Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 94
Yeon Woo đón nhận nụ hôn ngày càng mãnh liệt, trong lòng không biết nên làm thế nào tiếp theo. Tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi khi đôi môi họ tạm rời ra, anh vừa thăm dò vừa khẽ đẩy vai Cha Hyun.
“Chúng ta đã nói là ăn cơm mà.”
“Việc này gấp hơn.”
Cha Hyun cau mày rồi lại giữ lấy mặt Yeon Woo. Thế là anh lại phải bất lực để cậu ta nuốt trọn đôi môi.
Có lẽ vì trong biệt thự chỉ có hai người nên hành động của Cha Hyun càng bạo dạn hơn bình thường. Cậu ta tỏ rõ ý định sẽ không dừng lại dù anh có can ngăn.
Cuối cùng Yeon Woo từ bỏ việc đẩy Cha Hyun ra, mà vòng tay qua cổ cậu ta đang dai dẳng khám phá bên trong khoang miệng anh.
“Ưm…”
Đó là vì anh phán đoán rằng thuận theo sẽ có lợi hơn là từ chối. Giờ anh không có thuốc ngủ như lần trước, nên muốn Cha Hyun ngủ say nhất có thể, thà rằng cứ thuận theo đáp ứng cậu ta một cách vừa phải thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Khi Yeon Woo vốn đang thụ động bắt đầu chủ động bám lấy, Cha Hyun lập tức phản ứng, đẩy mạnh anh ngả sâu vào lưng ghế sofa.
Yeon Woo chủ động đón nhận chiếc lưỡi đang quấn quýt. Rồi anh ngả người theo sự dẫn dắt của Cha Hyun.
“Cởi ra.”
Cha Hyun ra lệnh, áp sát phần thân dưới của mình.
“Ha…”
“Nhanh lên.”
Yeon Woo gật đầu, kéo áo mình lên.
Trước đây việc để Cha Hyun thấy cơ thể trần trụi của một người đàn ông với chiếc bụng bầu vượt mặt khiến anh thấy ngượng ngùng và xấu hổ, nhưng bây giờ anh lại thấy không sao hết. Chỉ cần có thể nhanh chóng thoát khỏi đây, thì cái thân thể này dù có phải phô bày bao nhiêu lần đi nữa anh cũng có thể làm được.
“Đợi đã, cái này…”
Chỉ là không như ý muốn, áo của anh không dễ cởi ra. Không chỉ vì chiếc bụng bầu khiến việc cử động phần thân trên không dễ dàng, mà còn vì cơ thể họ đang áp sát nhau, anh phải dùng sức mới kéo được vạt áo đang bị đè chặt.
Khi Yeon Woo lúng túng rên rỉ, Cha Hyun bật cười trầm thấp.
“Cái này mà anh cũng tự làm không được à?”
“Không, là tại cậu cứ… A, Baek Cha Hyun!”
Cha Hyun không giúp Yeon Woo cởi áo, mà thay vào đó lại chui cả mặt vào bên trong. Chiếc áo phông rộng thùng thình anh đang mặc cho vừa với vóc dáng đã thay đổi, vốn dĩ không phải được làm ra để dùng theo cách này. Yeon Woo cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, anh cắn lấy môi dưới.
Cha Hyun lướt qua chiếc bụng nhô lên như gò đất, rồi áp môi lên ngực anh. Cậu ta dùng răng cắn nhẹ lên đầu ngực đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào đến điên cuồng, khiến Yeon Woo giật nảy mình run rẩy.
“Ha, đừng… làm thế nữa.”
Yeon Woo ôm lấy gương mặt Cha Hyun đang ở trong áo mình, hổn hển hít thở. Tiếng thở dốc đó dễ dàng làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của Cha Hyun, cậu ta lập tức lột phăng chiếc áo của Yeon Woo ra. Ngay lập tức, phần thân trên trắng nõn của anh hiện ra.
Cha Hyun chọn tư thế để không đè lên chiếc bụng bầu, rồi nhìn xuống cơ thể trần trụi trắng ngần như đang liếm láp bằng ánh mắt. Ánh mắt đen thẳm của cậu ta như một con rắn trườn đi khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể anh.
Chỉ mới bị mút có một chút mà đầu ngực đã ửng đỏ, khao khát dựng thẳng lên. Cậu ta từ từ dời ánh mắt từ ngực xuống bụng, rồi một tay tháo khóa thắt lưng quần.
Yeon Woo quan sát bàn tay với những đốt xương to, rõ rệt, biểu cảm thiếu kiên nhẫn và ánh mắt lạnh lùng của Cha Hyun. Dù đã cố không nghĩ, nhưng hình ảnh cậu ta mặc lễ phục tuxedo đứng trong lễ đường cưới bất chợt hiện lên trong đầu anh.
“Sao anh lại nhìn như vậy.”
Cha Hyun nhận ra ánh mắt của Yeon Woo nên hỏi.
“Tôi đã nhìn thế nào.”
“Rõ ràng là vẻ mặt muốn nói gì đó mà.”
Cậu ta kéo cả quần dài và quần lót của Yeon Woo xuống cùng một lúc. Yeon Woo nhấc hông lên để cậu ta dễ cởi đồ, chỉ trong nháy mắt, phần thân dưới của anh đã hoàn toàn trần trụi.
Cha Hyun lập tức lục ngăn kéo bên cạnh sofa rồi lấy gel bôi trơn ra. Yeon Woo lẳng lặng ngước nhìn Cha Hyun, rồi lên tiếng.
“Bộ tuxedo lần trước tôi thấy, không hợp với cậu đâu.”
Cha Hyun đang bóp gel thì khựng lại.
“Không hợp á?”
“Ừ. Cậu hợp với kiểu có ve áo nổi bật hơn là kiểu bình thường như thế… Hư…”
“Thế nên.”
Cha Hyun bôi gel vào giữa hai đùi của Yeon Woo.
“Nếu là tôi, tôi đã… ha… chọn cho cậu… cái lộng lẫy hơn rồi…”
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve vùng háng và đáy chậu. Hông của Yeon Woo khẽ nhổm lên theo từng cử động của cậu ta.
Cha Hyun định nắm lấy cổ chân của Yeon Woo, nhưng nhận ra đang có nẹp nên chuyển sang dùng một tay gom cả hai bắp chân anh lại. Rồi cậu ta vừa đẩy thứ đáng sợ đang cương cứng của mình vào giữa hai bắp đùi ướt át, vừa nói.
“Đổi nhé?”
“A a…!”
Thân gậy to lớn rẽ qua làn da mềm mại của bắp đùi, đè ép lên đáy chậu và bộ phận sinh dục. Cảm giác kích thích lan ra từ hạ thân khiến Yeon Woo cắn chặt môi dưới, run rẩy.
“Hửm?”
Cha Hyun co hông về phía sau rồi lại đẩy tới, hệt như đang đâm vào bên trong, rồi hỏi.
“Chẳng phải… đã quyết định… hết rồi sao. Hư… còn chụp ảnh rồi…”
“Thì đổi. Phù… cái bộ tuxedo đó thì có là gì.”
“…Ha, á…”
Thân gậy cứng rắn ra vào nhanh chóng giữa hai bắp đùi. Tiếng ‘nhóp nhép’ ướt át và tiếng rên rỉ ẩm ướt xen kẽ vang lên một cách bất quy tắc.
Mỗi lần thúc vào, đầu khấc lại liên tục chạm vào chiếc bụng bầu nên cậu ta không thể đẩy vào hết đến tận gốc, nhưng Cha Hyun nghĩ cảm giác này cũng không tệ. Cậu ta không di chuyển thô bạo, thay vào đó là những cú thúc hông chậm rãi, rồi gác cả hai chân của Yeon Woo lên một bên vai mình.
“Anh chọn lại đi.”
“Hư, ưm…”
Khi cậu ta đẩy vào kích thích vùng đáy chậu lần nữa, Yeon Woo liền cựa quậy rồi gật đầu trước cơn khoái cảm đang ập tới.
Yeon Woo nhanh chóng kiệt sức và đạt đến cao trào trước, Cha Hyun thì thúc thêm vài phút nữa, rồi đâm mạnh cú cuối cùng vào giữa hai bắp đùi mà bắn ra. Tinh dịch từ đầu khấc tuôn trào lên chiếc bụng bầu, rồi men theo đường cong mà nhỏ giọt xuống dưới.
Cha Hyun thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào gò bụng lấm lem tinh dịch của cả hai người. Cậu ta tận hưởng dư vị ngắn ngủi, thưởng thức mùi Pheromone Omega thoang thoảng từ cơ thể Yeon Woo.
Tiếp đó cậu ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi cặp đùi ướt đẫm và vùng đáy chậu ửng đỏ vì đã tiếp nhận thứ của mình.
“Phù…”
Nhưng nếu còn tham lam thêm nữa, khả năng cao là cậu ta sẽ không thể khống chế được Pheromone của mình. Cậu ta ngắm nhìn Yeon Woo ướt đẫm dấu vết của mình một lúc, rồi lấy khăn giấy lau sạch cơ thể ướt át cho anh.
Yeon Woo có lẽ đã kiệt sức, anh nhắm mắt rũ rượi trên ghế sofa, ngoan ngoãn đón nhận sự chăm sóc của Cha Hyun.
“Hong Yeon Woo. Ngủ rồi à?”
Cha Hyun gọi tên nhưng anh không nhúc nhích. Vì đã muộn nên cậu ta không đánh thức anh, mà chỉ lấy chăn đến đắp cho Yeon Woo.
Có vẻ như không muốn rời xa cơ thể vừa mới quấn quýt, hôm nay Cha Hyun cũng nằm xuống ngay bên cạnh anh rồi nhắm mắt lại.
Đôi mắt đang nhắm của Yeon Woo chậm rãi mở ra. Hơi thở đều đặn của Cha Hyun đang nằm ôm anh từ phía sau phả nhẹ bên tai.
Yeon Woo cẩn thận ngồi dậy trong bóng tối. Anh đã nghĩ sẵn nếu Cha Hyun tỉnh giấc thì anh sẽ viện cớ là đi uống nước, nhưng may mắn là cậu ta không hề tỉnh dậy cho đến khi Yeon Woo bước xuống sofa.
Việc hành sự ngay tại phòng khách rõ ràng là một sai lầm. Chừng nào Cha Hyun còn ở trên sofa, anh sẽ rất khó để đi lại tự do trong nhà.
Yeon Woo nhón gót chân để không gây ra tiếng động rồi đi vào phòng ngủ. Sau khi nhanh chóng lấy quần áo mới thay, anh kiểm tra chiếc điện thoại.
May mắn là pin đã sạc đầy. Anh bật nguồn điện thoại lên, và các biểu tượng trên màn hình hiện ra trông khác hẳn với thiết kế hiện tại. Đây là kiểu máy đã ra đời cách đây hơn 10 năm, nên anh mất một lúc lúng túng mới thao tác được.
Nhưng sự lúng túng đó cũng chỉ kéo dài giây lát. Yeon Woo nhanh chóng kết nối được Wi-Fi mà không mấy khó khăn. Chắc hẳn cậu ta không thể ngắt luôn cả thứ này vì đám quản gia trong biệt thự cũng cần phải dùng.
Sau khi kết nối Internet, Yeon Woo liếc ra phòng khách xem liệu Cha Hyun có tỉnh giấc trong lúc đó không. Anh cẩn thận xác nhận lại rằng cậu ta vẫn đang say ngủ trên sofa rồi mới quay trở lại phòng.
Sau đó anh bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm bản đồ và các phương tiện giao thông ở khu vực gần đây.
Trạm xe buýt gần biệt thự nhất phải đi bộ 2,5km. Với tốc độ đi bộ hiện tại của Yeon Woo, sẽ mất khoảng 50 phút. Đây không phải là quãng đường không thể đi được. Miễn là Cha Hyun không tỉnh dậy trong khoảng thời gian đó.
“Ha…”
Yeon Woo cố ý hít một hơi thật sâu để làm dịu nhịp tim đang đập ngày càng nhanh của mình.
Chuyến xe buýt đầu tiên chạy lúc 6 giờ sáng, và chỉ có duy nhất một chuyến. Nếu lỡ chuyến này, anh sẽ phải đi bộ thêm 1km nữa để bắt chuyến xe buýt thị trấn chạy lúc 8 giờ sáng.
May mắn là cả hai chuyến xe buýt đều đi qua bến xe và trung tâm thành phố.
Bây giờ là 4 giờ 30 phút sáng. Không còn thời gian để chần chừ nữa. Nếu đã quyết định trốn đi, anh phải khởi hành càng sớm càng tốt.
Yeon Woo ghi nhớ bản đồ hiện trên màn hình, rồi chụp lại các tuyến xe buýt và giờ chạy rồi lưu vào album ảnh.
Anh thu dọn hành lý một cách đơn giản, cất chìa khóa vào túi, rồi vừa bước ra khỏi phòng thì cũng là lúc anh cảm thấy hơi buồn nôn và hai tay bắt đầu run rẩy.
‘Bình tĩnh nào, Hong Yeon Woo.’ Yeon Woo tự nhủ thầm trong lòng rồi đi ra phòng khách. Để không lặp lại sai lầm như lần trước, anh đứng yên tại chỗ quan sát Cha Hyun suốt mấy phút liền.
Mãi đến khi thấy cậu ta vẫn hít thở đều đặn mà không có bất kỳ cử động nào, anh mới dám đi lấy giày ở cửa chính. Sau đó anh đi vào bếp và mở cánh cửa phòng ngay bên cạnh.
Két.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ cánh cửa khiến gáy anh sởn gai ốc. May mắn là từ phía phòng khách không hề có động tĩnh gì.
Yeon Woo không do dự thêm nữa mà bước vào trong phòng. Sau khi anh nhẹ nhàng khép cửa lại, triệu chứng run rẩy của cơ thể cũng đỡ hơn hẳn.
“Phù.”
Hít một hơi thật sâu, Yeon Woo đi sang phòng phụ.
Mọi chuyện sau đó thì dễ dàng hơn. Anh đút chìa khóa vào cánh cửa thông ra bên ngoài rồi vặn, ổ khóa được mở ra, và cánh cửa đã bị đóng chặt suốt thời gian dài bật mở kêu lách cách.
Vì cửa bị mấy chậu cây cảnh chắn ngang nên anh phải dùng sức đẩy, nhưng Yeon Woo cũng không mấy khó khăn để tạo ra một khoảng trống vừa đủ cho một người lách qua.
Ngay khi Yeon Woo hoàn toàn bước chân ra bên ngoài, một luồng không khí se lạnh lập tức lướt qua bao trùm lấy cơ thể anh.
“…Thoát rồi.”
Yeon Woo ngước nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm đen kịt, lẩm bẩm như người mất hồn.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi