Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 98
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Cha Hyun định cứ thế quay vào trong biệt thự, nhưng rồi chợt xoay người nhìn lại.
“…Mà này. Yeon Woo trước đây đã từng đến đây rồi sao?”
“Dạ không. Trong suốt thời gian tôi làm việc ở đây, cậu ấy chưa từng ghé qua ạ.”
“Cô làm ở đây bao lâu rồi?”
“Tôi nhận quản lý nơi này đến nay là được 4 năm rồi ạ.”
Việc anh biết một cánh cửa mà ngay cả người quản gia lâu năm nhất cũng không hay, có nghĩa là Yeon Woo đã đến đây từ trước cả thời điểm đó.
Nhưng bằng cách nào? Lấy tư cách gì?
Cha Hyun cố sống cố chết lục lọi trong mảng ký ức đứt đoạn của mình. Nhớ lại thì mẹ của Yeon Woo mà cậu ta gặp ở tang lễ đã biết cậu ta. Không chỉ đơn thuần là biết, mà bà ấy còn đối xử khá thân thiết nữa.
Hai người sau khi đã trưởng thành thì không lý nào gia đình lại có qua lại. Nếu vậy, cũng không thể loại trừ khả năng cậu ta và Yeon Woo đã quen biết nhau lâu hơn dự đoán.
Cảm giác như có gì đó sắp nhớ ra, nên cậu ta cố gắng đào sâu hơn vào ký ức, nhưng càng muốn nhớ thì cơn đau đầu càng ập đến. Đó là một cơn đau buốt nhói như thể bị kim nhọn đâm vào.
“Thưa Trưởng phòng. Ngài không sao chứ ạ?”
Người tài xế đang gọi điện đi đâu đó để truyền đạt chỉ thị của Cha Hyun, liền đi tới khi phát hiện cậu ta đang nhăn mặt lấy tay ấn trán.
“Đừng bận tâm đến tôi, cứ làm việc của anh đi.”
Cảm thấy cổ họng khát khô như thiêu đốt, Cha Hyun cho người tài xế lui rồi đi về phía bếp. Cậu ta mở tủ lạnh, vươn tay định lấy chai nước khoáng bên trong, thì bỗng dưng món tráng miệng Yeon Woo đã nhờ mua đập vào mắt.
‘Anh muốn ăn gì không? Lúc về tôi sẽ mua cho.’
‘Có!’
‘Là gì.’
‘…Hmm. Gần công ty của cậu có một tiệm bánh tên là Sweet Sweet, cậu mua bánh Pavlova ở đó cho tôi.’
‘Pavlova?’
‘Ừm, là tên món tráng miệng.’
So với việc anh đã lớn tiếng nói muốn ăn thế này thế kia, thì chiếc bánh Pavlova gần như vẫn còn nguyên vẹn hình dáng ban đầu khi Cha Hyun mua từ tiệm bánh về. Chắc chỉ ăn được một hai miếng là cùng.
Ký ức về thời điểm nhận cuộc điện thoại đó nhanh chóng lướt qua tâm trí Cha Hyun.
Cậu ta vừa mới họp xong và quay lại phòng làm việc, đang định xử lý đống tài liệu chất đống trên bàn. Tài xế và thư ký đều đã đi vắng vì lịch trình khác.
Ngay khi kết thúc cuộc gọi với Yeon Woo, Cha Hyun định chỉ thị ngay cho thư ký đi mua món tráng miệng đó, nhưng nhận ra anh ta đang ra ngoài làm việc nên cậu ta quyết định tự mình đi.
‘Có mấy nhóm đang chờ vậy?’
‘Không biết. Chắc phải đợi khoảng 30 phút.’
‘Ha, biết thế đến sớm hơn một chút.’
Có vẻ là một nơi nổi tiếng nên trước cửa tiệm bánh đã có rất nhiều người xếp hàng. Nhìn thấy đám đông, Cha Hyun thấy phiền phức nên định quay người bỏ đi, nghĩ bụng cứ để thư ký xong việc về rồi bảo anh ta mua sau.
Cho đến khi cậu ta nghe được cuộc nói chuyện của mấy người phụ nữ phía trước.
‘Cứ thế này có khi hết hàng mất?’
‘Không đâu mà. Đừng nói gở thế.’
Cha Hyun vốn đang đứng lúng túng trong hàng người xếp dài ra tận ngoài cửa, liền khựng lại.
Ngay cả bây giờ số lượng dường như cũng sát lắm rồi, nếu thư ký xong việc mà đến muộn thì đúng như lời mấy người phụ nữ kia nói, món tráng miệng Yeon Woo dặn có lẽ đã bán hết sạch.
‘Anh ơi. Anh có đang xếp hàng không?’
Đúng lúc đó, một cặp đôi tiến đến hỏi Cha Hyun đang đứng lựng khựng bên cạnh. Cha Hyun liền xoay người lại, quay về vị trí cũ của mình.
‘Có.’
Đó là chiếc bánh mà cậu ta đã mua được sau khi đợi đằng đẵng gần 40 phút. Cậu ta đã tự giễu rằng mình đang làm mấy trò vớ vẩn, nhưng khoảnh khắc thanh toán xong và mua được món tráng miệng thì cảm giác thỏa mãn dâng lên lại khá là lớn.
Thế nhưng, chiếc bánh đó rốt cuộc lại bị bỏ mặc trong tủ lạnh đến mức khô quắt lại.
Đột nhiên cậu ta nảy ra suy nghĩ rằng, ngay từ đầu Yeon Woo có lẽ cũng chẳng hề muốn ăn thứ này.
Cả việc thân mật nằng nặc đòi cậu ta mua bánh, cả lời nói quan tâm lo lắng khi cậu ta không ăn uống, cả việc rúc vào lòng cậu ta than vãn lúc rạng sáng.
Tất cả chẳng qua chỉ là lời nói dối nhằm khiến cậu ta yên lòng, sau đó tìm thời cơ để rời đi mà thôi.
Nực cười là những tính toán kỹ lưỡng đó của Yeon Woo đều đã trúng phóc. Bởi vì Cha Hyun đã vô cùng vui vẻ mỗi khi Yeon Woo liếc nhìn hay bắt chuyện với cậu ta.
Khi nhận ra điều đó, một cảm giác khó chịu lan ra như giun sán bò trườn khắp ổ bụng cậu ta. Vượt qua cả sự khó chịu đơn thuần, tâm trạng cậu ta trở nên bẩn thỉu tột độ như thể bị nhấn chìm vào vũng bùn lầy.
Cậu ta rõ ràng đã nói sẽ chịu trách nhiệm với Sae Byuk. Những lời hứa với Yeon Woo, cậu ta đã định dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ giữ lời. Cậu ta đã định cưng chiều anh đến mức bất cứ thứ gì anh muốn cũng sẽ mang đến.
Nhưng cuối cùng Yeon Woo vẫn chọn cách lừa dối cậu ta và chạy trốn một lần nữa.
Bằng cái bụng đang phình to vì hạt giống của thằng khốn khác, và bằng đôi chân còn chưa lành lặn. Cứ nhất quyết phải đi.
Cha Hyun siết mạnh chai nước trong tay rồi đóng sập cửa tủ lạnh lại. Món tráng miệng trước mắt cứ như đâm một nhát sắc lẹm vào võng mạc khiến cậu ta không thể chịu nổi.
Tại sao? Hôn nhân có một ý nghĩa quan trọng đến mức không thể chấp nhận được như vậy ư?
Hôn nhân mà Cha Hyun biết chỉ đơn thuần là hình thức. Thậm chí nó có thể là một từ trái nghĩa với tình yêu.
Nếu cậu ta chọn Yeon Woo làm bạn đời chứ không phải Oh Yu Min thì sao?
Cái cuộc sống xa hoa mà ổn định mà Yeon Woo mong muốn, anh sẽ đến mơ cũng không dám mơ tới. Sae Byuk cũng sẽ như vậy.
Không có việc gì ngu ngốc và nguy hiểm hơn việc đặt người là điểm yếu lớn nhất của mình vào vị trí bạn đời. Yeon Woo phải hiểu điều đó.
Rằng đó chỉ là một vị trí chênh vênh, giống như đang đứng trước bờ vực thẳm. Rằng hễ cậu ta xảy ra chuyện gì, thì vị trí bạn đời chính là nơi đầu tiên bị siết chặt đường thở.
Đặt Yeon Woo không có gì trong tay vào vị trí đó ư?
Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra.
Cha Hyun biết rõ cha mình đã làm thế nào để leo lên được vị trí hiện tại. Phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần lung lạc người dượng không hề có địa vị hay nền tảng xã hội gì. Những hạng người đó thường chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ bị lung lay từ gốc rễ, rồi nhanh chóng rụng rời.
Vì kết hôn với một gã đàn ông vô dụng mà bị tước đoạt hết địa vị, danh dự và cả gia đình, người cô của cậu ta đã phát điên. Ký ức về cái ngày bà ta nhầm cậu ta với cha mình mà bóp cổ đến giờ vẫn còn sống động như in.
Đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu trong trạng thái hoàn toàn mất trí, tiếng thét chói tai đầy ác ý, và cả cảm giác rợn tóc gáy từ những đốt xương ngón tay siết chặt lấy cổ họng đến mức cảm nhận rõ sát khí.
Cha Hyun đã biết quá rõ ràng con người ta sẽ trở nên thế nào khi mất hết tất cả. Cậu ta cũng biết rõ những người xung quanh họ bị tổn thương và quay lưng bỏ đi như thế nào.
“Thưa Trưởng phòng.”
Giọng nói cung kính của người tài xế đã đánh thức Cha Hyun đang lạc vào trong những suy nghĩ hỗn độn. Lúc này cậu ta mới thoát khỏi dòng suy tư, ngẩng đầu lên như muốn hỏi có chuyện gì.
“Có liên lạc báo rằng đã hoàn tất việc xem xét bản thỏa thuận tiền hôn nhân, vốn bị chuyển lại để tư vấn pháp lý trong giai đoạn điều phối trước đó ạ.”
Người tài xế truyền đạt lại tin nhắn vừa nhận được một cách ngắn gọn nhất.
“Vì vấn đề này khá quan trọng, nên có lẽ ngài nên trực tiếp đến văn phòng đại diện pháp lý để xem xét nội dung đã được điều chỉnh…”
“Sắp xếp lịch vào ngày mốt đi.”
Cha Hyun đáp lại khi chưa nghe hết lời của người tài xế. Tiếp đó, cậu ta quăng mạnh chai nước đang cầm trên tay vào bồn rửa. Tiếng Xoảng! vang dội khắp cả gian bếp.
“Còn nữa, Hong Yeon Woo, nội trong ngày mai, bất kể thế nào cũng phải đưa anh ta đến trước mặt tôi.”
Cha Hyun nói thêm bằng giọng điệu cố gắng kiềm chế cảm xúc.
***
‘Đi vào con đường đằng kia sẽ thấy một ngôi chùa nổi tiếng tên là Cheonghosa. Đó là một ngôi chùa khá lớn, sau này cậu nên đến đó thử một lần.’
Yeon Woo nhớ lại lời của người làm vườn đã lái xe cho anh vào lần đầu tiên anh cố gắng rời khỏi biệt thự. Giữa lúc toàn thân anh căng thẳng vì hồi hộp, câu nói đó của ông ta vốn dĩ có thể đã bị anh bỏ ngoài tai, lại cứ văng vẳng bên tai anh một cách lạ lùng.
Đang băn khoăn tại sao thì anh bỗng nhớ ra lý do. Đó là bởi vì Yeon Woo đã từng theo mẹ đến chùa Cheonghosa khi còn nhỏ.
Yeon Woo khi đang ở biệt thự cùng mẹ lúc đó đang chăm sóc cho Cha Hyun hồi cấp hai, vào những ngày nghỉ hai mẹ con thường hay đi dạo loanh quanh gần đó.
Một trong những nơi đó là chùa Cheonghosa. Mẹ anh là một phật tử nên thỉnh thoảng bà vẫn hay đến chùa. Chùa Cheonghosa là nơi gần biệt thự nhất, vì vốn dĩ rất lớn và nổi tiếng nên lúc nào cũng đông nghịt người.
Vì vậy có một lần họ đã đến thăm một ngôi chùa tuy cách biệt thự khá xa, nhưng lại hẻo lánh và nhỏ bé nên không có ai tìm đến.
‘Làm ơn cho chúng tôi đến chùa Jeogunsa.’
Mẹ anh ngồi trên taxi cùng Yeon Woo lúc đó học lớp 9, nói ra điểm đến. Dù cùng một khu vực, nhưng dường như phải mất gần một tiếng đồng hồ đi từ biệt thự.
Ngôi chùa Jeogunsa mà bà định đến thăm nằm ở lưng chừng núi, nên sau khi xuống taxi họ còn phải đi bộ lên thêm một đoạn khá xa.
‘Ha, xa quá… Con không đi đâu.’
‘Sắp đến nơi rồi, ráng chịu thêm chút nữa đi, con trai.’
Mẹ dỗ dành Yeon Woo đang càu nhàu, rồi cả hai cũng đến được chùa Jeogunsa. Đúng lúc sắp đến ngày lễ Phật Đản, nên khắp nơi trong chùa đều treo những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu.
‘Tôi muốn treo một chiếc đèn lồng, không biết phải nói ở đâu ạ?’
Mẹ hỏi một phật tử đang đi ngang qua.
‘Cô qua đằng kia nói là được ạ.’
‘À, cảm ơn cô.’
Trong lúc mẹ tìm đường, Yeon Woo nhìn ngó xung quanh chùa Jeogunsa.
‘Mẹ ơi. Hình như ở đây cũng có tiểu hòa thượng nữa.’
Lúc đó Yeon Woo phát hiện ra mấy đứa trẻ trông trạc cỡ học sinh tiểu học lớp dưới đang đi lại xung quanh, cậu tò mò nói. Mấy đứa trẻ giống như anh em với nhau, tất cả đều cạo trọc đầu và mặc pháp phục.
‘Đúng vậy. Ngôi chùa rõ là nhỏ mà, lạ thật nhỉ.’
Người mẹ vốn đã từng một mình đến đây, nhìn mấy vị tiểu hòa thượng đang cười rúc rích.
Rồi một người phụ nữ bụng bầu lọt vào mắt của Yeon Woo. Là một sản phụ trông có vẻ sắp đến ngày sinh.
‘Hả. Mẹ ơi, hình như người đó có thai kìa. Nhưng sao chị ấy leo lên được tận đây nhỉ?’
‘Chắc là. Dù mệt nhưng nếu đi chậm rãi thì chắc cũng không sao? Lần trước mẹ hỏi sư thầy, nghe nói cô ấy ở lại đây.’
‘Ở vậy cũng được ạ?’
‘Chắc mỗi người mỗi cảnh con ạ. Nếu không còn nơi nào để quay về…’
Yeon Woo lơ đãng nghe mẹ nói, bỗng cảm thấy đói bụng liền lấy thanh sô cô la mang theo để ăn vặt ra.
Cậu đang định bóc vỏ thì bỗng nhìn thấy một vị tiểu hòa thượng đang nhìn sang. Vị tiểu hòa thượng nhìn chằm chằm vào món ăn vặt trên tay Yeon Woo, rồi lập tức quay đi.
Hành động đó thật đáng yêu, Yeon Woo mỉm cười rồi tiến lại gần đứa trẻ.
‘Ăn không?’
Có thể thấy khóe miệng của vị tiểu hòa thượng đang đứng làm ra vẻ người lớn kia khẽ giật giật. Khi Yeon Woo đưa thanh sô cô la ra, đứa trẻ liền cúi đầu và cẩn thận nhận lấy.
Sau đó Yeon Woo cùng mẹ treo đèn lồng, đi dạo quanh chùa Jeogunsa rồi quay về biệt thự.
Ký ức của hơn 10 năm trước chợt ùa về nhờ lời nói của người làm vườn, đó là một sự trùng hợp. Nhờ sự trùng hợp đó mà ngay từ khoảnh khắc quyết định phải thoát ra bằng cửa sau của biệt thự, điểm đến của Yeon Woo đã là chùa Jeogunsa.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi