Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 96
Lịch trình của Cha Hyun diễn ra vô cùng sát sao ngay từ sáng sớm.
Ngay khi cậu ta ngồi xuống phòng làm việc, thư ký liền mang tài liệu đến và công việc chính thức bắt đầu. Những báo cáo hàng ngày cần phải duyệt xong trong ngày, thông tin cập nhật tình hình từ các bộ phận, xem xét dự án và xác nhận lịch họp… công việc cứ dồn dập ập đến không ngừng nghỉ.
Việc trở nên bận rộn đến mức này phần lớn là do đã chuyển nhà đến Gangwon-do. Nếu muốn tan làm sớm, cậu ta gần như không thể sắp xếp lịch trình nào vào buổi chiều. Thế nên đành phải dồn hết vào buổi sáng.
Cha Hyun đã khá quen với lịch trình kiểu này, phải đến giờ ăn trưa mới có chút thời gian để thở. Cậu ta không ăn trưa mà thay vào đó rời công ty và đi đến Bệnh viện Đại học Juseok.
Rõ ràng là đã liên lạc trước khi khởi hành, vậy mà khi Cha Hyun đến nơi phòng tư vấn VIP vẫn chưa có ai.
Cậu ta bực bội uống cà phê đợi khoảng 5 phút. Cửa phòng tư vấn đột ngột mở tung, Sang Gyun bước vào. Với vẻ mặt như đang nói ‘Gặp cậu là đúng rồi.’
“Sao mà lâu thế. Để khách hàng chờ đợi có được không hả?”
“Không phải bệnh nhân thì khách hàng cái nỗi gì. Mà cậu nghĩ đây là trung tâm thương mại à? Tại cậu mà tôi đang ăn dở cũng phải vội chạy đến đây đấy.”
Sang Gyun trông có vẻ rất bất mãn. Anh ta vừa gắt gỏng với Cha Hyun vừa ngồi xuống, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng.
“Yeon Woo đâu. Không đến cùng à?”
“Anh ấy vẫn ở Gangwon-do.”
Sang Gyun từng giới thiệu bác sĩ sản khoa cho Yeon Woo đến khám lúc anh ở biệt thự, đã nắm được tình hình của hai người ở một mức độ nhất định.
“Đám cưới của cậu sắp đến nơi rồi mà…! Haiz. Còn bao lâu nữa nhỉ. 2 tuần? 3 tuần?”
“Ừm, tầm đó?”
Cha Hyun đáp qua loa như đó là chuyện của người khác. Trước thái độ ấy, Sang Gyun phải cố gắng nuốt ngược câu chửi thề đang mắc kẹt ở cổ họng và lắc đầu.
“Hong Yeon Woo vẫn ổn chứ?”
Anh ta hỏi khi chợt nhận ra đã lâu rồi mình không nghe được tin tức gì của Yeon Woo. Cách đây không lâu anh ta có gửi tin nhắn hỏi thăm riêng nhưng không nhận được hồi âm. Điện thoại cũng không liên lạc được, nhìn là biết rõ mười mươi là do ai mà mất liên lạc.
Cha Hyun kể sơ qua tình hình của Yeon Woo như đang ban ơn.
“Vẫn sống tốt.”
“Cậu sắp kết hôn mà vẫn sinh con… Thật sự là cậu ấy đã đồng ý à?”
Sang Gyun hỏi như vẫn khó tin vào tình huống này. Lần trước gặp ở buổi tiệc, trông cậu ấy có vẻ như sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.
“Ừ.”
Đúng lúc nhớ lại chuyện xảy ra vào rạng sáng hôm qua, Cha Hyun bất giác phì cười, theo thói quen đưa tay lên che miệng. Nhìn bộ dạng đó Sang Gyun cảm thấy có chút ghê tởm con người này.
Trong giới này, chuyện đàn ông có gia đình đi cặp bồ rất phổ biến, nhưng sinh con ngoài giá thú lại là một vấn đề khác. Chắc chắn gia đình sẽ không để yên. Bản thân cậu ta cũng biết rõ điều đó. Phải chi đó là con của một Alpha khác thì không nói làm gì.
Sang Gyun thật sự không thể hiểu nổi khi Cha Hyun vẫn đang tỏ ra thản nhiên như không. Anh ta nuốt ngược những lời chửi thề đang quẩn quanh trong miệng, rồi lặp lại câu hỏi một lần nữa.
“Không. Ý tôi là, cậu ấy biết rõ cậu sắp cưới Yu Min mà vẫn thật sự nói là sẽ sinh con à? Chính miệng Hong Yeon Woo nói thế á?”
“Phải, nên đừng hỏi nữa.”
“Phát điên mất. …Mà thôi, cậu đến đây có việc gì?”
“Cổ chân của Yeon Woo nghe nói không được tốt.”
Cha Hyun lúc này mới nhắc đến mục đích mình tìm đến Sang Gyun. Có lẽ vì cứ nhìn thấy Yeon Woo phải bó nẹp nên cậu ta thấy không yên tâm.
Theo tài liệu mà thư ký mang đến trước đây, thì anh ấy đã đều đặn đến bệnh viện theo giới thiệu của Sang Gyun. Cậu ta muốn biết rốt cuộc nó nghiêm trọng đến mức nào.
“A. Ờ… Cậu quên luôn cả chuyện đó rồi à?”
“Không nhớ. Mặc dù cũng đã nhận được tài liệu rồi.”
“Chỉ cần kiên trì điều trị vật lý trị liệu thì sinh hoạt hàng ngày sẽ không có vấn đề gì, không phải sao.”
Sang Gyun như đang khát cháy cổ, mở chai nước khoáng trên bàn ra rồi tu ừng ực.
“Nếu không làm thì thế nào?”
Lời nói của Cha Hyun khiến anh ta suýt chút nữa là phun cả ngụm nước ra ngoài.
“Không làm cái gì.”
“Tôi hỏi là nếu không điều trị vật lý trị liệu thì sẽ thế nào.”
“…Tại sao?”
Sang Gyun nghiêng đầu như không hiểu rõ câu hỏi. Cậu ta đã từng cuống lên vì không thể chăm sóc Yeon Woo cẩn thận như cơ thể mình, à không, còn quý hơn cả cơ thể mình.
Dĩ nhiên đó là trước khi cậu ta mất trí nhớ, nhưng chỉ nhìn vào thái độ thì thực ra trong mắt Sang Gyun, trước và sau cũng không khác gì mấy.
“Cái đó nếu không điều trị đều đặn thì sẽ bị co cứng cơ đấy.”
“Ở Gangwon-do không có trung tâm phục hồi chức năng à?”
“Có thì có, nhưng chỗ tôi giới thiệu cậu ấy vốn theo ở Seoul. Nhưng mà cậu bị tai nạn mất trí nhớ cũng đã lâu rồi, vậy lẽ nào đến giờ cậu vẫn không biết chuyện đó?”
“…”
“Nếu Yeon Woo tự biết mà đi điều trị vật lý trị liệu thì không có vấn đề gì… nhưng nhìn cái kiểu cậu nói ở Gangwon-do có trung tâm không, thì có nghĩa là cậu ấy chưa đi rồi.”
Sang Gyun tự mình đưa ra kết luận, rồi nhìn Cha Hyun với vẻ mặt hết nói nổi.
“Cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy. Yeon Woo thật sự đồng ý à? Chuyện quái gì đang diễn ra thế.”
Ngay từ lúc cậu ta nói đột nhiên đi Gangwon-do là anh đã thấy có gì đó lạ rồi.
“Cậu… cậu nói không muốn nhìn thấy cậu ấy khổ sở vì bị thương ở chân, rồi nói sẽ chịu trách nhiệm nên đã bắt cậu ấy nghỉ việc. Thế mà giờ cậu chuyển đến cái nơi xa xôi đó mà không thèm tìm hiểu trung tâm phục hồi chức năng thì là tính làm sao.”
Giọng của Sang Gyun rõ ràng trầm xuống, không giống như lúc bình thường hay cằn nhằn. Cứ như anh ta muốn cậu ta nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Nghe vậy, tâm trạng của Cha Hyun tụt dốc không phanh.
Cậu ta đã nhận được báo cáo từ thư ký về vấn đề cổ chân của Yeon Woo từ lâu rồi. Khi đọc tài liệu đó, Cha Hyun đã bị một cảm giác khó chịu không rõ lý do vây lấy.
Đó là một cảm xúc phi lý khó diễn tả thành lời, và hễ cứ cố gắng nghĩ sâu về nó là cậu ta lại đau đầu. Ban đầu cậu ta nghĩ đó là vấn đề về thể trạng nên định hôm sau đọc lại, nhưng cơn đau đầu còn dữ dội hơn trước lại ập đến.
Vì vậy Cha Hyun đã theo bản năng mà giữ khoảng cách với vấn đề đó. Nói đúng hơn là cậu ta đã trốn tránh nó.
Cách đây không lâu, một phần ký ức liên quan đến cổ chân của Yeon Woo ùa về, nên cậu ta đã tin rằng không cần phải bận tâm đến chuyện đó nữa. Bởi vì Yeon Woo đã giả vờ bị đau để rời bỏ cậu ta, rồi còn lên kế hoạch tỉ mỉ đi kê đơn thuốc ngủ để bỏ vào rượu.
Có lẽ vì cảm giác bị phản bội và sự tức giận cảm nhận được lúc đó quá mãnh liệt, nên cơ chế tự vệ của cậu ta đã hoạt động bằng cách lảng tránh vấn đề này. Tuy nhiên bây giờ khi đã biết vết thương của Yeon Woo không phải là giả, cậu ta không thể tiếp tục làm lơ chuyện này được nữa.
Nhưng mặt khác, một ý nghĩ thế này lại lướt qua trong đầu cậu ta. Rằng nếu chân của Yeon Woo bị tổn thương vĩnh viễn thì anh ấy sẽ không còn có thể cố gắng trốn thoát khỏi cậu ta nữa.
Mặc dù là con của một Alpha khác, nhưng đó là Sae Byuk, mà Yeon Woo thì lại hết mực yêu thương Sae Byuk. Với một cơ thể không lành lặn mà rời đi cùng Sae Byuk yêu dấu thì gần như là chuyện không thể.
Vì biết rõ sự thật đó, nên chắc Yeon Woo cũng đành phải chấp nhận hiện thực này thôi.
Nếu vậy thì có cần thiết phải điều trị vật lý trị liệu không?
“Này, Baek Cha Hyun. Cậu có đang nghe tôi nói không đấy?”
Đúng lúc đó Sang Gyun cắt ngang dòng suy nghĩ của Cha Hyun. Gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ đang đến, Cha Hyun gật đầu.
“Sẽ bắt đầu điều trị lại.”
Chỉ là ngay bây giờ thì thật khó. Cậu ta phải đợi cho đến khi đám cưới của mình kết thúc, và Yeon Woo ổn định lại sau khi sinh xong đã. Bởi vì nếu Yeon Woo lấy lý do ra ngoài để điều trị mà biến mất, hoặc lại lén lút tìm thuốc ngủ sau lưng cậu ta thì sẽ rất phiền phức.
Thế nên, việc phục hồi chức năng phải để sau khi đám cưới và việc sinh nở qua đi.
Cha Hyun được Sang Gyun giới thiệu cho một bác sĩ có thể đến tận biệt thự, cùng với các phương pháp phục hồi chức năng đơn giản có thể thực hiện tại nhà trong thời gian này. Anh ta cứ hỏi dồn về tình hình của Yeon Woo cho đến phút cuối, nhưng Cha Hyun vẫn im như thóc.
Cuộc nói chuyện với Sang Gyun kết thúc trong bầu không khí ngượng ngùng. Cứ như vậy trên đường rời bệnh viện quay về công ty, Cha Hyun nhận được một cuộc gọi.
Cậu ta kiểm tra người gọi, đó là một trong những người quản gia ở biệt thự. Có lẽ Yeon Woo đã thức dậy rồi.
“Vâng.”
— Thưa Trưởng phòng. Tôi… tôi đang ở biệt thự ạ.
Thế nhưng trái với mong đợi của cậu ta, một giọng nói của phụ nữ trung niên đầy căng thẳng vang lên qua loa.
“Nói đi.”
— Không thấy cậu chủ đâu ạ.
“Không thấy là sao? Bà nói cái gì vậy.”
— Đến quá trưa mà vẫn không thấy cậu ấy dậy, tôi nghĩ nên để cậu ấy ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp thì tốt hơn, nên tôi đã vào phòng xem thử…
Cha Hyun lặng lẽ lắng nghe giọng nói run rẩy của người bên kia, ánh mắt cậu ta khẽ nheo lại.
— Trong phòng ngủ… không, không có ai ạ.
“Cửa chính và cửa vườn đã khóa cẩn thận rồi đúng không?”
— Vâng, vâng. Mấy chỗ đó đều khóa rồi ạ. Nhưng mà…
“Sáng nay lúc tôi đi, tôi đã xác nhận là anh ấy vẫn còn ở trong phòng. Chắc là ở tầng hai hoặc phòng khác thôi.”
Cho đến tận lúc đó, Cha Hyun vẫn cho rằng người quản gia đã nhầm lẫn gì đó. Dù việc bà ta làm ầm lên thật khó chịu, nhưng cậu ta cũng tự lý giải rằng, có lẽ do gần đây cậu ta đã làm quá trong việc giám sát Yeon Woo, nên khi không thấy anh ấy đâu khiến bà ta đã hoảng sợ và phản ứng như vậy.
— Tôi đã tìm hết rồi ạ. Cả tầng hai và tất cả các phòng. À, với cả lúc vào phòng, tôi thấy… gối được đắp chăn…
Lần này, hàng lông mày của Cha Hyun nhíu lại rõ rệt đến mức ai cũng có thể nhận ra.
“Anh ấy vẫn có thể còn ở trong biệt thự, nên bà đi tìm kỹ hơn đi. Nếu phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào cho thấy anh ấy đã ra ngoài thì liên lạc lại với tôi ngay.”
Cha Hyun đơn phương cúp máy, rồi cho xe tấp vào lề đường và mở màn hình CCTV kết nối với điện thoại.
Ngay lập tức, hình ảnh một đống gối và đệm lộn xộn trên giường của Yeon Woo hiện ra. Có lẽ là người quản gia đã lật lên xem, nên chúng cuộn vào nhau lộn xộn cùng với chăn. Ai nhìn vào cũng thấy rõ đây là hình dạng được cố tình sắp đặt để khiến người khác nhầm tưởng là người.
Cậu ta cũng kiểm tra cả màn hình CCTV lắp đặt ở phòng khách và ngoài vườn. Nhưng không thấy Yeon Woo ở đâu. Chỉ có đám quản gia đang bận rộn chạy đi chạy lại tìm kiếm Yeon Woo.
Cha Hyun lúc này mới nhận ra sai lầm mà hôm nay mình đã phạm phải. Đó là đã không nhìn thấy mặt Yeon Woo trước khi ra khỏi nhà, không như mọi khi.
Thứ mà hôm nay cậu ta nhìn thấy trước khi đi không phải là bóng dáng của Yeon Woo, mà là một cái gối.
[Giày của cậu chủ trong tủ giày biến mất rồi ạ]
“Ha ha…”
Đúng lúc đó, khi nhìn thấy tin nhắn vừa nhận được từ người quản gia, khóe môi Cha Hyun lại nở một nụ cười mờ nhạt y hệt như lúc sáng sớm.
Tinh thần cậu ta trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hệt như khoảnh khắc bừng tỉnh khỏi một giấc mơ đẹp.
Cậu ta đưa tay lên che miệng cười khẽ, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười.
“Hong Yeon Woo cũng tài thật đấy.”
Dám biến người khác thành thằng ngu đến hai lần. Cha Hyun lẩm bẩm, ánh mắt cậu ta lóe lên một tia sáng sắc lạnh.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi