Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 88
Yeon Woo ngay lập tức cảm thấy đầu óc mụ mị. Tim anh như hẫng đi một nhịp và ruột gan cũng cồn cào.
“A, không. Lần này là thật…. Khoan, cậu….”
Cha Hyun đột nhiên nhắc đến quá khứ khiến anh ngạc nhiên đến mức nói lắp bắp. Việc lấy cớ đau cổ chân để lừa Cha Hyun rồi bỏ trốn vốn là chuyện xảy ra trước khi cậu ta mất trí nhớ.
“Cậu… nhớ ra rồi sao?”
“Anh trả lời trước đi.”
“Chuyện gì….”
“Chuyện đau cổ chân lần này là thật à.”
“……”
Như thể tất cả sự dịu dàng trước đây đều là giả dối, Cha Hyun lạnh lùng dồn ép Yeon Woo. Bàn tay cậu ta đang nắm cổ chân anh tự lúc nào đã siết chặt lại.
Cơn đau lại lan ra, khiến Yeon Woo cau mày rồi gật đầu.
“Đau, là thật mà.”
“Vậy à?”
Cha Hyun nghiêng đầu và nhìn thẳng vào mắt anh để xem xét liệu câu trả lời của Yeon Woo có phải là thật không.
“Vậy thì không được ra khỏi nhà rồi.”
Cha Hyun lẩm bẩm như thể cậu ta chỉ chờ đợi đúng câu nói đó. Giọng nói của cậu ta kiên định đến mức có gì đó mù quáng.
“…Hả?”
“Cũng không được cử động nữa.”
“Cậu điên à? Không muốn, ai cho phép cậu? Tôi sẽ đi, cho tôi ra ngoài.”
Yeon Woo đẩy tay Cha Hyun ra và lùi người lại. Bị đẩy như vậy, Cha Hyun loạng choạng một lúc, cậu ta lấy tay ấn chặt vầng trán đang nhức buốt vì đau đầu rồi mới lấy lại thăng bằng. Và cậu ta siết chặt cổ chân Yeon Woo hơn nữa.
“A!”
“Anh cứ đòi đi đâu thế. Anh không có tư cách nói những lời đó với tôi.”
Cậu ta đe dọa bằng giọng nói trầm thấp, cứ như nỗi đau của Yeon Woo không liên quan gì đến mình.
“Baek Cha Hyun. Đau, thả ra đi….”
“Tôi đã bảo là tôi sẽ nuôi cả đứa bé mà anh đã mang thai bằng cái giống không biết là của thằng Alpha khốn nạn nào, nuôi như con của tôi.”
Cơn đau càng lúc càng dữ dội, Yeon Woo cắn môi dưới rồi đấm vào vai cậu ta, nhưng cậu ta không hề nhúc nhích.
“Tôi, tôi không cần thứ đó! Thả ra, làm ơn!”
“Sao. Bây giờ có thằng khốn nào khác bảo sẽ chịu trách nhiệm cho anh à?”
“Baek Cha Hyun!”
“Anh định đến chỗ thằng khốn đó hả?”
Cha Hyun tóm lấy bắp chân của Yeon Woo đang tựa vào lưng ghế sofa, kéo tuột về phía mình rồi gặng hỏi một cách ráo riết. Pheromone Alpha nồng đậm tự lúc nào đã tỏa ra từ cơ thể cậu ta.
“Cậu… đúng là điên rồi. Cậu không bình thường nữa.”
Dù run rẩy vì sợ hãi, Yeon Woo vẫn đưa tay ôm lấy bụng mình như để bảo vệ.
“Kể cả nếu tôi có đến với người khác, cậu cũng không có quyền ngăn cản tôi.”
“Sao lại không. Chúng ta còn có cả hợp đồng.”
Cha Hyun quỳ gối trên sàn, ngước nhìn Yeon Woo đang sợ hãi một cách vô cảm. Rồi cậu ta dùng giọng nói vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn, nhắc nhở Yeon Woo về hiện thực.
“Anh đã hứa sẽ phục vụ tôi 6 tháng mà. Vì mang thai nên thời gian thực hiện hợp đồng mới được có một tháng, vậy là vẫn còn 5 tháng. Anh quên rồi sao?”
“……”
“Bây giờ bụng lớn rồi nên không được, vậy nên đợi Sae Byuk ra đời tôi sẽ đụ anh.”
“Cậu, cậu….”
“Suốt 5 tháng, không sót một ngày nào.”
Bàn tay to của cậu ta đang nắm chân Yeon Woo tự lúc nào đã di chuyển đến chiếc bụng nhô cao nặng trĩu.
“Cho đến khi cái bụng nhỏ này chứa đầy tinh dịch của tôi, và lại mang thai lần nữa.”
Dù thấy sắc mặt Yeon Woo tái nhợt đi, Cha Hyun vẫn không dừng lời.
“Sae Byuk ra đời, rồi lại mang thai cả con của tôi nữa, thì anh sẽ không nghĩ đến chuyện đi đâu được nữa đâu nhỉ.”
Lời còn chưa dứt, Yeon Woo đã đấm thẳng vào mặt cậu ta. Có lẽ vì tay đang run lẩy bẩy nên thật đáng tiếc, nắm đấm đã bị lệch đi một nửa.
Nhân lúc mặt và người Cha Hyun quay đi vì lực đấm, Yeon Woo gượng dậy. Dù khó mà dồn sức được nên đã loạng choạng mấy lần, nhưng anh không dừng lại mà cứ thế liều mạng lê bước về phía huyền quan.
Nhưng đi chưa được ba bước, anh đã bị Cha Hyun tóm lại.
“Thả ra, buông ra! Đồ khốn, thả ra!”
Dù là kết cục đã đoán trước, cơn giận vẫn bốc lên tận nóc. Yeon Woo không màng đến tình trạng cơ thể mình mà cứ thế vung tay loạn xạ về phía cậu ta, liều mạng giãy giụa.
“Đừng bướng nữa.”
“Tránh ra! Cậu là cái thá gì? Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi cùng Sae Byuk nên thả tôi ra.”
Nhưng Yeon Woo nhanh chóng rã rời nên không thể tiếp tục chống cự. Anh gục ngã vì cảm giác bất lực và tuyệt vọng, tự lúc nào đã rũ người xuống như đang tựa vào lòng Cha Hyun mà nức nở.
“Tôi sẽ chỉ mang Sae Byuk đi thôi. A, tôi không cần bất cứ thứ gì hết… Chuyện cậu kết hôn tôi sẽ không bao giờ nói gì nữa nên thả tôi ra đi…. Tôi….”
Anh định nói sẽ không vượt quá giới hạn nữa, nhưng lời tiếp theo không thể thốt ra khỏi miệng. Cảm giác cổ họng đột ngột nghẹn ứ, Yeon Woo thở hắt ra rồi khuỵu xuống sàn.
“Hong Yeon Woo! Thở đi.”
Nghe Cha Hyun nói xong, Yeon Woo mới nhận ra mình đang nín thở. Anh muộn màng hít lấy hít để không khí, và cảm giác ngạt thở khủng khiếp đang siết lấy cổ họng cũng tan biến.
“Khụ, khụ! Haa…, Ứt.”
Sau đó là vài cơn ho khan bật ra. Khi hô hấp trở lại bình thường, cơ thể vốn đang căng thẳng tột độ cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. Không, còn hơn cả thoải mái, toàn thân anh thả lỏng một cách rã rời.
“……”
Yeon Woo cố gắng nói tiếp những lời mà mình định nói với Cha Hyun cho đến tận lúc nãy, nhưng anh không thể nghĩ ra được gì cả.
Tay và chân tuột khỏi sự kiểm soát của anh, rũ xuống như đeo chì. Giống như một quả bóng bay đã xì hết hơi, khi tất cả căng thẳng dồn nén đã bay biến, bên trong anh chỉ còn lại sự trống rỗng.
Cha Hyun cảm nhận được phản ứng bất thường của Yeon Woo, rồi bất chợt nhìn thấy vết tay mình hằn trên vùng da gần cổ chân anh, cậu ta liền giật mình.
“Yeon Woo à?”
Cha Hyun vội vã đỡ lấy cơ thể Yeon Woo đang đổ gục xuống và gọi tên anh. Nhưng vì tầm nhìn mờ đi nên Yeon Woo không thể trả lời.
“Hong Yeon Woo! Ngoài kia, ngoài kia! Gọi cho bác sĩ đi. Ngay bây giờ!”
Tiếng của Cha Hyun vang ong ong bên tai rồi cứ xa dần, và Yeon Woo nhanh chóng hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi anh mở mắt ra lần nữa, anh cảm thấy bụng mình nặng nề một cách khác thường. Yeon Woo mò mẫm đưa tay sờ lên chiếc bụng nhô cao của mình.
Có chút gì đó không thoải mái và nhức mỏi, nhưng không đau. Vài giây sau anh cảm nhận được thai máy, xem ra Sae Byuk vẫn bình an vô sự.
“Haaa.”
Yeon Woo thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn quanh. Anh đang nằm ở một nơi quen thuộc. Phòng ngủ của biệt thự. Anh quay đầu về phía có cửa sổ thì thấy bên ngoài trời đã tối đen. Tương ứng với điều đó là đèn trong phòng cũng đã tắt.
Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ. Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết khiến anh không thể đoán được.
Khi đồng tử dần quen với bóng tối, anh thấy có ai đó đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường. Bóng đen đó đang gục đầu ngủ say.
“…Baek Cha Hyun?”
Yeon Woo vừa lên tiếng, một giọng nói khàn đặc liền bật ra. Cùng lúc đó bóng người đang ngủ gật liền ngẩng phắt đầu lên.
“Cậu chủ tỉnh rồi ạ?”
Người ngồi trên ghế là một trong những người quản gia phụ trách việc nhà trong biệt thự.
“Trong người cậu thấy thế nào rồi ạ? Trưởng phòng có việc đột xuất nên vừa ra ngoài rồi ạ.”
“……”
“Vốn dĩ ngài ấy cứ túc trực bên cạnh suốt, nhưng lại bảo có việc gấp phải đi….”
Nghe lời bào chữa lằng nhằng của cô ta, tâm trạng của Yeon Woo tụt dốc không phanh.
Tại sao mình lại đương nhiên nghĩ rằng người ngồi trên chiếc ghế đó là Cha Hyun chứ. Cậu ta đã quyết định trở thành chồng của người khác rồi mà.
‘Sae Byuk ra đời, rồi lại mang thai cả con của tôi nữa, thì anh sẽ không nghĩ đến chuyện đi đâu được nữa đâu nhỉ.’
Ngay sau khi vừa xảy ra chuyện đó, vậy mà khi mở mắt ra anh lại đi tìm Cha Hyun, anh thấy bản thân mình thật thảm hại đến phát điên. Điều càng khiến anh thê thảm và tức giận hơn nữa là, ngay trong lúc này đây, anh lại cảm thấy bị phản bội và tủi thân vì cậu ta không có ở ngay bên cạnh.
Yeon Woo gạt bỏ những suy nghĩ rối bời rồi gượng dậy.
“Lúc nãy cậu đột nhiên ngất xỉu nên đã đến bệnh viện đấy ạ. May mắn là họ bảo cơ thể không có vấn đề gì. Thế nên đã đưa cậu chủ về lại đây, nhưng ngài ấy dặn nếu cậu thấy có gì không thoải mái thì phải nói ngay.”
Nghe lời của người quản gia, Yeon Woo thầm kinh ngạc. Bị đưa đến bệnh viện, thậm chí còn làm cả xét nghiệm mà anh không hề tỉnh lại chút nào ư. Ký ức cuối cùng của Yeon Woo là bị Cha Hyun giữ lại ở phòng khách rồi cứ thế ngất đi. Sau đó thì anh không nhớ được gì nữa.
Dù là đã liên tiếp trải qua những chuyện gây sốc, nhưng nếu xét cả điểm đó vào thì vẫn thật đáng hoảng sợ.
“Em bé cũng không sao à?”
“Vâng. Bệnh viện bảo chỉ cần đừng làm gì quá sức là được ạ.”
Yeon Woo ôm bụng mình rồi thở dài. Dù sao thì Sae Byuk vẫn bình an vô sự, anh cũng thấy yên tâm rồi.
“Cậu chủ có cần gì không ạ? À, tôi lấy cho cậu chút nước nhé?”
Thấy Yeon Woo định bước xuống giường, người quản gia cuống quýt đi tới đi lui xung quanh.
“Không sao đâu ạ.”
“Nhưng sao cậu lại dậy thế. Cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa đi ạ.”
“Tôi định ra khỏi đây.”
“Cậu chủ….”
“Tránh ra cho tôi.”
“Chuyện là, bác sĩ có dặn là tạm thời nên hạn chế ra ngoài ạ….”
Yeon Woo làm lơ và đi lướt qua người quản gia. Cô ta không dám cản lại, chỉ lết theo sau Yeon Woo đang đi về phía huyền quan.
Yeon Woo vừa bước đi vừa kiểm tra chân mình. Cứ tưởng là đi lại thoải mái hơn so với trước khi ngất, hóa ra là bệnh viện đã bó bột cho anh.
Anh sớm đã đi đến huyền quan, định mở cửa, nhưng dù có vặn tay nắm cửa thì cửa vẫn không mở. Nó đã bị khóa từ bên ngoài để không thể mở được từ bên trong.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi