Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 87
“Cậu đã chính miệng nói là sẽ chịu trách nhiệm khi Sae Byuk ra đời mà. Cậu có thật lòng không? Nói đi!”
“Tôi thật lòng. Vấn đề kết hôn tôi đã định là đợi Sae Byuk ra đời và anh hồi phục phần nào rồi mới nói.”
“Nếu đã đẩy lên sớm hơn thì phải nói ngay từ đầu. Tại sao cậu lại che giấu?”
Thế mà anh không biết, lại cứ như một thằng ngốc mà nghĩ rằng chỉ cần Sae Byuk ra đời thì mọi thứ sẽ suôn sẻ. Anh không hề hay biết gì mà lại yêu Baek Cha Hyun một lần nữa, và còn mơ về một tương lai cùng với cậu ta.
Anh đã quá đắm chìm vào đó, đến nỗi không tài nào tưởng tượng ra được một tương lai nào khác. Vì vậy mà càng thấy tuyệt vọng.
“Tôi sợ sẽ gây áp lực cho cơ thể anh. Tôi đã hứa là sẽ khiến Sae Byuk được sinh ra khỏe mạnh mà.”
Cha Hyun bước tới một bước về phía Yeon Woo có đôi mắt đỏ ngầu vì sung huyết.
“Đồ khốn.”
“Ít nhất thì tôi đã cố gắng giữ lời hứa. Nếu là con tôi thì đương nhiên tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm.”
“Trách nhiệm? Trách nhiệm mà cậu nói là gì.”
“Tôi sẽ cho nó nhận được sự giáo dục tốt hơn bất kỳ ai trong một môi trường không thiếu thốn thứ gì.”
“……”
“Tôi nói là sẽ nuôi nấng nó mà không phải lo lắng bất cứ điều gì trên đời.”
Câu trả lời mà cậu ta đưa ra chỉ đơn thuần là một nghĩa vụ hời hợt. Chứ không phải là trách nhiệm.
“…Tôi. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ trở thành bố của Sae Byuk.”
“Bố à? Nếu anh muốn thì tôi sẽ làm thế.”
Cha Hyun hỏi vặn lại một cách dửng dưng, rồi trả lời bằng cái giọng điệu như thể đó không phải là việc gì khó khăn.
“Sẽ làm… ư?”
“Ừ.”
Cậu ta nói lời đồng ý làm bố một cách nhẹ nhàng với vẻ ban ơn bố thí. Giống hệt như đang trả lời ‘ừ’ cho một câu hỏi rủ đi ăn trưa, vô cùng thản nhiên và bình tĩnh.
“Tuy không thể cho vào hộ tịch, nhưng tôi có thể nuôi dưỡng nó như con trai của tôi bao nhiêu tùy thích.”
“……”
Nuôi như con trai nhưng lại không thể cho vào hộ tịch. Thật là mâu thuẫn.
Yeon Woo nghiền ngẫm lời nói đó nhiều lần để cố hiểu, rồi anh chậm mất một nhịp mới nhận ra. Rằng Cha Hyun vẫn không tin Sae Byuk là con của cậu ta. Rằng cậu ta đương nhiên nghĩ đó là con của một Alpha khác.
Cho nên mới không hề có lựa chọn ‘trở thành bố ruột’.
Nghĩ lại thì thái độ đó của Cha Hyun chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Vì ngay từ khi nghe tin Yeon Woo mang thai, cậu ta đã luôn khăng khăng tin rằng Sae Byuk là con của một Alpha khác.
Người đã phạm phải sai lầm khi tự mình tùy tiện mong đợi và tin tưởng Cha Hyun, chính là Hong Yeon Woo anh.
Thật là vừa uất ức vừa trống rỗng. Sae Byuk, đứa bé còn chưa ra đời đã bị chối bỏ triệt để, vậy mà đến khi thực sự chào đời lại có thể sẽ phải rời khỏi vòng tay của anh chỉ vì lý do nó là con của Cha Hyun.
“Tôi với Oh Yu Min chỉ là kết hôn thôi, chứ không có chuyện sinh con.”
Cha Hyun cố gắng thuyết phục anh trong giới hạn không kích động Yeon Woo đang mang thai.
Nhưng đương nhiên là không thể thuyết phục được. Một tiếng cười khẩy ngắn bật ra từ miệng Yeon Woo.
“Cậu đừng nói những lời kỳ quái nữa.”
Cậu ta rõ ràng là không hề biết bản thân đang nói ra những lời ngụy biện vô lý đến mức nào.
Tiếng quát của Yeon Woo dứt, căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu. Cả Cha Hyun và Yeon Woo đều mím chặt môi mà không nói thêm lời nào.
Một lát sau, Cha Hyun nhặt những bức ảnh cưới đang vương vãi trên sàn lên.
Cậu ta chỉ lướt nhìn chúng chốc lát như đang xem một món đồ không liên quan đến mình, rồi ném chúng vào thùng rác. Tiếp đó, cậu ta phát hiện ra tấm vé máy bay và tập tài liệu nhà đất dưới chân mình.
Không giống như lúc vứt ảnh, cậu ta nhìn chằm chằm vào vé máy bay và tài liệu hồi lâu.
Cha Hyun xác nhận nội dung xong liền xé chúng ra làm hai mảnh, rồi cũng ném vào thùng rác giống như những bức ảnh.
“…Tôi không có ý định đi Mỹ đâu.”
Yeon Woo giải thích thêm về tấm vé, dù đó không phải là lỗi của anh.
“Tôi biết.”
“Để tôi nói cho mà biết, lần trước tôi cũng đã nói rõ rồi. Rằng tôi không có ý định qua lại với người sắp kết hôn. Dù cậu có kết hôn với Oh Yu Min hay sinh con, tôi cũng sẽ rời khỏi đây. Giống như tôi đã nói ban đầu.”
Có lẽ là nhờ thái độ bình thản trước sau như một của Cha Hyun. Yeon Woo cũng dần lấy lại được bình tĩnh.
“Việc đám cưới bị đẩy lên sớm hơn không phải là ý của tôi. Tôi cũng không ngờ là sẽ phải làm nhanh đến vậy.”
“Đám cưới là lúc nào không quan trọng. Điều quan trọng là cậu đã lừa dối tôi.”
“Hong Yeon Woo.”
“Bây giờ tôi đến mức hoang mang rồi đây. Không biết đâu là thật, đâu là giả nữa…. Chuyện cậu nói bận vì công ty, đó cũng toàn là dối trá đúng không? Sau lưng tôi thì đặt sảnh cưới, chụp cả ảnh cưới rồi lừa dối tôi….”
“Chuyện đã lừa dối anh, tôi xin lỗi.”
Cha Hyun ngoan ngoãn thừa nhận, nhưng vẫn không từ bỏ nỗ lực xoa dịu Yeon Woo.
“Nhưng dù sao thì Sae Byuk cũng cần có bố mẹ mà.”
“Thà rằng tôi ở một mình còn hơn là cùng nuôi con với hạng người như cậu. Và cậu có biết chuyện này không?”
Dáng vẻ đó thật đáng ghê tởm không sao tả xiết. Yeon Woo nghiến chặt răng hàm, cố gắng dằn xuống cảm xúc sắp bùng nổ.
“Thật ra Sae Byuk đúng là con của một Alpha khác.”
Rồi anh nhìn Cha Hyun bằng ánh mắt kiên định nhất có thể.
“Tiếc thật đấy vì cậu đã không bị lừa đến cùng. Nhưng mà đằng nào cậu cũng sẽ kết hôn với người khác, nên việc lừa cậu rằng Sae Byuk là con của cậu xem ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Một giọng điệu gay gắt mà anh chưa từng thốt ra trong đời bật ra từ miệng Yeon Woo. Anh mong rằng Cha Hyun cũng sẽ bị tổn thương nhiều như anh đã bị tổn thương.
Nhưng Cha Hyun không hề có biểu cảm gì thay đổi. Cậu ta không hề dao động chút nào trước lời nói Sae Byuk là con của một Alpha khác.
“Tại sao lại không có ý nghĩa.”
“Gì cơ?”
“Tôi hỏi là tại sao lại không có ý nghĩa. Dù tôi không thể trao cho anh vị trí bạn đời của tôi, nhưng tôi đã nói là sẽ đóng vai trò làm bố của Sae Byuk mà.”
Cha Hyun trả lời một cách khô khốc rồi nắm lấy cánh tay Yeon Woo và nói tiếp.
“Tôi đã nói là anh cần gì, dù là tiền hay bất cứ thứ gì, tôi cũng sẽ mang đến cho.”
“Hờ….”
Yeon Woo nhất thời á khẩu. Sau mấy lần mấp máy môi, cuối cùng anh lắc đầu.
“Đủ rồi. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa.”
Trong giây lát, anh cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Bất kể Cha Hyun có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho Sae Byuk hay không, thì nếu mối quan hệ này tiếp tục, vấn đề phát sinh không chỉ là một hay hai.
“Anh đi đâu? Lại đây.”
Yeon Woo định rời khỏi biệt thự thì Cha Hyun giữ anh lại. Lần này, Yeon Woo dồn hết sức lực đẩy Cha Hyun ra.
“Tôi đã nói hết chuyện cần nói rồi. Đừng động vào tôi.”
Yeon Woo cố gắng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp rồi cảnh cáo. Ngay lập tức, anh cảm thấy chiếc bụng nặng nề một cách khác thường. Dạo này chỉ đi bộ thôi cũng khiến anh nhanh chóng hụt hơi, mà nãy giờ cứ ở trong trạng thái kích động nên thể lực dường như đã đến giới hạn.
Vốn dĩ đã mệt mỏi tích tụ từ lúc đối mặt với Baek Ha Hyun, giờ lại phải đối phó thêm với Cha Hyun khiến anh cảm thấy hoàn toàn kiệt quệ. Anh muốn mau chóng đến một nơi khác để nghỉ ngơi. Chỉ cần không phải là căn biệt thự này thì đi đâu cũng được.
“Vậy thì để sau nói chuyện lại.”
“Buông ra! Tôi phải đi.”
“Cái cơ thể đó thì đi đâu được.”
Cha Hyun chặn lại một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cậu ta cố giữ, còn Yeon Woo cố thoát ra. Khác với Cha Hyun đang cố gắng sử dụng cơ thể một cách phòng thủ nhất để Yeon Woo đang mang thai không bị thương, Yeon Woo lại bất chấp liều mạng. Dù vậy anh vẫn không thể bắt kịp sự chênh lệch về sức lực.
“Ức, bỏ ra!”
“Hong Yeon Woo.”
Trong quá trình giằng co, Yeon Woo bị đuối sức nên loạng choạng. May mắn là ngay trước mặt có sofa nên đã giảm bớt va chạm, nhưng cơn đau tê dại đột ngột truyền lên từ cổ chân đã xuyên thẳng qua dây thần kinh trong nháy mắt.
“A.”
Yeon Woo cau mày, cắn môi dưới. Rồi anh ôm lấy cổ chân mình. Nhưng vì bụng đã lớn nên rất khó để tự mình nhìn xem tình trạng cổ chân ra sao.
“Đau quá….”
“Anh không sao chứ? Để tôi xem.”
Cha Hyun hốt hoảng bước tới bên cạnh Yeon Woo. Anh quên cả việc mình đang cãi nhau với cậu ta, thả lỏng cơ thể hoàn toàn trên sofa.
Mầm tai họa chính là cú va chạm đã xảy ra từ lúc anh xuống xe khi nãy. Dạo gần đây không có việc gì phải chạy nhảy hay cử động mạnh nên anh đã quên mất. Rằng cổ chân của anh vốn dĩ đã có vấn đề.
Thỉnh thoảng cũng có lúc khó chịu, nhưng anh đều cho qua vì nghĩ chắc là do mang thai. Mà thực tế thì qua một thời gian nó cũng nhanh chóng ổn lại.
Nhưng lần này lại nghiêm trọng đến mức không dễ gì cử động được. Dù Cha Hyun chỉ mới chạm nhẹ vào, cơn đau nhói đã liên tục kéo đến.
“A, đã bảo là đau mà. Đừng chạm vào!”
Cha Hyun không nói gì. Cậu ta chỉ lỏng lẻo nắm lấy cổ chân Yeon Woo rồi nhìn chằm chằm vào chỗ đó.
“Bỏ ra đi, Baek Cha Hyun.”
“……”
“Baek Cha Hyun! Tôi đã bảo là đau mà.”
Ngay khi lời Yeon Woo vừa dứt, hàng mày ngay ngắn của Cha Hyun cau tít lại. Cậu ta dùng tay còn lại ôm trán như người đang bị đau đầu, rồi mấy giây sau ngẩng đầu lên.
“Anh nói dối đúng không?”
Rồi cậu ta hỏi bằng giọng trầm xuống như đang khẳng định.
“Gì cơ?”
“Là nói dối còn gì. Chuyện đau cổ chân ấy.”
Ngay khoảnh khắc anh định trả lời xem câu đó có nghĩa là gì, Cha Hyun đã nhanh chóng nói tiếp.
“Tôi không bị lừa lần thứ hai đâu.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi