Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 93
Yeon Woo cảm thấy như có một giây tim ngừng đập. Anh cũng đã nghĩ đến việc có thể có ai đó sẽ bước vào đây mà không báo trước, nhưng không ngờ người đó lại chính là Cha Hyun.
Tại sao cậu ta lại về rồi? Anh cứ nghĩ còn lâu cậu ta mới về nhà cơ mà. Lẽ nào CCTV đã được lắp đặt đến tận căn phòng nhỏ này trên tầng hai sao?
Không có cách nào xác định được Cha Hyun đã biết được từ đâu đến đâu, nên bờ môi đang mím chặt của anh mãi không sao mở ra được.
“Hong Yeon Woo. Anh đang làm gì?”
Nghe Cha Hyun thúc giục, Yeon Woo cảm thấy chân mình như muốn nhũn ra. Anh phải bám vào tủ đựng đồ mới miễn cưỡng đứng vững được, rồi anh vớ lấy món đồ trong tầm tay và ném mạnh xuống đất.
“Tôi sẽ vứt hết đống đồ đạc của bọn họ ra khỏi đây.”
“Cái gì?”
Ly cốc, khăn giấy, lịch để bàn, đèn đứng, tất cả những thứ trên nóc tủ đều bị Yeon Woo hất tung xuống sàn. Rồi trước khi Cha Hyun kịp ngăn cản, anh đã quay người lại trừng mắt nhìn cậu.
“Bọn họ bảo tôi là tình nhân của cậu đấy. Tụ tập cả đống trên tầng hai rồi nói mấy lời như thế.”
“Ai.”
Vẻ mặt của Cha Hyun lập tức trở nên đáng sợ.
“Tại sao tôi phải nghe những lời rác rưởi đó chứ?”
Yeon Woo gắt gỏng, xả giận lên Cha Hyun. Bề ngoài anh cố tình lên giọng, vờ như đang tức giận đến mức không thể kiềm chế, nhưng sâu bên trong anh lại thấy phập phồng lo sợ vì không chắc Cha Hyun sẽ tin vào màn kịch này đến mức nào.
Dù vậy anh nghĩ màn quậy phá cỡ này cũng đáng để thử.
“Bị nhốt ở đây không được đi đâu đã đủ ngột ngạt rồi, tại sao tôi phải để cho những kẻ chẳng biết gì về mình nói ra những lời đó chứ? Tất cả là tại cậu!”
“Họ còn nói gì nữa.”
Cha Hyun áp sát lại, nắm lấy hai cánh tay của Yeon Woo và hỏi.
“Bọn họ nói tôi bị nhốt ở đây cũng là tự làm tự chịu. Bảo rằng Sae Byuk là con của Alpha khác, nên cậu mới nhốt tôi lại.”
Yeon Woo gạt tay Cha Hyun ra rồi lại tiếp tục ném mạnh những thứ trong tầm mắt một cách bất chấp. Căn phòng chỉ trong nháy mắt đã trở nên hỗn loạn. Và dấu vết cho thấy Yeon Woo vừa lục lọi thứ gì đó cũng đã được xóa sạch.
“Tôi không muốn thấy đám người đó ở đây nữa, đuổi hết đi. Bảo bọn họ đến đây mà mang cái đống đồ rác rưởi này đi, nhanh lên!”
“Tôi biết rồi, anh dừng lại đi. Coi chừng bị thương tay đấy.”
Lần này không giống như lúc nãy, Cha Hyun dùng sức giữ chặt lấy tay Yeon Woo.
“Sao cậu về muộn thế? Cậu không về nhà nên tôi với Sae Byuk mới phải nghe mấy lời đó đấy.”
“Là lỗi của tôi rồi. Xin lỗi anh, sau này tôi sẽ về sớm.”
Thấy Yeon Woo kích động đến mức hai vai run lên bần bật, Cha Hyun liền ôm chầm lấy anh để anh không cử động nữa. Mùi Pheromone Alpha phảng phất tỏa ra từ người cậu ta đã xoa dịu Yeon Woo.
Giọng nói của cậu ta thật dịu dàng và trìu mến, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cùng với cử chỉ vỗ về tấm lưng anh, những cảm xúc đang bộc phát của Yeon Woo dường như cũng dần dần lắng xuống. Đến nước này Yeon Woo bắt đầu tự hoài nghi, không biết liệu ban nãy mình đang diễn hay là đã thực sự nổi giận.
Dù sao có vẻ như màn ăn vạ này đã có tác dụng, Cha Hyun không gặng hỏi thêm lý do tại sao Yeon Woo lại ở đây nữa.
Khi cậu ta nói xin lỗi, cơ thể đang căng thẳng của anh mới dần dần thả lỏng. Vẫn nằm gọn trong vòng tay cậu ta, Yeon Woo lén lút đưa tay, cẩn thận nhét nốt cái sạc điện thoại vẫn còn đang nằm chỏng chơ trên nóc tủ vào túi.
“Tôi sẽ đuổi hết đám người hiện tại đi và cảnh cáo những người mới đến, nên chúng ta xuống nhà thôi.”
Nói rồi Cha Hyun nắm lấy tay Yeon Woo, dắt anh ra khỏi phòng.
“…Đừng bao giờ để tôi và Sae Byuk phải nghe những lời như thế nữa.”
“Tôi hứa.”
Cha Hyun cẩn thận nắm lấy tay Yeon Woo rồi hôn lên mu bàn tay anh. Yeon Woo vờ như miễn cưỡng lê bước theo Cha Hyun ra khỏi phòng.
“Sao anh còn chưa ngủ?”
“Không biết nữa. Đang ngủ thì tỉnh.”
“Sae Byuk lại cử động à?”
“Cũng một phần. Mà nghe nói cậu không về nhà nên tôi không tài nào ngủ được. Thế nên việc tôi không ngủ được cũng là tại cậu đấy, Baek Cha Hyun.”
“Đúng rồi. Sau này tôi sẽ không ở ngoài qua đêm nữa.”
Anh cố tình tỏ ra ngang ngược đến mức này, đáng lẽ cậu ta phải sa sầm mặt mới đúng, nhưng Cha Hyun ngược lại còn có vẻ vui lòng trước lời phàn nàn của Yeon Woo. Kỳ lạ là điểm này của cậu ta dù là trước hay sau khi mất trí nhớ vẫn giống hệt nhau, thật khiến anh thấy lạ lùng.
Yeon Woo nghĩ, có lẽ là do bình thường anh ít khi nhõng nhẽo nên mới vậy.
“…Sau khi kết hôn cũng vậy à?”
Yeon Woo đang bước theo Cha Hyun bỗng khựng lại rồi hỏi.
“Cậu có thể hứa là dù đã kết hôn cũng sẽ không ở ngoài qua đêm, mà sẽ về nhà của chúng ta không?”
“Ừ. Chắc chắn rồi.”
Cha Hyun đáp không chút do dự. Đương nhiên Yeon Woo không tin vào lời hứa đó. Hiện giờ tất cả tâm trí anh chỉ tập trung vào việc làm thế nào để phá vỡ sự cảnh giác của cậu ta, nhằm tạo ra một tình huống thuận lợi để trốn thoát khỏi biệt thự.
“Đống đồ đó ngày mai tôi sẽ bảo dọn hết, giờ chúng ta xuống nhà thôi.”
Yeon Woo ngoan ngoãn gật đầu.
Dù biết rằng vì mình mà hầu hết quản gia sẽ bị mất việc, nhưng anh cũng không quan tâm bọn họ ra sao. Đằng nào thì ngày mai anh cũng không còn ở đây nữa.
Hơn nữa tất cả những người đó đều do Cha Hyun thuê về để báo cáo nhất cử nhất động của anh, nên anh cũng chẳng thấy áy náy gì. Nhất là khi nhớ lại đoạn hội thoại nghe được lúc nãy.
“Để tôi bế anh nhé?”
Cha Hyun nhìn Yeon Woo đang lê bước chân tập tễnh, chậm chạp đi xuống cầu thang rồi hỏi. Yeon Woo đang bám vào lan can vội lắc đầu nguầy nguậy. Nếu bây giờ để Cha Hyun bế, điện thoại và sạc pin trong túi anh có thể sẽ bị phát hiện.
Cha Hyun tỏ vẻ không hài lòng trước sự từ chối quyết liệt đó, đứng nhìn Yeon Woo lê từng bước một xuống thang.
“Nghe nói món tráng miệng hôm nay tôi gửi về anh cũng chẳng ăn bao nhiêu.”
“Mai tôi ăn.”
“Vậy anh mau vào phòng ngủ đi.”
“Cậu thì sao. Ăn tối chưa?”
“Chưa.”
Lần này đến lượt Yeon Woo cau mày.
“Mấy giờ rồi mà còn chưa ăn. Công ty không cho cậu ăn cơm à?”
“Hôm nay tôi thật sự rất bận. Mặc dù có vẻ như anh chẳng tin chút nào.”
“Vậy thì ăn rồi hẵng ngủ.”
Nói xong, Yeon Woo mới nhận ra là mình vừa đuổi hết đám quản gia đi mất rồi. Ngay cả số nhân viên tối thiểu ở lại đến cuối cùng để giám sát anh dường như cũng đã tan làm hết ngay khi Cha Hyun vừa về đến.
“…Tôi nấu cho cậu nhé?”
“Thôi khỏi.”
Cha Hyun quát lên như vừa nghe thấy điều gì kỳ quặc. Yeon Woo cũng biết là cậu ta sẽ không đời nào để anh đang mang thai phải nấu nướng vào giờ này. Anh cũng đoán trước là sẽ bị từ chối, nhưng phản ứng gay gắt hơn dự kiến của cậu ta khiến anh tự dưng thấy khó xử.
“Nghe cậu nhịn đói nên tôi thấy lo mà. Cậu thì cứ cằn nhằn khi tôi nhịn đói, còn bản thân thì lại chẳng chịu lo.”
“Anh lo cho tôi à?”
“…Ừ.”
“Tôi cứ tưởng anh sẽ vui mừng lắm chứ.”
Yeon Woo lườm cậu ta rồi thở dài.
“Vừa bực vừa lo. Thế nên cậu ăn ngay trước mặt tôi đi.”
“Tuân lệnh. Nhưng trước đó tôi phải đi tắm đã, anh xem cái này đợi tôi.”
Cha Hyun hất tay về phía tập giấy tờ trên bàn phòng khách như muốn bảo Yeon Woo kiểm tra, rồi đi thẳng vào phòng tắm của phòng ngủ.
Yeon Woo đợi đến khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm mới dám thở hắt ra một hơi mà anh đã nhịn bấy lâu, rồi vội vàng đi vào phòng ngủ của mình.
Ít nhất thì có một điều đã rõ. Cha Hyun không hề lắp CCTV trong căn phòng đó ở tầng hai. Nếu không thì cậu ta đã chẳng có phản ứng như vừa rồi.
Yeon Woo vờ như đang sửa lại ga giường, vội vàng lấy điện thoại và sạc pin trong túi ra rồi cắm vào ổ điện. Sau đó, anh lấy chăn phủ kín lên trên.
Kể cả phòng ngủ có lắp CCTV đi nữa, thì chắc cũng không thể nào theo dõi chính xác đến từng cử động nhỏ nhặt thế này. Mà cho dù có thể thì chừng nào Cha Hyun còn đang ở biệt thự cùng anh, cậu ta cũng sẽ chẳng rảnh rỗi mà xem CCTV. Camera cũng chỉ dùng để giám sát khi cậu ta vắng mặt mà thôi.
Nhìn thấy cả sạc pin và điện thoại cùng lúc sáng đèn, Yeon Woo nuốt nước bọt. Giờ chỉ cần chờ đợi là được. Chỉ cần sạc được kha khá pin là anh sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
Biết đâu, anh có thể rời đi ngay trước khi trời sáng hôm nay.
Yeon Woo dùng bàn tay đang gồng cứng vì căng thẳng, xoa lên chiếc bụng nặng trĩu của mình. Thật may mắn là anh đã lấy được những thứ cần thiết một cách suôn sẻ hơn dự kiến, nhưng chỉ nghĩ đến việc chạy trốn thôi cũng đủ khiến trái tim anh đập điên cuồng. Anh không thể không sợ hãi, vì anh đã có tiền lệ bị bắt lại rồi.
Yeon Woo kiểm tra lại chỗ giấu điện thoại một lần nữa, rồi thu lại vẻ mặt và đi ra phòng khách. Tiếng nước trong phòng tắm thuộc phòng ngủ của Cha Hyun vẫn còn đang chảy.
Trong lúc đợi cậu ta, Yeon Woo xem qua tập giấy tờ mà Cha Hyun để lại. Đó là danh sách các trường mầm non tư thục. Thông tin về cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy và điều kiện nhập học của từng trường đều được ghi rất chi tiết.
“Anh đọc rồi à?”
Không biết từ lúc nào, Cha Hyun đã tắm xong và khoác áo choàng tắm bước về phía sofa nơi Yeon Woo đang ngồi.
“Tôi tìm hiểu về trường mầm non cho Sae Byuk rồi, muốn gửi bé con vào chỗ tốt là phải đặt chỗ trước mấy năm đấy.”
“Trường nào trông cũng tốt cả. Chương trình học cứ như trường phổ thông chứ không phải mầm non nữa.”
Yeon Woo thản nhiên đáp lại, như thể anh đã ngồi xem danh sách này từ nãy đến giờ.
“Chẳng phải anh đã nói là muốn gửi con vào nơi tốt nhất sao.”
Cha Hyun thì thầm, rồi nhẹ nhàng hôn lên má Yeon Woo. Bàn tay to của cậu ta bất chợt đặt lên che phủ chiếc bụng căng tròn.
“…Phải.”
Yeon Woo gật đầu, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn của Cha Hyun.
“Nhưng mà toàn ở Seoul cả.”
“Chờ Sae Byuk ra đời rồi chúng ta chuyển lên Seoul là được.”
“Thích thật.”
Chỉ nghĩ đến thôi mà một góc trong lồng ngực anh đã thấy rộn ràng. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Sae Byuk mặc đồng phục ngay ngắn, đeo chiếc cặp còn to hơn cả người để đến trường.
…Dù rằng, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
“Hôn tôi được không?”
Cha Hyun dịu dàng vuốt tóc Yeon Woo đang mải mê suy tư rồi hỏi.
“Ưm…!”
Thế nhưng ngay sau đó cậu ta liền thô bạo nắm lấy tóc anh, tùy tiện nuốt trọn đôi môi mềm mại. Như thể cậu ta chẳng cần nghe câu trả lời làm gì.
Cha Hyun chắc chắn rằng Yeon Woo sẽ không thể đẩy mình ra. Mà cho dù anh có từ chối thì cậu ta cũng chẳng định nghe theo.
Vì đằng nào thì tất cả cũng đã thuộc quyền sở hữu của cậu ta rồi. Từ đầu đến chân, và cả cái sinh linh bé bỏng trong chiếc bụng nhỏ hẹp kia nữa.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi