Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 99
Có nhiều lý do cho việc này. Trước hết, việc đi lang thang ở các thành phố lớn bao gồm cả Seoul trong tình trạng bụng bầu thì khả năng cao sẽ bị để ý. Bởi vì một nam Omega mang thai sắp sinh vốn dĩ không phổ biến, thêm vào đó nếu chân cẳng cũng bất tiện thì lại càng gây chú ý hơn.
Và chùa Jeogunsa cũng là một nơi mà những người xung quanh anh, bao gồm cả Cha Hyun hoàn toàn không thể ngờ tới, bởi vì chính anh thực ra cũng chỉ đến đó một lần duy nhất hồi cấp hai.
Có lẽ Cha Hyun khả năng cao sẽ đoán rằng anh đã đi Seoul hoặc một tỉnh thành xa hơn, chứ sẽ không ngờ rằng anh vẫn ở lại tỉnh Gangwon-do.
Dù sao đi nữa với cơ thể sắp sinh, lựa chọn mà anh có thể đưa ra cũng không nhiều. Mục tiêu của Yeon Woo là tạm thời trốn tránh ánh mắt của Cha Hyun, lặng lẽ sống qua ngày rồi một mình hạ sinh Sae Byuk an toàn.
Trước hết chỉ cần sau khi sinh xong, anh đưa Sae Byuk vào hộ khẩu của mình thì sau đó Cha Hyun sẽ khó mà giành được quyền nuôi con. Theo như anh tìm hiểu thì là vậy.
Yeon Woo tin rằng sau khi đám cưới kết thúc, trong quá trình cậu ta dần quen với cuộc sống hôn nhân thì anh sẽ từ từ bị lãng quên. Thời gian qua vì ở bên nhau quá nhiều nên Cha Hyun cũng không có thời gian để suy xét một cách lý trí. Xét thấy ký ức của cậu ta đã quay lại dù chỉ là một phần rất nhỏ, có lẽ cậu ta đang bám lấy anh theo quán tính vì những cảm xúc còn sót lại từ trước đây.
Cậu ta vốn nghĩ Sae Byuk là con của một Alpha khác, nên sự gắn bó cũng sẽ không lớn lắm, mà cũng chẳng kéo dài được lâu. Nếu xa nhau một thời gian, biết đâu cậu ta sẽ không thể tìm ra lý do tại sao bản thân lại phải lãng phí thời gian và tình cảm cho một Omega mang thai con của Alpha khác.
Yeon Woo mong ngày đó mau đến.
“Hộc, hộc.”
Sau khi đổi xe buýt nhiều lần, cuối cùng Yeon Woo cũng đến được lối vào con đường dẫn lên chùa Jeogunsa, anh chậm rãi bước đi.
Anh đang mặc bộ quần áo mới mua ở một khu chợ bắt gặp trên đường đổi xe, và đeo túi ra phía trước để che bụng.
Nếu không có ai cố tình tiến lại gần mà nhìn kỹ thì sẽ chẳng biết anh đang mang thai, nhưng anh vẫn thấy bị người khác chú ý cũng sẽ không hay, nên đã cố gắng hết sức chọn đi những lối vắng người.
Ngôi chùa nằm ở lưng chừng núi, cộng thêm cái bụng nặng nề và đôi chân đi khập khiễng, nên thời gian di chuyển tốn gấp bội.
“Này cậu, có cần uống chút nước không?”
Những người leo núi thỉnh thoảng gặp cũng tiến lại gần bắt chuyện một cách thiện ý với Yeon Woo đang thở dốc nặng nề, nhưng lần nào anh cũng chỉ cúi đầu và từ chối dứt khoát.
“Tôi không sao.”
Và rồi họ cũng không cố bắt chuyện thêm nữa.
Vừa đi anh vừa liên tục kiểm tra bản đồ chùa Jeogunsa đã lưu trong điện thoại, sau khi leo một hồi lâu cuối cùng anh cũng đã đến được đích.
Một khung cảnh yên ả và mộc mạc không khác mấy so với trong ký ức hiện ra trước mắt.
Vì quá nhẹ nhõm, Yeon Woo suýt chút nữa đã bất giác khuỵu xuống ngay tại chỗ.
Anh cố gắng gồng sức trụ vững, rồi khập khiễng đi vào bên trong. Ngôi chùa rất yên tĩnh. Vài phật tử ít ỏi đang cầu nguyện trước tượng Phật hoặc ngồi nghỉ tạm trên ghế dài, và họ dường như không hề để tâm chút nào đến Yeon Woo vừa mới bước vào.
Trên đường đi lên, vì quá căng thẳng nên anh đã từ chối lời mời uống nước, nhưng khi đến được chùa Jeogunsa rồi thì anh mới cảm nhận được cơn khát cháy cổ họng.
Yeon Woo chỉnh lại chiếc túi đang che bụng rồi nhìn quanh. Sau đó anh phát hiện một nữ phật tử đang đi ngang qua gần mình, liền tiến lại.
“Xin lỗi, cho tôi xin một ly nước được không ạ.”
Người phụ nữ mặc pháp phục nhìn Yeon Woo mồ hôi vã như mưa, thoáng chút ngạc nhiên rồi bà gật đầu.
“Cậu đi lối này.”
Bà dẫn Yeon Woo vào trong một tòa nhà rồi lấy ra một chai nước khoáng. Yeon Woo cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng tu ừng ực.
“Chà, có vẻ cậu khát lắm nhỉ. Uống thêm một chai nữa nhé?”
“Dạ không. Thế đủ rồi ạ. Cảm ơn dì.”
Yeon Woo vừa nói vừa lau vệt nước dính bên mép. Rồi anh đưa mắt quan sát bà.
Nữ phật tử mỉm cười thân thiện với Yeon Woo rồi lại đi ra khỏi tòa nhà. Yeon Woo định gọi bà lại, nhưng cuối cùng đành thôi vì không tài nào mở lời được. Anh thực sự không thể thốt ra lời nói đường đột xin ở trọ tại đây.
Cuối cùng Yeon Woo ra khỏi tòa nhà mà chẳng thu được kết quả gì, anh đi dạo một vòng quanh khuôn viên chùa như đang tản bộ. Nhưng thể lực đã cạn kiệt nên anh cũng nhanh chóng bỏ cuộc.
Anh ngồi trên ghế dài, băn khoăn không biết phải mở lời như thế nào, thỉnh thoảng lại liếc nhìn những người qua lại, và cứ thế mấy tiếng đồng hồ trôi vèo qua.
Bỗng nhiên anh thấy mất hết tự tin. Nếu xin nhờ ở trọ mà bị từ chối thì sao? Lúc đó phải làm thế nào?
“Ha.”
Anh đã không tính đến nước đó. Kế hoạch của anh chỉ là trước tiên thoát ra khỏi biệt thự, nếu đến chùa Jeogunsa an toàn thì sẽ tá túc ở đây một thời gian. Toàn bộ kế hoạch chỉ dừng lại ở đúng mức đó.
Cứ như vậy anh thẫn thờ ngồi một mình một lúc lâu, rồi một nhà sư dường như không nỡ nhìn nữa liền tiến lại gần.
“Thí chủ. Trông thí chủ có vẻ đang phiền não sâu sắc, nhưng thật không may là hôm nay chùa không có buổi lễ nào cả.”
Yeon Woo đang ngồi thất thần chợt giật mình quay đầu lại. Nhà sư này trông trẻ hơn rất nhiều so với hình dung thông thường của mọi người về các nhà sư. Thậm chí có khi còn ít tuổi hơn cả anh.
“Tôi không phải đến đây để dự lễ ạ.”
Yeon Woo khó khăn lên tiếng.
“Vậy sao. Thấy thí chủ ngồi đây từ lúc nãy đến giờ, có vẻ như đang có tâm sự nên bần tăng mới hỏi thăm.”
“…Thưa thầy.”
Dường như cuối cùng đã quyết định xong, Yeon Woo vội mở lời trước khi đối phương rời đi.
“Tôi xin lỗi vì đã đột ngột tìm đến và đưa ra lời thỉnh cầu thế này… nhưng tôi có thể ở lại đây một thời gian được không ạ?”
“Hả?”
“Ti-Tiền ăn ở trong suốt thời gian đó, đương nhiên tôi sẽ gửi ạ.”
Vị sư im lặng nhìn Yeon Woo một lúc.
“Thí chủ muốn rời bỏ cuộc sống trần thế để trở thành tăng lữ sao?”
“…Dạ không. Không phải vậy ạ, tôi chỉ cần một nơi để nán lại trong thời gian này.”
Yeon Woo nói đầy khẩn thiết. Thế nhưng nhà sư lập tức lắc đầu.
“Nơi này không còn nhận người nữa.”
“……”
“Tuy nhiên, chùa Jeogunsa luôn hoan nghênh thí chủ đến thăm mỗi khi có phiền muộn.”
Nhà sư dùng giọng điệu nhân từ để từ chối lời thỉnh cầu, rồi chắp tay lại, xoay người rời đi.
“Có phải thầy đã ở đây từ khi còn là tiểu hòa thượng không ạ?”
Yeon Woo vội vã gọi đối phương lại với tâm trạng như vớ được cọng rơm cứu mạng. Nghe vậy, bước chân đang định rời đi của nhà sư liền khựng lại.
Yeon Woo không thể che giấu vẻ sốt ruột, nói tiếp.
“Mẹ tôi là phật tử ở đây nên hồi nhỏ tôi đã từng theo bà đến đây vài lần. Hình như lúc đó tôi đã từng được gặp thầy, khi thầy còn là tiểu hòa thượng.”
Vì suy nghĩ rằng nhà sư này trông trẻ một cách lạ thường, nên miệng anh đã tự động thốt ra. Đó là một lời nói dối xen lẫn sự thật một cách khéo léo, nhưng Yeon Woo không ở trong hoàn cảnh có thể phân biệt đúng sai.
Đó là một sự tính toán tức thời rằng nếu vị tiểu hòa thượng của lúc đó cứ tiếp tục lớn lên ở đây, thì bây giờ hẳn đã trạc tuổi người đang đứng trước mặt.
Sau một thoáng im lặng, nhà sư gật đầu.
“…Phải.”
Nhà sư có vẻ hơi sững sờ trước lời nói của Yeon Woo rằng đã nhận ra mình hồi còn là tiểu hòa thượng.
“Thì ra là duyên đã sâu mà bần tăng lại không thể nhận ra.”
“Tôi… tôi không phải người phạm tội hay làm điều gì xấu xa đâu ạ. Tôi chỉ cần một nơi để nán lại trong thời gian này thôi. Tuy có thể không bằng ai, nhưng tôi xin được góp sức làm việc vặt. N-Nếu cần chứng minh thân phận…!”
“Thí chủ dự định sẽ ở lại bao lâu?”
“Vâng? À… Khoảng hai tháng ạ.”
“……”
“Có được không ạ?”
Sau một hồi im lặng, nhà sư gật đầu. Rồi ngài ấy không nói một lời nào mà bắt đầu đi thẳng về phía trước.
Yeon Woo nhìn theo bóng lưng đang dần xa, vài giây sau cũng vội đi theo.
Nhà sư dẫn Yeon Woo đến tòa nhà ký túc xá bên trong khuôn viên chùa, rồi giao cho anh một căn phòng tuy nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.
“Thí chủ có thể dùng phòng này.”
“Cảm ơn…, cảm ơn thầy.”
Cảm giác nhẹ nhõm vì đã được cứu khiến anh hoàn toàn buông lỏng sức lực. Khi Yeon Woo chậm rãi ngồi thụp xuống trong phòng, chiếc túi đeo trên vai cũng tuột xuống. Cùng lúc đó cái bụng đã phình to của Yeon Woo lộ ra.
Yeon Woo vội vàng chỉnh lại chiếc túi ra phía trước, nhưng nhà sư đã nhìn thấy hết rồi. Ánh mắt của ngài ấy lướt qua bụng của Yeon Woo và cả cái chân đang bó bột.
“Ở đây… việc đi bệnh viện sẽ không dễ dàng.”
“Tôi không sao ạ.”
Sợ rằng ngộ nhỡ nhà sư sau khi đã cho anh căn phòng lại đổi ý, Yeon Woo vội vàng đáp. Dù ở dưới chân núi hay ở đây, nếu muốn trốn tránh ánh mắt của Cha Hyun thì việc không thể đến bệnh viện cũng như nhau cả thôi.
Yeon Woo đã lên kế hoạch sẽ xuống núi khi sắp đến ngày sinh. Dù biết đó sẽ là một việc không hề dễ dàng về nhiều mặt, nhưng anh không còn cách nào khác.
“…Chắc thí chủ cũng mệt rồi, trước tiên hãy nghỉ ngơi thoải mái đi ạ. Quy tắc sinh hoạt ở đây bần tăng sẽ giải thích sau.”
“Vâng, cảm ơn thầy.”
Khi nhà sư rời khỏi phòng, lúc này Yeon Woo mới thả lỏng hoàn toàn tay chân mình trên sàn. Khi nỗi sợ hãi và áp lực đè nặng toàn thân tan biến, cơn mệt mỏi ập đến, cùng với đó là cơn đau nhức bắt đầu trỗi dậy từ khắp nơi trên cơ thể.
Nhưng Yeon Woo đã quá mệt mỏi vì chặng đường dài, không kịp cảm nhận cơn đau được bao lâu mà chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi