Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 95
Anh hít một hơi thật sâu luồng không khí lạnh buốt, cảm giác như tinh thần vốn đang bị sương mù dày đặc bao phủ bỗng trở nên trong trẻo. Yeon Woo lấy đôi giày mang trong người ra rồi xỏ vào. Nhưng rồi anh nhận ra bàn chân đang bó nẹp không cần giày, nên anh cất nó vào chiếc túi mang theo.
Sau khi chỉ xỏ giày vào chân trái, anh cẩn thận bước về phía trước, một cảm giác giải thoát khó tả ùa đến. Tự do thực sự đã ở ngay trước mắt.
Nhưng vẫn còn quá sớm để an tâm. Vì đây mới chỉ là bắt đầu. Yeon Woo rảo bước nhanh qua khung cảnh quen thuộc với vẻ mặt kiên quyết.
Đi bộ một đoạn ngắn từ lối vào biệt thự là khu ký túc xá nơi các quản gia ở. Anh đã lo lắng không biết có ai ra ngoài canh gác ở đó không, nhưng vì trời còn quá sớm nên tất cả đèn trong tòa nhà đều đã tắt. Cũng không thấy bóng người nào.
Không có ai cản lại, Yeon Woo rời khỏi khuôn viên biệt thự dễ dàng hơn bao giờ hết. Anh nhanh chóng đi ra lề đường, nhớ lại tấm bản đồ đã xem trên điện thoại và tiến về phía trạm xe buýt.
“Hộc, hộc.”
Dù bụng thì nặng trịch, chân lại bất tiện, nhưng anh không còn tâm trí đâu mà để ý đến những điều đó. Con đường tối tăm với vài ngọn đèn đường hiu hắt cũng không thành vấn đề. Trong đầu Yeon Woo lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
“A.”
Giữa đường anh phải dừng lại nghỉ mấy lần vì cảm nhận được thai nhi đang cử động hoặc vì hết hơi, cuối cùng Yeon Woo cũng đến được trạm xe buýt.
Nhìn biển báo trạm xe buýt, anh kiểm tra thời gian, lúc này là 5 giờ 23 phút sáng. Phải đợi hơn 30 phút nữa xe buýt mới đến.
Trong lúc đó, nếu Cha Hyun đuổi theo thì phải làm sao đây. Yeon Woo thở hổn hển, bất an nhìn quanh.
Có vẻ như đứng chờ ngay trước trạm xe buýt là rất nguy hiểm. Anh đi lùi về phía sau vỉa hè có nhiều cây cối rậm rạp để ẩn nấp, rồi lấy chiếc mũ mang theo từ biệt thự đội lên và mặc thêm áo khoác gi-lê.
Chiếc áo gi-lê mà các quản gia thường mặc khi làm vườn rất rộng, vừa vặn để che đi chiếc bụng bầu. Thêm vào đó nếu đeo túi ra phía trước, chỉ cần không nhìn kỹ thì sẽ chẳng ai nhận ra anh là thai phụ, trông rất tự nhiên.
“Làm ơn…”
Yeon Woo đưa tay lên vuốt mặt, thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xảy ra trong lúc chờ xe buýt đến.
Anh đã đứng nín thở như vậy bao lâu rồi không biết. Từ xa, anh nghe thấy tiếng động cơ xe cùng với ánh đèn pha màu vàng đang tiến lại gần.
Yeon Woo đang căng thẳng tột độ, vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian. 5 giờ 48 phút. Vẫn chưa đến giờ xe buýt chạy.
Vậy lẽ nào Cha Hyun đã phát hiện ra và cho người đi tìm rồi sao? Nơi này vốn dĩ rất vắng vẻ, sáng sớm hầu như không có xe cộ qua lại, xét theo đó chiếc xe đang đi tới kia rất có khả năng là người của Cha Hyun.
“A, không được. Không được.”
Yeon Woo mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại phía sau. Anh lê bước chân tập tễnh, đi nấp sau một cái cây lớn và thu mình lại hết mức có thể.
Làm ơn, hãy cứ thế đi qua đi. Đi qua đi.
Đó là khoảnh khắc mà chỉ vài giây ngắn ngủi lại dài tựa như mấy mươi phút.
Yeon Woo siết chặt nắm đấm, khẽ quay đầu về phía chiếc xe đang đi tới. Nhưng trái với dự đoán, đó lại chính là chiếc xe buýt mà anh đang chờ và nó đang tiến về phía trạm dừng.
“Ơ?”
Chẳng phải là vẫn chưa đến giờ xe đến sao? Yeon Woo bối rối. Nhưng ý nghĩ không thể để lỡ chuyến xe này lấn át tất cả, cơ thể anh đã vội lao ra trước.
Khi Yeon Woo gần như chạy bổ đến đứng trước trạm xe, chiếc xe buýt cũng vừa dừng lại. Anh nhìn lại biển số xe một lần nữa, đúng là chuyến xe buýt mà anh định đi.
Có lẽ thời gian chạy xe ghi trên mạng không chính xác, Yeon Woo vừa nghĩ vừa bước lên xe. Lúc anh trả tiền mặt, anh cảm nhận được ánh mắt của người tài xế đang liếc nhìn mình đầy vẻ tò mò.
Trên xe đã có khoảng ba bốn hành khách đang ngồi. Sau khi xác nhận tất cả bọn họ đều là người lớn tuổi, Yeon Woo mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu là người của Cha Hyun cử đi thì bọn họ chắc chắn sẽ trẻ hơn nhiều.
“Hử? Mặt lạ thế?”
Người tài xế bắt chuyện với Yeon Woo lúc này đang trả tiền vé và định đi vào trong.
“…Dạ?”
“À, thời điểm này người đi xe buýt cũng chỉ có mấy người quen thôi. Mà… có phải cậu làm ở cái biệt thự đằng kia không?”
“…”
“Cái tòa nhà màu trắng đi theo hướng kia là thấy ấy.”
“À… Vâng.”
Thứ mà người tài xế đang nói đến chính là căn biệt thự mà Yeon Woo đã bị giam giữ cho đến tận lúc nãy. Có vẻ như ông ta thấy anh mặc chiếc áo gi-lê giống như đồ bảo hộ lao động nên đã hiểu lầm anh là người làm việc ở đó.
Người tài xế đóng cửa lại, cho xe buýt xuất phát rồi tiếp tục nói.
“Cái biệt thự đó rốt cuộc là làm gì thế? Dạo này tôi thấy có khá nhiều người làm việc ở đó.”
“…”
“Nhà có rộng đến mấy thì cũng cần nhiều người đến mức đó sao? Nói cho cùng thì cũng chỉ là một căn nhà thôi mà.”
Đó là vì bọn họ muốn giam lỏng và giám sát người khác nên mới cần nhiều nhân lực đến vậy.
“Tôi cũng không rõ lắm.”
Yeon Woo trả lời qua loa.
“Hầy, mấy người làm ở đó ai cũng nói y như nhau. Không biết ông lớn cỡ nào sống ở đấy nữa.”
Người tài xế chép miệng lẩm bẩm. Có lẽ vì không nhận được câu trả lời mình muốn, nên sau đó ông ta cũng không bắt chuyện với Yeon Woo nữa.
Yeon Woo không thể thả lỏng, anh ngồi yên tại chỗ, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi trời đang dần hửng sáng. Xe chạy thêm khoảng 10 phút nữa, có lẽ là đã gần vào đến trung tâm thành phố, khung cảnh hoang vắng bên ngoài dần dần xuất hiện một hai bóng người, rồi nhà cửa và xe cộ cũng bắt đầu hiện ra.
Đến lúc này anh mới thật sự cảm nhận được rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi căn biệt thự đó.
Yeon Woo đặt tay lên bụng, tự nhủ lại trong đầu về điểm đến cuối cùng mà mình đang hướng tới.
Trước hết anh phải đi thêm ba trạm nữa rồi xuống xe, sau đó đổi sang một tuyến xe buýt thị trấn khác. Có lẽ đến lúc đó, Cha Hyun cũng sẽ biết chuyện anh không còn ở biệt thự nữa. Mà biết đâu có khi cậu ta đã phát hiện ra rồi cũng nên.
Nghĩ đến việc có thể cậu ta đang đuổi theo mình, trái tim vừa mới tạm lắng xuống được chốc lát lại bắt đầu nóng ran vì sốt ruột. Yeon Woo cảm thấy lồng ngực mình thắt lại vì lo lắng, anh kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống sâu hơn.
***
Khi Cha Hyun mở mắt tỉnh dậy, trời đã hơn sáu giờ sáng một chút. Chỗ nằm bên cạnh cậu ta trên sofa đã trống không.
“Hong Yeon Woo.”
Cậu ta gọi tên nhưng không có tiếng đáp lại.
Anh ấy đã dậy trong lúc đó à. Hình như lúc mơ màng ngủ, cậu ta cũng có cảm giác thoáng thấy hơi người.
Cha Hyun ngồi dậy, nhìn quanh phòng khách tối om rồi hướng về phía phòng ngủ của Yeon Woo. Cửa phòng đang đóng. Giờ bụng đã sắp đến ngày sinh, có lẽ ngủ ở sofa không thoải mái nên anh ấy đã quay về phòng vào lúc sáng sớm.
Cậu ta vặn nắm cửa để kiểm tra xem có đúng là Yeon Woo đang ở trong phòng không. Khi cậu ta cẩn thận mở cửa, một bóng người đang đắp chăn nằm trên giường hiện ra mờ mờ ảo ảo trong bóng tối.
Ngay lúc Cha Hyun cất bước định tiến lại gần giường, một tiếng két nhỏ của bản lề vang lên từ khe cửa. Tiếng động đột ngột vang lên khiến cậu ta dừng bước rồi nhìn chằm chằm vào khối phồng lên trên giường.
“…”
May mắn là Yeon Woo dường như không nghe thấy gì nên chẳng hề nhúc nhích. Phán đoán rằng không cần thiết phải đánh thức Yeon Woo khi mà sáng sớm mới khó khăn lắm mới ngủ được, Cha Hyun liền quay gót rời khỏi phòng.
Cậu ta đi về phòng ngủ của mình rồi quen thuộc chuẩn bị đi làm. Sau khi tắm xong, trong lúc Cha Hyun đứng trước gương mặc áo sơ mi và khoác áo vest, những lời Yeon Woo nói hôm qua cứ văng vẳng trong đầu cậu ta.
‘Cậu có thể hứa là dù đã kết hôn cũng sẽ không ở ngoài qua đêm, mà sẽ về nhà của chúng ta không?’
‘Nghe cậu nhịn đói nên tôi thấy lo mà. Cậu thì cứ cằn nhằn khi tôi nhịn đói, còn bản thân thì lại chẳng chịu lo.’
Nhà của chúng ta. Càng ngẫm nghĩ về từ đó được chính Yeon Woo nói ra, tâm trạng cậu ta càng trở nên tốt hơn.
Dù Yeon Woo có vẻ vẫn còn tổn thương vì chuyện kết hôn của cậu ta, nhưng cũng thấy rõ là anh ấy đang dần chấp nhận thực tế.
Cha Hyun nghĩ, chỉ cần anh ấy ngoan ngoãn như hiện tại thì sau này bất cứ điều gì Yeon Woo muốn, cậu ta cũng đều sẽ đáp ứng. Việc phải sống trong biệt thự hiện giờ có thể ngột ngạt thật, nhưng cũng đành chịu thôi. Chuyện này cũng chỉ là tạm thời, và cậu ta đã lên kế hoạch rằng sau khi đám cưới kết thúc, khi Yeon Woo đã thích nghi hơn với tình hình này thì cậu ta sẽ đưa anh ấy quay lại Seoul.
“Thưa Trưởng phòng. Ngài đi làm bây giờ ạ?”
Một người quản gia không biết đã đến làm từ lúc nào, lên tiếng hỏi Cha Hyun đang mặc bộ vest chỉnh tề. Cô ta là người đã không có mặt ở tầng hai vào lúc đám đông bàn tán sau lưng về Yeon Woo ngày hôm qua.
“Ừm. Hôm qua Yeon Woo ngủ muộn, nên đừng đánh thức anh ấy.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
“Khi anh ấy dậy thì đừng để anh ấy bỏ bữa. À, cứ bảo anh ấy là nếu muốn ăn gì thì cứ nói với tôi. Lúc đó cứ đưa điện thoại cho anh ấy cũng được.”
“Vâng.”
Cha Hyun rời khỏi biệt thự với vẻ hài lòng. Cậu ta không quên khóa trái cửa chính rồi tiến về phía chiếc xe đang đỗ. Ngay lập tức, người tài xế đã đợi sẵn bước ra mở cửa xe cho cậu ta.
Xe vừa lăn bánh thì thư ký đã gọi điện đến. Anh ta báo cáo trước về công việc và nội dung các cuộc họp trong sáng nay. Kể từ khi Cha Hyun bắt đầu đi đi về về giữa Gangwon-do và Seoul, đây là việc họ vẫn luôn làm để rút ngắn thời gian làm việc của cậu ta.
“Và… về bộ tuxedo đã may lần trước.”
Khi câu chuyện về công việc kết thúc và chuẩn bị cúp máy, Cha Hyun chợt lên tiếng như vừa sực nhớ.
— Ý ngài là bộ tuxedo sẽ mặc trong buổi lễ chính ạ?
“Phải, cái đó. Tôi muốn đổi thiết kế may lại.”
— Tôi sẽ liên lạc với bên tổ chức đám cưới để sắp xếp lịch ạ.
Kết thúc cuộc gọi, Cha Hyun kiểm tra thời gian. Vẫn còn là 7 giờ sáng. Phải đợi khá lâu nữa Yeon Woo mới tỉnh dậy.
Cậu ta theo thói quen vào ứng dụng điện thoại mở màn hình CCTV, bên dưới phòng khách trống trải, cảnh tượng phòng ngủ của Yeon Woo hiện ra.
Vẫn y hệt như cảnh tượng đã thấy ở biệt thự lúc nãy. Trời vẫn chưa sáng hẳn nên bóng dáng Yeon Woo đang nằm trên giường hiện lên mờ ảo trên màn hình.
‘Bộ tuxedo lần trước tôi thấy, không hợp với cậu. Cậu hợp với kiểu có ve áo nổi bật hơn là kiểu bình thường như thế… Hư…’
‘Nếu là tôi, tôi đã… ha… chọn cho cậu… cái lộng lẫy hơn rồi….’
Một lát sau, Cha Hyun cất điện thoại vào túi, cậu ta nhận ra mình cứ bất giác mỉm cười nên phải đưa tay lên che miệng lại.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi