Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 89
Không bỏ cuộc ở đó, Yeon Woo xoay người rồi đi về phía ban công phòng khách tầng 1. Nơi đó cũng bị khóa theo cách tương tự như huyền quan.
Không chỉ vậy, mà tất cả cửa sổ và cả ban công tầng 2 đều đã bị xử lý để không thể mở ra được.
Phải đến khi tự tay kiểm tra từng cái một xong, Yeon Woo mới chịu dừng lại.
“Tôi đã ngủ bao lâu rồi ạ?”
“Khoảng ba tiếng ạ….”
Ba tiếng. Trong khoảng thời gian đó, chuyện đến bệnh viện thì đã đành, nhưng gọi thợ kỹ thuật đến để lắp đặt khóa mới cho tất cả các cửa trong căn biệt thự rộng lớn này không phải là chuyện đơn giản.
Nếu vậy thì có lẽ chúng đã được lắp đặt ngay từ lúc anh đến căn biệt thự này ba tháng trước. Để có thể khóa từ bên ngoài.
Hóa ra nơi này là một nhà tù. Cha Hyun ngay từ đầu đã mang ý định này mà đưa anh đến đây.
“Haha….”
Yeon Woo bất giác bật ra một tiếng cười ngắn. Giờ thì anh đã hiểu tại sao trong suốt cuộc sống vốn chỉ có bình yên ở nơi này, anh thỉnh thoảng lại cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Linh cảm của con người quả thật đáng sợ.
Cuối cùng vẫn lại thành ra như vậy. Hơn nữa, lần này anh lại còn ngu ngốc tự mình chuốc lấy mà bước vào cái nhà tù này.
Trong lúc Yeon Woo đang đứng sững giữa phòng khách tối om và miên man suy nghĩ, thì có tiếng cửa huyền quan mở ra.
“Trưởng phòng.”
Thấy đèn huyền quan bật sáng, người quản gia liền đi về phía đó. Yeon Woo vừa quay đầu lại thì thấy Cha Hyun đang bước vào phòng khách.
“Anh dậy rồi à?”
“……”
“Cơm thì… ăn rồi?”
Cậu ta nhìn Yeon Woo trong phòng khách rồi thản nhiên hỏi. Rồi cậu ta bật công tắc, làm sáng bừng căn phòng. Cứ như trước đó chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Yeon Woo nghiến chặt răng nhìn Cha Hyun chằm chằm. Vừa đối mặt với cậu ta, anh liền cảm thấy như lồng ngực bị tắc nghẽn. Cùng lúc đó cơn phẫn nộ vốn chỉ còn như tàn lửa sót lại đã bùng lên trong chốc lát.
Ăn cơm rồi à? Yeon Woo thấy thật cạn lời. Sao cậu ta có thể trơ trẽn đến mức này. Gạt đi mọi sự lừa dối đã gây ra cho anh và Sae Byuk, sao cậu ta có thể đeo lên chiếc mặt nạ dịu dàng đó rồi lại thản nhiên bước đến như không có chuyện gì.
Nếu có thể, anh thật muốn chui vào trong đầu Cha Hyun xem thử. Đến nước này anh không thể biết được là cậu ta đang đùa bỡn mình, hay chỉ đang tận hưởng tình huống này, hay là thật sự có một chút chân tình nào với anh nên mới cư xử như vậy.
“Chưa ăn.”
Yeon Woo dồn hết những suy nghĩ phức tạp liên quan đến cậu ta vào một góc rồi khó khăn lắm mới trả lời.
“Bác sĩ bảo anh muốn ăn gì thì cứ ăn. Đừng bỏ bữa, phải ăn uống đầy đủ vào.”
Cha Hyun đã quay trở lại dáng vẻ thường ngày. Khác với Yeon Woo đang mệt mỏi rã rời, cậu ta dường như không cảm thấy chút mệt mỏi nào trong vở kịch bi thảm này.
“Cậu đi đâu về? Tôi tỉnh dậy không thấy cậu đâu.”
“Phát sinh chút chuyện nên tôi ra ngoài một lát rồi về.”
Chuyện à, là chuyện công ty thật sao? Hay là chuyện đám cưới? Anh không biết nữa. Bây giờ, mọi lời nói thốt ra từ miệng Cha Hyun đều nghe như dối trá.
Vì biết Yeon Woo đang cảnh giác, Cha Hyun cũng không cố ý tiến lại gần mà giữ một khoảng cách thích hợp. Chỉ có cảm giác xa cách đó là đang chứng minh cho sự bất hòa giữa hai người họ mấy tiếng trước.
“Cậu thì sao? Ăn cơm chưa?”
“Tôi tự lo được.”
“…Nếu chưa ăn thì ăn cùng nhau đi.”
Yeon Woo không gặng hỏi tại sao lại khóa hết tất cả các cửa của biệt thự, mà thay vào đó lại bảo cậu ta cùng ăn cơm.
Đôi mắt của Cha Hyun hơi mở to ra rồi lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Thấy cậu ta có vẻ đang do dự không biết nên trả lời thế nào, Yeon Woo liền nói thêm.
“Vì ăn một mình rất buồn.”
Cha Hyun nheo mắt lại như đang cố đọc suy nghĩ của anh. Nhưng chẳng mấy chốc cậu ta liền lên tiếng.
“Chuẩn bị bữa ăn đi. Cho hai người.”
Người quản gia gật đầu trước chỉ thị của Cha Hyun rồi đi vào bếp. Khi phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, Cha Hyun đặt thứ gì đó lên bàn.
“Tôi đi thay đồ rồi quay lại.”
“…Ừm.”
“Anh ra đó ngồi trước đi.”
“Ừm.”
Cha Hyun nhìn Yeon Woo đang ngoan ngoãn đáp lời một lát, rồi cậu ta đi vào phòng thay đồ.
Chỉ đến khi còn lại một mình, Yeon Woo mới kiểm tra món đồ Cha Hyun vừa đặt trên bàn.
〈Bong bóng xà phòng tròn xoe〉.
Đó là một cuốn truyện tranh thiếu nhi xinh xắn.
“……”
Yeon Woo cố gắng lờ đi cảm giác yếu đuối muốn gục ngã, vờ như không thấy cuốn truyện tranh rồi đi lướt qua. Anh ngồi vào bàn ăn chờ đợi, và thức ăn nhanh chóng được dọn lên.
Cơm và thức ăn kèm, cùng với bát canh vừa mới nấu xong được đặt lên bàn, cũng là lúc Cha Hyun bước vào phòng ăn. Rồi cậu ta ngồi xuống đối diện Yeon Woo.
Yeon Woo nếm thức ăn trước. Kể từ sau khi Yeon Woo mang thai, Cha Hyun luôn luôn đợi xác nhận anh có thể ăn mọi món mà không bị nghén rồi mới bắt đầu ăn, nên việc trải qua quá trình này giờ đã quen thuộc như hít thở.
Thấy anh không buồn nôn, Cha Hyun lúc này mới cầm đũa lên.
Cả hai tập trung vào bữa ăn mà không nói lời nào trong một lúc. Yeon Woo có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh đã nhai kỹ rồi nuốt hết chúng vào trong cổ họng cùng với thức ăn.
Không được kích động. Anh không muốn lại phạm phải sai lầm như trước nữa. Yeon Woo đã học được qua nhiều sự việc rằng việc kích động Cha Hyun sẽ chẳng đạt được gì. Dù cậu ta có lẽ không nhớ.
Chính vì điểm đó mà Yeon Woo có thể nhanh chóng dập tắt cơn giận. Anh biết chính xác mình phải hành động thế nào thì Cha Hyun mới thích, và muốn nghe lời gì. Điều mà Cha Hyun không biết, thì Yeon Woo vẫn còn nhớ.
“Hồi nhỏ. Cứ khoảng 4 giờ chiều là có xe buýt của trường mẫu giáo chạy qua xóm.”
Người phá vỡ sự im lặng nặng nề trước chính là Yeon Woo. Cha Hyun dừng việc ăn cơm lại và nhìn anh chằm chằm.
“Tôi ngày nào cũng ngắm nhìn bọn trẻ con đeo cặp mẫu giáo bước xuống từ chiếc xe đó.”
“Tại sao?”
“Vì chúng nó mặc đồ giống hệt nhau nên thấy kỳ lạ lắm. Tôi chưa từng được đi học mẫu giáo nên không biết đó là đồng phục.”
Yeon Woo thản nhiên trả lời.
“Bọn trẻ mặc bộ đồ đó, bước xuống từ chiếc xe buýt màu vàng, đứa nào cũng nắm tay mẹ rồi vừa đi vừa cười.”
Yeon Woo vắng cha từ nhỏ, mỗi khi mẹ đi làm kiếm sống thì luôn ở nhà một mình. Thế giới của cậu bé Yeon Woo sáu tuổi là căn phòng chật hẹp có tấm trải sàn màu vàng loang lổ vết bẩn, một chiếc bàn ăn thấp và một cái tủ quần áo.
Tất cả những thứ khác ngoài kia đều là những sự tồn tại xa lạ. Chúng kỳ lạ và xa vời đến mức anh thậm chí còn chẳng nảy sinh ý nghĩ ghen tị, nên lần nào anh cũng trốn sau hàng rào để nhìn trộm bọn trẻ tan học.
“Tóc tai cũng gọn gàng, không giống tôi, mà giờ nghĩ lại thì bộ đồ màu vàng đó cũng dễ thương nữa. Trên xe buýt lúc nào cũng có cô giáo hay cười….”
Bây giờ nhìn lại, đó chỉ là một khung cảnh bình thường, nhưng trong mắt Yeon Woo thì nó trông thật sự tỏa sáng và đặc biệt.
“Bọn trẻ học ở trường mẫu giáo đó còn cầm theo cả chong chóng tự làm nữa.”
Yeon Woo ngập ngừng, rồi nói ra lời tiếp theo.
“Hãy để Sae Byuk được học ở một trường mẫu giáo như thế.”
Anh mong Sae Byuk sẽ được trải nghiệm hết thế giới mà anh chưa từng được biết đến. Vì vậy, thế giới đó phải có bố, phải đầy ắp đồ chơi rực rỡ sắc màu, và phải tràn ngập những người tốt bụng.
Dù biết rằng một khi Cha Hyun đã chọn Oh Yu Min thì một thế giới như vậy sẽ không tồn tại, nhưng Yeon Woo vẫn nói như thể một nơi cổ tích như vậy vẫn còn tồn tại ở đâu đó.
“Cậu làm được chứ?”
Nghe vậy, Cha Hyun đặt đôi đũa mà cậu ta đang cầm bằng bàn tay to và dài xuống, như vừa nghe thấy điều gì kỳ quái.
“Tôi đã nói rồi mà.”
Một giọng nói đều đều không chút cao thấp truyền vào vành tai Yeon Woo.
“Rằng tôi sẽ nuôi dạy Sae Byuk mà không phải lo lắng bất cứ điều gì trên đời.”
“…Phải rồi, cậu đã nói vậy.”
Yeon Woo bật cười khẩy rồi gật đầu. Và anh lại bắt đầu ăn cơm.
Nghĩ lại nếu không ăn uống đầy đủ thì chỉ có Sae Byuk và anh là chịu thiệt. Để có thể dỗ ngọt cậu ta thế nào đó rồi thoát khỏi đây, thì việc ăn ngon ngủ yên là rất quan trọng.
“Anh ăn thêm không?”
Thấy đĩa của Yeon Woo đã vơi đi tự lúc nào, Cha Hyun lên tiếng hỏi. Yeon Woo lắc đầu.
“Tôi no rồi.”
“Vậy thì thôi.”
Ăn cơm xong, Yeon Woo không đứng dậy ngay mà tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Cậu mua truyện tranh về làm gì?”
“Đi ngang qua thấy nên mua.”
“Bảo tôi đọc để thai giáo à?”
“Là tôi sẽ đọc.”
Cha Hyun nói bằng giọng điệu thản nhiên.
Yeon Woo thấy thật cạn lời. Cậu ta vừa mới làm loạn một trận rồi bỏ đi, vậy mà vẫn có thời gian để mua truyện tranh về đọc cho đứa bé còn chưa ra đời, điều đó thật sự hoang đường.
“Tôi còn chuyện khác tò mò nữa.”
“Nói đi.”
“Dù kết hôn rồi cậu vẫn sẽ tiếp tục đến đây à?”
Hàng mày của Cha Hyun khẽ cau lại. Nhìn thấy nếp nhăn xuất hiện trên vầng trán ngay ngắn của cậu ta, Yeon Woo nghiêng đầu.
“Sao cậu lại làm cái vẻ mặt đó. Tôi hỏi là cậu có đến không mà.”
“Ừ.”
“Một tuần mấy lần?”
“Mỗi ngày. Giống như bây giờ.”
Cha Hyun nói không chút do dự.
“…Nói dối.”
“Tôi đã nói rồi mà, kết hôn thì cũng không có gì thay đổi hết.”
“Thế khi nào tôi mới được ra khỏi nhà?”
“Khi Sae Byuk ra đời.”
Lần này cậu ta cũng trả lời không chút ngắc ngứ.
“Cứ như Nàng tiên và Chàng tiều phu ấy nhỉ.”
Yeon Woo tự giễu lẩm bẩm. Nhưng trong giọng nói không hề có ý thù địch.
“Nàng tiên sinh hai đứa con lận. Anh chỉ cần sinh một đứa là được rồi.”
Sinh hai đứa thì càng tốt. Cha Hyun nói thêm. Yeon Woo siết chặt nắm đấm bên dưới bàn ăn.
“Với cả, điện thoại của tôi là cậu lấy đúng không. Tôi tìm mà không thấy đâu.”
“Ừ.”
“Khi nào cậu trả?”
“Sau khi đám cưới kết thúc.”
Đúng như dự đoán. Yeon Woo không dao động mà gật đầu.
“Dừng lại ở đây được rồi.”
Cha Hyun chặn đứng những câu hỏi khó chịu lại. Yeon Woo quyết định hài lòng ở mức này. Vì anh cũng đã biết được khá nhiều điều. Thật ra, việc Cha Hyun ngoan ngoãn trả lời mà không nổi cáu lần nào cũng đủ khiến anh thấy kỳ lạ rồi.
Có lẽ là do trận ẩu đả ngay trước đó nên cậu ta cũng đã trở nên cẩn trọng hơn.
“À, nhưng mà ký ức… đã quay về đến đâu rồi?”
Cha Hyun không đáp lại ngay mà nhìn chằm chằm vào Yeon Woo đang ngồi đối diện. Anh đã nghĩ lần này thì cậu ta chắc chắn sẽ nổi giận hoặc sẽ không nói thêm gì nữa, nhưng ngoài dự đoán, cậu ta lại nhanh chóng lên tiếng.
“Tôi chỉ nhớ lại đúng cảnh anh nói dối là đau cổ chân rồi dùng thuốc ngủ lấy từ bệnh viện về để chuốc mê tôi, sau đó thì bỏ trốn. Tôi đã gọi anh tha thiết đến mức nào, vậy mà anh cũng không thèm ngoảnh đầu lại một lần.”
Chỉ cần nhớ lại lúc đó thôi cũng thấy khó chịu hay sao mà khóe miệng cậu ta khẽ méo đi. Điều này cũng đúng như dự đoán của anh. Nếu ký ức đã quay về hoàn toàn, thì lúc nãy cậu ta đã không đời nào siết chặt cổ chân anh với lực mạnh như vậy. Nếu là Cha Hyun mà anh biết.
“Cậu không ghét tôi à?”
“Ừ, không ghét.”
Cha Hyun đáp lại một cách thoải mái như đã tha thứ cho Yeon Woo.
“Vì chỉ cần không bị lừa nữa là được.”
“……”
Câu nói đó là lời cuối cùng, bữa ăn trong bầu không khí hòa bình một cách bất ổn đã kết thúc.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi