.”
“Công ty thì sao?”
“Chắc phải đi làm từ tuần sau.”
“Cậu ổn chứ?”
“Như anh thấy đấy, tôi khỏe re.”
“…”
Khi anh nhìn với ánh mắt không tin tưởng, cậu ta lại lên tiếng.
“À. Hay tôi xin nghỉ phép chăm con nhé? Cho đến khi Seo Yoon lớn hơn chút…”
“Thôi, cậu nói gì vậy. Ý tôi không phải thế. Cũng không cần phải làm vậy.”
Trước sự từ chối dứt khoát của anh, cậu ta gật đầu vẻ ngượng ngùng. Ngay sau đó anh nói thêm.
“Giờ thằng bé đi nhà trẻ vẫn ổn nên không sao đâu. Trông trẻ ở nhà mỗi ngày mệt lắm.”
“Nhưng tôi thấy thích mà.”
Dù vậy, không phải là không phải. Cha Hyun dường như đã quên mất cậu ta đã làm gì với cơ thể mình rồi. Nhìn cái cách cậu ta nói những lời đó khi còn chưa xuất viện được một ngày là biết.
Anh lại lắc đầu thêm lần nữa. Cậu ta không được làm việc quá sức trong thời gian này, nên việc trông trẻ ở nhà cả ngày là tuyệt đối không thể được.
***
Anh nói vậy vì mong cậu ta nghỉ ngơi, nhưng cậu ta có vẻ hoàn toàn không có ý định đó.
Mới xuất viện không bao lâu cậu ta đã bắt đầu đi làm, và cứ đều đặn mỗi buổi chiều, cậu ta đều dành thời gian đến đón Seo Yoon ở nhà trẻ. Sau đó cậu ta đến quán cà phê như một lẽ dĩ nhiên.
Cậu ta đưa hai cha con về tận nhà rồi mới quay lại công ty. Vào những ngày bận lịch trình không tự mình đến được, cậu ta nhất định sẽ cử tài xế hoặc thư ký đi thay.
Ban đầu hành động có vẻ hơi thái quá của cậu ta khiến anh thấy phiền phức, nhưng khi đã quen rồi thì anh dần thấy nó cũng tự nhiên. Anh không cần phải chen chúc trên phương tiện giao thông công cộng, và hơn hết là cơ thể cũng được thoải mái.
“Yeon Woo này, tôi đến rồi đây. Vẫn khỏe chứ?”
Sắp đến giờ đóng cửa, anh đang chuẩn bị dọn dẹp thì ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng của bà chủ tiệm hoa.
“Chào chị. Dạo này không thấy chị đâu, chị bận à?”
“Cực kỳ luôn. Đang vào mùa nên tôi bận tối mắt tối mũi.”
“Ngay cả trước cửa tiệm cũng không thấy chị ra.”
“Vì tôi chỉ ở trong cắm đầu cắm cổ làm hoa bó với lẵng hoa thôi. Cho tôi một ly Americano nhé.”
“Vâng. Chị chờ một lát.”
Ngay khi nhận đơn, anh bắt đầu chiết xuất cà phê và cho đá vào ly mang đi. Đúng lúc đó, lại có người bước vào quán.
“Anh vẫn chưa xong à?”
Là Cha Hyun. Hình ảnh Seo Yoon nép mình trong vòng tay cậu ta một cách ổn định giờ cũng đã trở nên quen thuộc.
“Appa!”
“Đến rồi à? Tôi dọn dẹp ngay đây.”
“Có gì cần tôi giúp không.”
“Không sao. Cậu vào trong ngồi một lát nhé?”
Trong lúc anh và cậu ta đang nói chuyện, bà chủ tiệm hoa đã ngước nhìn cậu ta với ánh mắt kinh ngạc. Cũng phải thôi, vì hình ảnh một người đàn ông cao lớn mặc vest, bế em bé, vai đeo túi đựng đồ em bé không phải là cảnh tượng thường thấy.
“Người này là ai…?”
Khi bà chủ tiệm hoa muộn màng bắt chuyện, cậu ta quay đầu về phía bà.
“Chào chị. Tôi là… ừm.”
Cậu ta định giới thiệu về mình nhưng rồi lại ngập ngừng ấp úng.
“Là bố của con tôi.”
Nhận thấy cậu ta lúng túng không tìm được lời nào để nói, anh đã nhanh chóng nói thêm. Lúc này bà chủ tiệm hoa mới gật đầu lia lịa như đã hiểu.
“À, thảo nào! Chào anh, tôi kinh doanh tiệm hoa ở ngay phía trước kia.”
“Tôi là Baek Cha Hyun.”
Cha Hyun thoáng chốc sững người vì lời của anh, cuối cùng cũng mỉm cười tươi chào lại.
“Rất vui được gặp anh. Tôi cứ thắc mắc Seo Yoon giống ai, hóa ra là giống ông bố bên này đây. Mà nói gì chứ anh với cậu Yeon Woo hợp nhau quá. Tôi hay sang đây chơi mà sao hôm nay mới là lần đầu tiên gặp anh nhỉ.”
“Đúng thế thật. Sau này nếu có việc cần mua hoa, tôi sẽ thường xuyên ghé qua.”
“Ôi, thế thì tôi còn gì bằng.”
“Nếu chị đến uống cà phê thì để tôi mời một ly.”
“Không cần khách sáo vậy đâu…”
Cậu ta tiếp tục cuộc trò chuyện với bà chủ tiệm hoa bằng cái giọng dẻo quẹo mà bình thường cậu ta chẳng bao giờ dùng với người khác. Thấy mặt bà chủ tiệm hoa hơi ửng hồng, anh liếc xéo cậu ta đang cười nói không ngớt một cái.
Có vẻ lời nói mời cà phê là thật, cậu ta đang rút thẻ ra khỏi túi.
“Để tôi mời chị ly cà phê này.”
Anh đưa ly Americano vừa mới cho vào ly mang đi, cố gắng nặn ra một nụ cười. Rồi anh lại liếc mắt nhìn cậu ta.
Một tay bế Seo Yoon, cậu ta thảnh thơi dựa người vào quầy bar, trông rõ ràng là tâm trạng đang rất tốt. Cái khóe miệng cứ nhếch lên cười toe toét chẳng giống với cậu ta vốn thường lạnh nhạt với tất cả mọi người, trông thật ngứa mắt.
Vì vậy sau khi bà chủ tiệm hoa ra về, tâm trạng của anh cứ chùng xuống trong suốt quá trình dọn dẹp đóng cửa.
Khi anh từ chối hết mọi lời đề nghị giúp đỡ của cậu ta và bận rộn làm mọi thứ một mình, lúc này cậu ta mới nhận ra tâm trạng của anh không tốt.
“Thật sự không cần tôi giúp gì à?”
“…”
Cậu ta vừa dỗ Seo Yoon đang mè nheo, vừa ngồi xuống rồi lại đứng lên, lặp đi lặp lại việc lảng vảng xung quanh anh. Anh cảm nhận được cậu ta như bị kẹt trong không gian chật hẹp của quán đang liếc nhìn dò xét, nhưng anh vẫn vờ như không biết đến cùng.
“Hong Yeon Woo.”
“…”
“…Anh, tôi làm gì sai à?”
Còn phải nói nữa à.
“Không.”
Thay vì nói ra sự thật, anh vội vàng phủ nhận.
Cuối cùng anh kiên trì dọn dẹp xong một mình và bước ra khỏi quán cà phê, anh nhìn thấy cậu ta một tay bế Seo Yoon, vai bên kia đeo chiếc túi đựng đồ của thằng bé, tay còn lại thì xách đồ của anh. Seo Yoon đang dùng tay véo cái má của cậu ta rồi nhào nặn như đang chơi đất sét, khiến khuôn mặt cậu ta trông thật buồn cười.
Dù vậy, cậu ta vẫn là một Alpha tuyệt vời trong mắt bất kỳ ai. Ngay cả trong bộ dạng đó thì cậu ta vẫn đủ sức khiến người qua đường phải liếc nhìn.
“Ha ha.”
Anh cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Ngay lập tức, hàng mày của cậu ta cau lại rõ rệt.
“Anh cười gì?”
“Không có gì.”
“Không có gì là sao.”
Anh lắc đầu rồi bước đi về phía trước. Rồi anh đưa tay về phía cậu ta đang tụt lại sau.
“Lại đây mau.”
“…”
“Về nhà thôi.”
“Ư ư!”
Thay vì Cha Hyun, Seo Yoon bi bô đáp lại thật dõng dạc.
Cậu ta nhìn xuống bàn tay anh đang chìa ra cho mình một lát, rồi tiến sát lại nắm lấy.
“Nhưng mà khi nãy anh giận vì chuyện gì?”
Cậu ta siết nhẹ bàn tay đang nắm rồi thì thầm hỏi, nhưng anh chỉ lắc đầu mà không nói gì.
Bởi vì anh cảm thấy bản thân thật hẹp hòi khi ghen tuông vì một chuyện vặt vãnh và nhỏ nhặt như vậy.
Nhìn thấy nụ cười bên môi anh, cậu ta cũng bật cười khẽ như thể không còn bận tâm nữa rồi cùng đi về nhà.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi