Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 92
Yeon Woo hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng nhặt lấy chiếc chìa khóa. Anh siết chặt tay như sợ rằng mình sẽ đánh rơi mất nó.
Khi có được chiếc chìa khóa trong tay, cơ thể anh không ngừng run rẩy. Cùng với đó là một sự thôi thúc mãnh liệt bùng lên nhanh như một ngọn lửa.
Hay cứ thế này đi luôn? Trời cũng đã nhá nhem tối, không phải là thời điểm tệ để chạy trốn.
Yeon Woo nắm chặt chìa khóa, như bị ma xui quỷ khiến anh đút nó vào ổ khóa. Lách cách. Tiếng kim loại va vào nhau không chút cản trở len lỏi vào tai anh.
Anh cứ thế vặn chìa khóa định mở cửa, thì đúng lúc đó…
— Cậu chủ, cậu vẫn chưa tìm thấy ạ?
Giọng nói của người quản gia đã níu Yeon Woo lại.
Giật nảy mình, anh vội vã rút chìa khóa ra rồi xoay người lại. Anh gần như lao ra khỏi phòng phụ, đóng sập cửa rồi đặt lại mấy món đồ đạc về chỗ cũ, thì cũng là lúc người quản gia mở cửa nhà kho bước vào.
“Cậu chủ?”
“À. Chắc là không có ở đây rồi. Tôi không tìm thấy.”
“Phải không ạ? Phòng bên này làm gì có nguyên liệu nấu ăn. Đây là nơi chất đống mấy thứ đồ không dùng đến mà.”
Cô ta nhìn chằm chằm Yeon Woo đang đứng ngây ra giữa nhà kho với vẻ đầy thắc mắc.
“Nếu không có thì cậu nên ra ngoài. Sao lại đứng đực ra đó thế ạ?”
“…Chỉ là… phòng khi thôi.”
“Ôi, bụi quá. Cậu mau ra ngoài đi. Chỗ này phải chọn ngày để tôi hút bụi một lượt mới được.”
“…”
Yeon Woo nắm chặt chìa khóa trong tay, theo chân người quản gia đi ra phòng khách. Anh cố gắng tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì, nhưng trái tim thì đang điên cuồng đập thình thịch.
“Cậu bảo loại bột mì cậu tìm là gì nhỉ? Để tôi vào bếp tìm thử xem.”
Cảm giác rin rít khi chạm vào kim loại lúc nãy dường như vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay anh.
“Cậu chủ?”
“Vâng?”
“Loại bột mì cậu tìm là…”
“À. Không sao đâu ạ. Tự nhiên tôi thấy hơi mệt, chắc để lúc khác làm vậy.”
Yeon Woo nói qua loa cho xong chuyện rồi lướt qua người quản gia đi thẳng vào phòng ngủ. Cánh cửa vừa đóng lại, chỉ còn một mình anh mới thở hổn hển. Rồi anh kiểm tra chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay.
Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ biết đâu trong phòng ngủ cũng có CCTV lóe lên, anh vội vàng nhét nó vào túi và cố gắng hành động một cách tự nhiên nhất có thể, vờ như không có gì.
Anh đặt tay lên lồng ngực vẫn còn đang đập loạn xạ và từ từ hít thở.
“Phù…”
Khi tìm thấy cánh cửa từ phòng phụ thông ra bên ngoài biệt thự, anh đã suýt chút nữa cứ thế mở cửa xông ra ngoài. Nếu không nghe thấy giọng của người quản gia thì chắc anh đã làm vậy thật rồi.
Nếu lúc đó anh chạy đi thật, chắc cũng chẳng trốn được bao xa đã bị bắt lại. Đó là thời điểm mà người quản gia rất dễ phát hiện ra anh đã biến mất, còn bản thân anh thì đường sá không rành, chân lại tập tễnh, chỉ có thể loanh quanh lúng túng ở khu vực này mà thôi.
“Mình… làm vậy là đúng rồi phải không?”
Yeon Woo ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa, lẩm bẩm như người mất hồn. Rồi anh trấn tĩnh lại tinh thần.
Cơ hội chỉ có một lần duy nhất, nên anh phải thật cẩn trọng. Nếu để lộ chuyện có một cánh cửa khác để thoát ra ngoài cửa chính, anh sẽ không thể rời khỏi nơi này cho đến khi sinh Sae Byuk.
Muốn trốn thoát mà không bị bắt thì phải biết đường, mà muốn biết đường thì nhất định phải có điện thoại.
Điện thoại. Yeon Woo lặp đi lặp lại từ đó trong đầu như tự nhắc nhở chính mình. Bây giờ chỉ cần tìm được điện thoại nữa là xong.
“Trưởng phòng nói hôm nay có thể sẽ không về, nên bảo cậu đừng đợi mà cứ đi ngủ trước ạ.”
Vài giờ sau, khi Yeon Woo đi ra phòng khách, người quản gia liền tiến lại và nói.
Vì lúc ở nhà kho đã dính đầy bụi nên Yeon Woo đi tắm rồi thay quần áo, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc vẫn còn hơi ẩm của mình.
“Tại sao vậy?”
“Có lẽ là do công việc bận rộn quá chăng?”
Vừa nghe xong, sắc mặt của Yeon Woo lập tức sa sầm.
“Cậu ta không nói gì khác nữa à?”
“Vâng. À, món tráng miệng cậu dặn thì Trưởng phòng đã nhờ người gửi riêng về rồi, tôi đã nhận và cất trong tủ lạnh. Khi nào cậu muốn ăn thì cứ bảo tôi nhé.”
“…”
Gì thế này? Cha Hyun thỉnh thoảng có về muộn nhưng vẫn luôn đều đặn trở về biệt thự, vậy mà hôm nay lại ở ngoài qua đêm. Anh có cảm giác thật chẳng lành. Mà lại còn đúng vào hôm nay nữa chứ.
Cái cảm giác có lẽ đã có chuyện gì đó không ổn ập đến, khiến cơn buồn ngủ đang mơ màng kéo tới cũng lập tức tan biến.
Lẽ nào Cha Hyun đã phát hiện ra điều gì rồi? Nhưng mà bằng cách nào? Cậu ta đã nghe được cuộc điện thoại với mẹ anh sao? Hay là cậu ta lắp cả CCTV trong cái nhà kho mà hôm nay anh đã đi vào?
Có quá nhiều khả năng phỏng đoán khiến cổ họng anh khô khốc. Phải chi Cha Hyun đang ở ngay trước mặt thì anh còn có thể nhìn sắc mặt cậu ta mà đoán xem cậu ta đang nghĩ gì, đằng này tin tức cậu ta đột nhiên ở ngoài qua đêm, một việc chưa từng làm khiến đủ thứ suy nghĩ bất an lướt qua đầu anh.
Hay là gọi điện thoại thử dò xét một chút? …Không được, làm vậy trông sẽ rất đáng ngờ.
Yeon Woo cắn môi dưới, vắt óc suy nghĩ rồi nhanh chóng lắc đầu. Vẫn còn quá sớm để vội vàng đưa ra phán đoán. Nếu cậu ta thật sự đã phát hiện ra điều gì thì ngược lại, đáng lẽ cậu ta phải lập tức quay về biệt thự mới phải.
Sau khi bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ, Yeon Woo nhìn đồng hồ. Biết đâu việc Cha Hyun ở ngoài qua đêm sẽ giúp anh tìm kiếm điện thoại trên tầng hai dễ dàng hơn.
Bởi vì nếu muộn hơn bây giờ một chút, các quản gia cũng sẽ tan làm hoặc đi ngủ, khi đó anh đi lại trong biệt thự sẽ dễ dàng hơn.
Thế nhưng có một điều mà Yeon Woo đã không lường tới. Đó là nếu Cha Hyun không về nhà, thì những người quản gia cũng sẽ không tan làm.
Đêm đã khuya, Yeon Woo bước ra khỏi phòng ngủ, nín thở rón rén bước lên tầng hai, nhưng khi nghe thấy tiếng người xì xào vọng xuống từ trên lầu thì anh mới muộn màng nhận ra sự thật đó.
“Vậy ‘cậu chủ’ đó là người thứ ba à?”
Tiếng xì xào vang ra từ phòng khách tầng hai khiến bước chân của Yeon Woo đang đi trên cầu thang bỗng khựng lại.
“Chứ sao. Nghe nói Trưởng phòng tháng sau là kết hôn rồi mà.”
“Thế mà sao lại vác cái bụng bầu chình ình ra thế? Đã biết tỏng là người ta sắp thành chồng người ta rồi mà? Tính làm gì không biết nữa.”
“Chắc là muốn công khai làm nhân tình chứ gì.”
Bàn tay đang nắm lấy lan can của Yeon Woo ngày càng siết chặt.
“Chị Mi Hyun, sao chị lại nói thế? Nói trắng ra thì người đang bị giam lỏng ở đây là ai chứ.”
“Cái đó thì cũng đúng. ‘Cậu chủ’ ở đây đâu phải vì muốn ở đây. Ai nhìn vào mà chẳng biết là…”
“Ôi chao, tôi cũng chịu thôi. Đã là Omega nam thì chớ, lại còn đi có con với người sắp kết hôn.”
“Tôi còn nghe nói đó là con của người khác nữa kìa.”
“À, thế nên mới phải khóa hết tất cả các cửa lại, không cho đi lang thang ra ngoài đấy à?”
“Trời đất ơi, đúng là chuyện gì cũng có trên đời.”
Đây là một kiểu đối thoại quen thuộc. Anh cũng không phải là không lường trước được sẽ có những lời bàn tán thế này, vì mọi người thường có xu hướng tìm kiếm một đối tượng để đổ lỗi trước nhất trong những chuyện bị xem là trái đạo đức.
‘Giờ thì chưa biết, chứ cái mặt lanh lảnh như hồ ly thế kia chẳng phải Omega à?’
‘Thế thì rồi cũng đi theo cái số của mẹ nó thôi.’
‘Còn nhỏ mà đã vác cái mặt vênh váo đi lại kia kìa. Đúng là con của mụ đó mà.’
Việc không đàng hoàng đồng nghĩa với việc phải sống mà luôn mang theo cái mác đáng xấu hổ. Những ký ức khó chịu trong quá khứ chồng chéo lên giọng nói của đám quản gia hiện tại khiến anh thấy lợm giọng.
Nghĩ đến việc sau này Sae Byuk cũng có thể phải nghe những lời như vậy, lồng ngực anh như bị thiêu đốt. Yeon Woo nghiến chặt răng, cố gắng không để bị dao động bởi lời nói của họ.
Quyết tâm không thể sinh Sae Byuk bên cạnh Cha Hyun của Yeon Woo càng trở nên vững vàng hơn trong giây phút này. Anh bước lên cầu thang, vờ như không biết đến những cảm xúc u uất ùa về từ thời thơ ấu.
“Mà nói đi cũng phải nói lại, với điều kiện của Trưởng phòng thì ai mà chẳng muốn làm người thứ ba…”
“Này mọi người. Cho tôi mượn điện thoại.”
“Ôi trời!”
“Để tôi gọi cho Baek Cha Hyun.”
Khi Yeon Woo đột ngột bước lên tầng hai và lên tiếng, đám quản gia đang túm tụm buôn chuyện liền giật mình tản ra.
“C-Cậu chủ. Cậu… cậu lên đây từ khi nào ạ?”
“Từ lúc mọi người đang làm ầm lên xem tôi có phải là người thứ ba không đấy.”
Câu trả lời bình thản của Yeon Woo khiến sắc mặt của đám người tái đi.
“Tôi… chuyện đó…”
“Cậu chủ, chuyện vừa nãy chúng tôi nói, thực ra là…”
“Nhanh lên, điện thoại.”
“Đ-Điện thoại… cậu dùng để làm gì ạ?”
“Tôi muốn biết hôm nay Baek Cha Hyun có thật sự ở ngoài qua đêm không. Mọi người có nghe ngóng được gì không?”
“Tôi nghe nói… ngài ấy đã khởi hành từ Seoul lúc nãy rồi ạ. Ngài ấy nói dù có muộn cũng sẽ về nhà…”
“…”
“Này, cậu chủ. Chúng tôi thật sự không có ý đó đâu… Chỉ là đang nói chuyện thì lỡ lời thôi.”
Người quản gia thường phụ trách nhà bếp sợ hãi lắp bắp nói.
“…Chúng tôi thật sự xin lỗi.”
“Chúng tôi xin lỗi, cậu chủ. Chúng tôi không có ý nói theo kiểu đó.”
Yeon Woo thở dài, gật đầu qua quýt như đã hiểu.
“Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt mấy người, nên phiền đi cho.”
Nghe Yeon Woo nói vậy, đám người làm nhìn nhau dò xét rồi tản ra đi xuống tầng dưới. Có lẽ vì Cha Hyun đã dặn phải giám sát anh nên chỉ còn một người ở lại đâu đó dưới tầng một, còn lại tất cả đều đã đi ra khỏi biệt thự.
Sau khi xác nhận tầng hai đã vắng người, Yeon Woo mới bắt đầu rảo bước nhanh. Ai mà ngờ có ngày những lời bàn tán rẻ tiền đó lại giúp ích được cho mình. Nhờ vậy mà có khi anh sẽ tìm thấy điện thoại ngay lập tức. Đúng là ở đời, sống lâu rồi chuyện gì cũng sẽ được thấy.
Yeon Woo đi vào căn phòng cuối hành lang tầng hai đúng như lời mẹ anh nói.
Bên trong có khá nhiều tủ đựng đồ và hành lý nên việc mở ra xem từng cái một rất phiền phức, nhưng dù sao thì anh cũng nghĩ rằng ở đây chỉ có một mình, nên anh không chút ngần ngại mà lục tung căn phòng lên.
“Điện thoại. Điện thoại…”
Yeon Woo lẩm bẩm một mình như kẻ điên, vừa lùng sục khắp các ngăn kéo và tủ đựng đồ. Đồ đạc của những người quản gia hiện đang làm việc tại biệt thự bị vứt lẫn lộn khắp nơi, khiến bên trong vô cùng bừa bộn.
Yeon Woo vừa thoăn thoắt hành động, vừa mấy lần khựng lại vì áp lực rằng biết đâu camera quan sát đang theo dõi anh từ một góc khuất nào đó.
Nhưng anh không thể dừng lại. Kể cả khi có CCTV ở đây, anh cũng không thể cứ đứng yên mà không làm gì.
Cứ như vậy được vài phút. Cuối cùng, Yeon Woo đã thành công tìm thấy điện thoại bên trong một chiếc hộp cũ kỹ nằm ở ngăn tủ dưới cùng.
“Phù.”
Mặc dù là kiểu máy cũ, nhưng nếu kết nối được internet thì có vẻ như cũng không gặp trở ngại gì trong việc tìm kiếm thông tin hay đường đi. Hơn nữa, gần đó còn có cả sạc điện thoại được xếp đặt ngay ngắn.
Yeon Woo chọn lấy một chiếc trông còn dùng tốt nhất trong số mấy cái điện thoại rồi nhét vội vào túi. Và rồi ngay khi anh định nhặt cả sạc điện thoại lên…
“Anh đang làm gì ở đây?”
Giọng nói trầm thấp của Cha Hyun vang lên từ sau lưng anh.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi