Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 91
Chỉ là anh không tài nào nhớ ra điện thoại của nhân viên được gom lại chính xác ở phòng nào trong cái nơi rộng lớn này. Hình như là trong nhà vệ sinh liền kề căn phòng dùng làm nhà kho, mà cũng có vẻ là ở ngăn kéo tận góc bãi đỗ xe bên ngoài. Vấn đề là trí nhớ của anh không còn chính xác nữa.
Không chỉ vậy, vị trí của cánh cửa mà các nhân viên cũ dùng để ra vào khi đi ra ngoài cũng rất mơ hồ. Anh chỉ chắc chắn là nó ở tầng một, nhưng lại phân vân không biết là ở phía nhà bếp hay hướng về khu vườn bên trong.
Đó là vì Yeon Woo khi đó không hẳn là nhân viên, nên anh toàn ra vào biệt thự bằng cửa chính. Chỉ thỉnh thoảng khi thời gian quá sớm hoặc quá muộn, anh mới dùng cửa sau để tránh gây ra tiếng ồn.
Hơn nữa, cửa sau dành cho nhân viên đã bị khóa. Điều đó có nghĩa là nếu muốn đi ra ngoài bằng lối đó thì nhất định phải có chìa khóa.
Điện thoại và chìa khóa. Bằng cách nào đó phải có được cả hai thứ.
Phải làm sao đây. Yeon Woo vờ như đang xem sách công thức nấu ăn như mọi khi trên sofa phòng khách, nhưng thực chất là đang đăm chiêu suy nghĩ. Kể cả khi không có CCTV, nếu anh đột nhiên lùng sục khắp biệt thự thì chắc chắn sẽ có người quản gia nào đó thấy khả nghi rồi mách lại với Cha Hyun. Nhưng cũng không thể vì vậy mà không làm gì cả.
“Thưa cậu chủ. Cậu không dùng bữa ạ?”
“…”
“Cậu chủ?”
“A, vâng.”
Yeon Woo đang mải nhìn chằm chằm vào cuốn sách mở ra một cách vô nghĩa, ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi. Người quản gia đang vừa nhìn sắc mặt anh vừa dò xét.
“Cậu không đói sao? Đã qua giờ cơm trưa lâu rồi ạ.”
“30 phút nữa tôi sẽ ăn.”
“Vậy lát nữa tôi sẽ chuẩn bị rồi thưa lại với cậu.”
Khi người quản gia quay đi, trong lúc đang lơ đãng nhìn quanh phòng khách, một giải pháp đột nhiên lóe lên trong đầu Yeon Woo.
Đó là mẹ anh. Bà ấy từng làm hộ lý chăm sóc cho Cha Hyun, nên khả năng bà nhớ rõ về biệt thự này hơn anh chắc chắn là rất cao.
Nghĩ đến đó, Yeon Woo lập tức đứng dậy. Anh sải bước về phía nhà bếp khiến người quản gia đang ở gần đó giật mình quay lại nhìn.
“Cậu tìm gì ạ? Để tôi dọn cơm trưa bây giờ nhé?”
“Tôi muốn hỏi xem có thể dùng điện thoại một chút không.”
“Cậu dùng điện thoại để làm gì ạ…”
“Gọi cho mẹ tôi. Lâu rồi tôi không liên lạc nên sợ bà ấy lo lắng.”
Cái cớ này cũng xem như là khá thuyết phục. Cậu ta không có ký ức về thời thơ ấu ở cùng anh tại biệt thự, nên cậu ta sẽ không có lý do gì để nghi ngờ việc anh gọi điện cho mẹ mình.
“Việc này… tôi phải hỏi Giám đốc đã…”
“Để tôi trực tiếp hỏi.”
Thấy anh chìa tay ra như hối thúc, người quản gia liền gọi điện cho Cha Hyun rồi đưa điện thoại cho Yeon Woo.
— Vâng.
“Là tôi đây. Tôi gọi cho mẹ được không? Lâu rồi tôi chưa liên lạc.”
Có phải mình đã nói thẳng vào vấn đề quá không nhỉ. Nhỡ cậu ta thấy lạ thì sao. Nói xong Yeon Woo mới thấy hơi chột dạ.
“Cứ ở mãi trong nhà cũng không có gì làm… Chỉ là gọi điện cho mẹ thôi, cũng được mà phải không?”
— Được. Nhưng phải gọi trước mặt người giúp việc.
Ngay khoảnh khắc đó, Yeon Woo đã phải cố gắng lắm mới nuốt xuống được câu chửi thề đang muốn trào lên cổ họng.
“Cảm ơn.”
Chẳng thấy biết ơn chút nào, chỉ thấy căm ghét, mà giờ phải nói lời cảm ơn khiến cổ họng anh rát buốt như có gai đâm.
— Anh có muốn ăn gì không? Lúc về tôi mua cho.
Trong tình thế này thì làm gì có tâm trạng mà ăn uống. Yeon Woo định nói là không rồi cúp máy, nhưng đột nhiên một ý tưởng hay ho lóe lên trong đầu.
“Có!”
Vì quá tập trung nên anh lỡ buột miệng nói lớn. Anh thấy người quản gia đứng gần đó thoáng giật mình.
— Món gì.
“…Hừm hừm. Gần công ty cậu có tiệm bánh tên là Sweet Sweet, cậu mua Pavlova ở đó cho tôi.”
— Pavlova?
“Ừ, tên món tráng miệng ấy mà.”
Đó là món tráng miệng nổi tiếng nhất ở một tiệm bánh vốn đã lừng danh đến mức phải xếp hàng từ sáng sớm. Anh biết rằng muốn mua được món này thì phải xếp hàng ít nhất là một tiếng đồng hồ.
Dù biết đây là một ý nghĩ ấu trĩ đến mức thảm hại, nhưng anh vẫn muốn kiếm cho cậu ta ít nhất một việc phiền phức.
— Còn gì nữa không.
“Chỉ vậy thôi.”
— Biết rồi. Đừng cúp máy, chuyển cho người giúp việc đi.
Yeon Woo đưa điện thoại cho người quản gia. Chắc hẳn cậu ta đang dặn dò cô ta nghe ngóng nội dung cuộc nói chuyện trong lúc anh gọi cho mẹ rồi báo cáo lại. Chẳng cần nghe cũng biết rõ mười mươi.
A. Nhưng anh chợt nhận ra một sự thật hiển nhiên là, dù món tráng miệng đó có quý hiếm đến đâu thì Cha Hyun cũng sẽ không bao giờ tự mình xếp hàng. Cậu ta sẽ sai thư ký hoặc trợ lý đi làm. Có vẻ như anh lại vô tình làm khổ người khác rồi.
Một lát sau, người quản gia kết thúc cuộc gọi với Cha Hyun rồi đưa điện thoại cho Yeon Woo. Anh nuốt khan một tiếng, rồi bấm số gọi cho mẹ ngay trước mặt cô ta.
— Vâng, alô?
“Mẹ ơi, con Yeon Woo đây.”
— Ô! Con trai. Hôm qua mẹ gọi mà sao con không bắt máy. Bận lắm hả?
Giọng nói vui mừng của mẹ vang lên qua ống nghe. Yeon Woo liếc nhìn người quản gia đang đứng lúng túng bên cạnh mình và cố gắng vận động trí não.
Anh phải tìm ra vị trí của điện thoại trong biệt thự, cánh cửa thông ra bên ngoài và cả chìa khóa nữa.
“Điện thoại của con bị hỏng nên mang đi sửa rồi.”
— Thế à? Thảo nào thấy số lạ. Mà sao lại hỏng thế?
“Con làm rơi vỡ màn hình. Dạo này công việc bận rộn nên con cũng hơi lu bu.”
— Sửa nhanh đi nhé. Mẹ cứ tưởng con có chuyện gì nên lo muốn chết.
“Thế nên con mới gọi đây, sợ mẹ lo.”
— Phải đó. Nghe thấy giọng con là mẹ vui rồi.
“À. Nhắc đến công việc con mới nhớ… Mẹ ơi, mẹ có nhớ cái nơi mà hồi con còn nhỏ, mẹ đã đến đó làm việc mấy tháng không?”
Yeon Woo thầm mong giọng nói của mình nghe thật tự nhiên rồi liếc nhìn người quản gia. Cô ta đang lắng nghe lời anh nói nhưng sắc mặt không hề thay đổi.
Người quản gia không đưa ra những yêu cầu quá đáng như bắt anh bật loa ngoài để nghe giọng của mẹ hay ghi âm lại cuộc gọi. Có lẽ vì đây là mẹ anh chứ không phải người quen nào khác, nên việc giám sát cũng có phần lơi lỏng.
— Hồi trước là hồi nào. À, có phải con đang nói… cái nhà ở Gangwon-do không?
May mắn là mẹ anh đã ngay lập tức hiểu được ý anh khi anh không thể trực tiếp nhắc đến ‘biệt thự Gangwon-do’ mà phải nói vòng vo.
Mẹ anh nhớ về căn biệt thự rõ ràng hơn anh nghĩ rất nhiều. Dù hôm nay Yeon Woo có cố kéo dài cuộc trò chuyện một cách không cần thiết, nhưng có vẻ như bà chỉ đơn thuần là vui mừng vì được nói chuyện với con trai, nên dù anh có hỏi những câu mập mờ thì bà vẫn trả lời rất chi tiết.
Việc phải tìm cách moi thông tin mà không thể nói thẳng ra những từ cụ thể như cửa sau, chìa khóa hay điện thoại quả thực không hề dễ dàng, nhưng dù sao thì anh cũng đã thành công biết được điều mình muốn.
“Cậu gọi điện xong rồi ạ?”
Thấy anh kết thúc cuộc gọi mà vẫn cầm khư khư điện thoại đứng ngây ra đó, người quản gia ngập ngừng tiến lại hỏi. Yeon Woo lúc này mới đưa điện thoại cho cô ta.
“À, vâng. Của cô đây.”
Được nghe giọng mẹ một lúc lâu, tâm trạng anh cũng lắng xuống. Bà ấy vẫn chưa biết chuyện anh mang thai. Một thoáng hối hận lướt qua, rằng liệu anh có nên nói cho bà biết không.
Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ mông lung đó. Nếu nói với mẹ, mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Anh tin chắc rằng, tạm thời cứ thỉnh thoảng liên lạc như thế này sẽ tốt hơn cho cả bà ấy và cho cả anh.
Vẫn chưa có gì đảm bảo anh có thể rời khỏi đây, mà trong tình huống xấu nhất là sau khi sinh Sae Byuk ra, anh có thể sẽ mất đi quyền nuôi con. Bây giờ việc thoát khỏi biệt thự này mới là ưu tiên hàng đầu.
Theo lời giải thích của mẹ anh, cửa sau dành cho nhân viên nằm ở một căn phòng phụ nối liền với nhà kho nhỏ phía sau bếp tầng một. Chìa khóa để mở cánh cửa đó có lẽ cũng nằm đâu đó trong tủ đựng đồ của căn phòng phụ.
Nghĩ lại thì, cánh cửa sau đó hiện đang bị chặn ở bên ngoài biệt thự bởi mấy chậu cây cảnh lớn và ghế dùng ngoài trời. Anh cũng đoán mường tượng được nếu mở cửa ra thì sẽ thoát ra ở khoảng nào.
Còn điện thoại của nhân viên thì được cất giữ bên trong một cái tủ lớn ở phòng đa năng dành cho nhân viên, nằm ở cuối hành lang tầng hai.
Anh biết rằng sau khi chứng mất cân bằng pheromone mà Cha Hyun mắc phải hồi trung học được chữa khỏi, căn biệt thự này gần như không còn được sử dụng nữa. Nếu khi đó đồ đạc không bị vứt đi hết, thì khả năng cao là chìa khóa hay điện thoại vẫn còn sót lại.
“Cậu chủ. Giờ cậu phải dùng bữa chứ ạ.”
“Tôi đến ngay đây. Mà… giáo viên dạy làm bánh không đến nữa ạ?”
Yeon Woo vờ như vừa chợt nhớ ra, liền hỏi người quản gia đang gọi anh ra ăn vì cơm nước đã chuẩn bị xong. Anh biết nước đã đến chân này thì Cha Hyun chắc chắn sẽ hủy cả lớp học làm bánh lẫn chuyến đi đảo Jeju, nhưng vì chưa nghe ai nói gì nên anh vẫn thấy tò mò.
“Vâng, tôi nghe nói thầy ấy có việc đột xuất nên tạm thời không đến dạy được ạ.”
“…”
Mọi thứ đúng như dự đoán nên anh cũng không ngạc nhiên. Yeon Woo gật đầu nói đã hiểu rồi ngồi xuống bàn ăn. Sau đó anh chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng nhỏ nằm phía sau quầy sơ chế của nhà bếp.
Anh tự hỏi, liệu có cách nào để đi vào đó một cách tự nhiên không.
“Sau khi tôi ăn xong, tôi định nhào bột làm bánh, cô dọn dẹp bồn rửa giúp tôi ngay được không?”
“Vâng, tôi sẽ làm ngay.”
Đúng như yêu cầu của Yeon Woo, ngay khi bữa ăn kết thúc, người quản gia đã dọn dẹp sạch sẽ căn bếp. Vì bình thường anh vẫn hay tranh thủ tự làm bánh một mình, nên việc Yeon Woo đi tới đi lui trong bếp lấy nguyên liệu cũng không khiến ai thấy lạ.
“À, cô có biết bột mì làm bánh mì ở đâu không? Rõ ràng lần trước tôi có mua rồi mà.”
Yeon Woo vừa lấy hàng loạt dụng cụ làm bánh ra, vừa hỏi về chỗ để của thứ bột mì mà anh chưa bao giờ mua.
“Để tôi xem nào. Nếu cậu nói bột mì thì có phải là cái này không ạ?”
“Đó là bột làm bánh ngọt rồi. Không sao, để tôi tìm thêm xem.”
“Người cậu đang không khỏe mà…”
“Chắc là do không đủ chỗ nên đã để ở phòng khác. Tôi nhớ mang máng rồi, để tôi tự đi lấy là được.”
Yeon Woo viện một cái cớ nghe có vẻ hợp lý để tạo lý do đi lại loanh quanh, anh lục lọi tủ bếp rồi nhanh chóng hướng về phía nhà kho ngay bên cạnh. Những việc thế này vốn dĩ anh vẫn thường tự làm, nên người quản gia cũng không can dự thêm.
Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ rồi đi vào căn phòng cạnh bếp, quả nhiên anh nhìn thấy cánh cửa nối liền với phòng phụ.
Chỉ là lối vào cửa phòng phụ bị mấy món đồ gia dụng lặt vặt không dùng đến chắn ngang, nên Yeon Woo phải tự mình di chuyển chúng đi.
Không lẽ ngay cả ở đây mà cũng lắp CCTV chứ?
“Hự…”
Yeon Woo cẩn thận nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng đẩy mấy món đồ đạc ra để tránh tiếng động lọt ra ngoài. Sau đó, anh từ từ mở cửa ra.
Đúng như lời mẹ anh nói.
Bên trong căn phòng phụ rộng chừng hơn ba mét vuông, quả thực có một lối ra vào giống như lối đi bí mật mà trước đây chỉ nhân viên mới được qua lại.
Yeon Woo bước vào bên trong, anh run rẩy vặn nắm đấm cửa thông ra ngoài, nhưng vì cửa đã bị khóa nên không thể mở được.
Tuy nhiên, anh không cần phải thất vọng.
Bởi vì chìa khóa đang được đặt ngay ngắn ngay bên cạnh, trên chiếc bàn console phủ đầy bụi.
“Ha.”
Không biết từ lúc nào, khóe môi Yeon Woo đã nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi