Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 97
Khi CCTV xác nhận được tình huống Yeon Woo đã rời khỏi biệt thự, Cha Hyun chỉ thị cho người quản lý lùng sục khu vực lân cận. Dù sao thì với tình trạng của Yeon Woo hiện giờ thì anh cũng không thể đi xa được.
Dù có đi thì cũng sẽ để lại dấu vết. Không biết ở Seoul thế nào, chứ một nam Omega mang thai đi lang thang ở một ngôi làng hẻo lánh tại Gangwon-do vắng vẻ ít người thì không phải là cảnh tượng thường thấy.
Cha Hyun dám chắc việc tìm nhân chứng ở đây còn nhanh hơn ở Seoul.
“Thưa Trưởng phòng. Tôi đã nhận được liên lạc từ biệt thự. Có cần hủy lịch trình chiều nay không ạ?”
“Không cần.”
Cha Hyun đưa tay ra trả lời người thư ký vừa bước vào phòng làm việc. Người thư ký định lấy điện thoại ra để điều phối lịch trình liền khựng lại.
“Vâng?”
“Tôi nói là không cần. Không phải anh đến đưa tài liệu à? Đưa rồi ra ngoài đi.”
Giọng của Cha Hyun dù trầm hơn bình thường nhưng vẫn bình tĩnh, không chút thay đổi về tông điệu. Người thư ký vốn dự đoán rằng cậu ta sẽ lập tức lên đường đến Gangwon-do ngay khi nghe tin Yeon Woo mất tích, nhất thời lúng túng.
“Ngài không đến đó kiểm tra cũng được ạ?”
Vốn biết Cha Hyun phản ứng nhạy cảm thế nào với chuyện của Yeon Woo, người thư ký hỏi lại lần nữa để xác nhận. Rồi anh ta muộn một nhịp mới đưa tập tài liệu công việc đang cầm cho Cha Hyun.
“Bây giờ tôi đến đó thì có gì thay đổi sao?”
Cha Hyun thản nhiên nhận lấy, mở tập tài liệu ra rồi cầm lấy bút.
“Dù sao thì cũng không đi xa được.”
Thử suy nghĩ một cách lý trí thì đúng là vậy. Với cái thân thể đang mang thai đó, anh cũng đâu thể đi máy bay hay tàu thủy ra nước ngoài được. Có đi thì cũng chỉ là di chuyển đến Seoul hoặc một thành phố lớn nào khác thôi.
Bàn tay Cha Hyun cầm bút gồng lên đến độ nổi cả gân xanh, nhưng rồi cậu ta vẫn đọc nội dung tài liệu và hoàn tất việc ký duyệt.
“Nhưng dù muộn nhất thì đến ngày mai cũng phải đưa về nhà. Cơ thể nặng nề như vậy rồi.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy lịch trình buổi chiều vẫn tiến hành như cũ ạ.”
Vài giờ sau. Cha Hyun kết thúc công việc đã định, tan làm sớm hơn thường lệ một chút rồi hướng về Gangwon-do. Đến lúc đó vẫn chưa có tin tức gì mới về tung tích của Yeon Woo.
Chỉ là, họ đã tìm được nhân chứng.
‘Phỏng đoán là cậu ấy đã đón chuyến xe đầu tiên vào lúc sáng sớm để di chuyển vào nội thành. Tài xế xe buýt nói đã nhìn thấy một hành khách nam trạc 20 tuổi. Nhưng ông ấy bảo có vẻ như không mang thai, nên vẫn chưa chắc chắn hành khách nam mà người tài xế nói đến có phải là cậu chủ Hong Yeon Woo hay không.’
Một người được cho là Yeon Woo đã đón chuyến xe đầu tiên gần biệt thự, nhưng lại không mang thai. Anh đã che giấu bằng cách nào?
‘Nghe nói lúc đó cậu ấy đang mặc một chiếc áo khoác ghi lê rất lớn. Nghe kể thì đó là đồng phục làm việc của người làm vườn ở biệt thự. Nếu xét điểm đó thì có vẻ đúng là cậu chủ rồi, nhưng mà…’
Cha Hyun ngồi trong chiếc xe do tài xế lái, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và nhẩm đi nhẩm lại lời người quản lý báo cáo. Vô số suy nghĩ hỗn loạn ùa vào tâm trí cậu ta.
Người quản lý nói rằng không có dấu vết nào cho thấy Yeon Woo cạy cửa để ra khỏi biệt thự. Nhưng để Yeon Woo trốn thoát khỏi nơi đó, dù là phá cửa hay đập vỡ cửa sổ, hoặc nếu không phải thì cũng phải để lại dấu vết tối thiểu của việc cố gắng mở khóa.
Nghi vấn bắt đầu từ chính điểm đó. Việc Yeon Woo ra ngoài mà không để lại dấu vết gì.
Vì CCTV không được lắp đặt toàn bộ trong nhà, nên việc dùng nó để xác định lộ trình trốn thoát của Yeon Woo có giới hạn.
Dù sao đi nữa, việc rời khỏi biệt thự hiện tại mà không cần dùng sức thì gần như là chuyện không thể.
Nhưng nếu như có ai đó đã giúp Yeon Woo trốn thoát thì sao?
Quai hàm của Cha Hyun nổi gân xanh khi nghĩ đến đó. Nhưng thực tế là rất khó.
Những người quản gia làm việc ở biệt thự đều vì đồng tiền, nên không có lý do gì lại giúp Yeon Woo mà không nhận được lợi ích.
Hơn nữa, chẳng phải xác suất thất bại cũng cao sao? Nếu là người quản gia thì không thể không biết đến mức đó.
Việc ai đó trong số họ có chủ đích tiếp cận rồi quyết tâm đưa Yeon Woo ra ngoài nghe còn có lý hơn.
“Chết tiệt.”
Cha Hyun buông lời chửi thề trước cái giả thiết chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu ta sôi máu.
Lẽ ra cậu ta phải cho lắp nhiều CCTV hơn trong biệt thự. Cậu ta hối hận vì đã chỉ lắp đặt ở bên ngoài hiên, phòng khách và phòng của Yeon Woo.
Vào lúc rạng sáng, Yeon Woo tỉnh dậy từ chiếc ghế sofa đã ngủ cùng Cha Hyun rồi đi vào phòng. Rồi một lát sau, anh cầm hành lý ra phòng khách và biến mất khỏi tầm quan sát của camera một cách hoàn hảo.
Cha Hyun đang tua đi tua lại cảnh đó, chợt dừng màn hình ở khoảnh khắc Yeon Woo đứng sững giữa phòng khách, lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía cậu ta.
Bên trong miệng cậu ta khô khốc.
Rõ ràng lúc mới nghe tin Yeon Woo biến mất, cậu ta đã tự tin sẽ đưa anh trở về.
Sự ung dung mong manh đó nhanh chóng tan thành mây khói.
Nếu đúng là có kẻ cố ý tiếp cận và đưa đi, thì kẻ chủ mưu là ai? Với mục đích gì?
Trong lúc cậu ta không có ở đây, Baek Ha Hyun đã từng ghé qua một lần nên nghi ngờ nhất thời nghiêng về phía chị ta.
Nhưng chị ta đáng lẽ phải vui mừng khi thấy cậu ta sa đà bảo bọc một Omega, chứ không ở vị thế phải ngăn cản làm gì.
Phía mẹ cậu ta cũng không hợp lý. Bởi bà ấy không phải là người có tính cách hành động cực đoan một cách hấp tấp ở thời điểm chỉ còn ít lâu nữa là đến đám cưới.
Trở nên sốt ruột, Cha Hyun theo thói quen định gọi điện cho Yeon Woo, rồi phải nghiến răng khi nhận ra điện thoại của anh đang ở chỗ mình.
Trong lúc đủ mọi suy đoán nối đuôi nhau khuấy đảo tâm trí, cậu ta đã đến biệt thự lúc nào không hay.
Ngay khi tài xế dừng xe trước tòa nhà, Cha Hyun gần như chạy vào trong biệt thự.
“Có tin tức gì thêm không?”
Cậu ta lập tức giữ người quản gia lại hỏi.
“Vẫn chưa ạ. Chúng tôi đang hỏi thăm xung quanh, nhưng khu vực này hầu như không có camera nên chắc sẽ mất thời gian để tìm ạ. Nhưng mà cửa chính không hề được mở, vậy rốt cuộc cậu chủ đã ra ngoài bằng cách nào ạ?”
Người quản gia vừa giải thích vừa cho Cha Hyun mới vừa đến xem đoạn video. Cô ấy đã được trao quyền xem CCTV lắp ở hiên nhà một cách ngoại lệ, và đang xem lại đoạn phim được ghi lại.
“Dù có tình cờ lấy được chìa khóa thì cũng phải có dấu vết mở khóa chứ ạ. Người cũng không thể bỗng dưng bốc hơi được…”
Nếu Yeon Woo biến mất mà không hề đi qua cửa chính, cũng không có dấu vết mở khóa bất kỳ cánh cửa nào trong biệt thự, thì điều đó có nghĩa là có một cánh cửa khác thông ra bên ngoài.
Cha Hyun nhìn chằm chằm vào hướng mà Yeon Woo đi ra từ phòng, xuất hiện lần cuối trên màn hình rồi biến mất.
Sau khi tua đi tua lại cảnh đó vài lần, cậu ta so sánh bằng mắt hướng mà Yeon Woo đi đến trong camera với hướng thực tế trong nhà. Rồi cậu ta đi vào bếp và mở cánh cửa bên cạnh đó.
Căn phòng này đang được dùng làm kho nên Cha Hyun chưa từng vào đây lần nào.
Cậu ta lướt nhìn bên trong không được dọn dẹp nên bụi bặm bám đầy, rồi cuối cùng phát hiện ra một cánh cửa nhỏ ở trong góc.
“Không lẽ.”
Cậu ta khẽ lẩm bẩm rồi vặn tay nắm cửa. Cánh cửa dễ dàng mở ra kèm theo tiếng “cạch”.
Rồi một căn phòng chật hẹp đến mức một người nằm cũng khó xuất hiện.
Điều thú vị là, ở đó lại có một cánh cửa khác.
Cha Hyun vội vã như người bị truy đuổi, bước vào căn phòng chật hẹp rồi đẩy bật cánh cửa ở bên trong.
“Ha.”
Thật kinh ngạc, cánh cửa đó thông thẳng ra bên ngoài.
Không khí lạnh bên ngoài ùa vào táp lên khuôn mặt Cha Hyun đang bật ra một tiếng cười nhạt.
Ai ngờ được ngoài cửa chính ra vẫn còn một lối ra vào nữa. Nhờ vậy mà lộ trình di chuyển đầy nghi vấn của Yeon Woo đã được làm rõ.
“Ôi, ở đây lại có cửa nữa này.”
Những người theo Cha Hyun vào phòng cũng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau dò xét.
“Trời đất ơi.”
“Cô Seong Mi có biết không?”
“Tôi không biết. Căn phòng này có dùng đến đâu. Mà thật sự không ai biết ở đây có thêm một cánh cửa sao?”
Không chỉ Cha Hyun mà cả những người quản lý cũng phản ứng cứ như đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Cha Hyun lướt nhìn cánh cửa chật hẹp cũ kỹ mà Yeon Woo đã ung dung đi qua vào rạng sáng. Rồi cậu ta tự hỏi.
Rốt cuộc Hong Yeon Woo làm thế nào mà biết được? Sự tồn tại của cánh cửa mà ngay cả những người làm việc ở biệt thự cũng không hay.
‘Cậu không về nhà nên tôi ngủ không ngon.’
‘…Tôi nấu cho cậu nhé? Nghe nói cậu nhịn đói nên tôi lo lắng. Cậu thì cứ mắng tôi chuyện nhịn đói như thế, mà bản thân thì lại chẳng tự chăm lo gì.’
Khi nhận ra rằng anh chưa một lần nào suy nghĩ đến tương lai cùng mình, mà ngay từ đầu đã chỉ rình rập cơ hội để thoát ra bằng lối này, một cảm giác bị phản bội bùng lên trong cậu ta.
Sau khi vừa mới nói ra những lời ngọt ngào như vậy vào ngày hôm trước.
‘Cậu mặc thứ có ve áo nổi bật thì hợp hơn là… Hưm…’
Nghĩ đến việc giọng nói ngọt ngào và ánh mắt anh dành cho mình toàn bộ đều là giả dối, cơn thịnh nộ bùng lên từ sâu trong lòng cậu ta.
“Thưa Trưởng phòng. Ngài tính thế nào ạ?”
Người tài xế đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát tình hình, lên tiếng hỏi. Cha Hyun trừng trừng nhìn mấy chiếc lá của chậu cây cảnh lớn ngay trước cánh cửa thông ra ngoài, rồi nói.
“Phải tìm ra chứ, Hong Yeon Woo.”
“Nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu ạ?”
Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi nói.
“Người mà tài xế xe buýt nhìn thấy vào chuyến xe đầu tiên đó chính là Yeon Woo. Đi taxi vào giờ sáng sớm là hành động quá nổi bật nên anh ấy chắc đã không dám thử. Phương tiện giao thông bị hạn chế nên chắc chắn anh ấy đã phải đổi xe buýt ít nhất một lần, hãy lùng sục CCTV khu vực đó trước đi.”
Dù cho có không bị camera quay lại thì ngoài người tài xế xe buýt ra, nhất định sẽ có nhân chứng khác. Cứ cho là anh ấy che bụng được đi, nhưng nếu đến mức phải lê cả chân đi thì kiểu gì cũng bị chú ý.
Sau khi dùng giọng điệu vô cảm ra chỉ thị cho tài xế, Cha Hyun vẫy tay gọi người quản gia làm việc lâu nhất ở đây lại.
“Gọi người đến lắp CCTV trong nhà.”
“Vâng.”
“Lần này, tất cả các phòng, không chừa một phòng nào.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi